Slug
〖 Đối với người Hong Kong, hình ảnh vợ là một cái gì đó rất đỗi ngọt ngào, dễ thương hệt như chiếc bánh cùng tên - bánh bà xã.
Bánh lão bà, hay bánh bà xã là món bánh dùng để chỉ hình ảnh người vợ 〗
sau một hồi dạo vòng vòng cửa đông, cậu cũng tìm thấy tiệm bán bánh bà xã ngon số dách mà cậu cùng anh hay ăn
mua xong vội trở về nhà cũng đã 12h20, cậu nhấn chuông cửa, trong nhà có một bóng to lớn đỗ ập vào người cậu - là anh.
-" a cậu làm tớ giật mình "
-" nhớ cậu muốn chết luôn, hôm nay sao về trễ thế ? vào nhà thôi, kẻo lạnh "
anh với tay giúp cậu cầm bánh bà xã, nằm tay cậu vào nhà, cậu vào tắm rửa sạch sẽ sau đó quay lại phòng bếp cùng anh ăn bánh.
-" hôm nay quán có chương trình khuyến mãi cho lễ tình nhân sắp tới, nên tiệm đông khách lắm "
-" mệt không ? sau này có về khuya như vậy cứ nói tớ, tớ sẽ đi rước cậu, dù sao thì tớ đi làm cũng về sớm hơn cậu, đi một mình nguy hiểm chết đi được " anh vì lo lắng cho cậu mà đưa ra ý kiến
-" không được đâu, cậu từ mai đi làm về thì ăn rồi ngủ trước đi, đừng thức đợi tớ, sáng mai làm sao dậy nổi đi làm chứ ? "
-" không sao cả, tớ không có cậu ngủ không được đâu "
cậu đang ăn bánh bà xã anh đi đến sau lưng cậu, dùng bờ ngực ấm, áp vào tấm lưng bé nhỏ của cậu - nơi mà cậu vẫn luôn thích hơn cái lò sưởi kia.
-" cám ơn cậu! bảo bối của tớ " anh giọng có vẻ tội lỗi vô thức nói lên suy nghĩ của mình
-" cám ơn vì đã chịu khổ cùng tớ, bảo bối! tớ sẽ cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để cậu đỡ phải vất vả, nhìn cậu như thế này tim tớ thật đau, xin lỗi cậu vì đã khiến cậu phải khổ như vậy, xin lỗi vì tớ không đủ tiếng nói để bảo vệ tình yêu của mình " anh nói nước mắt trên đôi mắt phượng đó đầy vẻ buồn bã, anh cảm thấy mình rất có lỗi với cậu
cậu xoay người lại, mặt đối diện với anh, thấy anh khóc như vậy cậu cũng đau lòng lắm chứ, đưa hai tay lau nước mắt cho anh, cậu cũng nghẹn ngào đáp
" không đâu tại hưởng à, cậu không có lỗi gì cả, tớ tình nguyện theo cậu mà, cả đời này đều theo cậu, 18 năm trên cuộc đời này đều trao cho cậu, cả đời còn lại của tớ sẽ là của cậu, đừng khóc hưởng à! tớ đau lắm.. nơi này của tớ như vỡ ra rồi. tại hưởng! tớ yêu cậu, phác chí mân này đời đời kiếp kiếp yêu cậu "
" bảo bối! tớ cũng yêu cậu "
anh và cậu trao nhau nụ hôn đằm thắm, nụ hôn chứa sự yêu thương, chứa sự gắn bó..
phác chí mân cùng kim tại hưởng năm nay chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, vì sự phản đối của cha và mẹ nên cả hai cùng nhau dọn ra ở riêng trong một quán trọ nhỏ, vất vả và thiếu thốn lắm, nhưng cậu và anh vẫn luôn có nhau, nơi đây của họ vẫn hướng về nhau, cùng một suy nghĩ, cùng một mục đích, cùng một ước mơ, mong sao sau này khi cả hai có đầy đủ đừng quên nhau là được...
_young_ 《 05.05.2020 _ 20:05 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co