Truyen3h.Co

Slug

- Suhyeong, cuối tuần này họp lớp. Cậu sẽ đến chứ ?
- Xin lỗi, vì dạo này là những ngày cuối năm rồi nên mình rất bận, các cậu cứ họp đi. Tớ để dịp khác.
Thật ra cô vừa mới nói dối, cô không hề bận, rất rảnh là đằng khác. Nhưng cô thực sự không muốn đi họp lớp một chút nào. Ryeo Suhyeong năm nay đã 25 cái xuân xanh rồi, còn mấy ngày nữa là cô được đón cái xuân thứ 26, bạn bè cùng lứa với cô có khi cũng đã lấy chồng hết rồi. Còn cô thì mới chia tay  anh người yêu hơn cô 2 tuổi, Jeong Jaehyun. Một bác sĩ tâm lí khá giỏi, nhưng anh chẳng bao giờ có thể hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của cô khi mà anh ngày đêm đều quay cuồng với bệnh nhân mà vô tình bỏ quên người yêu của anh. Lúc cô nói chia tay, anh còn chả thèm nói thêm gì hết... Vậy chẳng phải là anh cũng chán yêu cô rồi hay sao ?
Cô thở dài ngán ngẩm. Cô còn chưa nói cho ba mẹ biết là con gái và anh chàng họ Jeong kia đã chia tay, và là do cô đề nghị. Bởi có lẽ cả ba và mẹ đều rất quý Jaehyun, ba mẹ còn từng nói với Suhyeong nếu sau này cô và anh cưới nhau, họ sẽ tặng cho 2 người một căn nhà ở khu UN Village. Nhưng quà thì chưa trao đến tay thì anh và cô đã không  còn là một đôi nữa rồi. Không phải là do hết yêu anh nên mới chia tay, một mối tình mà cô đã dành 5 năm để yêu thầm và 4 năm để bên nhau sao cô có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ. Lí do có lẽ là một phần do anh chẳng hiểu cô, hai là do anh đã quá xuất sắc, xung quanh anh còn có rất nhiều người phụ nữ trưởng thành hơn cô, không có gì để thuyết phục việc anh yêu một người hở tí là khóc nhè như cô được, cô nghĩ vậy nên cô đã chia tay. Coi như giải thoát cho cả hai...
.
9:00p.m
Cuối cùng thì cô cũng tan ca, đóng cửa hàng lại rồi dảo bước về nhà. Có lẽ vì quá buồn ngủ hoặc cái tính hậu đậu vốn có của cô mà cô té ngã ngay bên đường. Vậy là mặt đường đã thành công gọi được sự mít ướt của Ryeo Suhyeong dậy. Cô cứ ngồi ở đó khóc mặc kệ cho người ta có nhìn mình thế nào.
- Này, cô Ryeo. Khóc ở đây là cố tình làm mất mặt chồng sắp cưới của cô hả ?
Giọng nói này...quen thuộc quá. Nó chính là giọng nói đã cướp đi trái tim của cô từ hồi Suhyeong còn 17 ư ? Cô ngửa đầu lên nhìn người kia, nước mắt vẫn tèm nhem trên khuôn mặt của cô. Đúng rồi, đúng là anh rồi. Cô nhớ anh lắm, nhớ Jeong Jaehyun nhiều lắm.
- Ai là chồng sắp cưới của tôi chứ ?
- Ai ngoài tôi có thể chịu nổi đứa trẻ này đây nhỉ ?- Jeong Jaehyun vừa nói vừa đỡ cô dậy. Suhyeong đứng dậy rồi lại càng khóc to hơn.
- Em tưởng anh không cần em nữa...Tại sao anh không tìm đến em chứ hichic... biết người ta nhớ anh lắm không hả tên khốn...hic...
- Anh cũng muốn lắm đấy chứ. Lúc em nói chia tay với tôi, tôi nghĩ em cần thời gian để bình thường trở lại, ai ngờ Ryeo Syeong của anh lại thiếu nghị lực như thế.- Nói rồi anh ôm cô vào lòng.- Nín đi nào.
- Ai mà thèm làm Ryeo Suhyeong của anh cơ chứ...
- Em chứ ai.
.
Vậy là cô lại được đón Tết cùng với người cô yêu rồi. Tết đến cô và anh còn đi thăm nhà hai phụ hyunh nữa. Công việc của Jaehyun thì vẫn nhiều nhưng anh cũng đã học được cách chăm sóc cho vợ tương lai của mình, tránh để cô ấy buồn hơn. Bố mẹ của Jeong Jaehyun cũng đã bắt đầu gọi Suhyeong là con dâu rồi. Mẹ Jeong còn chiều Suhyeong hơn cả cậu quý tử của bà khiến cậu ấy tức lồng lộn lên và tất nhiên cậu cũng chỉ dám tức chứ không dám phản đối rồi. :)))

💚Ui, cái phần này hơi sến mong mọi người đọc đừng ném đá em nha.
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co