Slug
[ ʀᴀᴡᴏᴏɴɢ ] ᴀᴜɢᴇʀɪᴇꜱ ᴏꜰ ᴅᴇꜱᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ, ʙᴇ ᴀ ʟᴜʟʟᴀʙʏ ꜰᴏʀ ʀᴇʙɪʀᴛʜ
(cơn đại hồng thủy hủy diệt, xin hãy là khúc hát ru cho sự tái sinh)
Phần 1 của ᴊᴏʏ ɪꜱ ʟɪᴋᴇ ᴘᴀɪɴ; ɪᴛ ꜰᴇᴇʟꜱ ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴍɪʀᴀᴄʟᴇ
(niềm vui cũng giống nỗi đau; cảm giác như một phép màu)
Note: Fic này bắt nguồn từ một mini fic tác giả đăng trên twitter. Tựa đề lấy từ "Key of the Twilight" Kajiura Yuuki.
Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost ở bất cứ đâu.
___________
"Đừng đi."
Đó là những từ đầu tiên Youngjo nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Hwanwoong không ngạc nhiên. Cả hai đều biết Hwanwoong đang nghĩ gì. Youngjo tham dự cuộc họp chiến lược một tuần trước, sau khi họ tìm ra sơ đồ mặt bằng của căn cứ xâm lược. Anh đã nghe kế hoạch của Hwanwoong về một sứ mệnh cảm tử tiềm năng. Đó là một kế hoạch mà chỉ Hwanwoong mới có đủ chuyên môn thực hiện và không có giải pháp nào dễ dàng để đưa em ra ngoài an toàn một khi đã bắt đầu. Đó cũng là lựa chọn tốt nhất để đánh bại hoàng đế, không ai khác có thể đến gần cơ hội chiến thắng như kế hoạch của Hwanwoong. Một tuần trước, họ đã đủ tuyệt vọng để thấy nó thật hấp dẫn nhưng cuối cùng thì tất cả đều bỏ phiếu chống. Bây giờ tình hình của họ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn và Youngjo thì không phải là tên ngốc. Hwanwoong biết rằng anh chắc chắn đã liên kết được các dấu hiệu đe dọa vừa ập đến. Youngjo biết Hwanwoong hoàn toàn có khả năng thực hiện kế hoạch một mình, cũng biết họ đã hết lựa chọn.Cả hai đã không nói chuyện trực tiếp với nhau trong lẫn sau cuộc họp, khi Dongju cho họ xem thông điệp mà hoàng đế gửi đến. Quân xâm lược biết căn cứ của họ ở đâu và sẽ mở cuộc tấn công bất cứ ngày nào. Thời gian không còn nhiều. Không ai dám đề cập đến nhiệm vụ cảm tử được đề xuất của Hwanwoong tại cuộc họp nhưng tất cả đều đã suy nghĩ về nó. Em có thể nhận ra từ những ánh nhìn chuyển sang em khi họ nghĩ rằng em đang không để ý. Cuộc họp kết thúc, Youngjo và Hwanwoong lặng lẽ tay trong tay bước xuống sảnh, trở về khu doanh trại chung của họ. Hwanwoong tập trung vào hơi ấm từ bàn tay Youngjo và cố gắng tự chuẩn bị cho cuộc nói chuyện em cảm nhận được là sắp đến. Một khi chỉ có hai người, Hwanwoong biết không đời nào Youngjo để em trốn tránh chủ đề."Đừng đi."Đôi mắt của Youngjo dịu dàng và cầu khẩn, tràn ngập yêu thương cùng tuyệt vọng. Thật khó để Hwanwoong đối diện với ánh mắt anh dẫu em biết mình phải làm gì. Cũng biết rằng sẽ không còn nhiều cơ hội được nhìn người đàn ông em yêu, Hwanwoong buộc mình phải tiếp tục giao tiếp bằng mắt. "Chúng ta có thể tìm cách khác. Chắc chắn phải có cách khác." Giọng Youngjo run lên khi anh nói. Tay anh tìm đến vai Hwanwoong và Hwanwoong không chống cự khi Youngjo kéo em vào lòng. "Nếu cả sáu người chúng ta cùng nhau suy nghĩ, chúng ta sẽ có thể tìm ra cách thôi. Một cách mang lại chiến thắng cho chúng ta và cùng nhau thoát khỏi chuyện này. ""Không có thời gian. Kiểu suy nghĩ đó sẽ làm tất cả chúng ta bị giết." Hwanwoong thì thầm bên vai anh. Cách Youngjo căng thẳng trước những lời nói em nói làm em muốn dừng lại, nhưng em buộc mình phải tiếp tục. "Chúng ta biết mình cần làm gì, biết em cần làm gì. Em không thể ích kỷ trì hoãn bây giờ khi chúng ta đang trên bờ vực diệt vong."Vòng tay Youngjo siết chặt lấy em và Hwanwoong nghe thấy anh bắt đầu nức nở. Em chớp mắt, cố gắng chặn lại những giọt nước đang chực trào. Nhưng khi Youngjo buông eo để ôm lấy khuôn mặt và ấn lên môi em một nụ hôn, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra."Ở lại đi," Youngjo thì thầm trên đôi môi em mềm. "Chúng ta đã mất rất nhiều rồi, anh không thể cũng mất em.""Có thể bằng cách nào đó em lại sống sót được." Hwanwoong đáp lại, mặc dù em không tin lời mình nói và em biết Youngjo cũng sẽ không tin. "Chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Em có thể quay lại mà. Đó cũng là một khả năng.""Một khả năng mong manh. Rủi ro thì quá lớn," Youngjo hít thở. Hwanwoong không thể biết ai mới là người đang run rẩy nhiều hơn. "Làm ơn đi, Hwanwoong. Đừng đi. Nếu em không quan tâm đến mạng sống của chính mình thì hãy ở lại vì anh."Hwanwoong mở miệng định đáp nhưng Youngjo đã dùng môi cắt đứt. Nụ hôn ướt át, nóng bỏng và đầy tuyệt vọng. Môi Youngjo ấn mạnh lên môi em, gần như đủ cứng rắn để làm Hwanwoong quên mất mình cần phải làm gì. Hwanwoong ấn ngón tay lên vai Youngjo, kéo anh lại gần. Có lẽ nếu để mình chìm đắm trong tình cảm của Youngjo đủ lâu, em sẽ có đủ sức mạnh để làm những gì em biết mình phải làm."Ở lại đi," Youngjo một lần nữa thầm thì, rồi lại chìm đắm, lần này hôn Hwanwoong bằng sự dịu dàng đến đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, Hwanwoong biết mình quá yếu lòng để nói ra những lời cần nói."Được," em hít thở khi cuối cùng môi họ cũng tách ra, cố nở một nụ cười nhỏ. "Em sẽ ở lại.""Hứa nhé?" Youngjo kiên quyết hỏi, nhìn thẳng vào mắt em. "Hứa là em sẽ không đi? Hãy hứa rằng em sẽ ở đây vào buổi sáng, và ngày mai, và cả ngày kia nữa chứ?""Em hứa." Hwanwoong nói dối, cẩn thận để không phá vỡ nơi ánh mắt giao nhau. "Hứa là em sẽ ở lại, ngay cả khi tình hình vẫn còn vô vọng?" Youngjo tiếp tục, giọng nghiêm nghị nhưng run rẩy. "Hứa với anh rằng dù cho có chuyện gì, em cũng sẽ không đi nhé?""Em hứa." Hwanwoong nói một lần nữa, chống lại sự thôi thúc muốn trốn tránh ánh mắt Youngjo."Cảm ơn em." Youngjo đáp, giọng vẫn còn nghẹn ngào. Anh kéo Hwanwoong vào lồng ngực, hôn lên đỉnh đầu em. "Chúng ta sẽ vượt qua. Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi, anh biết chúng ta sẽ làm được. "Hwanwoong gật đầu trong lồng ngực Youngjo. Cảm giác tội lỗi đeo bám em, em biết mình không đủ mạnh mẽ để vừa rời đi vào buổi sáng vừa thông báo cho anh. Youngjo không đáng bị lừa dối, cho dù chúng nghe có ngọt ngào đến đâu nhưng với Hwanwoong dối trá là dối trá.Youngjo đã ôm em chặt hơn bao giờ hết trong đêm ấy. Hwanwoong giả vờ mệt mỏi rồi vờ ngủ. Phải mất một lúc lâu, hơi thở của Youngjo mới dịu đi vào ổn định theo nhịp giấc ngủ. Hwanwoong lo rằng mình không đủ thuyết phục và Youngjo sẽ không buông lỏng bản thân vì sợ buổi sáng Hwanwoong sẽ đi. Nhưng vài tiếng trước khi bình minh lên, hơi thở của Youngjo cuối cùng cũng đều đặn và Hwanwoong biết rằng giấc ngủ cuối cùng đã chiếm lấy anh.Khi những tia nắng đầu tiên lọt vào cửa sổ, Hwanwoong cẩn thận thoát khỏi vòng tay của Youngjo. Mặc dù điều đó rất có thể làm Youngjo thức giấc, em vẫn đặt một nụ hôn lên trán anh khi rời giường."Em xin lỗi," Hwanwoong thì thầm. "Em yêu anh."Dù cho em có nói gì, trong thâm tâm Hwanwoong biết em sẽ không thể quay lại, biết rằng em không chịu bỏ lỡ thêm một lần cuối hôn Youngjo. Em thở dài khi cánh cửa đóng lại sau lưng, đặt một bức tường ngăn cách giữa em và người em yêu. Mắt nhìn thẳng về phía trước, Hwanwoong bước vào rạng đông đối mặt với số mệnh của mình.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co