2
Chương I
.
Dắt tay em vào nhà gã, ngôi nhà rộng rãi thoáng mát dù không phải giàu có gì nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Đủ để ghi điểm trong mắt cô nàng rồi.
"Oa! Nhà anh đẹp thật!"-Ừm, sau này nó cũng sẽ là nhà của em, của chúng ta.Gã nhếch môi thỏa mãn khi thấy gương mặt vừa ngại ngùng vừa háo hức của em. Sắp thôi, cái cảm xúc đó của em mãi mãi tan biến. Kế hoạch của gã sắp thành công rồi- Em yêu có muốn xem phòng của anh không?Đến lúc rồi cục cưng
"Dạ!"
'cạch'Cánh cửa mở ra, bàn tay thô to của gã vẫn đang che mắt em nhằm tạo bất ngờ.- Em sẵn sàng chưa bé yêu.
"Ưm..vâng."
Hãy nhớ chính em là người đồng ý đấy nhé! Không còn cơ hội nào để rút lại lời nói đâu.
"A! C..gì vậy!"
Khi bàn tay gã buông ra là lúc em ngồi sụp xuống, đôi mắt trợn lên nhìn khung cảnh bên trong, môi lắp bắp nói chẳng nên câu, dù muốn chạy ngay lập tức nhưng đôi chân mềm nhũn lại. Cái cảm giác như gặp ma vậy. Căn phòng với màu chủ đạo là màu đỏ, đèn vàng với vài ánh nến thơm phảng phất. Hàng tá dao với nhiều hình dạng khác nhau được treo trên tường, đống đinh, cưa, roi da và mấy món đồ chơi tình dục được trưng bày trong tủ kính.
Chưa đủ kinh hãi, có một cô gái chẳng biết sống chết thế nào đang nằm trên giường gỗ nhỏ như được thiết kế riêng. Cô gái với gương mặt bị che lấp bởi mái tóc bù rù, cơ thể không một mảnh vải lộ rõ đống vết thương trên người. Nhìn kĩ hơn thì bàn chân cô gái có lẽ bị chặt mất rồi, chục chiếc đinh cắm xuyên từ xương tủy đến cái giường gỗ. Và... một bên ngực như bị khoét đi vậy.Kinh khủng đến mức buồn nôn.
- Cục cưng, em xem có đẹp không?Gã nhoẻn môi nở nụ cười quỷ dị, đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên gương mặt em.
"A..anh! Chuyện này là, là đùa thôi. Đúng không anh?!"
- Tiếc nhỉ? Lỡ là thật mất rồi.
Gã đột ngồi vác em lên người làm em sợ hãi hét toáng lên, tay chân khua loạn xạ mong anh mệt mà thả em xuống. Nhưng đời đâu như là mơ, anh có đặt em xuống nhưng là đặt lên cái giường gỗ nhỏ như của cô gái kia, xích chặt tay chân em ra tứ phía để em chẳng thể phản kháng. Rồi gã thản nhiên đứng ngắm nhìn em, trong vô thức thốt lên vài câu cảm thán vẻ đẹp mĩ miều trước mặt.
Nhưng một chút nữa thôi nó sẽ mang vẻ đẹp chẳng lời ca nào diễn tả được, cái mà người ta gọi là kiệt tác.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co