Truyen3h.Co

Slug

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"HẠNH! HẠNH À! HẠNH ƠI LÀ HẠNH!"

Quang nằm dài trên ghế sofa, nhìn có một khúc. Cặp đùi gác lên con thú bông hình chim cánh cụt, miệng nhai kẹo dẻo chưa xong thì chuyển qua nhai bịch sờ-nách để trên bàn. Cả mồm một đống đồ ăn nhưng vẫn không quên giật ngược thằng chồng hớt ha hớt hải chạy ra phòng khách. Hạnh đẹp giai sáng sủa thay bằng Hạnh với bộ đồng phục nhếch nhác xuề xòa.

"Ơi ơi cục cưng từ từ, anh đang lau nhà! Đợi xí!"

"HẠNH!!"

Thằng chồng vừa được gọi tên như nghe thấy tiếng chuông tử thần. Quỷ Hạnh thở dài, mặt tự giác ngước lên nhìn bóng đèn rồi không ngừng than trách. Hạnh bỏ cây lau nhà qua một bên, bây giờ việc nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa cũng đều đích thân Hạnh đảm đương. Cục cưng cấn bầu tới tháng thứ bốn, thường thường thấy mấy thai phụ qua tháng này là hết nhõng nhẽo đồ ơ rồi, nhưng cục cưng cứ đòi hỏi mấy thứ quá đáng lắm.

"Gì đó em? Anh còn chưa dọn bếp nữa nè."

"Bây giờ Hạnh coi trọng cái bếp ở nhà Hạnh hay Hạnh coi trọng hai baby của Hạnh dạ?! Hạnh thử Hạnh có bầu đi! Hạnh thử Hạnh để hai baby dô bụng Hạnh coi Hạnh có còn sức đi đi lại lại như người bình thường được nữa hôn?!"

Thấy chưa? Mỗi ngày Hạnh bị áp lực công việc cũng chả khổ bằng việc ngồi nghe nóc nhà chửi tới tấp như vầy. Hạnh tự động giảm giờ làm xuống hết mức, thậm chí còn đệ đơn xin phép nghỉ luôn ngày cuối tuần chỉ để ở nhà chăm cục cưng thôi đó. Quang hổng thương Hạnh thì ô cê cũng được đi, nhưng mà Quang phải biết là hai baby trong bụng Quang cũng là hai baby của Hạnh chớ? Chửi bới ông xã từ sáng tới đêm không ngưng miệng, Quang kiểu này rồi sao mốt làm mami người ta được?

"Ừa rồi rồi, anh sai, cái gì cũng tại anh hết á. Giờ anh ra rồi nè, em muốn anh làm gì cho em?"

"Lấy giùm cái rờ-mót ti vi ở đằng kia giùm cái coi."

Mặt Hạnh bắt đầu biểu lộ cái gọi là sự ngu đần, lần hiếm nhoi nhất Hạnh để nguyên cục đơ lên đối diện với bà xã. Hạnh đó giờ chưa biết chửi thề, cũng không biết nói năng cộc cằn tục tĩu trước mặt người ta đặng ra làm sao. Nhưng còn hơn bốn tháng trời nữa lận, chắc là Hạnh sẽ chả thể nào giữ nổi tính tình hiền từ nhiều hoài được đâu. Hạnh hổng thích ai giỡn dai! Từ chỗ nằm của Quang đi tới chỗ để rờ-mót còn chưa tới mười bước chân, rốt cuộc là cục cưng muốn đòi hỏi Hạnh cái gì?

"Quang à, Quang à, Quang!"

"Dì?! A-Anh muốn chửi dợ anh hả?! Ngon! Anh ngon anh chửi đi! Anh có tin anh la lên một tiếng là tui đập cái bụng tui dô cạnh bàn liền ngay lập tức hôn?"

Hạnh hãi hùng, tim đập thình thịch như có ai đó sắp làm chuyện động trời khiến Hạnh sẽ nhớ mãi cho tới lúc chết. Hạnh từ từ hạ hỏa, Hạnh từ từ hô hấp hít hà bình thản, Hạnh từ từ sải chân đi tới kệ tivi với tay đến cái rờ-mót tivi. Hạnh từ từ nhích mông xuống đất, Hạnh cứ từ từ và cứ từ từ, cho tới khi Hạnh đã cố định được mái đầu thơm tho của bà xã dưới đùi Hạnh.

"Mốt anh kể cho hai baby nghe là hồi đó má nó ác với ba tụi nó cỡ nào nè he!"

"Em thách Hạnh nói đó! Mốt em đẻ baby ra, em cũng sẽ nói là tại thằng cha hai đứa làm má hai đứa ga nông nỗi kiểu này!"

"Ô cê, vậy hai mình huề. Mà anh nói Quang nghe, anh biết là Quang bầu bì bụng bự nên Quang mệt. Chuyện khó anh hỏng nói, còn chuyện dễ... Quang làm được thì Quang làm giúp ông xã đi..."

Bé vợ lùn tịt khó khăn nâng tạng người nặng nề ngồi dậy, được sự giúp sức thêm từ quỷ chồng, không may Quang lại ngã chính xác vô trong lòng thằng chồng chuyên gia nịnh nót đó. Quang trề môi, Quang dè bĩu, Quang lâu lắm mới có được mấy ngày tháng như ông hoàng với Hạnh, mà Hạnh nỡ lòng nào không nghĩ tới cảm giác của Quang? Bà xã của Hạnh biết Hạnh mệt nhọc nhiều thứ cho công việc với gia đình nhiều rồi, nhưng Quang cũng muốn một lần được ông xã cưng nựng chiều chuộng chứ bộ. Ví như vụ hồi nãy á, vợ Hạnh chỉ là ngỏ ý đùa giỡn cho Hạnh vui nhà vui cửa thui. Ai ngờ... Hạnh mặt mày còn đen hơn cái đít nồi, mốt cho tiền cũng không dám nữa chứ huống hồ bắt Hạnh làm tiếp.

"Hạnh mới là người kì cục á... Hồi đó em nhớ hả, Hạnh đi lờm dìa xong, cái Hạnh dù mợt cỡ nào, cũng chạy tới ôm hun em chùn chụt chùn chụt. Giờ Hạnh làm em bụng bự nên Hạnh chán. Hạnh chê em xấu xí, Hạnh chê em mập địt nên chả thèm đả động em nữa phở hôn?"

"Làm gì có? Cục cưng bị đin ời! Tự nhiên có vụ đó mà Quang mới bày trò kiếm chuyện với anh ngang xương vậy hả?"

Quang hết đường chối cãi, mặt mày bí xị quay ngoắt về hướng khác, chạm trúng mặt Hạnh không biết phải giải thích thế nào. Quang biết Quang trẻ con, nhưng từ lúc bụng cấn hai baby này nè, tính tình Quang thay đổi vù vù còn hơn chong chóng, lật còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt. Cộc cằn khó chịu, càu nhàu bứt rứt, đêm ngày gì cũng chả bao giờ yên giấc được lần nào. Quang không bị nghén nhiều, nhưng cứ xảy ra mấy vấn đề không đâu, Quang thà mỗi ngày bị nôn mửa cho rồi.

"Em không thèm nói chuyện với Hạnh nữa! Hạnh làm gì làm đi, đừng quan tâm em!"

Bà xã Hạnh nhăn mặt, tay ôm cái bụng sắp sửa bự hơn tạng người chút éc ra khỏi phòng khách. Tướng đi hai hàng cộng thêm cái lưng ngửa ra phía sau làm Hạnh xót lòng dữ dội. Hạnh tự động chạy tới đỡ cục cưng lên lầu, nhưng mới đụng một cái là bà xã đã thẳng thừng hất tay Hạnh đi. Bất ngờ lắm nha, nào giờ Quang khoái được ôm ấp bế bồng như đứa con nít lắm. Nhưng từ khi hai baby hiện diện trong tổ ấm của Hạnh với Quang, Quang như thể bị ra rìa vậy. Hạnh làm trong nghề thú y, gặp mấy con chó con mèo có bầu cũng chưa gặp trường hợp khó nói nào như trường hợp giống vợ nhà mình.

--

"Hạnh? Hạnh? HẠNH!"

"H-Hả? Dạ? Má? À không, khùng! Gì đó bà?"

Hạnh tự nhiên tỉnh lại, sực nhớ mình còn đang ngồi uống cà phê với chị ba ở trong quán người ta, ngồi ngủ gà ngủ gật coi kì muốn chết. Hạnh tát mặt cho tỉnh táo xíu, nhắm vô cái ống hút, hút một hơi ngập mồm cả đống cà phê đen. Mắt nheo nhiều ơi là nhiều, môi không ngừng nhấp nhấp vì nó đắng hơn tưởng tượng. Ờ, mà vậy cũng tốt. Cái đắng nó lấn át cái chua cái chát trong lòng mình đã cất giấu bấy lâu nay, nay định gặp chị ba Linh hỏi cho ra lẽ vụ bà xã Hạnh nè.

"Mày ổn hông dị? Lúc chị nghe tin bé Quang có bầu là chị nghi thằng quỷ như mày hổng được bình ổn như chồng người ta rồi!"

"Thì đó! Em hẹn chị ra để hỏi thử chị coi chị biết vợ em bị gì nè chị!"

Chị Linh húp miếng trà đào, nhìn thằng út quý hóa từ trên xuống dưới, nó trước tới giờ ra đường là hay ăn diện bảnh bao này kia lắm mà? Sao nay nó đến mức tàn tạ nhiều dữ vậy ta? Mắt thì thâm quầng, đầu tóc bóng bẩy cỡ nào cũng thấy xẹp lép, rồi bộ đồ trên người nó còn là đồ bác sĩ xanh lè nhăn nheo mới đáng lên án. Chị chu môi phán xét, không lẽ tại bé Quang mang thai, không để nó gần gũi với vợ như mấy ngày thường, nên đâm ra nó mới thảm thương tới độ này hả?

"Mày đó Hạnh, bộ... bé Quang hông cho mày đụng gì tới nó nên mày chịu hông nổi hả mạy? Tao biết ngay mà! Mày quá đáng lắm rồi Hạnh ơi! Bé Quang nó có bầu nó khổ đủ điều, đầu óc mày còn có mưu đồ bất chính với nó nữa!"

"Trời ơi hông phải! Bà nói đi đâu dạ? Bà nghĩ em bà là thằng khốn lạn tới mức vậy luôn? Tui phục bà đó bà Linh!"

Quỷ Hạnh quậy nát ly cà phê ra thành ly nước lã, mặt mày âm u còn hơn mưa bão kéo tới, Sống chung với nhau mấy mươi năm mà hổng ngờ chị ba nghĩ Hạnh là người như thế thì hỏi sao Hạnh hổng giật mồng lên? Hạnh bình tâm trở lại, đầu óc suy nghĩ tới cách trình bày nào thỏa đáng nhất để chị ba khỏi phải hiểu lầm.

"Thì là vầy, Quang mang bầu hai đứa lận chị."

"Hả? Thiệt hả? Bữa mày nói chị là vợ mày có bé, tưởng nó chỉ có một đứa thôi chớ?!"

"Dạ ban đầu thì em với Quang cũng nghĩ vậy. Mà em thấy nghi nghi tại Quang nói Quang hay bị khó thở, nên em mới dẫn Quang khám cho chắc. Đó, xong lòi ra hai đứa luôn."

"Mày phải vui lên chớ! Sướng nhất mày rồi Hạnh ơi! Người ta muốn mần sinh đôi mấy năm trời ròng rã mà còn hỏng hên bằng vợ chồng hai mày!"

"Mà... Quang kì lắm chị ba. Thường á nha, em đi làm về là em hay ôm hôn Quang lắm. Nhưng giờ em đi làm về, em nhào tới định ôm Quang là Quang đã mở sẵn lời để chửi em rồi... Chả biết Quang bị gì nữa... Đêm qua còn tống cổ em ra ngoài phòng khách ngủ nữa đó chị!"

"Nó chưa tống mày ra khỏi nhà là may rồi đó khứa! Mày kì quá Hạnh! Bầu bì nhạy cảm vậy mày không để ý!"

"Chị ba nói rõ hơn đi, em chưa thông lắm đâu."

"Mày dẹp công việc qua một bên giùm chị mày cái. Vợ có bầu hai đứa mà suốt ngày chôn cái thân trên bệnh viện từ sáng tới tối thui mới về nhà ôm bé Quang. Tao còn giận đừng nói là bé Quang, không cáu mới là chuyện lạ đó!"

Hạnh ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, mỗi ngày ở nhà cũng có con 'Quang nhỏ' chạy đi chạy lại giỡn vui với cục cưng rồi mà? Quang hồi đó có mấy lúc cũng thường nằm nhà chơi, Hạnh nhớ là Quang không có sợ một mình hay sợ không có người bên cạnh nhiều? Hạnh lần đầu làm cha, cũng đi tham khảo tài liệu này nọ, Hạnh nhìn vậy thôi chứ chăm vợ kỹ lưỡng lắm nha trời! Đồ ăn thì nấu sẵn cả đống cho vô nồi hâm nóng hết. Bánh ngọt kẹo dẻo trái cây Hạnh cũng tỉ mỉ cắt ra rồi để riêng một chỗ để cục cưng dễ lấy. Quang không nói mà cứ đùng đùng giận chồng hoài, hỏi sao Hạnh không đi tới ngõ cụt như ngày hôm nay?

"Mày hiểu chưa Hạnh? Chị khuyên mày nên dành thời gian ở nhà ôm ấp bé Quang nhiều hơn đi. Bầu hai đứa nhạy cảm nhiều thứ, mà đó giờ tính tình bé Quang đâu phải là người dễ tính dễ dãi, đúng hôn?"

Chị Linh nhìn đồng hồ, dứt lời liền lấy tay xoa mái đầu nâu nâu biến thành cái tổ chim, nụ cười thay cho câu 'bái bai' quen thuộc giữa hai chị em. Để Hạnh ngồi một mình với ly cà phê đã tan thành màu của nước sá xị đắng nghét, ngẫm nghĩ điều gì lại gật đầu liên tục. Vậy tính ra bốn tháng nay Quang hổng có kì cục kẹo, mà người làm cho cục kẹo kì là Hạnh hết đó hả?

--

"Cục cưng, chồng cục cưng về rồi nè!"

Đứng trước cửa nhà, đèn tắt tối thui, Hạnh nhìn dưới sàn, toàn bộ là vỏ bánh vỏ kẹo vứt lum la lộn xộn. Hạnh thở dài, kiềm nén lòng tức bực của mình không được bùng phát lên cái thói ương bướng hay gặp của Quang. Ông xã từ tốn cởi giày, tay đập lên trán mấy cái cho bình tĩnh lại xíu. Lắng tai nghe thì có mấy tiếng ồn ào trên phòng ngủ, đừng nói là bây giờ Quang lại giở chứng đập nát đồ trên trển nha!

"Quang! Quang à! Trời ơi, Quang ơi là Quang!"

Trước mặt Hạnh chẳng phải giống như Hạnh tưởng tượng, mà còn hơn cái điều đó gấp mấy chục lần. Chăn gối mền mùng gì đều bị Quang lật cho nát bấy, mặt mày mũi mắt lấm lem như con mèo mới bị ướt nước, rồi tự nhiên bật khóc ngon ơ. Cái gì dạ má? Hạnh đi ra khỏi nhà từ trưa cho tới tối, đâu đụng chạm gì tới lòng tự tôn, tự trọng, tự ái của cục cưng đâu?

"Trời ơi Quang ơi! Coi chừng baby em ơi!"

"Thằng điên này! KHUYA LẮC KHUYA LƠ MỚI DỀ NHÀ THÌ MÀY ĐỪNG CÓ DỀ ĐÂY NỮA!"

Quang giãy đành đạch, khóc xong rồi chửi, chửi rồi lại khóc, Hạnh nghe chữ có chữ không nên Hạnh bực mình. Ông xã kệ bà Quang có vung tay vung chân đánh đá thành ra bộ dạng thấy ớn nào nữa hay không, Hạnh nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Cố sức ôm lấy tạng người tí tẹo mà cái bụng chang bang vô lòng dỗ dỗ nựng nựng.

"Quang, thôi mà Quang! Chồng về với em rồi nè, Quang đừng có đánh anh nữa mà Quang ơi! Quang hỏng thương anh nhưng mà Quang thương hai baby của tụi mình em ơi!"

"ĐI ĐI! Hạnh cút xéo đi! Tui hỏng muốn nhìn thấy bản mặt Hạnh ở trong cái nhà này nữa... Hạnh... thấy ghét quá à... Huhu, Hạnh lúc nào cũng bắt nạt tui hết đó..."

Hạnh tá hoả âm binh, tay chân lúng ta lúng túng, lau nước mắt cho cục cưng còn lau không xong. Máy lạnh trong phòng mười sáu độ mà trán Hạnh đổ mồ hôi ròng ròng. Ông xã tất bật đủ điều, không còn cách nào khác, đành bế Quang ngồi lên giường. Tay lia lịa cầm chăn cầm gối vứt lên giường, xong xuôi mọi chuyện thì cái khó nhất bây giờ là phải dỗ dành cục cưng.

"Nín đi Quang, đừng khóc nữa mà Quang... Hạnh sai rồi, Hạnh biết Hạnh có lỗi với em nhiều lắm. Giờ Hạnh ôm em rồi nè, em nói cho Hạnh nghe, em muốn Hạnh làm gì cho em nè? Em muốn Hạnh bên cạnh em đúng hôn?"

Miệng Hạnh hỏi, môi Hạnh hôn, tiếng nức nở dần khẽ lại vì sự dỗ ngọt yêu thương của ông xã ác quỷ đội lốt thiên thần. Quang khóc nhiều tới nỗi nước mắt nước mũi dính đầy vạt áo Hạnh. Quang cố tình sụt sịt thêm mấy phát, tại Quang biết quần áo của Hạnh toàn mua mấy món tiền triệu trở lên. Kỳ này cho nó chết, dám làm phật lòng nóc nhà của nó, sau này nó phải chịu hành hạ cả đời thì mới vừa cái nư của Quang.

"Sao dạ? Anh nói trúng ý Quang nên giờ Quang mới chịu im hả?"

"CÁI ĐẦU MÀY! HẠNH... Hức... Hạnh... Hạnh không thương em! Hạnh quá đáng lắm... H-Hạnh á hả... Hạnh bỏ rơi mẹ con em một mình!"

Cuối cùng cũng là chính miệng Quang nói ra, vậy bấy lâu nay bà xã Hạnh giữ cái bận tâm mãi trong lòng nên mới giở chứng như vậy? Hạnh bật cười thích thú, thay đổi tư thế bế vợ như bế em bé, bụng Quang chưa tới mức vượt mặt, là cơ hội để Hạnh đè lên hôn lấy hôn để vô cái môi hồng chúm chím. Tay còn lại thì lố lăng hơn, Hạnh lần mò xuống hai cánh mông căng tròn mềm mại, tự tiện bóp nhéo bằng cả tấm lòng chân thành dành cho nóc nhà cao chót vót.

Nhắc chiều cao mới nhớ, hồi tháng trước Hạnh dẫn cục cưng đi siêu âm bụng bầu, ai ai cũng dòm Quang rồi mở miệng chê bai. Chuyện này nói ra ai cũng biết, kể cả bác sĩ còn bán tính bán nghi nữa mà. Mấy cô mấy dì thấy Quang có thai, xong tự tiện gán Quang vô mấy thứ như là khôn nhà dại chợ, rồi hư hỏng này kia. Tới lúc đưa chứng minh thư thì người ta mới trợn mắt làm như không tin. Một phần chắc cũng vì điều này nên khiến cục cưng tủi thân, suốt ngày cứ nhắm vô Hạnh phải hong nhỉ?

"Ừ, tại Hạnh! Tại Hạnh hết trơn á! Hạnh xin lỗi vợ nhen. Hạnh biết vợ Hạnh với hai baby trách Hạnh rồi, nên ngày mai Hạnh ở nhà với mẹ con Quang cả ngày luôn nhen! Quang đừng có giận ông xã nữa nha Quang... Anh thương em nhiều lắm lắm lắm lun ó..."

"Thiệc... Hạnh nói thiệc hở Hạnh?"

"Ừa, nói thiệt. Còn nữa nha, anh xin nghỉ làm mấy ngày cuối tuần, mấy ngày trong tuần thì chỉ làm nửa ngày thôi. Mọi thời gian còn lại thì anh để dành cho cục yêu của anh hết! Hề hề, khoái khoái khoái!"

Hạnh chỉ chờ có nhiêu đó, lập tức tấn công cả khuôn mặt bầu bĩnh bằng mọi nụ hôn trong chính tình yêu bao la thần thánh luôn dành cho Quang. Tay Hạnh buông tha cặp đào mềm mềm, tiếp tục chạm lên ổ bụng nhô lên thú vị. Rồi cúi người xuống tặng thêm cho hai baby đáng yêu của Hạnh thêm mấy cái hôn chùn chụt chùn chụt. Nói gì thì nói, khi ở nhà, mặc dù hay nghe cục cưng võ mồm, nhưng cái câu 'home sweet home' vẫn là thứ Hạnh cần nhất sau những ngày áp lực nặng nề như thế đó.

"Hạnh nói là Hạnh phải giữ lời á nhen... Mai... Mai mà em thấy Hạnh xa em nửa bước, là em xa nửa dặm luôn đó nhen!"

"Dạ dạ, Hạnh biết ùi. Tối nay anh ôm em ngủ cho tới sáng mai, rồi anh kè kè theo em suốt ngày, quan trọng là em có khó chịu rồi xa lánh chồng em không thôi à."

"XÍA! ĐI NGỦ!"

Hạnh làm đúng như lời Hạnh hứa, Hạnh dọn dẹp chỗ ngủ, để gối gác chân cho Quang, để gối kê đầu cho Quang được ngon giấc, lựa tư thế nằm nghiêng để Quang dễ dàng ôm lấy mình. Không quên để hai baby có chỗ ngủ thoải mái nhất khi còn đang cựa quậy trong bụng má mi tụi nó nữa. Sau đó thì Hạnh sực nhớ là còn nguyên đống hổ lốn mà Quang gây ra dưới phòng khách chưa dọn đàng hoàng, nhưng thôi kệ đi, gia đình vẫn là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co