Truyen3h.Co

Slug

Căn phòng nhỏ vang lên tiếng hét lớn, một người đang cố gắng vùng vẫy người còn lại níu chặt không thể buông ra. Rikimaru say rồi, cả buổi tối la ầm ĩ chỉ muốn tới nhà cậu học sinh nào đó.

"Buông tôi ra, tôi phải tới 'làm' chết thằng nhóc đó!!"

JiYong bấy giờ cũng bị con người này làm cho mệt, vốn là định ở lại vài ngày với thằng bạn thân cấp ba ôn lại kỉ niệm, không ngờ từ khi Rikimaru trở về nhà trên tay đã cầm theo một đống bia, giương mặt không mấy vui vẻ cũng không nhận ra sự hiện diện của JiYong.

"Cậu đừng thế nữa được không? Thằng nhóc ấy là ai, nói rõ cho tớ biết chuyện gì đi chứ?"

"Santa, 17 tuổi, cao 1m81, nặng 64kg"

Nói xong anh cũng không vùng vẫy la hét nữa, im lặng ngồi xuống sofa cầm bia lên tu một hơi. Cậu bạn thân nhất chưa kịp hỏi tiếp, anh đã đưa điện thoại mình ra, đưa cho hắn xem ảnh cậu học trò của mình.

"Nhan sắc đúng không tệ. Nhưng mà gây thù chuốc oán gì sao?"

"Còn hơn thế nữa! Tớ đã làm một chuyện.. chuyện còn khủng khiếp hơn ngàn lần."

"Cậu giết người rồi?"

"Không! Tôi đã vấy bẩn cậu ấy. Nhưng là do nhóc đó, suốt ngày quyến rũ tôi!! Tôi có phải khúc gỗ đâu chứ, cũng có ham muốn chứ bộ" Rikimaru lại tiếp tục uống, vành mắt đỏ lên.

JiYong nhìn người trong màn hình, khuôn mặt rất có sức hút, lại thêm hàng lông mày rậm, đôi mắt một mí mạnh mẽ. Thân hình là của người ưa vận động, cao nhưng không khiến người ta thấy vướng ngược lại càng thấy vừa vặn.

"Hai người đã... sao?"

Anh không trả lời, nước mắt trực tiếp lăn xuống má lại cộng thêm có mùi cồn trong người lại thỏa sức khóc to. Người bạn thân chỉ đành tới dỗ dành bạn mình, hắn có chút hiểu ra vấn đề, cũng không lấy làm quá ngạc nhiên.

"Thôi được rồi. Vậy cậu tính thế nào?"

"Hức..tôi.. tôi.. trực tiếp 'làm' chết hức.. cậu ta!"

Rikimaru đập mạnh xuống gối rồi đứng phắt dậy, chưa kịp đi bước nào đã bị lời nào của JiYong đâm trúng vào tim đen. Đó chính là điều anh lo sợ nhưng cũng là rào cản ngăn cách anh và Santa.

"Vậy cậu từng nghĩ tới hậu quả chưa? Đang có sự nghiệp và tiền đồ như thế, cậu can tâm vứt bỏ sao?"

"Vậy cậu nói..hức..tớ phải làm sao bây giờ?..Hức..tớ rất thích cậu ta..."

JiYong xem xét câu chuyện trên vị trí là một thẩm phán tương lai, việc làm của Rikimaru chính là quấy rối tình dục trẻ chưa vị thành niên. Hiện tại đang nổi ầm ầm vụ của Tota cũng tương tự như thế, nếu hai bên tình nguyện thì có lẽ không sao, nhưng nếu lỡ như họ lật mặt thì sẽ có một phiên tòa lớn đấy. Có khi còn bóc lịch như chơi chứ đùa.

"Tớ..tớ không muốn ngồi..ngồi tù đâu..huhu" Rikimaru nói.

"Thế cực cho cậu một chút, quên cậu ta đi"

---

Sáng hôm sau, bầu trời mang một màu xanh lam nhàn nhạt, phía chân trời phía Đông, mặt trời chậm rãi xuất hiện. Có vài đám mây trắng muốt rải trên bầu trời. Còn đang ngủ rất ngon lại bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, tiếng gõ ngày càng dồn dập như thiếu kiên nhẫn.

"San..ta.."

Cánh cửa mở ra đã thấy trước mặt là khuôn mặt đầy lo lắng của cậu, Rikimaru còn đang mắt nhắm mắt mở, áo lệch một bên vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ, cái đầu cũng không khá khẩm hơn.

"Em đi học hả?" Anh thấy bộ đồng phục đang treo trên người cậu, còn đeo balo nữa.

Bỗng có tiếng vọng từ trong phòng của JiYong, hắn tỉnh dậy không thấy bạn đâu cứ tưởng lại ôm mộng đi tìm thằng nhóc ấy. Hắn muốn ngủ thêm một chút, hôm qua cậu bạn thân đã rút cạn sức lực hắn mất rồi.

"Ai thế Riki?"

Ánh mắt Santa tối sầm khi xác định đó là âm thanh của một người đàn ông. Cậu cầm lấy tay anh kéo đi thật nhanh tới nhà vệ sinh công cộng, trong lòng như có hàng vạn ngọn lửa đang bùng cháy. Vừa tới nơi cậu lập tức ép anh cúi người xuống bệ rửa tay, hai tay dứt khoát kéo chiếc quần đáng thương kia xuống.

"a..ưm.."

Nơi tư mật bị dị vật xâm nhập có chút trướng, đôi môi khô khốc cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Người nào đó liên tục dò xét bên trong, quả thật là chưa bị xâm phạm, còn rất chặt và nóng nữa. Rikimaru nhanh chóng thoát khỏi thứ lạ kia, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

"Em làm loạn đủ chưa? Đến đây làm gì?"

"Có bài tập không biết làm" Santa bật mode cún con ngốc nghếch mà nhìn anh.

Chết tiệt! Đâm mông tôi giúp cậu làm được bài ư?

Lại nói Rikimaru không hề cảm thấy ghê tởm lần đụng chạm này chút nào, ngược lại có chút thích và mong chờ hơn. Mẹ nó, Santa!

"Chiều nay thầy có tới dạy không?"

"Có"

"Vậy tôi đi học đây"

Đến lúc Rikimaru trở về phòng, đã nghe từ trong bếp một mùi bữa sáng thơm phức. JiYong nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại cười.

"Đi đánh răng rồi vào ăn sáng"

Vốn dĩ chỉ có hai người vậy mà cậu bạn còn mua rất nhiều nguyên liệu về nấu bữa sáng, trên bàn bấy giờ chứa đầy món ngon. Cái nào nhìn cũng muốn chảy cả nước miếng. Anh nhìn vào bàn thiết nghĩ đây chính là khẩu phần ăn một tuần của mình.

"Tớ vừa nhận cuộc gọi phải về Anh gấp. Hít thở không khí Tokyo vẫn chưa đủ bây giờ đã phải rời đi rồi"

Nhật Bản là quê hương của JiYong nhưng vì bố tiếp nhận chức vị tiếp quản chi nhánh công ty ở Anh nên cả nhà đều chuyển sang bên ấy sống. Thời gian sống ở Anh kỉ niệm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn ở đây lại có rất nhiều bạn bè thời thơ ấu, không nỡ xa.

"Cậu ăn xong sẽ đi luôn sao?"

"Ừ. Tớ phải về rồi. À quên nữa, chuyện tối qua tôi nói với cậu thì nên nhớ kĩ đấy"

"Tớ biết rồi" Nhưng tớ không làm được...

---

Thời gian quay thật nhanh, chẳng mấy chốc là đã tới buổi chiều rồi. Rikimaru mặc một chiếc áo sơ mi như thường ngày, quần đen thêm balo trên vai rảo bước trên con đường quen thuộc. Anh lan man trong dòng suy nghĩ của mình thật lâu mà không biết từ khi nào đã tới trước cổng nhà người nọ.

"Aiya, mời thầy vào nhà"

Mẹ Santa vốn đang ngắm nhìn những khóm hoa vừa mới nở rộ lại thấy anh đứng trước cổng, bà niềm nở  tới mở cửa chào đón. 

"Chị Pan gọi Santa xuống giúp tôi nhé"

Bà mời anh ngồi xuống đối diện mình, thuần thục pha trà cho khách. Bên cánh mũi lại thoang thoảng mùi trà đắt tiền nhưng lần này là loại khác. Mẹ Santa rót cho anh một ly rồi di chuyển về phía ấy. Lại nói mẹ Santa vốn dĩ có thể sai người hầu làm mấy loại chuyện như pha trà tiếp khách nhưng bà lại tự thân làm, thật sự là một người chủ tốt.

"Thật cảm ơn thầy nhiều, học kì này nhóc Santa rất tiến bộ, tăng liền 5 bậc. Tuy chưa phải là thành tích cao, nhưng thầy cũng vất vả rất nhiều rồi"

Nếu cô biết cháu có loại tâm tư đó với con trai cô, muốn 'làm' chết con trai cô.. không biết cô còn biết ơn cháu hay không.

"Mọi người đừng khách sáo ạ"

"Chả là hôm nay tôi có gọi cho bố nó sắp xếp thời gian mời thầy một bữa. Không biết ý thầy Rikimaru thế nào?"

"Dạ.. cũng được ạ"

"Mẹ"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Rikimaru theo hướng cầu thang nhìn lên cũng vô tình va phải ánh mắt người kia đang nhìn mình. Thật giống với lần đầu cả hai gặp nhau. Santa chậm rãi bước xuống cầu thang đến ngồi bên mẹ mình.

"Hai người có chuyện gì sao?"

"Chút nữa chúng ta sẽ mời thầy Rikimaru ăn tối xem như đền đáp thời gian qua thầy đã giúp con trai mẹ tiến bộ."

"Tùy mọi người thôi, đừng quên cho con theo là được"

"Không phải con không thích ăn tối bên ngoài sao?" Mẹ Santa ngạc nhiên hỏi.

"Ờ thì.. bây giờ con thấy thích rồi.. thật sự thích.."

---

Bố của Santa vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, vợ ông chạy ra cởi áo khoác cho chồng rồi lại cầm lấy cavat từ chồng mình. Khi biết điểm thi của con trai, ông vô cùng mừng rỡ. Ở công ty có bao nhiêu công việc cũng dẹp ngang hết để về nhà chúc mừng cậu con trai cũng như xem mặt người thầy thần thánh phương nào, lại dễ dàng hàng phục con trai mình như vậy.

Rikimaru vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn Santa làm bài tập, anh xoay xoay cái bút, thần hồn cũng để đi đâu. Đến cả lúc cậu gọi cũng không nghe rõ.

"Riki-kun"

"Riki..Riki-kun"

"H-hả?"

"Bài này không biết làm" 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là mẹ của Santa. Bà gọi mọi người để cùng nhau đi ăn tối, cũng rất lâu rồi chưa đi đâu bên ngoài mà không phải là công việc. Bà rất quý thầy Rikimaru, không phải vì thầy giúp con bà tiến bộ mà đã từ rất lâu về trước, bà bị một tên cướp mất ví trên tay. Mặc cho mẹ Santa kêu lên thế nào, cũng chỉ có mỗi thầy ấy chạy theo tên cướp.

Sau một hồi thấy anh trở lại, trên mặt có vài vết thương nhỏ, tay đưa chiếc ví cho bà. Từ đó, bà vẫn muốn báo đáp người kia, nhưng lại đúng lúc có chuyến xe bus, chưa kịp hỏi tên thì anh đã lên xe mất rồi. 

Thật may mắn vì người dạy con trai mình lại có cả đức lẫn tài. Nếu thầy ấy là con gái thì tuyệt quá.

Rikimaru dọn tài liệu vào balo, cùng Santa đi ra khỏi phòng. Phía trước cửa nhà đã có xe đưa đón, anh có hơi ngại vì lần đầu được đi xe xịn mà. Xe đắt tiền có khác, chạy rất êm mà không bị xóc, lặng lẽ nhìn cảnh đêm qua tấm kính mỏng, bên vai trái cũng thấy có sức nặng của ai đó.

Santa hình như rất mệt, lúc làm bài tập đã thấy tốc độ chậm hơn rất nhiều. Anh ngồi thẳng lưng để cậu dựa vào vai mình, có lẽ đây là điều duy nhất mà anh có thể làm được trong lúc này.

Chiếc xe chẳng mấy chốc là dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng, anh lay nhẹ cậu thức dậy. Khuôn mặt ngái ngủ nhìn cũng rất là đẹp trai, vừa bước xuống xe như có hào quang tỏa ra. Không giống như anh, vai bị dựa đến mỏi mê, đi đứng cũng không được tự nhiên.

"Thầy không ổn sao?"

Không ổn là do ai nữa chứ? Bày đặt vô tội hay gì.

Santa đi phía sau anh quan sát, nhìn dáng đi người nọ buồn cười chết đi được. Vốn dĩ cũng là chàng trai cao hơn mét bảy, bây giờ lại nhìn thật nhỏ bé cần người bảo vệ, chở che.

---

"Chút nữa tôi sẽ nói tài xế đưa thầy về nhé" 

Bố Santa dường như cũng rất thích Rikimaru, lúc vừa mới nói được vài câu liền như tìm được tri kỉ. Ông rất thích những người có đầu óc thông minh, mà Rikimaru lại là một người siêu thông minh. Ông thích cách anh ăn nói cũng như trả lời làm ông rất hài lòng.

"Không cần đâu ạ. Nhà cháu cũng gần đây thôi ạ"

"Bố, mẹ. Con muốn ở lại nhà thầy một hôm" Santa nói.

"Rồi, được hết"

"Nhà thầy ở đâu ấy nhỉ?"

"Dạ ở chỗ có dãy nhà nho nhỏ phía dưới kia"

"Vậy Santa ở lại với thầy Rikimaru con nhé, bố mẹ về trước đây" Hai người tạm biệt rồi rời đi.

Đường phố trở nên vô tình náo nhiệt, anh bước đi rồi quan sát mọi thứ xung quanh. Santa không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Nghĩ cũng không ra, con đường với Santa, tất nhiên là cậu đẹp trai hơn rồi. Đáng lẽ phải nhìn cậu mới đúng chứ!

Chỉ vài bước chân đã về tới nhà, anh mở cửa bước vào trong, đèn cũng được bật lên. Cậu là lần đầu tiên vào sâu bên trong nhà Riki-kun, có rất nhiều thứ cậu chưa từng được thấy. Từ nãy giờ đi bộ mồ hôi đã ướt một mảng lưng áo, cậu muốn tắm rửa lập tức.

"Em có thể tắm không?"

"À phòng tắm ở bên kia kìa"

Rikimaru dẫn cậu tới rồi đi ra sofa ngồi, anh có chút bồn chồn. Tối nay hai người sẽ làm gì đây? Học? Hay là đi ngủ? Thật rối não quá đi.

"Thầy ơi, vòi nước không chảy nữa"

"Em thử xem lại đi, nó bị lệch phía dưới đó"

"Không được!!"

Anh chạy vào nhà tắm, thấy cơ thể Santa trần như nhộng, con mắt như muốn nổ tung. Rikimaru cúi đầu xuống đất mà với tay xuống phía dưới sửa lại chỗ ống nước bị lệch, sau đó tiếng nước chảy vang lên. 

"Xong rô-.."

Santa ôm lấy anh từ phía sau không cho anh chạy đi, tham lam hít lấy mùi bạc hà trên mái tóc mềm. Nước chảy xuống làm ướt cả hai làm cho trái cherry trước ngực xuất hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Cậu hư hỏng trượt dài xuống eo, ngậm lấy vành tai đang đỏ lên của ai kia. Rikimaru như bị thôi miên, hai chân run run.

"Riki-kun"

Chết tiệt! Lại dùng chất giọng trầm ấm mê người ấy. 

Cậu luồn tay vào trong sơ mi, trượt qua vùng bụng phẳng lì lên phía trên xoa xoa. Đầu ngực liên tục bị chơi đùa vừa đau lại vừa thấy kích thích, trong lúc mất kiểm soát lại vô thức bật ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Anh giật mình vì tiếng rên vừa rồi, tỉnh táo mà dùng hết sức lực chạy ra khỏi phòng tắm ngay lúc ấy.

Anh chạy ra khỏi đó bằng cách nào thì không biết nhưng bây giờ não cứ loạn cả lên, không thể suy nghĩ được gì nhiều. Phải thay quần áo trước đã, sau đó mới suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. 

Santa từ trong phòng tắm bước ra, chiếc khăn tắm của Rikimaru buộc quanh hông, mái tóc còn chưa được khô lắm. Thân hình sáu múi vô cùng săn chắc, trượt lên một chút thì xương quai xanh chả phải vô cùng quyến rũ sao? Tâm trí thức tỉnh anh không nên để rơi ánh mắt trên những thứ cám dỗ như thế quá lâu.

"Thay bộ quần áo này đi"

"Bài tập làm cho cả tối đó, mặc xong thì giải đề đi"

Nhưng hành động lúc này của cậu khiến anh chỉ biết há hốc mồm, đứng đơ như tượng. Santa mở khăn quấn quanh hông, nắm lấy 'cậu nhóc' của mình mà tuốt lộng, anh nhìn chằm chằm vào chiều dài thứ đó. Hôm ấy quả thực là không dám nhìn, bây giờ mới thấy nó trông hung dữ như thế nào.

"Ha..Thầy còn muốn nhịn nữa sao?"

Cậu kéo tay anh thuận tiện cho anh ngồi vào trong lòng mình. Rikimaru nghĩ mình chắc chắn là điên rồi, anh vòng tay qua cổ Santa mà hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy cám dỗ. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu ấy vào trong khoang miệng anh mút lấy chiếc lưỡi nhỏ. Não như có dòng điện chạy qua, Rikimaru chỉ biết nằm im thưởng thức dư vị ngọt ngào từ nụ hôn đó.

Bàn tay Santa bận rộn luồn vào dưới áo tìm đến hai điểm trước ngực đã sớm cứng lên xoa nắn chúng. Bấy giờ người lớn tuổi hơn mặt đỏ như cà chua, có vẻ như không thể thở nổi rồi đánh mạnh lên ngực cậu. Hai người vừa tách nhau ra đem theo sợi chỉ bạc trong suốt.

Cậu cúi xuống bắt đầu thưởng thức cần cổ rồi di chuyển xuống xương quai xanh làm anh thích thú mà rên rỉ.

"Lần trước đã chạm qua rồi, thầy thích không?"

Santa cầm tay anh xuống nơi đang cương lên của mình, thật nóng! lại lớn như vậy.

"ưm..Santa~"

Chất giọng nhẹ nhàng ấy như một loại thuốc kích thích các bộ phận trên cơ thể cậu. Santa dịu dàng cho anh nằm xuống sofa, tia lý trí cuối cùng vùng vẫy khiến tay anh loạng choang cầm lấy điều khiển tivi nhấn mở nó lên. 

'Một con sư tử cái có thể 100 giao phối lần một ngày trong suốt một tuần..'

Tiếng nói phát ra từ tivi thu hút sự chú ý của cả hai. Rikimaru nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi cười hề hề.

"Haha.. là thế giới động vật à..haha.."

Santa mặt đen như đít nồi, mặc xong quần áo rồi rời đi mà không nói một lời. Hình như cậu nhóc đã giận rồi..

Anh nằm ngả ra sofa, nhắm chặt mắt lại trấn tĩnh tinh thần.

Không biết từ đâu có cơn mưa lớn, chợt nhớ ra Santa không cầm ô, cậu nhóc đi đâu vậy không biết. Anh ra khỏi nhà với cái ô lớn, vừa quay qua bên phải đã thấy Santa ngồi dưới cây hoa giấy trước cửa nhà, khốn khổ chịu mưa. Anh chạy đến dùng ô che cho cậu.

"Sao bây giờ thầy mới tới?"

"Chả phải em tự bỏ đi à?"

"Nhưng thầy.. vẫn phải tìm em chứ!!"

"Có vào nhà không?"

"Có!"

Santa theo anh đi vào nhà tắm rửa thay quần áo, lại thấy trên bàn có một tấm hình chụp chung. Riki nói là bạn thân thời cấp ba -JiYong, có lẽ nếu cậu bằng tuổi anh ấy có khi nào hai người sẽ không như thế này?

"Nếu em bằng tuổi anh ấy, thầy sẽ yêu em chứ?" Santa nói với chất giọng buồn bã.

"Ừ thì..c..có..." 

"Nếu vậy mỗi ngày em sẽ 'làm' thầy 5 lần được không?"

Rikimaru cảm thấy hai má mình nóng quá, là bị thằng nhóc làm cho ngại ngùng. Tiếng Nhật cũng nói không trôi chảy, nhìn chả giống với phong thái trước đây chút nào.

"Ừ-m"

"Vậy nếu em vẫn còn là một cậu nhóc 17 tuổi, anh không thể làm gì với em đúng không?"

"Ừ"

Thứ đầu tiên được Santa liệt kê trong danh sách anti chính là tuổi của mình. Tại sao lại như thế? Tại sao cậu và anh lại oái ăm như vậy. Là ông trời trêu đùa chúng tôi đúng không? Anh chính là mối tình đầu của Santa, là mối tình khắc cốt ghi tâm.

"Người trưởng thành là người có thể cầm lên được cũng có thể buông xuống được"

"Vậy thầy có thể không? Còn em thì không thể đâu, ngày nào cũng không ngừng nghĩ đến nó"

"Nếu không phải vì có ý với em, tôi gặp mẹ em cũng không cần phải ngại ngùng như vậy."

"Thầy đang ép em buông tay sao?" Santa nói.

Cậu nở một nụ cười miễn cưỡng, đứng dậy tìm tới tủ lạnh nhà anh. Bên trong còn có bia, cậu cầm lấy đem cho anh một 1 lon.

"Có thể nể mặt em uống một lon không? Uống xong rồi chúng ta không cần gặp nhau nữa."

Mối tình đầu... Chỉ là, từ tận sâu trái tim mình, từ nơi tình cảm của mình từng lặng lẽ nảy mầm rồi héo rũ theo tháng năm.

- END -

Chúc mừng 'My Teacher đã hoàn thành. Dạo này truyện ít người đọc quá hmuhmu ;-; 

Mọi người đọc để lại nhận xét truyện để xem thử có ai muốn ngoại truyện không nhé <3 Nếu có nhiều người đồng ý mở ngoại truyện thì mình sẽ làm ạ.

p/s: sắp tới mình có cuộc thi học sinh giỏi nên không thể viết được trong thời gian này. Mong rằng mọi người chờ mình nhé ạ. *sticker tim tim*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co