Truyen3h.Co

Slug

Hôm nay ở toà án, Son Seungwan nhìn thấy Jennie đang vì điều gì mà nghĩ ngợi rất tập trung, tập trung đến nổi quên mất cả công việc

" Này, này ! Jennie ! " Cô thấp giọng gọi nàng ấy

" S...sao vậy ?? " Jennie có chút giật mình quay sang nhìn Seungwan

" Hah...chẳng phải cậu cười tớ không tập trung sao ? Bây giờ nhìn lại cậu đi ?? "

Jennie thở dài, không có tâm trạng cãi nhau với Seungwan, tâm tư của nàng bây giờ chỉ toàn là nghĩ về người họ Kim đang cùng nàng ở một nhà kia kìa !

" Thôi nào, có chuyện gì vậy ? Không thể kể tớ nghe sao ? "

" Chuyện của tớ và chị Jisoo " Jennie thở hắc, nàng suốt ngày lo chuyện bao đồng của Son Seungwan, suốt ngày khuyên cô hãy suy nghĩ lại, mỗi một ngày đều nói hàng trăm ngàn lời vào tai cô, mà bây giờ nhìn lại chuyện của mình, nàng chẳng phải cũng thích Kim Jisoo nhiều năm rồi sao ? Vậy mà một lần thổ lộ nàng cũng chưa dám thử !

" Chuyện của cậu và chị ấy ?? Không phải hai người đang hẹn hò sao !? " Seungwan đã nghĩ vậy từ rất lâu, không phải cô thường hay thấy cả hai đi cùng xe và về cùng một nhà ?

" Cậu đừng có nói lung tung ! Chỉ là hiểu lầm thôi...Mà tớ cũng muốn điều lung tung này trở thành sự thật "

" Chị ấy thích cậu còn gì ? Chẳng lẽ cậu không biết !!? "

" Chị ấy chưa một lần nào nói với tớ những lời vậy cả ! " Jennie thở dài chán nản

" Dạo gần đây...có một người mà chị ấy hay bảo người nhà của một bệnh nhân cũ, người đó không phải là thường xuyên, nhưng ít lâu lại gọi đến cho chị ấy dù là đã qua giờ làm việc thì chị ấy vẫn nhấc máy... "

Seungwan nghe vậy liền cười " Cậu ghen đấy sao ? Haiz...nghe qua thôi là tớ đã biết chị ấy nghe máy là vì công việc rồi ! Người nhà của một bệnh nhân cũ, có thể vì vấn đề sức khoẻ của người bệnh nhân đó thôi mà "

" Không phải đâu !! Nghe cách nói chuyện đó...thật sự là có vấn đề đấy ! Cảm giác như quan hệ giữa chị ấy và người đó không đơn giản là bác sĩ và người nhà của một bệnh nhân cũ chút nào !! "

Seungwan phì cười " Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó Jennie ! Nhưng cậu thích chị ấy lâu như vậy, sao lại không nói ?? Không giống Kim Jennie mà tớ từng biết "

" Vì...vì sự xuất hiện của người đó...tớ đã không còn chắc chắn rằng người chị ấy thích có phải là tớ hay không. Trước đây tớ đã từng nghĩ chị ấy cũng thích mình, tớ chỉ cần đợi chị ấy tỏ tình thôi. Nhưng đợi lâu như vậy rồi... "

" Đợi !? Sao phải đợi ?? Cậu cũng có thể chủ động mà ? " Seungwan nhíu mày, khuyên Jennie nhanh chóng tỏ tình Kim Jisoo

Đúng là con người ta thường rất lý trí trong chuyện tình cảm của người khác...

" Nhưng mà chị ấy đã nói những gì với người đó ?? "

" Tớ không nghe được nhiều... "

Nghe Jennie kể lại những gì nàng đã nghe thấy, Son Seungwan tìm mãi cũng chẳng ra điều gì bất thường trong câu nói. Có thể là tâm lý của Jennie đã bị ảnh hưởng nên nàng cho rằng những lời đó rất có vấn đề ! Sự thật...vấn đề nằm ở cảm giác ghen của nàng ấy mà thôi !

Jennie thở dài, nàng chẳng dám nghe theo lời khuyên của Son Seungwan đâu, chứng kiến cô như thế nào trong chuyện tình cảm với Joohyun khiến nàng không thể tin tưởng được ! Cái người đang cố chấp không chịu đối diện với những điều trái tim mình đang khuyên nàng về chuyện tình cảm sao ?? Kim Jennje không có can đảm nghe theo đâu !

" Không ai muốn người mình yêu phải chờ đợi cả ! "  nhớ lại câu nói lúc nãy Seungwan đã nói, Jennie tự hỏi là Kim Jisoo không biết nàng đang chờ đợi cô, hay là vì không yêu nên mới chẳng quan tâm đến !? Nhưng nếu nàng yêu Jisoo, thì nàng cũng sẽ không để cô vô vọng đợi mình ngõ lời, đúng chứ ? Nàng sẽ chủ động với Jisoo về tình cảm của mình nếu có cơ hội...? Nàng nên như vậy, có phải không ?Nhưng mà lời này từ Son Seungwan, nàng có nên nghe theo không ?

" Nè nè !? Cậu nhìn tớ như vậy là sao ?? Không tin theo lời của tớ á ??? "

Jennie nhếch môi lên cười " Tớ có nói gì đâu ? Cậu tự mình chột dạ à ? "

" Chẳng nói với cậu nữa ! " Seungwan hất mặt quay đi, nhưng sau đấy lại không quên nhắc nhở " Cậu nên tập trung lại đi, một tiếng sau phiên toà sẽ bắt đầu đấy "

" Tớ biết rồi mà ! Tớ không có như cậu, vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc đâu ha ! Còn nhớ bài báo cáo toàn lỗi sai của cậu chứ ?? " Jennie nói rồi cố tình cười trêu ghẹo Seungwan chuyện đã qua cách đây hơn hai tuần !

Có một điều mà Kim Jennie phải công nhận rằng khả năng thoát thân của Son Seungwan với các cánh phòng viên ngày càng được nâng cao dù sau mỗi phiên toàn thì lại nhiều nhà báo vây quanh muốn phỏng vấn cô hơn ! Trước đó đã nhanh, bây giờ vì có thêm một người đang đợi cô cùng ăn trưa nên lại càng nhanh hơn nữa...

" Không ai muốn người mình yêu phải chờ đợi cả ! "

' Hah...trong trường hợp này thì có vẻ câu nói này lại đúng nhỉ ? Nhưng người nói ra lại không thấy được điều đó ngay ở bản thân mình !? Đúng là...mình vẫn không nên nghe theo lời họ Son cố chấp kia ! '

- - - -

" Em không để chị đợi lâu chứ ? " Seungwan đến điểm hẹn với nàng ngay canteen của trường, và thấy Joohyun đã ngồi ở đó trước

" Không có, chị cũng chỉ mới vừa hết tiết thôi "

" Vừa mới hết tiết ?? Em đến đây cũng phải mất gần mười lăm phút mà " Seungwan nhìn đồng hồ, có chút ngạc nhiên

" À thì...tan tiết cũng phải đợi em, nên chị...nán lại lớp học nói thêm một số điều nữa "

Bae Joohyun nói một câu làm cho những sinh viên xung quanh ai mà vô tình nghe được đều xuýt nghẹn cơm hoặc nước...!

" Như vậy chẳng phải chị phải mệt hơn sao ?? Cứ hết tiết đúng giờ thôi " Seungwan nói một câu thêm vào một lần nữa khiến những ai nghe thấy phải nghẹn thêm...! Đúng là trong tâm trí chỉ nghĩ đến được cho người mình yêu ! Những sinh viên nghe được cuộc nói chuyện này không khỏi than vãn trong lòng...

" Chị biết em không thích bản thân để chị phải chờ đợi mà " Không ai muốn người mình yêu phải chờ đợi mình cả, việc chờ đợi chẳng mang lại thoải mái cho ai, chỉ có những người cam tâm tình nguyện vì ai đó mà sẵn sàng chờ đợi bất kể bao lâu thôi... Không ai thích chờ đợi cả. Chấp nhận chờ đợi là vì vị trí của một ai đó trong tim mình, chấp nhận chờ đợi vì đó là điều duy nhất mà bản thân có thể làm, và chấp nhận chờ đợi đôi khi lại là một cách duy nhất để làm cho một người đó thấu hiểu được tâm tư của mình dành cho họ...Không ai muốn người mình yêu phải chờ đợi mình cả, dù người ấy có nói vì mình mà sẵn lòng dù có là bao lâu. Cảm giác để người mình yêu trông ngóng dù chỉ là một giây cũng đã đủ khiến trong lòng khẩn trương khó tả...Son Seungwan vẫn như vậy, cô vẫn luôn không muốn Joohyun phải đợi chờ mình. Vậy...điều gì mà cô lại không muốn như vậy ?

-

-

27 - 8 - 2023

Tui tưởng là tui đạt target đỗ được trường tui muốn thì êm xuôi rồi 🥹 nhưng mà không nha, kiếp nạn tiếp theo của tui còn là tìm chỗ ở 🥲 Sợ ở chuồng gà quá chời ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co