Chap 1: Trương Lăng Hách
Đường vân gỗ trên cây đàn ghi ta ánh lên vài tia sáng của nắng chiều."Âm nhạc trong giấc mộng ngày nào
Có giọng hát của em
Hoà cùng tiếng đàn ghi ta
Làm trái tim anh cũng rộn vang theo một khúc nhạc tươi vui"Trương Lăng Hách tựa người vào khung cửa sổ, miệng lẩm nhẩm một bài ca, đôi mắt không tiêu cự của anh hướng về một miền xa xăm nào đó. Đèn trong phòng không bật. Nắng chiều cũng dần tắt, nền trời xám dần đi. Trương Lăng Hách vẫn hát.Điện thoại vứt lăn lóc trên giường, thỉnh thoảng sẽ lại reo lên một hồi chuông báo. Màn hình lúc đó cũng sẽ sáng lên, hiện lên những tin nhắn mà anh chưa đọc.Trương Lăng Hách không muốn đọc, cũng không muốn phản hồi bất kì điều gì.Ngay lúc này, anh chỉ muốn một mình."Đi qua bao nhiêu vùng đất
Lưu lại dấu chân của mình
Em chờ anh cùng trải qua kì nghỉ này..."Giọng Trương Lăng Hách nhỏ dần. Tay anh thu lại ôm vòng qua đầu gối mình.Tiểu Văn, anh có thể khóc không?Trương Lăng Hách vô định quay đầu nhìn về chân trời đang sạm đi kia.Hơn bao giờ hết, anh hận mình không thể buông bỏ tình cảm với người kia, mà hết lần này đến lần khác càng hãm sâu vào thứ tình cảm không lối thoát ấy.Anh biết, em ấy coi mình là một người anh trai. Anh biết, em ấy đã có người để yêu thương rồi. Anh biết, điều duy nhất mình có thể làm hiện tại chỉ là chúc phúc cho em ấy mà thôi.Còn anh thì sao, Tiểu Văn?Anh nhớ ánh sáng rực rỡ trên gương mặt Trạch Tiêu Văn ngày đầu gặp mặt. Anh nhớ xúc cảm lần đầu chạm vào bàn tay của người kia."Chào anh, tôi là Trạch Tiêu Văn.""Chào cậu, tôi là Trương Lăng Hách."Người con trai ấy, lúc mới gặp, xa cách và lạnh lùng. Trương Lăng Hách đã chẳng hi vọng chút nào về quan hệ của hai người. Anh vẫn nghĩ sẽ giống như bạn diễn của rất nhiều bộ phim trước đó, rồi cũng sẽ chẳng còn gì bận tâm về nhau thôi.Trương Lăng Hách đã lầm.Trạch Tiêu Văn em ấy có nụ cười toả nắng và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Trạch Tiêu Văn ngoại hàm nội tú, Trạch Tiêu Văn bề ngoài trẻ con, nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ. Trạch Tiêu Văn từng chút từng chút một phá vỡ bức tường thành trong trái tim Trương Lăng Hách, rồi trộm đi trong anh thứ gì đó.Đến lúc nhận ra, Trương Lăng Hách không còn thấy trái tim thuộc về mình nữa rồi.
Phải mất rất lâu rất lâu Trương Lăng Hách mới nhận ra tình cảm của mình. Mất rất lâu rất lâu anh mới giải thích được sự ôn nhu chiều chuộng của mình đối với người kia có ý nghĩa gì.Ngày Trương Lăng Hách nhận ra điều đó, con tim anh cũng chết đi một nửa.Anh không bài xích về giới tính, cũng không quá khắt khe về phương diện tình cảm. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất thôi.Trạch Tiêu Văn em ấy không yêu anh.Trương Lăng Hách biết.Trạch Tiêu Văn chỉ coi anh như một người anh trai.Anh thấy rồi, thấy nụ cười của Trạch Tiêu Văn khi nhận được tin nhắn động viên của Ngũ Dĩnh, thấy sự ôn nhu hết mực trong đáy mắt em ấy, và cả niềm hạnh phúc ngập tràn.Tiểu Văn, anh cũng biết đau.Em có nhận ra không?Tim Trương Lăng Hách vỡ vụn. Anh sâu sắc hơn bao giờ hết tình cảm của mình sẽ vĩnh viễn không được đáp lại. Anh biết rõ điều mình phải làm là mừng cho em ấy, mong em ấy hạnh phúc.Nhưng sự ích kỷ của anh lại gào thét muốn chiếm em ấy cho riêng mình.Anh khổ sở giữ tâm hồn mình ngừng cơn bão tố.Trương Lăng Hách đối với Trạch Tiêu Văn lúc nào cũng phải là cưng chiều ôn nhu.Anh vĩnh viễn không muốn em ấy thấy, dù chỉ một chút, bản ngã đen tối của mình.Tiểu Văn, anh xin lỗi.Trạch Tiêu Văn vẫn dành cho anh sự quan tâm hết mực ấy, vẫn cố tìm cách làm anh nở nụ cười. Em ấy vĩnh viễn không bao giờ biết được, tất cả những sự cố gắng của em ấy, đang khứa vào trái tim lỗ chỗ của Trương Lăng Hách từng vệt từng vệt một, sâu hoắm.Trương Lăng Hách bất lực chống trả lại sự dịu dàng ấy.Trương Lăng Hách giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân tổn thương em ấy.Nếu em biết, em nhất định sẽ khổ tâm.Anh không cho phép bất kì ai, bất kì thứ gì khiến em đau khổ.Trương Lăng Hách từng mơ. Giấc mơ đẹp nhất trong đời anh.Ở đó, anh thấy Trạch Tiêu Văn an tĩnh nhẹ nhàng dụi vào lòng anh mà ngủ. Trái tim Trương Lăng Hách đã lay động, anh đã chìm vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mà nâng niu người kia bằng tất cả yêu thương của mình.Trạch Tiêu Văn dịu ngoan, ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh. Trương Lăng Hách khẽ khàng đặt môi mình lên vầng trán người yêu dấu, đôi tay cũng vô thức siết chặt hơn.Trương Lăng Hách không hề nhận ra anh đang chìm vào cơn mơ ấy...Tựa vào vầng trán của em ấy, cảm nhận hơi thở đem theo hương bạc hà nhè nhẹ, Trương Lăng Hách thoả mãn nhắm mắt lại.Đó là giấc mơ hạnh phúc nhất anh từng có.Để khi choàng tỉnh, Trương Lăng Hách bàng hoàng nhận ra. Nỗi cô đơn chỉ chực chờ nhấn chìm anh.Trương Lăng Hách cười phá lên. Tiếng cười của anh rờn rợn vang khắp căn phòng trống trải. Tất cả những chua xót, đau khổ cũng trào ra theo nụ cười đó.Anh yêu em.Nụ cười của Trương Lăng Hách tắt dần. Anh thất thần một lúc lâu. Điện thoại ở ngay bên cạnh, bỗng reo lên một tiếng "ting". Trương Lăng Hách cầm điện thoại lên."Hách ca, em biết anh đang ở Thiểm Tây. Tối mai anh rảnh chứ? Em muốn giới thiệu anh với Dĩnh Dĩnh"Từng chữ từng chữ một hiện rõ trên màn hình.Từng chữ từng chữ một cứa vào trái tim ứa máu của Trương Lăng Hách.Không thể để anh tiếp tục mơ sao?Màn hình điện thoại vẫn hắt ánh sáng lên gương mặt vô hồn của Trương Lăng Hách.Em muốn anh phải làm thế nào, Tiểu Văn?Đau lòng đến vậy, mà Trương Lăng Hách vẫn đồng ý. Đơn giản vì anh muốn thấy người anh yêu, thế thôi. Đã mấy tháng ròng không gặp em ấy, anh thật sự cảm thấy bản thân sắp điên lên được.Trương Lăng Hách đến chỗ hẹn sớm 5 phút. Anh ngồi hơi thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa. Cửa bật mở, Trạch Tiêu Văn và Ngũ Dĩnh bước vào. Tay Ngũ Dĩnh còn khoác lên khuỷu tay Trạch Tiêu Văn.Trương Lăng Hách chỉ khẽ nhăn mày, rồi nhanh chóng bày ra nụ cười hiếu khách nhất có thể chào hai người kia. Tiểu Văn em ấy vẫn thật nhiều sức sống. Nụ cười của em ấy làm trái tim anh hẫng đi một nhịp.Nhưng người con gái em ấy yêu đang ngồi ngay cạnh kia thôi.Trương Lăng Hách giấu đi những chua chát và ghen tị sâu trong đáy lòng."Rất vui được gặp anh. Văn Văn đã kể với em rất nhiều về anh, mà hôm nay em mới có cơ hội gặp mặt."Ngũ Dĩnh cười tươi rói. Không hiểu sao Trương Lăng Hách cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút kì lạ.Trương Lăng Hách đáp lại cô một cách khá gượng gạo, dù bản thân đã cố kiềm nén không sinh ra ác cảm với người con gái trước mắt.Trạch Tiêu Văn tươi tươi cười cười cố gắng điều hoà không khí trên bàn ăn. Cậu gắp đồ ăn cho cả hai người, và giục cả hai ăn nhanh cho khỏi nguội.Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn săn sóc Ngũ Dĩnh mà kìm lại nỗi ghen tức trong lòng mình. Anh không hề nhận ra sự kìm nén trong ánh mắt mình đã bị ai kia thu hết vào tầm mắt.Trạch Tiêu Văn lỡ để dơ ra áo một chút nước sốt, liền đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh gột lại áo một chút. Cậu liếc qua Trương Lăng Hách và Ngũ Dĩnh, chính là muốn hai người nói chuyện riêng với nhau một chút, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ.Trạch Tiêu Văn vừa đi, Ngũ Dĩnh đã phá vỡ sự im lặng trước."Anh yêu Văn Văn."Trương Lăng Hách giật mình đánh rơi nĩa. Đoạn ngạc nhiên nhìn Ngũ Dĩnh."Đừng giấu tôi nữa. Tôi biết ánh mắt đó." Ngũ Dĩnh kìm một tiếng thở dài."Rõ ràng đến thế sao?" Trương Lăng Hách chỉ cười."Nhưng người Tiểu Văn yêu là em." Trương Lăng Hách nhìn thẳng vào mắt Ngũ Dĩnh mà đáp. Đổi lại, anh chỉ thấy trong mắt Ngũ Dĩnh một nét trào phúng khó nói rõ."Ha." Chỉ thấy Ngũ Dĩnh thở hắt ra và cười, cô quay đầu đi tránh ánh mắt của Trương Lăng Hách."Hách ca, Dĩnh Dĩnh, em về rồi này. Vừa rồi hai người nói gì vậy?"Trạch Tiêu Văn đã trở lại ghế ngồi. Ngũ Dĩnh quay sang nhìn Trạch Tiêu Văn, cười nhẹ:
"Bí mật.""Ha ha, anh mới đi được vài phút mà hai người đã kể bí mật cho nhau rồi. Nói xem, là nói xấu anh có đúng không?""Anh đoán xem." Ngũ Dĩnh nhún vai.Trương Lăng Hách trở về nhà, tâm trạng còn nặng hơn đeo chì. Thả mình rơi phịch xuống tấm nệm, anh chua chát nghĩ đến ánh mắt của Ngũ Dĩnh. Cô ta nhìn anh như vậy là ý gì? Thương hại sao? Khinh bỉ sao? Cô ta muốn điều gì ở anh? Không phải anh mới là người đau khổ nhất sao? Tiểu Văn em ấy yêu cô ta, đâu phải anh.Trương Lăng Hách cắn môi đến bật máu, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Anh thực sự cần một bao cát để trút giận.Thế là Trương Lăng Hách rời khỏi phòng mình lúc gần nửa đêm.Sáng hôm sau trợ lí tìm thấy anh ở phòng gym của khách sạn, đôi bàn tay tím bầm gần như bật máu.Khoảng hai tuần sau, "Trạch Tiêu Văn Ngũ Dĩnh" trở thành hot search trên weibo. Trương Lăng Hách chết lặng khi nhìn thấy ảnh hai người họ hôn nhau.Em muốn công khai rồi sao? Trương Lăng Hách lặng lẽ theo dõi những người hâm mộ rời đi, thắt ruột thắt gan nghe giọng nói mệt mỏi của Trạch Tiêu Văn ghi lại trên group chat của nhóm fan nào đó lúc 3 giờ sáng. Rồi chỉ biết post weibo vài dòng để an ủi ngầm Trạch Tiêu Văn.Tại sao giọng em lại buồn như vậy? Không phải em rất yêu cô ta sao? Hay là đã có chuyện gì?"Anh chỉ mong em hạnh phúc thôi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì có được không?"Thấy em đau anh còn đau gấp nhiều lần, Tiểu Văn....."Ca, Dĩnh Dĩnh chia tay em rồi. Cô ấy nói em không còn yêu cô ấy nữa.""Nhưng ca à, em không thấy đau buồn chút nào cả. Có phải do em chết tâm rồi không?""Em đang rối lòng lắm"Từng chữ từng chữ lại găm vào trái tim Trương Lăng Hách.Em luôn biết cách làm anh đau đấy, em biết không?Trương Lăng Hách không biết phản hồi tin nhắn weixin của Trạch Tiêu Văn như thế nào.Tiểu Văn bị từ chối rồi, có phải cơ hội cho anh không? Trương Lăng Hách tự hỏi thế. Tâm trạng của anh loạn thất bất đao. Tại sao anh không hả hê chút nào? Vì Trạch Tiêu Văn yêu Ngũ Dĩnh. Anh hận cô ta làm Trạch Tiêu Văn đau khổ. Anh hận bản thân vô năng, không giúp gì được cho người anh yêu.Đôi mắt hằn những tia máu, bàn tay cầm điện thoại lại siết lại. Nhưng Trương Lăng Hách vẫn kiềm chế bản thân mình mà nghĩ ra một lời an ủi đúng mực của một người anh trai."Tiểu Văn, đừng buồn nữa. Nếu em cần, anh sẽ đi uống cùng em, có được không?"Sẽ không bao giờ có cơ hội cho anh đâu, Trương Lăng Hách tự nhắc mình như vậy. Giây phút ấy, anh quyết định chôn mãi lời yêu thương với người kia trong đáy lòng. Chỉ cần người kia vẫn nguyện ý để anh ở bên cạnh là đủ rồi, cho dù là với tư cách một người anh trai đi chăng nữa.Trạch Tiêu Văn buồn, Trương Lăng Hách cũng không thể vui vẻ. Anh cảm nhận được nỗi đau len lỏi trong trái tim người kia, bản thân cũng sâu sắc muốn ôm người kia vào lòng vỗ về an ủi.Nhưng anh không thể."Hách ca, có phải em đã sai điều gì không?"Em không sai, là cô ta không xứng đáng với tình cảm của em.Trương Lăng Hách kìm nén mong muốn tìm Ngũ Dĩnh tính sổ. Phần điên cuồng này trong anh, anh vĩnh viễn không muốn Trạch Tiêu Văn biết đến.Trương Lăng Hách thực sự không hiểu nổi Ngũ Dĩnh. Anh biết cô và Trạch Tiêu Văn đã hẹn hò với nhau 5 năm rồi. Lần trước Trạch Tiêu Văn còn đưa cô đến giới thiệu với anh, không phải giống như ra mắt gia đình sao?Càng nghĩ, Trương Lăng Hách càng cảm thấy rối rắm. Anh lo cho Trạch Tiêu Văn phát điên lên được. Em ấy có bỏ ăn bỏ uống không? Em ấy có ổn không? Em ấy sẽ không lấy rượu giải sầu chứ?.....
Có giọng hát của em
Hoà cùng tiếng đàn ghi ta
Làm trái tim anh cũng rộn vang theo một khúc nhạc tươi vui"Trương Lăng Hách tựa người vào khung cửa sổ, miệng lẩm nhẩm một bài ca, đôi mắt không tiêu cự của anh hướng về một miền xa xăm nào đó. Đèn trong phòng không bật. Nắng chiều cũng dần tắt, nền trời xám dần đi. Trương Lăng Hách vẫn hát.Điện thoại vứt lăn lóc trên giường, thỉnh thoảng sẽ lại reo lên một hồi chuông báo. Màn hình lúc đó cũng sẽ sáng lên, hiện lên những tin nhắn mà anh chưa đọc.Trương Lăng Hách không muốn đọc, cũng không muốn phản hồi bất kì điều gì.Ngay lúc này, anh chỉ muốn một mình."Đi qua bao nhiêu vùng đất
Lưu lại dấu chân của mình
Em chờ anh cùng trải qua kì nghỉ này..."Giọng Trương Lăng Hách nhỏ dần. Tay anh thu lại ôm vòng qua đầu gối mình.Tiểu Văn, anh có thể khóc không?Trương Lăng Hách vô định quay đầu nhìn về chân trời đang sạm đi kia.Hơn bao giờ hết, anh hận mình không thể buông bỏ tình cảm với người kia, mà hết lần này đến lần khác càng hãm sâu vào thứ tình cảm không lối thoát ấy.Anh biết, em ấy coi mình là một người anh trai. Anh biết, em ấy đã có người để yêu thương rồi. Anh biết, điều duy nhất mình có thể làm hiện tại chỉ là chúc phúc cho em ấy mà thôi.Còn anh thì sao, Tiểu Văn?Anh nhớ ánh sáng rực rỡ trên gương mặt Trạch Tiêu Văn ngày đầu gặp mặt. Anh nhớ xúc cảm lần đầu chạm vào bàn tay của người kia."Chào anh, tôi là Trạch Tiêu Văn.""Chào cậu, tôi là Trương Lăng Hách."Người con trai ấy, lúc mới gặp, xa cách và lạnh lùng. Trương Lăng Hách đã chẳng hi vọng chút nào về quan hệ của hai người. Anh vẫn nghĩ sẽ giống như bạn diễn của rất nhiều bộ phim trước đó, rồi cũng sẽ chẳng còn gì bận tâm về nhau thôi.Trương Lăng Hách đã lầm.Trạch Tiêu Văn em ấy có nụ cười toả nắng và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Trạch Tiêu Văn ngoại hàm nội tú, Trạch Tiêu Văn bề ngoài trẻ con, nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ. Trạch Tiêu Văn từng chút từng chút một phá vỡ bức tường thành trong trái tim Trương Lăng Hách, rồi trộm đi trong anh thứ gì đó.Đến lúc nhận ra, Trương Lăng Hách không còn thấy trái tim thuộc về mình nữa rồi.
Phải mất rất lâu rất lâu Trương Lăng Hách mới nhận ra tình cảm của mình. Mất rất lâu rất lâu anh mới giải thích được sự ôn nhu chiều chuộng của mình đối với người kia có ý nghĩa gì.Ngày Trương Lăng Hách nhận ra điều đó, con tim anh cũng chết đi một nửa.Anh không bài xích về giới tính, cũng không quá khắt khe về phương diện tình cảm. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất thôi.Trạch Tiêu Văn em ấy không yêu anh.Trương Lăng Hách biết.Trạch Tiêu Văn chỉ coi anh như một người anh trai.Anh thấy rồi, thấy nụ cười của Trạch Tiêu Văn khi nhận được tin nhắn động viên của Ngũ Dĩnh, thấy sự ôn nhu hết mực trong đáy mắt em ấy, và cả niềm hạnh phúc ngập tràn.Tiểu Văn, anh cũng biết đau.Em có nhận ra không?Tim Trương Lăng Hách vỡ vụn. Anh sâu sắc hơn bao giờ hết tình cảm của mình sẽ vĩnh viễn không được đáp lại. Anh biết rõ điều mình phải làm là mừng cho em ấy, mong em ấy hạnh phúc.Nhưng sự ích kỷ của anh lại gào thét muốn chiếm em ấy cho riêng mình.Anh khổ sở giữ tâm hồn mình ngừng cơn bão tố.Trương Lăng Hách đối với Trạch Tiêu Văn lúc nào cũng phải là cưng chiều ôn nhu.Anh vĩnh viễn không muốn em ấy thấy, dù chỉ một chút, bản ngã đen tối của mình.Tiểu Văn, anh xin lỗi.Trạch Tiêu Văn vẫn dành cho anh sự quan tâm hết mực ấy, vẫn cố tìm cách làm anh nở nụ cười. Em ấy vĩnh viễn không bao giờ biết được, tất cả những sự cố gắng của em ấy, đang khứa vào trái tim lỗ chỗ của Trương Lăng Hách từng vệt từng vệt một, sâu hoắm.Trương Lăng Hách bất lực chống trả lại sự dịu dàng ấy.Trương Lăng Hách giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân tổn thương em ấy.Nếu em biết, em nhất định sẽ khổ tâm.Anh không cho phép bất kì ai, bất kì thứ gì khiến em đau khổ.Trương Lăng Hách từng mơ. Giấc mơ đẹp nhất trong đời anh.Ở đó, anh thấy Trạch Tiêu Văn an tĩnh nhẹ nhàng dụi vào lòng anh mà ngủ. Trái tim Trương Lăng Hách đã lay động, anh đã chìm vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mà nâng niu người kia bằng tất cả yêu thương của mình.Trạch Tiêu Văn dịu ngoan, ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh. Trương Lăng Hách khẽ khàng đặt môi mình lên vầng trán người yêu dấu, đôi tay cũng vô thức siết chặt hơn.Trương Lăng Hách không hề nhận ra anh đang chìm vào cơn mơ ấy...Tựa vào vầng trán của em ấy, cảm nhận hơi thở đem theo hương bạc hà nhè nhẹ, Trương Lăng Hách thoả mãn nhắm mắt lại.Đó là giấc mơ hạnh phúc nhất anh từng có.Để khi choàng tỉnh, Trương Lăng Hách bàng hoàng nhận ra. Nỗi cô đơn chỉ chực chờ nhấn chìm anh.Trương Lăng Hách cười phá lên. Tiếng cười của anh rờn rợn vang khắp căn phòng trống trải. Tất cả những chua xót, đau khổ cũng trào ra theo nụ cười đó.Anh yêu em.Nụ cười của Trương Lăng Hách tắt dần. Anh thất thần một lúc lâu. Điện thoại ở ngay bên cạnh, bỗng reo lên một tiếng "ting". Trương Lăng Hách cầm điện thoại lên."Hách ca, em biết anh đang ở Thiểm Tây. Tối mai anh rảnh chứ? Em muốn giới thiệu anh với Dĩnh Dĩnh"Từng chữ từng chữ một hiện rõ trên màn hình.Từng chữ từng chữ một cứa vào trái tim ứa máu của Trương Lăng Hách.Không thể để anh tiếp tục mơ sao?Màn hình điện thoại vẫn hắt ánh sáng lên gương mặt vô hồn của Trương Lăng Hách.Em muốn anh phải làm thế nào, Tiểu Văn?Đau lòng đến vậy, mà Trương Lăng Hách vẫn đồng ý. Đơn giản vì anh muốn thấy người anh yêu, thế thôi. Đã mấy tháng ròng không gặp em ấy, anh thật sự cảm thấy bản thân sắp điên lên được.Trương Lăng Hách đến chỗ hẹn sớm 5 phút. Anh ngồi hơi thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa. Cửa bật mở, Trạch Tiêu Văn và Ngũ Dĩnh bước vào. Tay Ngũ Dĩnh còn khoác lên khuỷu tay Trạch Tiêu Văn.Trương Lăng Hách chỉ khẽ nhăn mày, rồi nhanh chóng bày ra nụ cười hiếu khách nhất có thể chào hai người kia. Tiểu Văn em ấy vẫn thật nhiều sức sống. Nụ cười của em ấy làm trái tim anh hẫng đi một nhịp.Nhưng người con gái em ấy yêu đang ngồi ngay cạnh kia thôi.Trương Lăng Hách giấu đi những chua chát và ghen tị sâu trong đáy lòng."Rất vui được gặp anh. Văn Văn đã kể với em rất nhiều về anh, mà hôm nay em mới có cơ hội gặp mặt."Ngũ Dĩnh cười tươi rói. Không hiểu sao Trương Lăng Hách cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút kì lạ.Trương Lăng Hách đáp lại cô một cách khá gượng gạo, dù bản thân đã cố kiềm nén không sinh ra ác cảm với người con gái trước mắt.Trạch Tiêu Văn tươi tươi cười cười cố gắng điều hoà không khí trên bàn ăn. Cậu gắp đồ ăn cho cả hai người, và giục cả hai ăn nhanh cho khỏi nguội.Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn săn sóc Ngũ Dĩnh mà kìm lại nỗi ghen tức trong lòng mình. Anh không hề nhận ra sự kìm nén trong ánh mắt mình đã bị ai kia thu hết vào tầm mắt.Trạch Tiêu Văn lỡ để dơ ra áo một chút nước sốt, liền đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh gột lại áo một chút. Cậu liếc qua Trương Lăng Hách và Ngũ Dĩnh, chính là muốn hai người nói chuyện riêng với nhau một chút, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ.Trạch Tiêu Văn vừa đi, Ngũ Dĩnh đã phá vỡ sự im lặng trước."Anh yêu Văn Văn."Trương Lăng Hách giật mình đánh rơi nĩa. Đoạn ngạc nhiên nhìn Ngũ Dĩnh."Đừng giấu tôi nữa. Tôi biết ánh mắt đó." Ngũ Dĩnh kìm một tiếng thở dài."Rõ ràng đến thế sao?" Trương Lăng Hách chỉ cười."Nhưng người Tiểu Văn yêu là em." Trương Lăng Hách nhìn thẳng vào mắt Ngũ Dĩnh mà đáp. Đổi lại, anh chỉ thấy trong mắt Ngũ Dĩnh một nét trào phúng khó nói rõ."Ha." Chỉ thấy Ngũ Dĩnh thở hắt ra và cười, cô quay đầu đi tránh ánh mắt của Trương Lăng Hách."Hách ca, Dĩnh Dĩnh, em về rồi này. Vừa rồi hai người nói gì vậy?"Trạch Tiêu Văn đã trở lại ghế ngồi. Ngũ Dĩnh quay sang nhìn Trạch Tiêu Văn, cười nhẹ:
"Bí mật.""Ha ha, anh mới đi được vài phút mà hai người đã kể bí mật cho nhau rồi. Nói xem, là nói xấu anh có đúng không?""Anh đoán xem." Ngũ Dĩnh nhún vai.Trương Lăng Hách trở về nhà, tâm trạng còn nặng hơn đeo chì. Thả mình rơi phịch xuống tấm nệm, anh chua chát nghĩ đến ánh mắt của Ngũ Dĩnh. Cô ta nhìn anh như vậy là ý gì? Thương hại sao? Khinh bỉ sao? Cô ta muốn điều gì ở anh? Không phải anh mới là người đau khổ nhất sao? Tiểu Văn em ấy yêu cô ta, đâu phải anh.Trương Lăng Hách cắn môi đến bật máu, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Anh thực sự cần một bao cát để trút giận.Thế là Trương Lăng Hách rời khỏi phòng mình lúc gần nửa đêm.Sáng hôm sau trợ lí tìm thấy anh ở phòng gym của khách sạn, đôi bàn tay tím bầm gần như bật máu.Khoảng hai tuần sau, "Trạch Tiêu Văn Ngũ Dĩnh" trở thành hot search trên weibo. Trương Lăng Hách chết lặng khi nhìn thấy ảnh hai người họ hôn nhau.Em muốn công khai rồi sao? Trương Lăng Hách lặng lẽ theo dõi những người hâm mộ rời đi, thắt ruột thắt gan nghe giọng nói mệt mỏi của Trạch Tiêu Văn ghi lại trên group chat của nhóm fan nào đó lúc 3 giờ sáng. Rồi chỉ biết post weibo vài dòng để an ủi ngầm Trạch Tiêu Văn.Tại sao giọng em lại buồn như vậy? Không phải em rất yêu cô ta sao? Hay là đã có chuyện gì?"Anh chỉ mong em hạnh phúc thôi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì có được không?"Thấy em đau anh còn đau gấp nhiều lần, Tiểu Văn....."Ca, Dĩnh Dĩnh chia tay em rồi. Cô ấy nói em không còn yêu cô ấy nữa.""Nhưng ca à, em không thấy đau buồn chút nào cả. Có phải do em chết tâm rồi không?""Em đang rối lòng lắm"Từng chữ từng chữ lại găm vào trái tim Trương Lăng Hách.Em luôn biết cách làm anh đau đấy, em biết không?Trương Lăng Hách không biết phản hồi tin nhắn weixin của Trạch Tiêu Văn như thế nào.Tiểu Văn bị từ chối rồi, có phải cơ hội cho anh không? Trương Lăng Hách tự hỏi thế. Tâm trạng của anh loạn thất bất đao. Tại sao anh không hả hê chút nào? Vì Trạch Tiêu Văn yêu Ngũ Dĩnh. Anh hận cô ta làm Trạch Tiêu Văn đau khổ. Anh hận bản thân vô năng, không giúp gì được cho người anh yêu.Đôi mắt hằn những tia máu, bàn tay cầm điện thoại lại siết lại. Nhưng Trương Lăng Hách vẫn kiềm chế bản thân mình mà nghĩ ra một lời an ủi đúng mực của một người anh trai."Tiểu Văn, đừng buồn nữa. Nếu em cần, anh sẽ đi uống cùng em, có được không?"Sẽ không bao giờ có cơ hội cho anh đâu, Trương Lăng Hách tự nhắc mình như vậy. Giây phút ấy, anh quyết định chôn mãi lời yêu thương với người kia trong đáy lòng. Chỉ cần người kia vẫn nguyện ý để anh ở bên cạnh là đủ rồi, cho dù là với tư cách một người anh trai đi chăng nữa.Trạch Tiêu Văn buồn, Trương Lăng Hách cũng không thể vui vẻ. Anh cảm nhận được nỗi đau len lỏi trong trái tim người kia, bản thân cũng sâu sắc muốn ôm người kia vào lòng vỗ về an ủi.Nhưng anh không thể."Hách ca, có phải em đã sai điều gì không?"Em không sai, là cô ta không xứng đáng với tình cảm của em.Trương Lăng Hách kìm nén mong muốn tìm Ngũ Dĩnh tính sổ. Phần điên cuồng này trong anh, anh vĩnh viễn không muốn Trạch Tiêu Văn biết đến.Trương Lăng Hách thực sự không hiểu nổi Ngũ Dĩnh. Anh biết cô và Trạch Tiêu Văn đã hẹn hò với nhau 5 năm rồi. Lần trước Trạch Tiêu Văn còn đưa cô đến giới thiệu với anh, không phải giống như ra mắt gia đình sao?Càng nghĩ, Trương Lăng Hách càng cảm thấy rối rắm. Anh lo cho Trạch Tiêu Văn phát điên lên được. Em ấy có bỏ ăn bỏ uống không? Em ấy có ổn không? Em ấy sẽ không lấy rượu giải sầu chứ?.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co