Slug
Hai người cứ thế một hồi rồi cũng bình tĩnh lại, anh đưa cậu lại sofa ngồi, anh muốn nói hết tất cả với cậu một lần muốn không có gì dấu diếm.
"Yuyu? Anh có chuyện..."
"Cứ nói."
"Chuyện về mấy tấm hình đó..."
Đúng rồi, suýt nữa thì cậu cũng gần như quên mất nó. Cậu đưa mắt qua nhìn anh, cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh và cậu muốn nó không phải thật.
"Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, trước khi chúng ta kết hôn và anh với cô ta không có gì, anh thề nó không hề có gì, anh đã từng nói với em rồi, em phải tin anh nhé?"
"Rồi sao nữa?"
"Yuyu, thái độ em như thế là sao? Em phải tin chồng mình chứ....!"
"Ừm hưm....nhưng từ lúc nào mà anh lại nói nhiều như thế?"
Anh đưa mắt liếc qua anh, khẽ mĩm cười châm chọc.
"Anh....từ khi anh biết rằng có thể anh sẽ mãi mất đi em và bé con, từ khi anh biết rằng bộ mặt lạnh lùng này sẽ giết chết cái tình yêu của hai ta và anh biết em là người luôn chịu nhiều tổn thương trong cái tình yêu này, anh xin lỗi!"
Anh di chuyển ngồi bên cạnh cậu, chăm chăm nhìn vào bụng rồi đưa tay lên đấy xoa xoa, chưa bao giờ cậu thấy anh như hôm nay nói nhiều lạ thường mà còn nói toàn chuyện sến sẩm. Cậu nhìn anh nói rồi bất giác đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc của anh vừa bị cậu làm rối."Jaehyun?"
"Hửm?"
Anh ngước lên khi nghe cậu gọi anh.
"Em tin anh, chưa bao giờ nghi ngờ anh nhưng anh biết không chẳng ai có thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh chồng mình như thế....anh và cô ta quan hệ thế nào?""Không có quan hệ gì. Chỉ là một lần gặp tại tiệc rượu của các công ty lớn nên bị cô ta gài bẫy thôi....""Ừm, là vậy.... hôn em đi."Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống nhẹ đặt môi mình lên môi cậu, đã quá quen thuộc rồi mà lúc nào cậu chả đòi anh hôn.... Jaehyun hôn phớt hai cái lên môi cậu, đến lần chạm môi thứ ba thì cậu đưa tay vòng qua cổ anh kéo cho nụ hôn thêm sâu. Anh cũng không từ chối mà say mê đón nhận đôi môi ấy, cắn mút cho đến khi nó sưng tấy lên và cậu cần lấy không khí anh mới buông ra.
"Chúng ta sẽ ở đây, cho đến khi ba mẹ em về."
"Ba mẹ anh biết chuyện chưa?"
"Chưa, nhưng....xin em đấy đừng nói ra, em phải thương chồng mình nghe chưa?"
"Để xem từ đây đến lúc đó thái độ của anh thế nào...."
"Yuyu....."
"Em lên phòng đây, em buồn ngủ....."
Cậu nói xong thì cười một nụ cười ẩn ý rồi đứng dậy hướng cầu thang đi lên. Jaehyun cũng tò tò chạy sát sau lưng với giọng điệu lấy lòng
"Ơ....để anh đỡ, anh cũng muốn ngủ."
Choi Jinhee tức giận đập tay lên bàn khi nghe được tin anh đã dỗ dành vợ thành công, vậy coi như kế hoạch này của ả đã bị hỏng
"Jung Jaehyun anh cũng giỏi lắm, lại khiến cậu ta yêu anh điên cuồng như thế."
"Anh cứ tiếp tục theo dõi."
Hất mặt với người phía trước. Tiếp theo sẽ phải đau đầu lắm rồi đây, Jung Jaehyun thật là không dễ chơi chút nào.
"Vâng."
"Sao còn đứng đó?"
"Tôi....thôi không có gì ạ, tôi xin phép ra ngoài.""Tại sao lại cứ theo đuổi cái thứ phù du ấy, tại sao em không nhìn ra được là tôi cũng vì em mà điên dại?"
Tiền bạc không thể cùng em đi tới cùng được nhưng tôi thì lại càng không có tư cách gì để cùng em sánh vai, thứ em cần là tiền thứ tôi có chỉ là tình cảm!
Yuta nhìn một bàn cơm có vẻ ngon trước mắt thì cảm thấy hơi nhạc nhiên. Jung Jaehyun vào bếp vì cậu đấy, cậu có nên nhờ báo viết một bài không nhỉ?
"Những món này anh nấu sao?"
"Ừm, anh nấu đấy....thế nào không nuốt trôi hả?"
"Không đến nỗi thế."
"Em ăn nhiều vào, toàn những món bổ dưỡng đấy."
Anh gắp lên chén cậu tràn đầy thức ăn, hạnh phúc! Cậu ước ngay từ đầu anh đừng lạnh lùng thì có lẽ cậu không phải chịu đựng nhiều như thế này nhưng nếu anh không như thế thì liệu cậu có yêu anh như bây giờ?
Tình yêu đôi khi bạn không cần phải thể hiện quá nhiều, chỉ cần chúng ta chân thành thì mọi đau thương, gian nan cũng chỉ là thử thách nhỏ. Yêu một người lạnh lùng bạn sẽ không thấy được thứ tình yêu toả ra nơi họ nhưng bên cạnh người ấy chắc chắn bạn an toàn.
"Em uống thuốc bổ chưa mà đã leo lên giường rồi?"
"Em....nó hết rồi!"
"Hết rồi? Vậy đây là cái gì?"
Anh đi lại tủ cầm lên một lọ thuốc quen thuộc mà cậu ghét cay ghét đắng... Yuta chỉ biết cười trừ, còn chưa kịp nũng nịu để lấy lòng thì bị anh tiến tới nhét vào tay một viên thuốc to to đáng sợ rồi.
"Mau uống đi, em không thương bé con sao?"
"Nhưng.... Jaehyun nó thật sự rất khó uống, lần trước anh có thử rồi mà, đúng không?"
"Đúng..... nhưng anh thấy nó bình thường."
"Anh đi lấy nước cho em"
Anh quay lưng ra khỏi phòng thì cùng lúc cậu nhanh chân xuống giường đi vào nhà tắm, gấp gáp thả nó vào bồn cầu rồi nhấn nút xã, để Jaehyun mà biết được thì cậu coi như tàn đời.
"Ơ....anh....sao nhanh vậy?"
Cậu vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì giật mình thấy anh cầm ly nước đứng ngay đấy, tim cậu như sắp đứng lại có lẽ nào anh biết không?
"Em đi vệ sinh sao?"
"Vâ...vâng ạ."
"Uống thuốc đi này."
Anh vẫn bình thường đưa ly nước cho cậu sau đấy còn nở một nụ cười nữa. Cậu không hiểu ẩn ý cái nụ cười ấy cho lắm, mặc dù anh ít cười nhưng chưa có lần nào có biểu cảm thế này.
Em...em nuốt nó rồi....thật sự nó rất khó uống lúc nãy em hơi nghẹn nên mới vào nhà tắm đấy....""Vậy sao?"
Anh vừa nói vừa tiến tới cậu khiến cậu sợ hãi mà bước lùi về sau, cho tới khi lưng cậu chạm với vách tường anh mới dừng lại cúi đầu xuống sát mặt cậu....
"Jaehyun....anh sao....""Không có gì, chúng ta hôn nhau đi.""Em....ưm~..."Cậu chưa kịp từ chối thì đã bị anh ngậm lấy cánh môi của mình, không nhẹ nhàng anh đưa lưỡi thẳng trong miệng cậu, tìm đến lưỡi cậu mà quấn lấy trêu đùa....nó không có mùi thuốc bổ, chết tiệt Na Yuta cậu gan lớn rồi!
"Em chưa uống thuốc?"
Anh vội vàng đẩy cậu ra mà quát lớn mặc cậu vẫn đang trong cơn đê mê....
Ah.... không có em...uống rồi."
"Em giỏi lắm dám lừa cả anh?"
"Không....không chồng ơi em sai rồi....!"
Anh đưa tay vòng qua lưng cậu bế lấy thân thể đối phương đang dần run lên đến giường thì nhẹ nhàng đặt xuống nằm phủ lên trên.
"Jaehyunie....."
"Em có gì biện minh?"
"Không...em không biện minh, em sai rồi... xin lỗi."
Cậu nói xong thì chu chu cái miệng nhỏ lên, giọng nói hết sức khẩn thiết, anh kẻ phía trên có muốn giận cũng không được mà.
"Vậy giờ là lúc em chuộc lỗi."
Anh nhẹ nhàng đưa một tay luồn vào khẽ nâng đầu cậu còn môi thì vẫn ngang nhiên mà tìm đến môi cậu làm loạn....
________________________
Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co