Truyen3h.Co

Slug

"bokkun! lăn nách của em!"

atsumu với cái khăn quấn ngang hông rượt người anh trai thiện lành từ nhà tắm tới phòng ăn.

"chú trả anh lô sịp mượn hôm trước đi đã!"

bokuto gào mồm làm cả khu nghe thấy. sakusa ngồi trong bếp đảo mắt quanh, quá chán với thảm cảnh buổi sáng.

atsumu, con nhỏ hắn ghét cay ghét đắng cố tình thò chân làm bản mặt vênh ngược tận trời dập bẹp xuống sàn.

"sáng ra đã nhờn!"

hắn chuyển mục tiêu sang bạn, non lắm. hinata lúc nào cũng bảo kê, đố dám đụng.

"hina - kun!"

bạn núp sau lưng cậu, người con trai đảm đang bận tối mặt mũi trong bếp.

"mày ra đây tao cho mày nhừ đòn!"

đủ mệt não, sakusa đứng ra giải quyết. mang tiếng anh lớn, atsumu lại co rúm trước chủ tọa quyền lực.

"ăn rồi biến đỡ tốn tiền điện nước. "

nhăn mặt, sakusa ngồi thưởng thức ly cà phê đầu sáng.

"ăn ngon miệng!"

hinata với chất giọng khỏe khoắn truyền cảm hứng làm bạn tích cực mỗi ngày.

"chào mọi người ạ!"

bạn đá đít atsumu trước khi chạy thật nhanh đến bến xe. hắn bất bình nhìn ba người còn lại.

họ lẳng lặng việc ai nấy làm, mặc hắn với bộ mặt cam chịu cực độ.

số lạ

[mềm lắm anh trai🥴]

/ảnh seo phì nháy mắt/

hắn ngồi thu mình một góc, tình trạng quấy rối hiện tại thật kinh khủng.

ngày bình thường mới bắt đầu!


꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷



- shoyo! anh bốc đầu đây! em sẵn sàng chưa?

bokuto hét lớn, hinata phía sau mũ bảo hiểm cài lệch hú hét hùa theo.

tai nạn may mắn không xảy ra nhưng ngày tử cũng sắp tới.

- em cảm ơn cán bộ.

atsumu đến đồn bảo lãnh còn thấy hai ông cố ngồi cãi. sai rành rành.

- sao mấy người...!?

- trên tiktok cũng làm mà có bị bắt đâu.

nhìn hai đứa một quạ một cú ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nỡ mắng mà có mắng cũng đứt hơi.

- tôi không cần biết! 2 người liệu nói chuyện với thằng chủ nhà ấy!


𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

- hơn thùng mì, 2 tháng tiền điện và tiền nước...mất trắng.

sakusa tối mặt băm liên tục hành tây liền dừng lại, cắm phập con dao lên thớt. gã sẽ đay nghiến hai tên không làm chỉ phá một thời gian kha khá đấy.

hinata với bokuto nhìn suất ăn ít bất thường mà thở không ra hơi.
cũng muốn chia sẻ lắm nhưng chủ tọa cứ nhìn căng thẳng thấy mẹ.

- chia là chết.

ăn nhanh còn cút lên phòng cho lẹ.



꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷


nghe tiếng sột soạt dưới bếp, trong bóng tối hai con người đang lúi húi cặm cụi bên cái bếp từ với quá nhiều chức năng.

- đêm hôm không để ai ngủ chắc?

cái giọng đầy khó chịu vang lên, đèn thắp sáng căn phòng bếp tối.

nhìn sự hỗn loạn trong bếp, sakusa thở dài thườn thượt đuổi hai người ra bàn ngồi.

- ăn nhanh còn đi ngủ.

- omi - kun, hết giận rồi à?

sakusa uống nước ấm, quay mặt vào góc bếp bắt đầu dọn dẹp. gã chẳng đáp gì cả, cứ cặm cụi đứng trong bếp thoăn thoắt làm sạch mọi thứ.

lấp đầy chiếc bụng đói, hai anh em nem nép cạnh sakusa đầy hối lỗi.

gã cởi găng vắt lên cái giá nhỏ gần đấy, lau tay vào khăn, tháo tạp dề quay ra nhìn một chút rồi quay gót lên phòng.

- omi - san, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tụi em!

hinata nói đủ to để gã nghe thấy. chẳng nói lại gì đâu nhưng gã thấy ấm áp cả đấy.

- lần sau đừng làm thế, nguy hiểm lắm.

mỗi bước cảm giác nhanh hơn, sakusa quan tâm mọi người nhưng ngại thể hiện lắm.


↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ


tưởng rằng sau đêm qua mọi thứ đã tốt hơn, nhưng...hinata và bokuto sẽ không có tiền tiêu vặt tháng này.

atsumu hẳn hả hê lắm, lão có quỹ đen cơ mà.

- atsumu! tôi muộn bus bây giờ!

bạn đập cửa vệ sinh rầm rầm, sáng nay dám lẻn sang phòng bạn chỉnh báo thức, người đâu khốn thật.

ôm vệ sinh thế đéo nào toàn hơn mấy tiếng, salon dưỡng sinh hả trời?

mọi hôm thì không sao nhưng bây giờ bạn rất vội, buổi phóng vấn xin việc sắp bắt đầu rồi.

lúc ổng bước khỏi nhà tắm bóng lộn nhìn phát bực. bạn nhảy bổ lên làm mái tóc vàng chải gọn ghẽ mỗi cọng một hướng.

atsumu bất lực muốn đấm bạn mấy cái nhưng kiềm lại bởi bản lĩnh của thằng đàn ông, ngã ở đâu đứng dậy ở đó.

công cuộc tạo hình mấy sợi lông trên đầu tiếp tục.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

bạn lao nhanh tới mức quần ống cao ống thấp, chân đi giày đi dép lẫn lộn cả. nhưng, muộn vẫn muộn thôi. bạn gần như sụp đổ rồi ấy.

mọi người đi làm cả không ai ở đây cho bạn nhờ vả. ngồi xuống vệ đường, bạn bất lực dữ lắm.

không có việc thì lấy đâu tiền trả thuê nhà, ăn uống nữa. không ăn không của họ mãi được. sakusa cho bạn nợ hẳn mấy tháng cơ mà.

- lên nhanh.

ngẩng lên nhanh như vớ được vàng, cứu tinh?



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co