Slug
Kỳ thực, Lưu Diệu Văn rất thích mùa đông .
Càng thích mùa đông ở cùng với Tống Á Hiên.Bởi vì phải chuẩn bị cho sân khấu kết hợp của lần này, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên không biết cả hai đã luyện vũ đạo đến tận khuya bao nhiêu lần. Vào một đêm, Trùng Khánh có tuyết rơi, mặt trăng ẩn mình trong những đám mây. Ngọn đèn ở tầng 18 của Trường Giang quốc tế cuối cùng cũng tắt. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi song song ra khỏi thang máy.Lưu Diệu Văn tựa vào cửa kính nhìn Tống Á Hiên lao ra bên ngoài lấy tuyết trên mặt đất vo thành một cục. Sau đó từng chút từng chút chạy đến ném vào người cậu.Lưu Diệu Văn mỉm cười, cậu kéo chiếc áo lông của Tống Á Hiên rồi nắm lấy cánh tay anh đe doạ, " Tống Á Hiên ~!"Đôi mắt Tống Á Hiên loé sáng, hàm răng thẳng tấp lộ ra ý cười nhìn cậu, khua khua tuyết rơi trên tay, tránh thoát khỏi vòng tay của cậu rồi lại lao vào nơi có tuyết, hướng phía Lưu Diệu Văn phất phất tay nói :" Lưu Diệu Văn mau đến đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa nha "Lưu Diệu Văn hấp tấp chạy đến cùng Tống Á Hiên bắt đầu chơi ném tuyết, bọn họ chơi thấm mệt, ngồi ở bậc thềm trước công ty để tạo hình hai người tuyết nhỏ.Tống Á Hiên đi đến vườn hoa tìm một vài chiếc lá cùng nhánh cây nhỏ trang trí cho người tuyết, Lưu Diệu Văn nhìn chớp mũi ửng đỏ của anh, chuyên chú nhìn anh trang trí cho sản phẩm " người tuyết " của mình, chỉ cảm thấy người trước mắt vạn phần đáng yêu.Cậu đưa tay gạt nhẹ tuyết trên đầu anh, thuận tiện xoa xoa đầu anh hai cái, cậu hỏi, " Tiểu Tống, anh ở Sơn Đông lâu như vậy, anh chơi còn không biết chán sao? "Tống Á Hiên vỗ vỗ vào người tuyết nói, " Sơn Đông ở miền Bắc, Trùng Khánh ở miền Nam, tuyết ở Sơn Đông với tuyết ở Trùng Khánh đương nhiên không giống nhau. Còn nữa, Trùng Khánh có Lưu Diệu Văn lại càng đặc biệt "Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười thật ngọt ngào, Lưu Diệu Văn lặng lẽ mặt đỏ đến tai .Lưu Diệu Văn nhích người cọ vào Tống Á Hiên, " Được nha Tống Á Hiên nhi , anh học được những thứ linh tinh này ở đâu, quanh quanh quẩn quẩn, anh thành thành thật thật nói thích em không được sao "Lưu Diệu Văn thoáng giận muốn trêu chọc ca ca đáng yêu của mình một chút , Tống Á Hiên cười híp mắt , nói, " Em muốn nghe anh đều có thể nói cho em nghe "Tống Á Hiên đột nhiên đứng dậy, vừa chạy vừa hô to " Lưu Diệu Văn, Anh! Thích! Em! "Lưu Diệu Văn đuổi theo và ôm lấy anh, dưới ánh đèn mờ ảo cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, hương thơm từ người anh cậu có thể cảm nhận rõ. Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay, ghé vào tai anh nói một câu, " Tống Á Hiên, em cũng thích anh "Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, mọi thứ đều tĩnh lặng. Trùng Khánh cùng dòng sông Gia Lăng đều nghe thấy. Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, chỉ có Tống Á Hiên và ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo nghe thấy." Tống Á Hiên, chúng ta cùng nhau về nhà ", Lưu Diệu Văn giữ chặt tay anh, người tuyết nhỏ ở bậc thang trước công ty lúc nãy cũng ngã xuống vòng tay của người tuyết kia.
Càng thích mùa đông ở cùng với Tống Á Hiên.Bởi vì phải chuẩn bị cho sân khấu kết hợp của lần này, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên không biết cả hai đã luyện vũ đạo đến tận khuya bao nhiêu lần. Vào một đêm, Trùng Khánh có tuyết rơi, mặt trăng ẩn mình trong những đám mây. Ngọn đèn ở tầng 18 của Trường Giang quốc tế cuối cùng cũng tắt. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi song song ra khỏi thang máy.Lưu Diệu Văn tựa vào cửa kính nhìn Tống Á Hiên lao ra bên ngoài lấy tuyết trên mặt đất vo thành một cục. Sau đó từng chút từng chút chạy đến ném vào người cậu.Lưu Diệu Văn mỉm cười, cậu kéo chiếc áo lông của Tống Á Hiên rồi nắm lấy cánh tay anh đe doạ, " Tống Á Hiên ~!"Đôi mắt Tống Á Hiên loé sáng, hàm răng thẳng tấp lộ ra ý cười nhìn cậu, khua khua tuyết rơi trên tay, tránh thoát khỏi vòng tay của cậu rồi lại lao vào nơi có tuyết, hướng phía Lưu Diệu Văn phất phất tay nói :" Lưu Diệu Văn mau đến đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa nha "Lưu Diệu Văn hấp tấp chạy đến cùng Tống Á Hiên bắt đầu chơi ném tuyết, bọn họ chơi thấm mệt, ngồi ở bậc thềm trước công ty để tạo hình hai người tuyết nhỏ.Tống Á Hiên đi đến vườn hoa tìm một vài chiếc lá cùng nhánh cây nhỏ trang trí cho người tuyết, Lưu Diệu Văn nhìn chớp mũi ửng đỏ của anh, chuyên chú nhìn anh trang trí cho sản phẩm " người tuyết " của mình, chỉ cảm thấy người trước mắt vạn phần đáng yêu.Cậu đưa tay gạt nhẹ tuyết trên đầu anh, thuận tiện xoa xoa đầu anh hai cái, cậu hỏi, " Tiểu Tống, anh ở Sơn Đông lâu như vậy, anh chơi còn không biết chán sao? "Tống Á Hiên vỗ vỗ vào người tuyết nói, " Sơn Đông ở miền Bắc, Trùng Khánh ở miền Nam, tuyết ở Sơn Đông với tuyết ở Trùng Khánh đương nhiên không giống nhau. Còn nữa, Trùng Khánh có Lưu Diệu Văn lại càng đặc biệt "Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười thật ngọt ngào, Lưu Diệu Văn lặng lẽ mặt đỏ đến tai .Lưu Diệu Văn nhích người cọ vào Tống Á Hiên, " Được nha Tống Á Hiên nhi , anh học được những thứ linh tinh này ở đâu, quanh quanh quẩn quẩn, anh thành thành thật thật nói thích em không được sao "Lưu Diệu Văn thoáng giận muốn trêu chọc ca ca đáng yêu của mình một chút , Tống Á Hiên cười híp mắt , nói, " Em muốn nghe anh đều có thể nói cho em nghe "Tống Á Hiên đột nhiên đứng dậy, vừa chạy vừa hô to " Lưu Diệu Văn, Anh! Thích! Em! "Lưu Diệu Văn đuổi theo và ôm lấy anh, dưới ánh đèn mờ ảo cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, hương thơm từ người anh cậu có thể cảm nhận rõ. Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay, ghé vào tai anh nói một câu, " Tống Á Hiên, em cũng thích anh "Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, mọi thứ đều tĩnh lặng. Trùng Khánh cùng dòng sông Gia Lăng đều nghe thấy. Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, chỉ có Tống Á Hiên và ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo nghe thấy." Tống Á Hiên, chúng ta cùng nhau về nhà ", Lưu Diệu Văn giữ chặt tay anh, người tuyết nhỏ ở bậc thang trước công ty lúc nãy cũng ngã xuống vòng tay của người tuyết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co