Truyen3h.Co

Slug

~I need to be loved by you.
.
.
Vào một đêm mưa tầm tã, Châu Kha Vũ dắt tay Lưu Vũ chạy vội vào một con hẻm nhỏ nào đó cùng nhau trú mưa.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn nước mưa rơi dọc theo mái hiên rồi dệt thành những tấm rèm xám xịt. Thành phố như được tưới ướt đẫm bởi cơn mưa bất chợt này, cả anh và Châu Kha Vũ cũng bị mắc kẹt trong con hẻm nhỏ.

May mắn thay, họ đã ăn bữa tối rồi, Lưu Vũ nghĩ, cũng không đến mức ngay cả một nguyện vọng nhỏ cũng không thể thực hiện được.

Hạt mưa lộp bộp rơi xuống mặt đất, hai con người lẳng lặng nép mình dưới mái hiên cùng nhau tận hưởng cơn mưa lớn đã lâu không thấy này.

"Cảm ơn Tiểu Vũ," Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ đi sự trầm mặc giữa hai người, cậu rũ mắt xuống nhìn người còn lại có vẻ đang để hồn đi đâu đó.

Lưu Vũ vội vã từ Tô Châu chạy về Thượng Hải, chỉ vì lời than thở nửa đùa nửa thật của bản thân cậu rằng "không tìm được ai ăn chung bữa tối cuối cùng của năm 18 tuổi rồi".

Hai người bọn họ đã bị các fan cuồng bao vây trong khách sạn, cuống cuồng cùng nhau chạy lên chạy xuống mấy tầng rồi cuối cùng trốn khỏi đó bằng lối đi dành cho khách VIP. Họ cũng gặp fan vào lúc một rưỡi sáng, người kia gọi Châu Kha Vũ rất nhiều lần và đuổi theo họ suốt mấy con phố.

May thay, những người đó không giống với người họ gặp ở khách sạn, khi thấy hai người bọn họ không ngừng tránh né, những người kia cũng không đuổi theo nữa, điều này khiến Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không có kinh nghiệm đối phó với những những tình huống như thế này, thật ra vào thời điểm bị nhận ra, cậu có chút bối rối, cả người ngẩn ra đứng yên bất động. Cũng là Lưu Vũ phản ứng nhanh, anh quay đầu đưa tay kéo theo cậu rời đi mới khiến Châu Kha Vũ hoàn hồn trở lại, hai người nhanh chóng trốn vào con hẻm gần nhất.

Lưu Vũ vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như vậy, tốc độ không nhanh không chậm, hai dải dây nhỏ đính bên ống quần khẽ đung đưa theo nhịp chân của anh, cũng không hề ngoảnh lại.

Anh ấy là định hải thần châm của Châu Kha Vũ, chỉ cần có Lưu Vũ bên cạnh, dường như Châu Kha Vũ không cần phải lo lắng điều gì cả.

Đã cùng nhóm lâu như vậy, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhận ra sự thật này vào hôm nay - mình rất cần anh ấy. Mặc dù Lưu Vũ chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi và anh vẫn là một đứa trẻ trong tim của mấy anh lớn trong nhóm; Thế nhưng tính ỷ lại và trẻ con của Châu Kha Vũ đều lộ ra khi bên cạnh Lưu Vũ.

"Không cần cám ơn," Lưu Vũ cười với cậu, lớp trang điểm trên mặt phản chiếu dưới ánh đèn đường, khiến anh càng trở nên tinh xảo động lòng người hơn. "Ngày mai là sinh nhật của em rồi."

Chu Kha Vũ trầm mặc một hồi, nhớ lại cảnh tượng hơn một giờ trước lúc vừa chạy ra khỏi khách sạn.

"Chúng ta bỏ trốn khỏi đó," Cậu vẫn không kìm được, nhẹ nhàng nói trong tiếng mưa tầm tã, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Lưu Vũ, "Giống như phim vậy."

Lưu Vũ sửng sốt một chút, hơi cao giọng,  "Nói cái gì đó?"

Anh nhớ đến lời dặn của người đại diện trước khi rời đi,

[Tìm chỗ càng ít người càng tốt, cũng đừng đi loanh quanh ngoài đường lớn.]

Mưa ngày càng nặng hạt, trong chốc lát vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, Lưu Vũ do dự mở phần mềm gọi taxi lên, nghĩ hay là bắt taxi về lại khách sạn. Tiếc là đến 2h45 trời vẫn mưa rất to, khó mà tìm được xe.

"Chúng ta đi bộ về đi," Châu Kha Vũ đột ngột nói, "Mưa lớn như vậy, thời gian chờ taxi có thể lâu hơn thời gian mình đi bộ về. Hơn nữa, mưa lớn như vầy, không ai chú ý đến chúng ta đâu. "

Cậu rất ít khi bày tỏ quan điểm của mình trước mặt Lưu Vũ, đứa em trai này thường ngày chỉ lè lưỡi giả vờ xấu hổ, bây giờ đột nhiên lên tiếng, Lưu Vũ cũng không biết mình có nên cảm thấy an tâm hay không.

"Đi bộ về phải mất tầm bốn mấy năm mươi phút," Châu Kha Vũ đưa chỉ đường trên điện thoại cho Lưu Vũ xem, "mình đi nhanh một chút, có thể bốn mươi phút là tới nơi rồi."

"Em đi bộ được không?" Lưu Vũ nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ.

Chu Kha Vũ cười ngượng ngùng rồi sờ sờ mũi, "Không... Không sao."

"Được rồi," Lưu Vũ xem điện thoại, tình hình vẫn không khả quan nên anh quyết định từ bỏ ý nghĩ đi taxi về, "Mình đi bộ thôi."

"Nếu đi không nổi thì làm sao bây giờ?" Lưu Vũ lẩm bẩm nói, "Lúc nãy, tìm chỗ ăn sinh nhật em, tụi mình cũng đi bộ hơn một tiếng..."

Sấm chớp ầm ầm, Châu Kha Vũ dẫn đầu bước ra trước, chiếc ô màu đen lộ ra dưới mái hiên. Nước trữ trong ô trượt xuống cùng với nước mưa tí tách rơi trên đất, ánh đèn trong hẻm mờ ảo xuyên qua màn mưa, phản chiếu những sắc màu vô cùng ấm áp.

Châu Kha Vũ không biết tại sao mình lại cảm thấy cảnh tượng như thế có chút lãng mạn.

Hai người lặng lẽ đi một lúc, bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhớ ra mình có mang theo tai nghe không dây, cậu lấy một chiếc trong túi ra đưa cho Lưu Vũ rồi mở ứng dụng phát nhạc lên.

Trong danh sách phát của cậu hai tuần gần đây đều là của Justin Bieber. Kể từ khi phát hành album này, nó đã nhanh chóng trở thành album yêu thích nhất của Châu Kha Vũ, mỗi bài hát trong đó cậu đều nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Cậu cũng giới thiệu album này cho Lưu Vũ, anh ấy bảo thích 『Holy』 nhất. Bài hát trong sáng và ấm áp, có nhịp điệu đơn giản nhưng rộn ràng, đó là thể loại mà Lưu Vũ thích.

"Dù sao thì đi trên đường cũng không có gì làm, em dạy anh tiếng Anh nhé?" Châu Kha Vũ mở lời đề nghị, chuyển sang bài 『Loved By You』 mà cậu rất thích nghe dạo gần đây. Cậu cũng bí mật chỉnh thành chế độ lặp lại bài hát hiện tại.

Khi khúc nhạc dạo đầu vang lên, Lưu Vũ hỏi cậu: "Em hiểu hết nếu không nhìn lời bài hát không?"

"Cũng gần như thế ạ," Châu Kha Vũ bĩu môi ngượng ngùng cười, "Em đã nghe rất nhiều lần, lời bài hát cũng gần như thuộc nằm lòng rồi."

Mưa to. Họ từ hẻm nhỏ đi ra đường lớn, lượng người trên đường đã vơi đi một nửa, số còn lại đều trở nên mờ mờ ảo ảo dưới tán ô. Quần của họ đã ướt hết cả rồi do nước mưa bắn tung tóe khi đi đường. Đôi giày Lưu Vũ mang trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó vốn rất đắt tiền nhưng bởi vì đi vội quá vẫn chưa kịp thay ra. Hiện giờ nước mưa đọng xuống chảy vào trong giày, mới đi vài bước đã thấm nước, không những thế anh còn mang vớ nữa.

Thế nhưng  Lưu Vũ chỉ cau mày đôi chút rồi mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.

Châu Kha Vũ đưa tay kéo anh lại khi bọn họ đã đi được gần nửa chặng đường. Hai người bọn họ đứng đối mặt nhau trên vỉa hè, Châu Kha Vũ tay cầm ô, vẻ mặt nghiêm túc bảo anh cởi giày ra.

Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại, "Em nói gì cơ?"

"Em bảo anh cởi giày ra," Châu Kha Vũ lặp lại, "Vớ cũng phải cởi, trên chân anh có vết thương, không thể ngâm nước được."

"Vậy em bắt anh đi chân trần?" Tim Lưu Vũ đập nhanh, vô thức phản bác, "Anh cũng không đi nổi mấy chục phút như thế đâu."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế liền nở nụ cười quen thuộc, đem ô nghiêng về phía anh, cậu cúi người xuống.

"Để em cõng anh."

Linh cảm mơ hồ được kiểm chứng, Lưu Vũ sửng sốt, nhất thời tim đập nhanh không kiểm soát nổi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tim anh điên cuồng đập trong lồng ngực, Lưu Vũ lặng lẽ đưa tay cấu vào đùi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Từ nhỏ đến lớn, số lần anh được cõng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Những lần đùa giỡn giữa mấy đứa con trai với nhau thì không tính, ngay cả khi bị gãy xương do luyện múa, để tránh bị thương lần thứ hai, anh cũng chưa từng phụ thuộc vào ai cả.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là từ chối.

"Không cần, mình đi nhanh một chút, nửa giờ nữa là tới khách sạn rồi."

Tiếng mưa ngoài kia dù to đến nhường nào cũng không át nổi nhịp tim thình thịch trong lồng ngực, Lưu Vũ muốn trốn khỏi bầu không khí đang dần trở nên kỳ lạ này. Anh cố gắng đổi chủ đề khác, thế nhưng Châu Kha Vũ lại không có ý thỏa hiệp, cậu nắm lấy chặt lấy cánh tay của Lưu Vũ, cố định anh đứng yên tại chỗ.

[Em nói anh nghe nè, ở cùng phòng với Châu Kha Vũ phải cẩn thận đó nha, ảnh khỏe lắm đó.]

Lời nói nửa đùa nửa thật của Trương Gia Nguyên bỗng dưng vang lên trong đầu anh.

Không giống như hành động không hề khoan nhượng của Châu Kha Vũ, giọng điệu của em ấy rất nhẹ nhàng và mềm mại, giống như đang làm nũng vậy.

"Để em cõng anh đi, hôm nay anh đã mệt lắm rồi."

"Hay anh cứ xem như là điều ước sinh nhật của em là được rồi"

Quyết tâm ban đầu của Lưu Vũ có chút lung lay, anh nghĩ, Châu Kha Vũ vẫn còn là một đứa nhỏ 18 tuổi, có thể em ấy thích ỷ lại người khác, hơn nữa hôm nay còn là đêm trước sinh nhật của Châu Kha Vũ.

"..." Lưu Vũ im lặng một hồi, sau đó nhàn nhạt nói: "Được."

"Nhưng nếu em mệt thì phải thả anh xuống đó. Anh tự đi được", anh nhấn mạnh một lần nữa - "Nghe chưa?"

"Được ạ" Châu Kha Vũ hứa, nâng ô lên đưa cho Lưu Vũ cầm rồi ngồi xổm xuống, "Anh lên đi"

Lưu Vũ đột nhiên có chút hối hận, ngơ ngẩn nhìn mảnh lưng rộng lớn của Châu Kha Vũ, tự hỏi có phải như vậy có phải không tốt lắm không.

Châu Kha Vũ thúc giục anh, "Anh nhanh lên, quần của em ướt hết rồi."

Lưu Vũ bừng tỉnh, nhìn hạt mưa thấm vào ống quần của Châu Kha Vũ, làm cho nó sậm màu đi. Lúc nào cũng vậy, anh luôn cảm thấy xấu hổ khi phải làm phiền người khác, cho nên anh đành phải đưa tay choàng qua cổ Châu Kha Vũ rồi leo lên lưng em ấy.

"Anh ôm chắc chưa?" Âm thanh của Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên thân cận hơn rất nhiều, khi cậu lên tiếng, lồng ngực liền khẽ rung lên, tất cả đều truyền thẳng Lưu Vũ đang tựa ở phía sau.

Lưu Vũ vốn là một vũ công linh hoạt, nhưng khi dán trên lưng Châu Kha Vũ cả người anh đều cứng ngắc lại, giống như khúc gỗ cẩn thận nằm im một chỗ không dám động đậy.

"Rồi," giọng Lưu Vũ vang lên, nhẹ đến mức dường như hoà lẫn vào trong tiếng mưa rầm rì, anh nói thêm, "Mình đi thôi."

Cho đến khi Châu Kha Vũ từ từ đứng dậy, Lưu Vũ mới nhận ra mình quên cởi giày rồi.

Suýt chút nữa anh đã buột miệng bảo Châu Kha Vũ thả mình xuống, ai biết rằng bàn tay vốn đang giữ mắt cá chân Lưu Vũ bỗng trượt xuống giày của anh. "Mở khóa ra"

Lưu Vũ không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nhưng giọng em ấy rất trầm ổn, "Em tháo ra giúp anh."

Lưu Vũ cố gắng hết sức kiểm soát tay mình để không đụng chạm quá nhiều với Châu Kha Vũ, anh kéo dây kéo ở gót chân xuống, còn chưa kịp lắc chân để giày rơi ra thì Châu Kha Vũ đã đưa tay nhẹ nhàng cởi giày anh xuống.

Sau đó đến đôi vớ đã ướt đẫm nước mưa.

Da anh đột nhiên tiếp xúc với không khí, anh rùng mình, ngón chân khẽ co lại, rồi đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Chân trái anh khẽ nhúc nhích để rồi chạm phải bàn tay Châu Kha Vũ.

Lưu Dụ toàn thân cứng ngắc, anh dựa vào lưng của Châu Kha Vũ rồi chống đỡ thân thể cách xa sự ấm áp đó, "Đừng cử động," Châu Kha Vũ nắm lấy cổ chân anh, "Em lau cho anh"

"... Không, không cần, thật sự," giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, anh khẽ cắn đầu lưỡi nhìn Châu Kha Vũ đang kéo ống tay áo len của mình, cẩn thận lau sạch vết nước trên chân anh.

Tai Lưu Vũ đỏ bừng cả lên, hô hấp nóng rực, hai chân trở nên mềm nhũn. Nhịp tim đập dữ dội đến nỗi anh tưởng rằng Châu Kha Vũ cũng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh trong không khí.

Quá mập mờ. Anh nghĩ.

tbc.

.

note: tôi định edit cái fic H kia cơ nhưng tôi chợt nhận ra mỗi lần tôi có ý định đấy thì tôi lại đau đầu vcl, nên là bù bằng cái fic này vậy. fic này còn một phần nữa, tầm nay mai gì đó tôi sẽ đăng thôi.
đây là quà sinh nhật muộn của Kha Tử với quà ngày 520 luôn nhớ, xin lỗi vì tôi bận chạy deadline nên mãi đến giờ mới ngoi lên được 😢🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co