Truyen3h.Co

Slug

5 năm sau,....

Y/n chán nản nhìn ra cửa sổ, thời tiết bên Úc đẹp quá, nhưng nó chẳng thể giúp cô làm những gì mình muốn. Nhiều lúc, cô tự hỏi tại sao mình lại phải kìm hãm bản thân và nghe theo mọi sự sắp đặt như thể cô là một nhân vật trong sách, nhưng có lẽ cô đã tự tìm được cho mình câu trả lời. Vả lại, cô nghĩ rằng nông nổi cũng không phải là điều tốt, thà rằng cô nghe lời những sắp đặt nhàm chán đó thì hơn. Beomgyu đối với cô là sự bồng bột nhất trong cuộc đời rồi, cô tự nhủ như vậy.

Beomgyu sao?...

Nực cười thay khi biết rằng Beomgyu đã gần như không tồn tại trong tâm trí cô mấy năm qua, vậy mà chỉ trong mấy phút rảnh rỗi buồn chán này Beomgyu lại lướt qua một cách tự nhiên như một ngọn gió đầu xuân.

Thực ra thì cũng không hẳn, bởi kí ức của cô về Beomgyu không đủ nhẹ nhàng như vậy. Cậu ta luôn mang cả cục rắc rối đến với cô cơ mà!

Và thực sự thì cô...không thích Beomgyu (ai bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cơ chứ)

"Ting"

- Gì vậy? - Cô tò mò ngó sang điện thoại.


Mẹ

[Ngày mai về Hàn xem mắt con nhé!]

À cả chuyện xem mắt này nữa, nó làm cô đau cả đầu.

======================================


- Lâu lắm mới về Hàn, con thấy sao - Mẹ cô chắp tay lại, hớn hở quay sang con gái.

- Hả..dạ, con bình thường - Cô đáp mà mắt vẫn không dời điện thoại.

- Con bé này, cứ cư xử như vậy thì làm sao người ta mới chấp nhận con là con dâu được đây?

- Đằng nào chả cưới, mẹ còn không cho con xem ảnh của hắn cơ mà - Cô nhíu mày.

 Mẹ cô không đáp, chỉ tủm tỉm cười, chắc hẳn con rể của bà rất đẹp trai.

.

.

.

Y/n chỉ là cảm thấy rất phiền. Vừa về Hàn chưa được bao lâu, mẹ đã kéo cô đi salon, shopping đủ  kiểu, như thể con gái bà chưa đủ đẹp không bằng.

Nhưng mà, sao lại gấp thế nhỉ, dù là hợp tác thì cũng vẫn có thể thư thư mà.

Chuyện là công ty của bố cô vừa quen được một đối tác làm ăn rất có tiếng, họ đề nghị hợp tác lâu dài ngay sau khi thăm công ty. Nhanh chóng một cách đáng ngờ, nhưng bố cô cũng không còn cách nào khác. Công ty thì sắp sập đến nơi!

Nghĩ lại thì cô vẫn dư sức nuôi cả nhà mà nhỉ?

.

.

- Y/n, con gái của mẹ đúng là xinh đẹp nhất - Mẹ cô bật ngón cái.

- Vâng, thế nên hãy gả con cho một người đẹp trai mẹ nhé - Cô cười đáp.

- Nào, đi thôi, bố đợi chúng ta ngoài kia rồi.

Trên xe, cô có cảm giác như bố đang rất căng thẳng. Không phải kiểu căng thẳng khi gả con gái đi, mà là kiểu cảm giác tội lỗi thì hơn. Cô cũng chỉ trấn an bố rằng cô ổn, nhưng thực ra cô vẫn luôn lo lắng nhất. Tưởng tượng số phận mình mà rơi vào tay một thằng tồi tệ thì không biết sẽ đi đâu về đâu. Để mà nói thì việc này như chơi bài ăn tiền vậy!

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng mập mờ hắt ra ngoài làm cho tim cô cứ đập liên hồi. Một cảm giác mơ hồ xâm chiếm lấy cô. Giờ chạy trốn có kịp không nhỉ?

- Làm gì mà đứng đực ra đấy vậy, nhanh vào đây đi con.

Tiếng gọi của mẹ đã kéo cô ra khỏi cơn mơ hồ và suy nghĩ vớ vẩn ấy. Dù sao thì cô cũng hết đường chạy rồi.

Cô bước vào nhà hàng...

Một vào vị khách theo phản xạ quay sang nhìn nhưng cô cứ cảm thấy như họ đang chĩa máy quay vào mình vậy...

Sợ hãi, lo lắng, ngột ngạt, cô sắp không thở nổi nữa...

"Biết vậy trên máy bay trốn đi cho rồi"

- Kia rồi, là bàn kia - Mẹ khéo khều tay cô.

Cô đưa mắt theo hướng chỉ của mẹ và suýt ngất ngay sau đó, đúng hơn là cô loạng choạng.

"S.sao lại là Beomgyu chứ?"

====================================

- Anh chị đến rồi, ôi con gái xinh xắn quá - Bà Choi mỉm cười nhìn cô.

- Vâng ạ, cháu chào hai bác

Rõ ràng là nhà Beomgyu rất giàu mà, cô không hiểu nổi tại sao lại nhắm vào công ty của cô, à không, là cô mới đúng, chẳng lẽ Beomgyu gây ra chuyện này sao?

Suốt bữa ăn, đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của Beomgyu làm cô thấy không thoải mái, chỉ biết ậm ừ trả lời rồi ăn qua loa mấy miếng thịt. Đến khi bữa ăn kết thúc, hai cặp vợ chồng bảo cô và Beomgyu nên ra ngoài để làm quen. Cô giả vờ vâng lời, nhưng lại cố đi nhanh để cách xa Beomgyu. Nhưng người ta nói rồi mà, thi chạy với người chân dài thì cô làm gì có cửa chiến thắng. Chỉ ngay sau đó thôi, Beomgyu đuổi kịp và nắm lấy cổ tay cô.

- Bỏ ra - Cô vùng vằng.

- Lâu lắm mới gặp lại, cậu không nhớ tôi ư? Tôi buồn lắm đấy - Beomgyu nghiêng đầu nhưng vẫn không chịu thả tay cô ra.

- Cái này là do cậu sắp đặt đúng chứ?

- Có thể nói là..um..một chút - Hắn nói rồi nhe răng cười.

- Đồ đê tiện - Cô cau mày.

Beomgyu thả tay cô ra, tiếp tục nói:

- Tôi chỉ là nhớ cậu thôi mà - Hắn xịu mặt.

- Nhớ? Cậu không thấy nực cười hay xấu hổ khi nói ra từ đó chứ? Bao lâu nay cậu coi tôi là gì và mục đích của cậu, chính cậu cũng không rõ sao?

- Vậy cậu không nhớ những gì đã làm với tôi năm đó à? Là vụ tai nạn ấy, cậu phải bù đắp cho tôi đúng chứ? - Hắn tiến lại gần hơn.

- Tên lừa đảo như cậu xứng đáng với điều đó.

Beomgyu đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cô sát lại phía mình. Cô giật mình mà vùng vằng muốn thoát ra, nhưng không tài nào đấu lại sức của Beomgyu.

- Cậu không thoát được đâu, bố mẹ chúng ta đã vội đăng kí kết hôn rồi. Đám cưới sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Buổi hẹn chỉ là ngụy tạo thôi.

Cô trợn tròn mắt ngước nhìn Beomgyu.

"Sao cơ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co