Truyen3h.Co

Slug

Qua những ngày sau, Seungwan tuy có đôi chút mừng thầm nhưng đồng thời cũng khó hiểu, Bae Joohyun không hỏi cô bất kể điều gì vì sao cô lại khóc nức nở khi ấy và liên tục nói xin lỗi...Hay vì nàng nghĩ do cô say nên mới nói những điều lung tung nên đã không hỏi đến ? Nhưng nếu như vậy thì lại thực sự không giống Bae Joohyun...

Nhưng Son Seungwan cũng không dám nhắc đến chuyện đấy vì cô không tìm được lý do nào để giải thích cho sự kích động và thương tâm lúc đó của mình. Cuối cùng cô chỉ đành có thể ôm lấy sự khó hiểu này trong lòng mình

" Seungwan ? Cậu còn đứng đó làm gì ? Sắp đến giờ lên toà án rồi " Jennie thấy cô tự nhiên lại ngây người trầm mặt, nàng ấy khó hiểu bước đến, lay nhẹ Seungwan nhắc nhở

" Ah...à...ch...chỉ là suy nghĩ một số chuyện liên quan đến...phiên toà này thôi ! Không có gì đâu, đi thôi " Seungwan cười giả lả, thở hắc một hơi rồi cùng Jennie bước đi

' Gì chứ ? Những chuyện gì có liên quan đến chị Joohyun đều khiến cậu trở thành một kẻ ngốc như vậy sao ? ' Jennie lắc đầu ngán ngẩm

Phiên toà kết thúc suôn sẻ như mọi khi, Son Seungwan vẫn là người bị các cánh nhà báo phóng viên vây quanh để phỏng vấn khiến cô chật vật một phen mới thoát được khỏi mấy chiếc ống kính liên tục nháy đèn flash chói mắt vô cùng

Jennie nhìn Seungwan khẩn trương hơn thường ngày thoát khỏi những người vây quanh thì cũng đã đoán được sau phiên toà này cô sẽ đến gặp ai, nhưng mà hiện tại nàng ấy không có thời gian nhìn theo Son Seungwan hay ngưỡng mộ làm sao mà cô có thể len người qua đoàn người cầm theo máy thu, máy ảnh, micro ồn ào này nữa mà là cũng phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay thôi

Tiếng động cơ xe kéo đến mỗi lúc một gần, chiếc Porsche rõ ràng là cố ý lái xen vào đoàn người đang vây quanh Kim Jennie, và dĩ nhiên họ lập tức sợ hãi mà tránh ra hết cả

" Đừng ngây người vậy chứ ? Nhanh lên xe nào " Jisoo nhanh chóng mở cửa xe, lên tiếng nhắc nhở Jennie khiến nàng ấy hoàn hồn, khẩn trương lên xe cùng Jisoo rời đi

" Chị đến hơi muộn nhỉ ? "

" Kh...không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn chị... "

" Cảm ơn gì chứ ? Hiện tại chị cũng đang ở nhờ nhà của em thôi " Jisoo quay sang nhìn nàng ấy. Nói một chút về chuyện giữa Jisoo và Jennie, họ hiện tại gọi là người yêu cũng chẳng đúng, mà là bạn bè cũng chẳng thể phù hợp. Là hai người rõ ràng có tình cảm với nhau nhưng cứ chần chừ không chịu nói. Kim Jisoo sau lần tỏ tình Jennie ở quán bar nhưng bị nàng vì quá say nên quên mất thì cô lại không lần nào nhắc lại chuyện hôm đó nữa...

Còn chuyện cả hai đang cùng ở một nhà là do khoảng vài tháng trước, cô bảo với Jennie rằng bản thân vừa phải kết thúc hợp đồng thuê nhà mà lại chưa tìm ra căn hộ nào phù hợp với mình, ngỡ câu chuyện ấy chỉ dừng lại như vậy, nào ngờ Kim Jennie lại chủ động giúp đỡ cô bằng cách ngỡ ý cho cô ở tạm nhà mình một thời gian...

-

-

Giờ thì Seungwan đã đến McGill, nhưng kỳ lạ, cô sẽ không nhớ sai thời khoá biểu của Joohyun, nhưng lớp học mà lẽ ra nàng phải đang có mặt thì cô lại không nhìn thấy, hỏi sinh viên thì họ lại bảo nàng đi khỏi lớp được một lúc rồi. Tình cờ khi đang đi tìm nàng, Seungwan gặp được người giảng viên cũ năm nào, cô Swift

" Ah ! Em chào cô, cô Swift ! * "

" Wendy sao ? * " Đó là tên Seungwan dùng khi du học, rất ít những ai ở đây gọi tên tiếng Hàn của cô

" Dạ ! Lâu quá em không gặp cô rồi * "

" Cô thấy công việc em rất tốt nhỉ ? * "

Seungwan gãi đầu có chút ngại ngùng, nhưng hiện tại cô không có thời gian để trò chuyện quá lâu với người giảng viên cũ này " Dạ...mà cô Swift, cô có gặp...cô Bae không ạ ? Em đang tìm...cô ấy ạ ! * "

" Cô Bae sao...? * " Cô Swift nghĩ ngợi một lúc

" À, cô có thấy. Hình như khi cô Bae đi ngang qua khu vực hồ bơi thì được một nữ sinh gọi hỏi về bài giảng gì đấy * "

" Dạ, vậy em đi trước nhé ? Tạm biệt cô ạ * " Seungwan cuối đầu chào rồi rời đi tìm nàng ngay. Dù đã rời trường một khoảng thời gian, nhưng Seungwan vẫn nhớ khá rõ từng nơi trong McGill

Vừa đến khu vực hồ bơi, Seungwan từ xa đã thấy được người mà cô cần tìm, nhưng có chút kỳ lạ...

" Seung... " Joohyun loạng choạng từng bước đi, rồi chợt nàng ngã hẳn xuống hồ bơi khiến Son Seungwan hoảng hốt !

" Chị Joohyun !! " Đó là lần đầu tiên cô gọi tên nàng sau ba năm gặp lại, sau ba năm không dám đối diện với quá khứ...

Bae Joohyun không biết bơi, mà khu vực đó là nơi nước sâu, có để biển cảnh báo chỉ dành cho người biết bơi, chính vì thế mà Son Seungwan mới kinh hãi tột độ 

Cô nhảy xuống hồ, bằng hết khả năng của mình thật nhanh đến chỗ nàng. Trong làn nước lạnh, khoảnh khắc được Seungwan ôm lấy cơ thể của mình vào người cô, Bae Joohyun đã dùng chút ý thức còn lại để cảm nhận, hết thảy mọi lạnh lẽo của làn nước như bị xua tan đi, và nàng còn cảm nhận được, nhịp tim đang hỗn loạn của người vừa ôm lấy nàng, nhịp tim của sự sợ hãi...

Một chút ký ức xưa cũ đã qua rất nhiều năm chợt từng chút trở về trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn nhớ lần đó bản thân ngất đi trong thư viện, cũng là có Seungwan ở đấy kịp lúc, trước kia cô luôn đến kịp lúc, và bây giờ cũng là như vậy, Son Seungwan của nàng, một chút thay đổi cũng chẳng có...

" Chị Joohyun !??? Chị Joohyun !!! " Đó là những gì cuối cùng nàng nghe thấy cho đến khi thật sự ngất đi...

- - - -

Bae Joohyun không biết nàng đã ngất đi trong bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, nàng vẫn thấy Seungwan bên cạnh mình " Seungwan... "

Joohyun chóng tay còn lại ngồi dậy, và Seungwan cũng giúp nàng, cả hai đang ở trong phòng y tế của trường

" Chị thấy thế nào rồi...? Thật may vì em đã đến đấy kịp thời " Seungwan nhíu mày lo lắng

" Chị...cũng không biết tại sao lúc đó lại có chút choáng..."

Thật ra không chỉ là mỗi lúc đó, mà cảm giác mệt mỏi ấy đã theo nàng được vài ngày, có lẽ...là đến từ giấc ngủ...

" Chị đã nghỉ ngơi không đủ dẫn đến mệt mỏi, lúc nãy...em đã nghe như vậy " Seungwan cảm thấy khó hiểu, tại sao lại nói như vậy ? Không phải Bae Joohyun đã ăn đủ bữa, và ngủ cũng không quá ít để dẫn đến tình trạng đó ?

" Nh...Nhưng Seungwan này, y phục của chị... " Joohyun nhíu mày nhìn lại, buổi sáng nàng đâu phải mặc như thế này ?

" À thì...y phục của chị và em đều ướt cả, em phải...đặt nhân viên ở một cửa hàng quần áo gần đây giao đến, và...và giúp chị...th...thay..." Seungwan có chút ngượng ngùng muốn tránh đi ánh mắt của nàng

Thật ra y phục bên ngoài cũng khá dễ dàng để mua được, nhưng còn...nội y !? Nó vừa vặn và thoải mái một cách khiến Bae Joohyun không khỏi đỏ mặt, và còn vì khi nàng nghĩ đến Seungwan tự tay thay y phục cho mình...

" Em...có thể mua vừa vặn đến vậy sao ? "

Seungwan cũng đỏ mặt, hơn ba năm rồi, lúc nãy chính cô còn ngạc nhiên với bản thân mình trong khi giúp nàng thay y phục, cảm giác chật vật và ngượng ngùng không nên có lúc ấy...khiến trái tim cô lại lần nữa quấy phá bằng những nhịp đập hỗn loạn kỳ lạ !!

" E...em...chỉ...chỉ theo như trí nhớ... " Câu trả lời này càng khiến không khí xung quanh thêm phần ám muội...

" Em không có ý đó đâu !! Chị...chị đừng nghĩ nhiều mà !!! " Càng giải thích thì gương mặt của Seungwan càng đỏ lên, nhịp tim cũng trở nên dần mất kiểm soát hơn, ngay lúc cô chỉ muốn vứt trái tim không biết nghe lời này ra khỏi ngực trái !! Nó làm cô thật sự không thể bình tĩnh được khi cứ liên hồi loạn nhịp như vậy !

-

-

19 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co