[𝕯𝖓 𝕬𝖆𝖗𝖚𝖙𝖔 ] 𝚄𝚌𝚑𝚒𝚑𝚊 𝚂𝚑𝚒𝚜𝚞𝚒 𝚒𝚜 𝚖𝚒𝚗𝚎
7. Cái chết
+ Hệ nguyên tố : Phong, Thuỷ , Thổ
+ Huyết kế giới hạn : ánh sáng + ???
+ Lượng Chacka : 100%. •
Shisui bên kia nhìn thấy biểu cảm của Yuki thay đổi liên tục khó hiểu bước đến. Yukina hôm nay trầm tính hơn mọi hôm, ko nói gì mà lặng lẽ quan sát. Vs cả mắt ko còn trong veo mà tối lại
Yuki em mệt sao?- Shisui quan tâm cơ thể hơi quỳ xuống hỏi
Em ko sao đâu. Em chỉ là đang hâm mộ bạn ấy thôi. Giỏi thật đấy Shisui san- Yukina cười
O..ờ- Shisui hơi lúng túng
Có phải anh đã chìm sâu vào trong suy nghĩ tại sao con bé lại thế nên giật mình khi Yukina gọi thôi.
Itachi bên kia cũng hoàn thành xong màn trình diễn của mình. Ánh mắt ko ngừng quan sát Yukina trong khi đang giảng cho 2 con người ánh mắt đầy hâm mộ hướng về phía mình
* Em đang nghĩ gì vậy Yukina?*_ Itachi nghĩ đầy khó hiểu
Yukina từ suốt trận biểu diễn của Itachi đến giờ vẫn luôn giữ một nụ cười , nhưng ánh mắt lại tối đen lại như chuyển sang màu đen tối ko trong trẻo , ngây thơ nữa khiến Shisui khó đoán . Đến khi giải tán Shisui tiến lại chỗ Itachi hỏi :
" này Itachi chú có thấy Yuki em ấy lạ lắm ko?"
Đúng là lạ thật. Em ko thể đọc được xem em ấy đang nghĩ cái gì- Itachi nhíu mặt
Anh cũng vậy. Em ấy thay đổi cảm xúc liên tục trong khi ánh mắt ngày càng tối anh ko thể đọc được bất kí điều gì trong mắt em ấy - Shisui chán nản nỏi
Này Shisui đồ của em ấy sao?- Itachi bỗng dưng lấy từ đâu một cái huy hiệu hình hoa hồng đưa lên trước mặt
Hình như là vậy. Em ấy làm rơi rồi để anh đi trả lại cho- Shisui cầm lấy
Em đi với- Itachi liền chạy theo
🥀🥀🥀🥀🍂🥀🥀🥀🥀
Bên Yukina.
Cô vẻ mặt tối đến kì lạ từng bước nặng nề bước về căn nhà của mình. Khuôn mặt thẫn thờ trắng bệch ra như đang đau khổ vì điều gì đó . Bước chân ko chậm cũng ko nhanh bước đi mà ko để ý trời đã bắt đầu có hiện tượng sắp mưa đến nơi. Vẫn từ từ mà đi trên con đường đầy quen thuộc mỗi khi về nhà.
Những người dân sống quanh đây thấy vậy bắt đầu chạy hối hả về nhà, người thì chạy, người thì gấp gáp thu dọn đồ vào trong cho đỡ khỏi ướt chỉ riêng bóng dáng nhỏ bé cô đơn lẽ loi vẫn bước đi từ từ . Mái tóc che đi gần hết đôi mắt ruby đã từng sáng tuyệt đẹp
Đến trước căn nhà của mình . Nó vẫn sáng đèn và đầy ấm áp chào đón cô mỗi khi trở về . Căn nhà ko gọi là nhỏ cũng là dạng to . Tay khẽ run mở cánh cửa cổng nhà ra bước vào trong. Đúng trước cửa nhà chỉ còn có một bước nữa thôi là sẽ gặp lại Mẹ Mito của cô . Người mẹ đầy ấm áp và yêu thương cô . Luôn chăm sóc và dạy dỗ cô nên người.
Nhưng lại ko, Yukina ngồi sụp xuống bên cạnh cửa nhà mái tóc che đi hết khuôn mặt, chân khẽ co lên bao bọc lại cả cơ thể nhỏ bé đấy . Mưa bắt đầu rơi , ngày cành nặng hạt đã khiến cơ thể nhỏ bé đang tuổi trưởng thành ướt đẫm từ đầu đến chân . Tuy vậy cô vẫn ko hề nhúc nhích người rời đi hay vào nhà . Chỉ trong một vài phút sau từ trong nhà vang lên tiếng hét " Á..... Các người là a....?!" Thảm thốt
Câu nói của chủ nhân trong nhà chưa kịp nói xong đã bị ngắt quãng. Từ bên ngoài có thể thấy máu văng tung toé bên cửa sổ vs ánh đèn vàng. Mùi máu bị che lấp đi bởi những giọt mữa . Cũng là lúc đó Yukina run rẩy khóc lớn .
A.... híc... híc ...híc... híc!!!! Híc..ccccc - Yukina khóc lớn
"Sarah đừng khóc , đừng buồn nữa dù có làm sao tôi cũng sẽ ở bên ngài mà"- Mika hiện hình ôm chầm lấy Yukina đang khóc lớn đầy đau khổ
Oaaaaaaaaaaa....!- Yukina đau đớn ôm chầm lấy cơ thể của Mika khóc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co