Truyen3h.Co

Slug


...

"..."

Sau một lúc thì đột nhiên Vietpines bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng này rồi lại nhìn về phía của Vietnam đang ngủ. Một cánh tay của cô bé từ từ tiến đến, chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp không góc chết của cô. Cùng với đó, một giọt lệ của cô bé cũng lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt ấy. 

"Mẹ ở đây...xấu quá..."

Tay cô bé di chuyển đến mái tóc bị cắt tơi tả màu trắng được muộm của mẹ mình, trong lòng cảm thấy chua sót vô cùng. 

'Mẹ chỉ vì muốn giống người ấy mà nhuộm cả mái tóc này thành màu trắng sao? Mẹ chỉ vì lời nói của tên ngụy đó mà cắt đi mái tóc dài ấy luôn sao? Mẹ chỉ vì muốn bác Việt Minh mãi ở bên mình mà vẫn giữ lấy cái kẹp tóc hình ngôi sao năm cánh ấy? Mẹ à...con người phải biết buông bỏ chứ?'

Cô bé bất lực nhìn người mẹ của mình ở vũ trụ này vẫn đang ngủ say thì cảm thấy bất lực vô cùng. Nhưng sau đó con bé vẫn không quên thứ mình cần làm, lặng lẽ rời khỏi giường, đi đến chỗ bộ đàm liên lạc của mình được giấu đi từ trước. Vẫn không an tâm, ngoái đầu lại nhìn Vietnam một cái rồi mới đi đến chỗ cửa mà mở cửa ra một cách nhẹ nhàng.

Em khi mở cửa ra cũng không quên nhìn ngang, ngó dọc một cái, để xem có ai ở hành lang không. Rồi sau đó lại kiểm tra lại ở trong phòng lần nữa, cuối cùng em đã an tâm đi ra ngoài cùng với bộ đàm.

Đôi chân thanh thoát của em bấy giờ nhanh nhẹn như một chú sóc, đi qua bao nhiêu phòng ngủ của rất nhiều người với không chút tiếng động nào cả. Em chỉ cần một phút thôi cũng đã đủ để nơi giao nhau giữa khu nhà chính và khu nhà phụ.

Em lén lút nhìn căn phòng của Ussr bên khu nhà chính vẫn còn sáng đèn, trong lòng cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Nhưng em đã núp sau cây cột, chỗ góc chết của căn phòng ấy và liền alo với bộ đàm. Em vẫn chẳng quên nhìn xung quanh để tăng cường cảnh giác.

"Alo Nato?"

"Alo Nato đây. Tôi phải thông báo một chuyện là có lẽ nhóc đã xuyên qua nhóc của thế giới bên này rồi."

"Cái mẹ gì cơ?"

Em vừa alo một cái là Nato thông báo tin sốc luôn rồi đấy.

"Xã hội chủ nghĩa văn minh, nhóc theo Cộng Sản mà ăn nói bậy bạ vậy? Mà hình như các nhóc là mấy đứa con của cha mẹ nhóc, trừ East Laoger, Thaibochia, Mexpele, Polgerland và nhóc ra. Thì mấy nhóc khá sinh ra đều từ một vụ cư*ng hi*p đấy. Quan trọng hơn là các nhóc chủ yếu ở bên Mỹ, nhưng các ngươi bên này vì hiếu kì nên trốn đến tận Nga đấy"

"WTF? Từ Nga sang tận Mỹ luôn à nhầm từ Mỹ sang Nga luôn?"

Vietpines không khỏi ngạc nhiên vì nguyên chủ trông chỉ mới 12 tuổi mà đã như thế rồi? Đây là tuổi trẻ tài cao sao? Mà khoan đã...nhưng người khác trong hội cũng được sinh ra ở đây sao?

"Thú vị thật nhỉ? Mà thôi, cũng muộn rồi, có gì tôi sẽ nói sau"

"Ừ"

Nói xong thi con bé lạnh lùng tắt bộ đàm đi, không quên giấu cái bộ đàm kia vào trong chiếc áo rộng thùng thình kia rồi lại ngó Đông ngó Tây. Bắt đầu hành trình quay trở lại phòng mà không để ý có người từ phòng cửa Ussr đang ngó nhìn em.

"Mọi thứ không đơn giản nhỉ?"

-Ở chỗ phe Tư Bản-

—RẦM—

"Chết tiệt, CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ ẤY HẢ?"

America tức giận đập bàn, quát tháo những binh lính trong chừng lũ trẻ bên đây về việc bọn trẻ đã trốn đi đâu đó một mình từ lúc nào không hay biết.

"Bình tĩnh đi boss"

Ukraine đứng bên cạnh mà làm cho boss của mình bình tĩnh lại. Hoá ra Ukraine bên này đã bị America bắt cóc, tẩy não khiến Ukraine chẳng còn nhớ nổi rằng mình chính là đứa con nuôi của Ussr. Và cũng như là một người thuộc phe Cộng Sản nữa rồi.

"Được rồi...Các người cút hết đi trước khi ta xiên từng đứa"

America liền đuổi bọn lính kia đi và bọn chúng cũng không dại gì mà ở lại, nên đã rời đi một cách nhanh chóng luôn. America thở dài mà xoa thái dương rồi nhìn Ukraine mà kéo cậu ta lên đùi của mình.

"Hôm qua anh làm rồi mà, hôm nay anh muốn làm nữa sao?"

Ukraine có đôi phần lo lắng, nhìn America như một chú mèo động dục đang ôm mình và dụi vào hõm cổ của cậu ta.

"Không tất nhiên là không rồi Alpha của anh, anh chỉ muốn ôm em mà thôi"

Câu trả lời khiến cho cậu ta cũng bớt lo lắng, để cho America - một Enigma thích dụi thì dụi vào người của cậu ta.

"Em thơm như mùi của lúa mì vậy đó, rất thơm..."

America ngọt ngào mà nói khiến cho Ukraine chỉ cười nhưng câu nói tiếp theo khiến cho cậu ta đen mặt.

"...rất giống với anh của em, Russia"

Ukraine mặt lúc này đã đen y hệt một cái đít nồi, khiến cho America nhận ra là mình lỡ lời mà ôm cậu ta xin lỗi một cái không hề giả trân.

"Anh xin lỗi em Uk—"

"Sao anh cứ nhớ cái tên Alpha thường đáng ghét đó vậy? Trong khi em mới là người anh sắp cưới và là người duy nhất được gọi là phu nhân. Em là người yêu anh thật lòng nhưng sao anh cứ yêu hắn trong khi hắn không yêu anh, tại sao?"

"Anh xin lỗi"

America liên tục dỗ dành và xin lỗi Ukraine nhưng cậu ta nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thấy như vậy thì America đè Ukraine rồi nói lớn.

"ANH XIN LỖI EM NHIỀU, ANH XIN LỖI VÌ ANH LÀ MỘT THẰNG TỒI, VÌ ANH CHỈ LUÔN NGHĨ VỀ CẬU TA MÀ KHÔNG NGHĨ ĐẾN EM. ANH XIN LỖI"

America nói xong thì liền hôn Ukraine khiến cho cậu ta đỏ mặt vô cùng nhưng lại không kháng cự lại America. Bởi vì cậu ta cũng chỉ nghĩ rằng đó là một nụ hôn bình thường thôi. Nhưng không ngờ mãi hắn vẫn chưa nhả ra, khiến Ukraine bắt đầu không chịu nỏi, muốn nhả ra. Hắn thì cũng biết cậu ta muốn gì mà nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"A-anh?!"

"Em còn giận anh không?"

"Còn"

END

Cre ảnh đầu chap: https://images.app.goo.gl/HWVx2aPndFwqkPRb6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co