Slug
- Cậu biết tôi thích cậu rồi, sao khi hỏi lại không tự tin như vậy?
Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, lo lắng nhìn biểu cảm của hắn không hiểu sao lại xuất hiện chút buồn bã.
- Tôi nói với cậu về sợi chỉ đỏ này của chúng ta tại sao lại là buộc dưới chân rồi đúng không?
- Đã nói rồi. Vậy cậu vì nó nên mới lo lắng sao?
Hỏi như vậy là bởi vì cậu ấy cũng như hắn. Cũng sẽ không vì chuyện sống chết vô định đó mà từ bỏ tình cảm dù có chia cắt cũng không thể biến mất này. Hơn ai hết cậu ấy chính là người đã trải nghiệm nó mà, cậu phải hiểu chứ, đã thầm thương hắn suốt năm năm trời mà...
- Ừ, tôi không sợ chúng ta lại lần nữa kết thúc không tốt đẹp, chỉ sợ cậu đau khổ.
- Bây giờ chúng ta không đến với nhau tôi mới đau khổ. Thà rằng chưa từng có gì xảy ra như lúc trước còn có thể chấp nhận được. Hiện tại trải qua nhiều thứ như vậy, bây giờ cậu định ép tôi đừng thích cậu sao? Cậu thừa hiểu đối với tôi thế nào mới là tàn nhẫn.
Phác Chí Mẫn có chút không vui. Cậu ấy tuy không rõ tường tận nhưng cũng biết tính cách của bản thân, biết rằng nếu bây giờ không còn hắn bên cạnh nữa, bộ dạng Phác Chí Mẫn dở sống dở chết của lúc trước sẽ quay về. Chỉ sợ lúc đó tất cả đều sẽ sụp đổ mất. Cả nỗ lực của bọn họ, cả những kỷ niệm chắt chiu,... Còn cả một Phác Chí Mẫn mà Kim Tại Hưởng sẽ thích nữa, một Phác Chí Mẫn sống là "cậu ấy."
Nhưng tiếc là, thảy đều sẽ biến mất vào lúc đó, khoảnh khắc mà chính chủ mất khống chế không còn có thể gồng gượng vì mất đi người quan trọng nhất đó.
- Cậu nói đúng. Chúng ta hết đường lui rồi nhỉ?
Kim Tại Hưởng nghĩ kỹ rồi, bọn họ bây giờ cứ trước tiên vô âu vô lo, vì thích, vì yêu, nên cứ yêu thôi. Còn lại đều là lỗi của số phận, dù sao thì có âu hay lo cũng chẳng thể thay đổi gì được.
Vậy thì còn nghĩ nhiều làm cái gì? Để khiến Phác Chí Mẫn vì hắn mà lại đau buồn sao? Không. Không xảy ra lần thứ hai đâu, trò chơi một người của cậu ấy.
- Đúng là vậy. Nên tôi đồng ý làm bạn trai cậu được không?
Phác Chí Mẫn trả lời hắn, ừ, bọn họ sớm đã không còn đường lui nữa rồi.
Người nhỏ cười tươi như hoa, với tay muốn ôm lấy hắn. Không cần nói cũng biết cậu ấy hạnh phúc ra sao, mối tình thầm thương trộm nhớ mấy năm trời rốt cuộc cũng có cái kết tốt đẹp.
- Tôi nói "được." Hân hạnh làm người yêu cậu.
Kim Tại Hưởng cũng dang tay ra đón lấy Phác Chí Mẫn. Giây phút đó, kẻ không có trái tim dường như cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, lại lần nữa đối với người thương mà rung động. Hắn dám thề rằng nụ cười của cậu ấy là thứ xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Nó hoàn hảo đến mức, lúc nhìn thấy gương mặt bừng sáng ấy, hắn đã thề nguyện rằng bản thân sẽ mãi mãi cạnh bên bảo vệ cho người này... khiến cậu ấy mãi mãi cũng chỉ có hạnh phúc.
Trái ngược với Phác Chí Mẫn mộng mơ, hắn không hề thích những bộ não treo ngược, thế nhưng giây phút rung cảm ấy, hắn ngoài cậu ấy ra cái gì cũng chẳng cần nghĩ. Dù đã bốn lần trông thấy những kết cục đẫm máu và nước mắt, Kim Tại Hưởng lần này lại lần nữa vì Phác Chí Mẫn, dám nuôi lớn một "đứa nhỏ" tên "hi vọng" trong lòng.
Hi vọng cậu sẽ không đau khổ.
Hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc.
Hi vọng chúng ta ở bên nhau.
Chỉ có vậy. Mà hi vọng hết bốn kiếp. Tuyệt vọng cả bốn kiếp.
Nhưng biết làm sao được? Mỗi lần tuyệt vọng đó ngoài mỉm cười với bức di mộ của người thương ra thì còn có thể làm gì khác sao?
"Hẹn kiếp tiếp theo, ta làm lại từ đầu." Cứ như thế, đã hẹn nhiều lần lắm rồi.
Lần này lại hẹn nữa hay sao?
Không, lần này sẽ được mà.
Sao lại cố chấp như vậy? Hi vọng này đã nuôi bốn kiếp rồi mà... rồi kết cục, kết cục có thay đổi không? Hắn ơi, cậu ơi, hãy nghĩ cho bản thân, hãy nghĩ cho đối phương nữa. Thật sự lựa chọn "dày vò" sao?
Nói là vậy, nhưng có bỏ được đâu. Nói là đau bốn kiếp, vậy cũng thương bốn kiếp còn gì? Thương người, thương mình, nên mới hi vọng "chúng ta."
Đúng vậy, có bỏ được đâu. Nên mặc kệ hết đi, sau đó đau đớn thì cũng đành chịu. Hiện tại chỉ muốn yêu thôi!
:leehanee
8/1/22 - 6k views
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co