Truyen3h.Co

Slug

- Sao em lại ngồi đây khóc thế?
- Em bị té...đau quá...
- Được rồi ngoan không khóc nữa, lên đây anh cõng em. Mà em tên gì thế?
- Em tên Taetae...
- Anh là Jeon Jungkook, sau này chúng ta làm bạn của nhau nha!
- ...vâng...

- Taetae Taetae, mình leo lên cây chơi đi
- Không được, nguy hiểm lắm!
- Không sao đâu mà, mình chỉ leo thấp thôi là được rồi, đi thôi

Dứt lời anh liền bám lên thân cây mà leo từng bước nhỏ lên cao. Cậu thấy thế cũng bám theo leo lên cùng anh.

Nhưng vừa bám vào được cành cây, đột nhiên có một cơn gió to thổi qua làm cả cây rung lắc dữ dội, cành cây vì không chịu được sức nặng nên đã bị gãy kéo theo cả Jungkook. Cậu thấy thế liền hoảng sợ bất chấp nhảy qua ôm chặt lấy anh cùng nhau rơi xuống đất.

- Taetae em nghe anh nói không?...Đừng làm anh sợ mà Taetae...em mau tỉnh lại đi...

Dòng máu đỏ tươi chảy loang lỗ một bên mặt của cậu, chân tay cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào không có vết trầy vết xước, lưng của cậu vì tiếp đất mạnh dẫn đến gãy xương, không thể cử động.

Jungkook ngồi đó hết khóc rồi lại lấy tay lau hết máu trên mặt cậu nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Đến bây giờ anh mới biết bất lực và tuyệt vọng là cảm giác như thế nào?

Được một lát ông bà Kim cũng vội đến sau khi biết chuyện. Bố mẹ cậu vừa khóc vừa la mắng anh một cách thậm tệ, còn cấm tiệt từ nay không cho anh bén mảng đến gần cậu dù chỉ 1cm.

Một tháng sau anh nghe tin cả gia đình cậu chuyển sang Mỹ sinh sống và chữa trị cho cậu. Kể từ đó hai người cắt đứt liên lạc của nhau.

Tựa như trên đời này chưa từng có một Jeon Jungkook ấm áp như ánh mặt trời soi sáng cậu trong bóng đêm.
Tựa như chưa từng có một Kim Taehyung ngốc nghếch hi sinh thân mình chỉ để bảo vệ cho anh.

Vết sẹo vẫn còn đó, nhưng người đang nơi đâu

Jeon Jungkook là một người ngạo mạn, trước nay chưa từng đặt ai vào mắt, chưa từng xem trọng cảm xúc của ai, luôn thích cảm giác người khác ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh của anh, mà trùng hợp thay Taehyung lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của đó.

Tựa như một con robot được lập trình sẵn, chỉ biết răm rắp nghe theo một cách vô cảm. Nhiều lúc anh tưởng chừng như cậu chỉ là một cái xác không hồn, rõ ràng cậu đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không tài nào nhìn thấu được cậu. Tựa như một đoá hoa sứ, trong sáng thuần khiết nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

Những ngày vừa qua có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất, bình dị nhất từ trước đến giờ của anh. Mỗi buổi sáng đều được thưởng thức một tách cà phê thơm ngon không nhiều đường ít sữa đúng theo sở thích của anh. Đến tối đón chào anh sau một ngày làm việc vất vả mệt nhọc chính là bữa cơm nóng hổi cùng với câu nói đơn giản nhưng đủ khiến con tim anh mềm nhũn.

- Anh về rồi!

Những lúc rãnh rỗi anh sẽ cùng cậu xem phim. Những lúc đó anh mới để ý cậu có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với phim hoạt hình, giống như một đứa trẻ vậy. Lâu lâu cậu lại dựa vào người anh vừa ăn bỏng vừa cười khúc khích. Thanh âm của cậu vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp giống như một chất nghiện, dần dần nó trở thành một thói quen, mỗi buổi tối nếu không được nghe giọng của cậu anh sẽ không tài nào ngủ được. Nhưng đôi lúc anh vẫn tham lam muốn nghe cậu nói nhiều hơn nữa, tỉ như một lời than phiền, một lời chê bai, một lời trách móc hoặc nhiều hơn thế nữa.

Đã có lúc Jungkook nghĩ rằng nếu phải sống như vậy đến cuối đời anh cũng mãn nguyện.

Nhưng có vẻ anh đã quên mất một điều, trên đời này thứ còn đáng sợ hơn thời gian chính là con người.

Mà sự xuất hiện của cô đã làm phá tan cuộc sống vốn đang tốt đẹp của anh và cậu.

- Jungkook, em xin lỗi, em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều. Mình quay lại được không anh?

Không kịp để anh mở lời nói câu nào, cô đã chủ động khoá môi anh trong một nụ hôn sâu nóng bỏng. Jungkook ngửi được mùi nước hoa vô cùng nồng trên người cô, anh vốn trước nay đều vô cùng nhạy cảm với mùi hương nhưng vì trước đây tình yêu anh dành cho cô quá lớn nên luôn mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng anh vốn đã quen với mùi bạc hà nhè nhẹ tự nhiên trên người Taehyung nên dần dần không thể chịu được những mùi hương nồng đậm thế này.

Jungkook nhẹ nhàng luồn tay qua eo cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Rõ ràng trước mặt anh là người anh yêu sâu đậm nhưng tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng thế này?

Tại sao trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cậu?

Tại sao thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng của cậu luôn lởn vởn xung quanh anh?

Rốt cuộc trong lòng anh, là ai đang thay thế cho ai?

"Jungkook, mọi thứ nên quay về quỹ đạo vốn có của nó rồi"

Kể từ sau hôm đó, tần suất anh về nhà càng ngày càng bị rút ngắn lại. Có hôm thì đến tận đêm khuya anh mới về nhưng lại rời đi sớm vào sáng hôm sau, thậm chí có những ngày anh còn không về nhà, hại cậu ngồi chờ anh hết một đêm vẫn không được chợp mắt.

Nói cậu không buồn, sao có thể?
Nói cậu không tủi thân, sao có thể?
Nói cậu không đau, sao có thể?

Nhưng thế thì sao, ngoài chịu đựng ra cậu còn có thể làm gì cơ chứ? Cậu không có tư cách...

Cuộc hẹn tối nay, sẽ là lời chấm dứt giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Từ nay giữa hai người chỉ còn là người dưng xa lạ.

- Jungkook, em sẽ đợi anh

Về phía Jungkook, anh dần cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt của con tim mình. Tỉ như việc khi anh ở bên cạnh cô nhưng trong đầu anh chỉ ngập tràn những hình ảnh nhẹ nhàng tĩnh lặng của cậu. Khi anh thấy màu tóc mới của cô trong đầu anh lại nhớ đến mái tóc bạch kim mềm mại như lông vũ của cậu. Cả khi anh cùng cô thân mật, trong lòng anh lại dấy lên một cỗ bi thương khi nhớ về bóng hình cô đơn nhỏ bé luôn gồng mình với những thương tổn ngoài kia.

Tại sao ngay bây giờ cô đang nằm trong lòng anh, nhưng anh lại không cảm nhận được một chút gì của sự hạnh phúc?

- Jungkook, tối nay mình đi xem phim nha anh!
- Được

Hai người sóng vai nhau tình tứ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chủ yếu là mua đồ cho cô còn anh chỉ phụ trách là người trả tiền. Lúc này anh mới sực nhớ mấy tháng quen nhau cậu chưa từng vòi vĩnh anh mua bất cứ thứ gì cho cậu, nếu có thì cũng chỉ là tiền mua thức ăn hằng ngày hoặc lâu lâu cậu cũng xin anh vài đồng để mua mấy cuộn len về đan khăn choàng cổ cho anh, chỉ tiếc đến tận bây giờ anh vẫn chưa động đến nó thậm chí là một cái liếc mắt cũng không.

Trong lúc đợi cô chọn phim, đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi.
Kim Taehyung

- Alo

- Jungkook, anh đang ở đâu thế?

- Tôi đang có việc, gọi tôi có chuyện gì?

- Anh còn nhớ thứ bảy tuần trước em đã nói gì với anh không?

- Thứ bảy tuần trước...

- Jungkook, cuối tuần sau 7 giờ, em chờ anh dưới gốc cây đào gần trường
- Tại sao?
- Coi như là lần cuối giữa anh và em
- Được

- Tôi...tôi quên mất rồi, chẳng lẽ cậu...

- Đúng! Em đã đứng đây chờ anh 3 tiếng rồi

- Tôi...tôi xin lỗi...tôi...

- Jungkook, em kể anh nghe một câu chuyện. Trong một buổi tối tuyết phủ trắng xoá như bây giờ, có một đứa bé vì bị té nên đã ngồi đó khóc rất lâu, trông vô cùng đáng thương. Và có một cậu nhóc đã chạy tới dỗ dành nó, đối với đứa bé cậu nhóc đó chẳng khác gì một vầng dương sáng cứu vớt nó khỏi bóng đêm mịt mù của sự cô đơn, lạc lỏng. Từ đó hai đứa nó trở nên thân thiết hơn, gắn kết với nhau như tri kỉ.

Bỗng một hôm, cậu nhóc rũ đứa bé kia leo cây, trong một phút bất cẩn cậu nhóc kia bị trượt chân té xuống đất, cứ ngỡ cuộc đời sáng lạn của cậu nhóc sẽ chấm dứt tại đây nhưng đứa bé kia đã lấy hết dũng khí ôm chặt cậu nhóc vào lòng, thay cậu bé hứng chịu hết mọi thương tổn, nhờ đó cậu nhóc kia mới có thể bình an vô sự, ngược lại đứa bé lại bị thương vô cùng nặng, đặc biệt chính là vết sẹo dài gần 15cm trên gương mặt thiên thần của nó.
Sau đó gia đình đứa bé đã phải chuyển sang Mỹ để điều trị cho nó, từ đó hai đứa cũng cắt đứt liên lạc của nhau. Và khoảng thời gian đó cũng chính là khoảng thời gian đau khổ nhất của nó, bởi vì mặt trời nhỏ của đứa bé ấy biến mất rồi.

Mười năm sau cậu cuối cùng cũng có thể đặt chân về lại Hàn Quốc. Việc đầu tiên mà cậu làm chính là đi tìm anh, nhưng khi đến nơi cậu mới biết được anh đã là hoa có chủ, sớm đã quên đi đứa bé của năm ấy rồi, giây phút ấy cậu tưởng chừng như thế giới của cậu lại một lần nữa sụp đổ vậy.

Và rồi mỗi ngày cậu ấy lại đứng ở góc phố, nơi có thể tự do ngắm nhìn anh trong âm thầm. Và cậu hát, cậu cất giọng hát trầm ấm da diết của mình như muốn đem toàn bộ tâm tư của cậu suốt bao năm qua gửi đến anh, nhưng tiếc rằng anh lại không nhận ra.
Rồi đột nhiên một hôm anh lại nói lời yêu cậu, lúc đó trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn vô cùng đau, bởi cậu biết anh yêu cậu, là vì cậu giống cô ấy. Mỗi ngày sống với nhau anh đều vô cùng lạnh nhạt với cậu ấy, thậm chí còn bắt cậu thay đổi mọi thứ để giống với người anh yêu, nhưng cậu lại không lấy một chút than trách mà hoàn toàn chiều theo ý của anh. Thậm chí khi cậu biết anh và cô ấy đã quay lại, cậu vẫn không có lấy một lời trách móc anh, mà chỉ lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của anh như cậu đã từng. Để rồi đến cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất là chính cậu.

Anh nói xem đứa bé ấy có phải rất ngốc không?

- Sao em lại ngồi đây khóc thế?
- Em bị té...đau quá...
- Được rồi ngoan không khóc nữa, lên đây anh cõng em. Mà em tên gì thế?
- Em tên Taetae...
- Anh là Jeon Jungkook, sau này chúng ta làm bạn của nhau nha!
- ...vâng...

- Taetae em nghe anh nói không?...Đừng làm anh sợ mà Taetae...em mau tỉnh lại đi...

Dòng máu đỏ tươi chảy loang lỗ một bên mặt của cậu, chân tay cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào không có vết trầy vết xước, lưng của cậu vì tiếp đất mạnh dẫn đến gãy xương, không thể cử động.

- Taetae...Là em sao Taetae?

- Jungkook à, trong suốt quãng thời gian ở Mỹ em đã rất khổ sở, bởi vì nơi đó không có anh. Em mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn với đống băng gạc, thuốc thang. Em tưởng chừng như mình đã chết rồi vậy. Nhưng khi em nhớ đến anh, nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi giữa em và anh, em lại một lần nữa được vực dậy, mọi cố gắng của em lúc bấy giờ chỉ vì em muốn nhanh chóng về lại gặp anh. Em thật sự rất nhớ anh! Nhưng về đến rồi thì sao, em đã mất anh rồi...

- Taetae...em nghe anh giải thích...mọi chuyện không như em nghĩ đâu Taetae anh...

- Jungkook, anh nói đúng, đứng ở trên cây cảm giác rất tuyệt...

- Taetae...Taetae em đang nói gì thế? Em đừng doạ anh mà Taetae...

- Jungkook à, em từng nói ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc giữa em và anh. Em tha cho anh, anh cũng tha cho em, chúng ta từ nay hãy coi nhau như người dưng xa lạ. Anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp hơn em Jungkook à...

- Taetae anh cầu xin em, xin em đừng rời bỏ anh được không? Anh đã từng mất em một lần rồi Taetae à. Chỉ cần em tha thứ cho anh lần này, anh bảo đảm sẽ luôn ở bên cạnh em mà Taetae

- Jungkook à, em yêu anh rất nhiều. Kiếp này em đã bảo vệ anh, đổi lại kiếp sau anh bảo vệ em có được không?

- Không Taetae à, không cần kiếp sau, kiếp này anh sẽ bảo vệ em chu toàn Taetae à!

- Cảm ơn anh Jungkook! Đời này được quen biết anh em mãn nguyện rồi. Tạm biệt....

- KHÔNG TAETAE!!!

Không biết từ lúc nào từng dòng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má anh. Jungkook vội vàng chạy ra khỏi rạp chiếu phim mặc cho tiếng gọi của cô ở phía sau.

"Cầu xin em Taetae...anh không thể mất em thêm một lần nào nữa Taetae à..."





















Nhưng đã không kịp nữa rồi...























"Tin tức thời sự ngày hôm nay, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 đã phát hiện một xác chết của một thiếu niên khoảng 20 tuổi ở gần trường Trung học ECCE. Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của cậu thanh niên trẻ này..."

- Anh Jungkook, sau này lớn lên anh muốn làm gì?
- Anh sao? Chắc là anh sẽ nối nghiệp gia đình thôi. Còn em?
- Em hả? Sau này lớn lên em chắc chắn sẽ làm một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới!!!
- Em mơ xa thật đấy! Đến lúc đó mỗi ngày anh đều phải bắt em hát cho anh nghe
- Được thôi, sau này em nhất định sẽ sáng tác hẳn cho anh một bài
-  Em hứa rồi nha, móc ngoéo!
- Móc ngoéo!!!

Anh khẽ chạm tay vào thân cây cằn cỗi năm nào, từng dòng từng dòng kí ức như một thước phim quay chậm trong đầu anh.

Hoá ra anh đã bỏ lỡ nhiều như vậy...

- Taetae, anh đến thăm em rồi đây. Cuối cùng anh cũng đã thấy gương mặt của em sau lớp mặt nạ kia...Em thật sự rất đẹp

- Taetae à, em đi sớm quá, anh còn chưa kịp nói lời yêu em mà! Đời này Jeon Jungkook anh nợ em quá nhiều thứ, có phải vì thế mà ông trời đã cướp em đi khỏi anh không? Một thiên thần như em không xứng với một kẻ vô tâm như anh.

Em có phải rất mệt rồi không? Vậy thì em hãy ngủ đi, khi nào hết mệt rồi em nhớ tỉnh lại nha...

Và cứ đều đặn mỗi ngày anh đều dành ra hàng tiếng đồng hồ ngồi dưới gốc cây này tự độc thoại một mình. Người đi ngang biết chuyện thì lặng lẽ rơi nước mắt, người không biết chuyện lại bảo anh là một tên tâm thần, hết mực tránh né kì thị anh.

Có lẽ anh thật sự điên rồi...

Nhiều ngày liền mọi người không thấy anh đến liền đâm ra thắc mắc. Lúc đó thời sự cũng đưa tin hình ảnh chàng trai trẻ ngâm mình trong vũng máu vì tai nạn giao thông.

Mọi người khi nói đến chỉ biết tặc lưỡi, quả là nghiệt duyên mà...

"Taetae...Anh đến rồi đây"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co