𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓢𝓸𝓸𝓫𝓲𝓷
𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫
...
_______________________________
'lỡ thích tiền bối Soobin quá rồi phải làm sao? phải làm sao?'có thể không hay nhưng được cái ngắn. còn xua tan lạnh giá không thì không biết._____________________
Choi Soobin.
nay tôi lại vòng qua thư viện, vì dám chắc chắn Soobin đang ở đó.vừa bước vào cửa, đã cảm nhận ngay không gian bình yên tĩnh lặng đang ôm lấy nơi đây, chỉ có tiếng lật sách, tiếng gõ máy tính hay tiếng bước chân qua lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.tôi bước đi, qua các kệ sách lớn, qua các khu của thư viện một cách ngẫu nhiên. mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng, trong lòng lại thấy vui vẻ lạ thường, tìm anh như tìm kho báu vậy.đến một cái kệ sách lớn, ở trong góc thư viện thì Soobin đang đứng đó. tôi không gọi, mà chỉ đứng yên nhìn anh đang xếp lại sách.đợi đến khi Soobin xếp xong, tôi mới tiến đến.- Soobin ah, em đi tìm anh mãi.- tìm anh để làm gì?
- lạnh á, trời hôm nay lạnh lắm.tôi ôm lấy Soobin, anh hơi ngại nhưng vẫn nhấc cái thùng giấy lên cao. đang lạnh mà có anh người yêu ôm thế này thì thả ở Bắc Cực vẫn thấy ấm.- bộ anh là gấu của em à?tôi nhanh nhảu đáp:- phải không đây?rồi không quên dụi dụi đầu vào người anh.bỗng dưng có người đi ngang qua. tôi nhanh chóng buông Soobin ra. bạn đó cũng nhanh chóng rời đi để lại hai con người đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.
______________________________________
mùa đông này chỉ muốn ở im một chỗ. ngồi trong lớp mà có đứa mở cửa ra để cơn gió lạnh lẽo lùa vào là muốn chửi ngay. nhưng trong người lạnh quá, mặc áo cũng không hết thì phải đi tìm Choi Soobin.khi thấy tôi, cả lớp anh bắt đầu chọc ghẹo:- kìa, em người yêu đến tìm kìa.- ra nhanh, lại để em ấy lạnh.soobin vừa ra đã kéo khoá áo khoác, rồi bọc tôi vào trong đó. tôi có phần hơi ngạc nhiên:- anh không thấy ngại à?Soobin hơi khó chịu, anh nhăn mặt hỏi:- giờ còn quan tâm chuyện đó à? sao em mặc như này đến trường? nhỡ ốm thì sao?tôi luồn tay, ôm lấy người Soobin, ngẩng mặt lên nhìn, rõ ràng đang ngại nhưng vẫn là lo cho tôi hơn.- em mặc thế này thấy ấm mà.Soobin đặt tay lên má tôi. cảm giác ấm áp từ tay anh xoá tan hoàn toàn cái buốt giá trên mặt tôi. anh không hài lòng mà nói:- má lạnh thế này mà bảo ấm. Soobin cởi mũ len của mình ra đội vào cho tôi. anh ấy kéo thấp mũ đến mức tôi tưởng nó đang bọc đầu mình chứ không phải mình đội nó nữa.không buông tay ra để chỉnh mà tôi lười biếng kêu lên:- em không thấy gì cả.Soobin vẫn chưa nguôi được cơn khó chịu nhưng cũng không thể không dịu dàng với tôi. anh nhẹ nhàng chỉnh lại mũ cho tôi. rồi không quên nhắc nhở:- lần sau mang khăn hoặc mang mũ đi, đừng để bị lạnh như vậy nữa.- vầngggggg, em về lớp đây. nhưng mà ấm quá, em không muốn đi.Soobin từ từ gỡ tay tôi ra rồi 'đuổi' về lớp:
- được rồi cô nương, mời cô về lớp học bài.
______________________________________
khối lớp 10 đã tan, nhưng khối 12 vẫn còn tiết. hôm nay, Soobin nói là có đồ muốn đưa nên tôi không về trước mà ở lại đợi.bên trong khuôn viên trường, một cô bé đang ngồi co người lại ở một góc sân. tôi ngồi bấm điện thoại, thi thoảng lại hơi bực vì đeo bao tay nên hơi khó bấm. chán chê, tôi lại lấy tai nghe ra mở nhạc, để nó phát đi phát lại bài mà dạo gần đây tôi thích.cơn gió giá buốt liên tục thổi qua khiến tôi phải tự rung cơ thể cho đỡ lạnh. do đợi lâu quá nên hơi buồn ngủ, chỉ ước giờ có chăn để chui vào.ngồi không ngủ được mà nằm ở đây cũng không được nốt, tôi quay ngược người lại, cho chân qua khe chỗ tựa lưng, khoanh tay lại rồi dựa đầu xuống.đúng là chỉ có ngủ mới quên được thời gian, ngay cả tiếng chuông reo cũng không đánh thức được tôi dậy.đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, thì tôi mới sực tỉnh.- sao em lại ngủ ở đây?quay lại nhìn là Soobin, tôi dụi mắt, ngái ngủ nói:- em đợi anh.- xin lỗi, anh quên mất là hôm nay lớp em tan sớm.Soobin tự trách bản thân. tôi cố rút chân ra, rồi ôm lấy anh mà vùi đầu vào bụng anh.- không sao đâu, ấm quá.nói xong, tôi lại dụi dụi vào tiếp. chợt nhớ ra, mục đích của việc mình ngồi đây đợi là gì, tôi buông ra anh và hỏi:- anh nói cho em cái gì cơ?Soobin tháo khăn mình đang đeo ra. anh cúi thấp người xuống, từ từ quàng cho tôi.Những lúc nhìn soobin cận mặt như vậy lại khiến con tim muốn tan chảy. cái nhan sắc gì đây? ở đâu ra kiểu người đẹp tưởng như vô thực như vậy? chỉ cần nhìn thôi đã muốn ôm trọn vào lòng mặc dù anh cao tận 1m85.tôi chạm môi anh một cái. hành động dứt khoát, rồi nhanh chóng rút lại. tuy là chủ động nhưng vẫn rất là ngại, Soobin đặt tay lên môi, tôi quay mặt đi chỗ khác, khoé miệng của cả hai đều nhoẻn lên.- hôm qua, anh có làm bánh ngọt, nên muốn mang cho em.Soobin lấy túi bánh từ balo chìa ra, phá vỡ sự ngại ngùng của cả hai. tôi cũng phối hợp theo, cầm lấy túi bánh rồi cảm ơn anh.______________________________________
một đám con trai hung hăng đứng ở chỗ cầu thang chọc ghẹo mấy bạn nữ. tôi cũng không ngoại lệ, khi đi ngang qua, nghe mấy lời chọc ghẹo của bọn chúng mà thuận mồm chửi.từng chữ 'mấy thằng điên' lọt vào tai khiến tụi nó tức giận. một thằng trong đó, nhanh chóng chạy đến chặn lại:- mày nói gì đấy, con ranh con kia. tưởng bọn này nói thế là thích mày, nên được nước làm tới à?tôi rõng rạc đáp lại:- không dám ạ, mấy anh thích ai né em ra tốt quá luôn ý ạ, còn mấy câu trêu đùa dung tục vừa nãy cũng chẳng khiến các anh ngầu hơn tí nào đâu, nên là đừng trêu gái nữa.mấy bạn nữ xung quanh chứng kiến cũng khẽ cười cười rồi bỏ đi, điều này khiến thằng đó nóng máu, mấy thằng đứng bên cạnh cũng hùa theo.còn chưa kịp hành động gì tiếp theo thì tôi cảm thấy sau lưng có một cái gì rất cao lớn. đôi bàn tay Soobin đặt nhẹ lên đầu tôi, giọng anh mang theo chút tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng với tôi:- được rồi, anh đưa em về lớp.tôi cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hả hê khi thấy bộ mặt của mấy tên kia. trong lòng thầm nghĩ:' rén rồi đúng không? sao mà không sợ được, Soobin nhà tao 1m85 đấy. nhìn tay anh ta đi, nắm đầu tao nhấc lên còn được'. nói chung là chửi thầm chúng nó.bỏ mặc đám kia đang ôm cục tức, Soobin vòng tay qua người tôi, hơi ép tôi vào rồi kéo tôi đi, nhưng sao cảm giác cứ như áp giải tù nhân vậy. mà không, làm gì có tù nhân nào sướng như này.tôi vừa đi vừa cười cười với Soobin:- anh thấy bọn chúng vừa rồi không? dòm cái mặt từng đứa mà bõ tức.nhưng anh lại không nói năng gì. đi được một đoạn liền buông tôi ra, rồi vẫn giữ nguyên tone giọng lúc nãy:- lần sau đừng như vậy nữa, về lớp đi.Soobin định quay đi, tôi liền kéo tay áo anh lại:- anh giận à? anh dùng tone giọng đó rõ ràng là giận còn gì, mỗi lần anh giận là giọng anh lại như vậy mà. em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, em xin lỗi, thật sự xin lỗi.Soobin nắm lấy đôi bàn tay đang nắm áo anh. lúc này giọng anh mới bình tĩnh lại, anh nghiêm túc lo lắng:- lần sau đừng vậy nữa, nhỡ không có anh thì sao? nhỡ chúng nó đánh em thì sao?tôi cố gắng tỏ ra hối lỗi, lấy hai tay cầm tay anh lắc lắc, giở giọng điệu em bé ra:- đựt gòi, pé nhớ gòi. pé sẽ hông làm zậy nữa.Soobin cười khổ, nhưng trong ánh mắt vẫn có sự cưng chiều. anh gõ nhẹ lên trán tôi rồi lại 'đuổi ' tôi về lớp:- được rồi, về lớp học đi.__________________________________
annh: xin lỗi nếu nó hơi trẻ con. tại thấy mấy bạn có người yêu mà cũng mong mùa đông có anh người yêu như vậy thôi. (。ŏ﹏ŏ) cũng sắp chào đông rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co