Slug
Về đến nhà, cậu cởi chiếc áo khoác treo lên ghế, bắt tay vào nấu bữa trưa thân thương cho anh. Từ việc sơ chế đến thái rau củ quả cậu đều làm nhuần nhuyễn như một đầu bếp chuyên nghiệp, mùi hương thơm ngào ngạt kích thích khứu giác, cậu mỉm cười nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của chồng lớn khi nếm thử tài nghệ của cậu, trông không khác gì một con thỏ cơ bắp. Taehyung bắt đầu cho từng món vào hộp giữ nhiệt. Ngó lên đồng hồ thấy trễ vậy rồi mà anh vẫn chưa về chắc lại đam mê công việc mà bỏ bữa, cậu choàng lại áo khoác vào người, khoá cửa lại, xách theo hộp cơm tình yêu lên công ty tìm chồng. Ngồi trên xe lâu lâu cậu lại ngân nga một giai điệu nào đó vô cùng êm tai, chân thì cứ đung đưa lên xuống theo từng câu hát khiến bác tài xế ngồi trên phải phì cười vì sự đáng yêu của cậu. Đến trước cửa công ty, Taehyung sau khi chào bác tài xế thì cũng tiến vào bên trong sảnh. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng cậu vẫn không thôi trầm trồ vì sự nguy nga tráng lệ ở đây. Nhân viên thấy cậu cũng cuối chào, cung kính gọi cậu hai tiếng "Phu nhân", cậu mặc dù đã nhiều lần phàn nàn anh về cách gọi này nhưng mỗi lần như thế anh chỉ đáp lại rằng:- "Phu nhân" thì đã sao? Anh muốn để toàn bộ nhân viên trên dưới công ty JK này đều phải biết được Kim Taehyung em là người của anh, để coi sau này có ai dám bắt nạt em nữa không.Taehyung tiến vào thang máy, nhấn nút tầng 20, nơi làm việc của riêng chủ tịch như anh. Cửa mở ra, cậu nhẹ nhàng bước về phía phòng làm việc của anh, vì cả tầng này chỉ có một phòng làm việc của anh nên vô cùng yên tĩnh và có chút...lạnh lẽo. Cậu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy nhẹ cửa vào trong. Có lẽ vì quá chú tâm làm việc nên anh không biết được có người đã lẻn vào phòng mình từ lúc nào. Cho tới khi một vòng tay nhỏ nhắn mềm mại ôm chầm lấy anh từ đằng sau, mùi bạc hà thơm mát dễ chịu vờn quanh khứu giác mới khiến anh bừng tỉnh.- Taehyung! Sao em lại ở đây? _Anh quay mặt lại đặt cậu ngồi trên đùi, ôm cả người cậu vào lòng. - Người ta biết ai kia vì cuồng công việc mà bỏ bữa nên mới lết xác qua đây trừng trị tên đó_Giọng nói cậu vừa có chút gì đó dỗi hờn, vừa trách móc khiến anh phì cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. - Anh xin lỗi chồng nhỏ của anh nha! Về sau sẽ không dám nữa, khiến em lo lắng rồi- Anh biết vậy thì tốt, còn bây giờ thì ra ăn với em điTaehyung nắm tay Jungkook kéo lại ghế sofa, cậu mở từng nắp hộp giữ nhiệt, mùi thơm lan toả khiến bụng anh đói cồn cào hơn bao giờ hết. Đúng là cơm chồng nhỏ nấu vẫn là ngon nhất.- Được rồi, mau ăn thôi! Hôm nay em nấu toàn món anh thích không đấy, ăn nhiều vào- Em cũng mau ăn điHai người cắm cuối ăn hết món này đến món khác, có lẽ vì có cậu ở đây nên anh cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon đến lạ thường, chốc lát cảm thấy bản thân như vừa được nạp thêm 200% năng lượng. Ăn uống xong xuôi anh vẫn không chịu thả cậu về mà cứ ôm chặt cứng trên ghế, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ cậu như cún con thiếu hơi chủ khiến cậu nhột mà nhoẻn miệng cười. - Jungkook à, anh sao thế? - Không có, chỉ là nhớ chồng nhỏ của anh quá thôi- Chúng ta mới không gặp nhau 5 tiếng đồng hồ thôi mà nhớ gì chứ- Anh là muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên chồng nhỏ của anh thôi, anh bị ghiền mùi thơm trên người em rồi- Lưu manh!Taehyung lầm bầm mấy tiếng sau đó lại mỉm cười, chủ động áp môi mình lên môi Jungkook. Anh quàng tay qua eo cậu kéo nụ hôn thêm sâu, chiếc lưỡi tinh ranh tách hai hàm răng cậu ra hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Tiếng chóp chép chói tai vang lên khắp căn phòng. Cậu khẽ rên lên một tiếng khi thấy bản thân sắp đạt đến giới hạn, anh chủ động tách môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. - Được rồi, anh làm việc tiếp đi, em về trước đây- Để anh cho người đưa em về- ĐượcTrước khi đi Taehyung còn tặng một nụ hôn nhẹ lên má của chồng lớn rồi mới hài lòng đóng cửa lại, không để ý ai kia vì sung sướng mà tự ôm mặt cười trong phòng. Về đến nhà, thấy trời vẫn còn sớm, Taehyung vào phòng lôi ra cuốn album của hai người ngồi đó nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ. Nào là tấm hình hai người bận trên người đồng phục học sinh, nắm chặt tay nhau dưới cơn mưa anh đào, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên đầy ngọt ngào, lãng mạn của tuổi trẻ. Tiếp đến là tấm hình cả hai trong bộ đồ cử nhân, ngày Jungkook đứng trước toàn trường, quỳ một chân xuống đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu ngỏ lời cầu hôn, nhớ lại lúc đó quả thật mất mặt vô cùng, nhưng cũng khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt, hại anh phải dỗ dành suốt 3 tiếng đồng hồ mới chịu nguôi. Ngoài ra trong cuốn album này còn chất chứa vô vàn hình ảnh đáng yêu của cậu và anh, đáng ghét hơn là anh còn chụp lén cậu lúc cậu say giấc ngủ, lúc cậu giận dỗi phồng mặt hay kể cả khi cậu nhồi nhét đồ ăn vào hai bên má bánh bao của cậu. Đã chụp lén rồi còn in ảnh bỏ vào album, đúng là chỉ có chồng lớn siêu cấp lưu manh của cậu mới làm được. Ngồi ngắm nghía được một lúc trời cũng đã ngã về chiều muộn. Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường, những ánh đèn đường ngoài kia cũng bắt đầu được bật lên soi sáng cả một con phố nhỏ. Taehyung cất cuốn album vào chỗ cũ, bắt tay vào nấu cơm tối cho chồng yêu của cậu. Thực đơn tối nay chỉ toàn những món Jungkook thích như cơm kim chi, trứng chiên và canh gà hầm. Nghĩ tới cảnh con thỏ cơ bắp kia ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy những món ăn yêu thích được bày biện trên bàn khiến cậu thích thú không thôi. Ngó lên đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ chồng lớn tan làm, cậu cẩn thận đặt từng món ăn nóng hổi lên bàn. Bản thân cậu thì lấy đồ chạy ngay vào phòng tắm để gột rửa hết mùi dầu ăn khó chịu trên người. —Khi Jungkook về đến nhà cũng là lúc Taehyung vừa tắm xong, đang ngồi trên sofa vừa xem phim trên tv vừa lau tóc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn so với dáng người mảnh khảnh của cậu, thêm một chiếc quần đùi đen trông vừa thoải mái, dễ chịu trái ngược hoàn toàn với một Jeon Jungkook với bộ suit đen đầy cứng nhắc, khó chịu.
- Anh về rồi!
Một câu nói đơn giản nhưng đủ khiến tim anh mềm nhũn sau một ngày dài nhốt mình trong đống văn kiện. Taehyung dang rộng hai tay, anh mỉm cười nới lỏng cà vạt sau đó chạy ngay đến ôm chặt lấy cậu, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của cậu. Taehyung phì cười vì độ nũng nịu của chồng lớn, tay cứ liên tục xoa lên tấm lưng vững chãi gánh trên vai bao nhiêu là áp lực.
- Được rồi, cơm canh em chuẩn bị hết rồi, mình vào ăn thôi
- Tuân lệnh chồng nhỏ!
Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi mới chịu ngồi vào bàn ăn bắt đầu bữa cơm tối cùng bảo bối của anh. Không cần biết cả ngày nay gặp bao nhiêu rắc rối, chỉ cần mỗi buổi tối về được ôm người thương trong lòng, được dùng bữa cơm giản dị bên chồng nhỏ, đời này anh không còn mong ước gì hơn.
- Nước nóng em pha sẵn cho anh rồi, anh mau lên tắm đi, dưới đây để em dọn cho
- Cảm ơn chồng nhỏ của anh!
Đẩy được ông chồng của cậu vào phòng tắm, cậu bắt đầu lau dọn lại bàn ghế, sắn tay áo rửa từng chén dĩa trong bồn, vừa rửa cậu vừa ngân nga bài hát yêu thích của cậu.
Xong xuôi mọi thứ đi lên phòng cũng là lúc chồng lớn cậu vừa tắm xong. Cậu đẩy anh ngồi xuống giường, bản thân cậu tự giác cầm một chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng lau mái tóc còn vương nước của anh. Việc của anh chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ sự chu đáo của chồng nhỏ.
Đợi Taehyung lau tóc xong, anh liền nắm tay cậu dẫn cậu lên sân thượng ngắm trăng hóng gió.
Jungkook kéo cậu ngồi xuống xích đu, anh ngã người xuống nằm trên đùi cậu, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng khí trời man mát buổi đêm. Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn anh, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu trầm mềm mịn của anh. Cậu ngước lên nhìn bầu trời sao trên cao, tự cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn khi được sinh ra ở thời đại này.
- Jungkook anh ngủ rồi sao?
Không nghe tiếng trả lời cứ ngỡ anh đã ngủ, cậu mỉm cười ngước lên ánh trăng sáng trên cao.
- Jungkook anh biết không? Taehyung em từ nhỏ tới lớn luôn là một đứa trẻ bất hạnh. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải sống trong cô nhi viện. Mọi người coi em là sao chổi, luôn hành hạ, bắt nạt em, không ai nguyện ý kết bạn với em. Lúc đó em cảm tưởng cuộc đời em như một đống đổ nác vậy. Cho tới khi gặp anh, đối với em anh như một vầng trăng soi sáng cuộc đời tăm tối lạnh lẽo của em vậy.
Gặp được anh là điều may mắn nhất đời này của em.
Yêu anh là điều hạnh phúc nhất đời này của Kim Taehyung.
Cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ chất chứa bao tâm tư thầm kín cậu dành cho anh.
- Em yêu anh, Jeon Jungkook!
Mãi chăm chú vào những vì sao trên trời, cậu không để ý người nào đó vì những lời nói của cậu mà rơi lệ nhưng miệng lại mỉm cười đầy ôn nhu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co