Slug
Có lẽ con số 68 đó thật sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, chính vì thế Seungwan đã bỏ qua suy nghĩ mà bản thân đã nói với Jennie
" Ah...! " Seungwan có chút khuỵ người xuống vì cơn đau bất chợt từ vết thương cũ bất chợt kéo đến, ngay khi cô vừa than nhẹ một tiếng rất khẽ thì từ phía sau, Joohyun không biết đã đứng đấy bao lâu vội chạy đến đỡ lấy Seungwan
" Em có sao không ?? Seungwan, em lại...e...em đau ở đâu vậy ?? "
Mồ hôi trên trán Seungwan bắt đầu toát ra, nhưng cô vẫn gượng cười đáp " Em không sao...! "
" Không phải em vừa đau...ở đâu đó sao ?? "
Seungwan nhìn lại tay mình đang ôm giữ nơi vết thương cũ như một thói quen mỗi khi nó nhói đau lên, cô liên buông ra, rồi nắm lấy tay nàng " Không có mà...Lúc nãy chỉ là..."
" Chỉ là...? "
Seungwan nhìn vào đôi mắt đang lo lắng nhìn mình của Joohyun, cô nuốt khang...
" Chỉ là...em bị đau bụng ! Em đi vệ sinh đây !! " Seungwan nói rồi vội ôm bụng chạy đi mất vào nhà vệ sinh...
Đóng sầm cửa lại, cô tựa lưng vào cánh cửa rồi dần khuỵ người quỳ xuống vì không thể đứng nổi nữa... Seungwan thở nặng nề một tiếng, rồi lấy lọ thuốc nhỏ cô luôn mang theo bên người ra, chán ghét nhìn viên thuốc nhưng vẫn phải uống nó vào
Kim Jisoo đã nhiều lần nói với cô, rằng cái đau này vốn không tồn tại, nó hiện hữu và dày vò cô chính là do sự ám ảnh day dẳng của quá khứ mà bản thân cô còn chưa thể vượt qua được...Nhưng cái đau này thực sự rất chân thật, làm sao có thể là do cô tự tưởng tượng nên cơ chứ !? Nỗi đau cùng với những vết thương lòng luôn dày vò cô, đều là sự thật...
Nhưng vết thương sau phẫu thuật đã qua hơn ba năm, thì tại sao uống thuốc mãi vẫn còn đau ? Nếu chỉ là vết thương thể xác tầm thường, nó vốn dĩ đã từ lâu lành lại, nhưng cho đến hiện tại, nỗi đau đó vẫn còn, vẫn vẹn nguyên như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua...Thì đó đã trở thành một vết cắt hằng sâu trong tâm can của Son Seungwan, một vết thương ba năm liền vẫn còn đau rỉ máu, một vết thương ba năm liền không có cách nào xoa dịu...
Không, hình như là không phải...
Son Seungwan nhất thời nhớ lại, đã có một khoảnh khắc khi mà những chuyện cũ của quá khứ đang dày vò và giằng xé trái tim cô, khi trái tim cô đang phải chịu đựng những nỗi đau xé lòng cùng cực, thì...cái chạm môi thoáng qua của nàng...Đã xoa dịu hết thảy mọi thương tâm mà Son Seungwan đang phải chịu đựng lúc đó...
Sự ấm áp và ngọt ngào hiếm hoi len lỏi vào trong trái tim từ lâu chỉ còn u uất và dằn vặt, tựa như mùa xuân lần đầu tiên trở về sau một mùa đông lạnh lẽo và u tịch kéo dài suốt ba năm...
-
-
22 - 8 - 2023
Thêm một chap nữa nè, vì hôm nay tui vui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co