Truyen3h.Co

Slug

Sau khi tạm biệt Yeonjun và Soobin. Beomgyu cùng Taehyun đan xen tay nhau lên bước trên con phố vắng, lặng lẽ ngắm nhìn trời sao rực rỡ, ánh trăng sáng chiếu rọi con đường và không gian tĩnh mịch vươn chút hơi lạnh của mùa đông.

"Thoải mái thật." Beomgyu vươn vai, hít thở cảm nhận khí trời dịu nhẹ.

Taehyun mỉm cười, nắm chặt tay Beomgyu hơn.

"Bác sĩ nói lần trước anh ngất là do căng thẳng?" Taehyun sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cậu nhìn Beomgyu nằm lịm trên giường ấy, nó khiến tim cậu quặng lại, cồn cào ruột gan.

"Có lẽ là do anh đã liên tục mơ thấy những giấc mơ đó thời gian dài nên căng thẳng lúc nào không hay, nhưng anh đoán cả em cũng vậy, chúng ta đều cảm thấy đau đớn vì những mảnh ký ức đó."

Taehyun đứng lại, quay người về phía anh: "Nhưng nhờ họ mà chúng ta mới lại gặp được nhau, em mừng vì Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê đã thề hẹn, để chúng ta được bên nhau lúc này." Cậu chầm chậm tựa trán vào trán anh, thở nhẹ nhàng.

"Dù cho không có những chuyện này, anh tin chúng ta cũng sẽ gặp nhau." Beomgyu nhắm mắt, tận hưởng nhịp đập cả hai đang hoà quyện vào nhau.

Đi thêm một lúc, đến nhà Beomgyu rồi. Cả hai dừng lại, vẫn luyến tiếc nắm tay nhau không rời, cứ chần chừ đứng mãi ngoài hiên nhà.

"Anh vào đi, rồi em về."

"Thôi, em về đi, rồi anh vào."

"Anh vào đi, em mới yên tâm đi về."

"Lỡ anh vào rồi bọn kia lại tìm em thì sao?"

Đẩy qua đẩy lại một hồi, Beomgyu đành luyến tiếc rời bước trước, anh bước chậm chạp, giờ đây thực sự không muốn xa em ấy chút nào.

"Taehyun này, em có muốn ăn một bát mì rồi đi không?"

Taehyun ngẩn ra, mì sao?

Beomgyu cẩn thận, bưng một nồi mì để lên bàn nghi ngút khói, Taehyun chớp chớp mắt nhìn tô mì thơm ngon cùng Beomgyu tháo găng tay hăng hái ngồi xuống.

"Em ăn đi." Beomgyu lấy đũa gắp thật nhiều vào bát của Taehyun rồi đưa cho cậu, sau đó tự gắp cho mình.

"Anh rất thích ăn mì, em ăn đi kẻo nguội."

Taehyun bật cười nhìn Beomgyu đang vô cùng nhiệt tình mời gọi, cúi người hút cái rột, cùng anh ăn hết nồi, sau đó no đến mức đi không nổi nữa.

"Anh cần em dìu không?", Taehyun trêu chọc, nhìn cái bụng to lên của anh mà không nhịn cười được.

Đáng yêu vậy trời?

"Em mới là người cần dìu, anh đi rửa chén đây." Beomgyu vểnh mỏ cãi lại, sau đó dọn bàn bê vào trong, cặm cụi đứng rửa.

Taehyun chậm rãi, từng bước đi đến sau lưng anh, bàn tay choàng qua ôm lấy eo anh, xoa chiếc bụng nhỏ đang trướng lên: "Aiguu bụng nhỏ đáng yêu."

Beomgyu bị ghẹo, liền xù lông: "Anh có múi đàng hoàng đấy, không tin sờ thử xem."

Beomgyu tháo găng tay đang rửa chén, nắm lấy tay Taehyun giở áo lên đặt vào cơ bụng của mình. Cậu chậm rãi sờ, bàn tay hư hỏng lần mò lên cao hơn, chạm vào nhũ hồng anh mà xoa nắn làm Beomgyu giật nảy.

"N-này!" Beomgyu thì thầm, tay chặn Taehyun lại.

Taehyun không nói, chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ làm Beomgyu giật mình hú vía một phen, vô tình thốt lên một tiếng rên nhè nhẹ khiến cậu bật cười.

Beomgyu ngượng ngùng đẩy Taehyun ra, hai má đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, vểnh mỏ lên: "E-em lo rửa chén đi, đồ con nít quỷ!", Sau đó cong đuôi bỏ chạy đi mất, bỏ lại họ Kang đang cười bất lực.

Đáng yêu thế này, chắc anh ấy không biết " ăn mì rồi về " là một câu tán tỉnh nhỉ?

Sau đó đánh lui cui rửa chén. Beomgyu chạy ùa lên phòng đóng cửa lại, ngã bệt xuống sàn thở dốc, một tay chống một tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch. Anh ngại đến mức hai vành tai đỏ ửng cả lên, bất lực đưa mắt nhìn thứ đang trướng lên phía dưới, vò đầu bứt tóc.

Chết tiệt không phải là bây giờ!!!
Nếu Taehyun biết mình cương chỉ vì thế thì em ấy sẽ nghĩ mình dâm đãng mất!!

Choi Beomgyu khóc không thành tiếng.

"Em về nhé?"

Tiếng nói Taehyun vang lên ngoài cửa, cậu khoác lại áo phao, mắt nhìn lên lầu. Beomgyu mở toang cửa chạy xuống.

"Em về sao?"

Taehyun gật đầu. Beomgyu vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Sao thế?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không nỡ xa em." Beomgyu lí nhí. Taehyun bật cười bất lực. Anh cứ thế này làm sao em kiềm chế nổi.

Cuối cùng vẫn là phải tiễn Taehyun về nhà, anh luyến tiếc trăm phần, muốn ở bên cậu mãi thôi. Taehyun cũng vậy, không muốn rời xa anh, sợ anh sẽ biến mất khỏi mình.

"Ngủ ngon, sáng mai em đến đón anh." Taehyun vẫy tay tạm biệt anh, sau đó rời đi mất, để lại Beomgyu vẫn tiếc nuối nhìn theo.

Không muốn xa em ấy chút nào.

Beomgyu chui vào nhà, thay quần áo ngủ, vệ sinh cá nhân rồi phóng tọt lên giường, điện thoại liền vang lên một tin nhắn từ ai đó.

"Đã ngủ chưa?

"Vẫn chưa."

Cuộc gọi được liên kết, Beomgyu ngạc nhiên, vội bật dậy chỉnh trang đầu tóc rồi bắt máy.

"Taehyunie"

Taehyun bên này bật cười.

"Darling, gọi em một lần nữa đi."

Beomgyu ngượng ngùng nhưng cũng rất thích thú: "Taehyunie chưa ngủ hả?"

Taehyun đầu dây bên kia lắc đầu: "Nhớ anh nên không ngủ được."

Beomgyu bật cười khoái chí, kéo chăn trùm kín nửa mặt.

"Không nóng sao? Anh ngại à?"

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy: "Không có!"

Taehyun cười dịu dàng: "Bé cưng à, em muốn ôm anh ngủ."

Kang Taehyun là đồ vô liêm sỉ.

Cả hai cứ thế, trò chuyện với nhau suốt cả đêm, cho đến khi Beomgyu không mở mắt nổi nữa mà cụp xuống, điện thoại trên tay cũng chiếu lên trần nhà, loa còn vang lên nhịp thở đều đều của anh.

"Bé cưng?" Taehyun gọi, chỉ nghe tiếng thở của anh, cười dịu dàng.

"Ngủ ngon, bé cưng."

Một tiếng bé cưng hai tiếng cũng bé cưng, Kang Taehyun cưng chiều Beomgyu lên đến tận mây xanh. Cậu không cúp máy, để điện thoại cạnh bên mình, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ mà có lẽ là lâu lắm rồi họ mới có được, một giấc ngủ êm ái không có ác mộng, thoải mái đến tột cùng.

Khi Beomgyu thức dậy điện thoại anh đã sập nguồn từ lúc nào, Beomgyu hoảng loạn nhìn đồng hồ, may quá chưa trễ học.

Anh bước ra, với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc boxer đơn điệu dưới áo, Beomgyu mở toang cửa sổ, đón nhận ánh nắng buổi sáng. Đưa mắt nhìn xuống vườn, Choi Beomgyu bị làm ngạc nhiên đến đứng người.

Kang Taehyun đứng trước cửa nhà, tựa lưng vào xe hơi vẫy tay chào anh. Beomgyu vui mừng đến mức lập tức chạy xuống xông ra bên ngoài ôm chầm lấy Taehyun.

Họ Kang vừa nhìn thấy anh chạy ra đã ngay lập tức đứng hình, đỏ ửng mặt miễn cưỡng ôm Beomgyu vào vòng tay.

Chết tiệt, ở nhà anh ấy ăn mặc phóng khoáng thế à?

"Anh nhớ Taehyunie lắm!"

Đâu ai ngờ Choi Beomgyu yêu vào lại ỷ lại và trẻ con đến mức này cơ chứ.

"Bé cưng vào thay đồ đi, em đợi." Taehyun dịu dàng xoa đầu anh, nhìn bóng lưng Beomgyu dần khuất rồi mới chui tọt vào xe thở dốc.

Nếu cứ tình trạng này, Kang Taehyun chết chắc.

Hôm nay cả trường Đại Học A được một phen kinh hoàng hú vía.

Chiến thần thành tích Kang Taehyun lại vừa đi vừa cười nói với ông hoàng đội sổ Choi Beomgyu. Không những thế còn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng và chứa đầy ẩn ý nhìn nhau.

Mối quan hệ của hai người này quả thực kỳ diệu, và còn mờ ám nữa.

Một bạn nữ xinh đẹp mặc váy ngắn chạy đến, cầm lá thư chìa ra đưa cho Kang Taehyun: "Tớ thích cậu."

Cô nàng lấy hết can đảm thốt lên, gương mặt ngại đến đỏ ửng. Beomgyu bên này ngạc nhiên, thuận thế khoác tay Kang Taehyun làm mọi người một phen trầm trồ.

"Tiếc quá em hậu bối, bạn học Kang có người yêu rồi", sau đó còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn bạn nữ đang tròn xoe mắt thu tay lại.

"X-xin lỗi, làm phiền rồi."

Bạn nữ khóc không thành lời.

Mà cả quá trình bị Kang Taehyun thu liễm vào tầm mắt, chỉ khẽ nở nụ cười bất lực.

"Ghen à?"

Beomgyu thở dài: "Người yêu đẹp trai tài giỏi thế này, anh phải đem em nhét vào túi thôi Kang Taehyun."

Họ Kang cười thích thú, nhéo mũi Choi Beomgyu.

"Đi thôi bé cưng."

Cả hai cứ thế, sánh bước bên nhau mặc kệ mọi ánh mắt dòm ngó xung quanh. Hôm nay diễn đàn trường Đại Học A rầm rộ một phen cuồn cuộn như bão táp.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun hẹn hò!!!!!!!!!
Choi Yeonjun và Choi Soobin cũng hẹn hò nốt!!!!!

Mấy nàng khóc ròng thành lũ cuốn, học bá đại thiếu gia Kang Taehyun thế mà lọt vào tay Beomgyu rồi. Mấy chàng xuýt xoa tiếc nuối, Choi Yeonjun xinh đẹp yêu nghiệt như thế sao lại ở bên Choi Soobin cơ chứ?

Quả thật, người đẹp luôn luôn không dành cho ta mà.

"Hai người cũng thật là, có phải phô trương quá không vậy?", Yeonjun bất lực cười xòa đọc thông tin trên diễn đàn.

"Không sợ bị bàn tán à?", Soobin kế bên tiếp lời.

"Tụi em chưa đủ bị bàn tán sao mà còn sợ? Thời đại nào rồi mà còn tư tưởng cổ hủ cơ chứ?", Beomgyu nằm dài trên bàn, thở dài. Anh đang vô cùng đau đầu vì Kang Taehyun có quá nhiều ong bướm vây quanh, dù anh biết cậu sẽ không thay lòng nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu.

Kang Taehyun là của mình cơ mà!!!?

Choi Beomgyu cào cấu, giãy nảy khó chịu làm Choi Soobin giật mình chui vào lòng Yeonjun né như tránh mấy loài động vật ăn thịt người.

"Nó cắn em mất!"

Choi Yeonjun bất lực cười xòa, trẻ con quá đi.

...

oke nàng nào có xem " thư ký kim sao thế? " chắc sẽ nhớ câu " ăn một bát mì rồi về " nhỷ =)) nó là một câu tán tỉnh đấy nhưng mà beom ngốc xít hông có bíc =))
lần đầu viết mấy cảnh tà răm cho taegyu nên sượng vl 💔 có smut hay không tùy vào lương tâm..
à mà sáng nay tui tạch hoá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co