Truyen3h.Co

Slug

Xin lỗi, nhưng trong hoàn cảnh này câu nói đó phải dành cho em mới phải. Tay em di chuyển lên phía trên, ống quần ngủ xuông dễ dàng bị vén lên. Tôi lờ mờ nhận thức rằng em không dừng những nụ hôn của mình, chân tôi ngày càng được đưa lên cao, cái chân kia vẫn được ôm ấp trong bụng em. Thật không công bằng khi môi em chỉ có một, cơ thể tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi không muốn ngăn em lại, tại vì tôi còn chẳng ngăn được hơi thở gấp gáp của mình. Em cắn vào phía trong bắp chân của tôi. Đau đớn gì cũng hoá thành tình thú hết trong lúc này. Em bắt đầu chuyển người lên trên. Vì tôi mang tên Chúa, tôi dùng chân đẩy em lại chỗ cũ một lực nhẹ nhàng và giữ em ngồi yên đấy bằng cách để bàn chân mình ở lồng ngực rắn chắc của em.

"Jungkook, em sẽ phải trả giá nếu thực sự làm vậy." Nhấn mạnh lần hai là tôi không hề ngăn cản em. Thứ trong lồng ngực em cũng hầm hừ chẳng kém tôi. Chúng tôi cứ giữ như vậy cả phút. Sáu mươi giây tôi chờ em, và em suy nghĩ về quyết định của mình. Em cầm lấy bàn chân ở ngực để cảm nhận nhiệt độ của nó.

"Có vẻ đã tốt hơn. Muốn xem phim không?"

"Yeah."

"Em sẽ đi làm bỏng. Bia nhé?"

"Tuyệt."

Tôi không nói được gì nhiều ngoài những từ đơn giản. Em rời vào phòng bếp và tôi thu lại người ngồi gọn hẳn sang một bên. Tôi biết rằng em không phải kiểu người giống tôi, em đã từng nói về nó trước đây rồi. Không có sự thất vọng nào, em vốn dĩ chưa từng là hy vọng của tôi, chỉ là cơ thể tôi quá sẵn sàng. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn chửi, Haneul chó chết. Mùi bơ bỏng ngô thơm phức, sau tiếng lò vi sóng em cũng quay lại. Dí vào người tôi chai bia rồi tìm một bộ phim. Em chọn một bộ phim nhựa, The Addams.

Lần đầu thấy chúng tôi có cùng chung cái gì đó. Tôi thích bộ phim này, về cơ bản họ hạnh phúc, cái chết thì không cãi vã nhiều. Cara mia, câu gọi của Gomez bằng tiếng Pháp cho người vợ mình, tôi cũng dùng nó để yêu thương gọi Solyn. Jungkook và tôi không nói thêm chuyện gì sau đó. Xem nửa phim tôi bảo mệt và về phòng ngủ. Thật ra rõ ràng tôi biết em chẳng muốn xem phim và cũng chưa từng tập trung vào bộ phim từ lúc bắt đầu.

Tôi cũng quên béng sự cố này vào ngày hôm sau. Bọn tôi không có biểu hiện gì khác thường, tôi vẫn có một cốc cafe sữa vào buổi sáng. Tôi nói chuyện rằng tối nay Hwaso và Solyn có thể qua nhà tôi dùng bữa, tôi sẽ nấu ăn cho cả nhà. Jungkook cũng hào hứng vì hội bạn của Jimin chưa từng tụ tập một trận ra hồn trước đó.

"Omg, chàng trai tóc xoăn của cậu kìa Min."

Tôi nhạy cảm với cụm từ tóc xoăn. "Haneul?"

"Yea... yeah. Có vẻ như tìm cậu, bạn ấy đang tiến về đây."

"Chào mọi người." Giọng Daegu quen thuộc xuất hiện

"Chào."

"Jimin, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Chúng tôi đi ra một góc để nói chuyện. Tôi đã tưởng tượng sẽ đập cho Haneul một trận và khi gặp lại sẽ có một chữ KHÔNG to đùng cho cậu ấy. Nhưng đến giờ phút này, tôi vẫn chờ đợi cậu.

"Min, xin lỗi vì gặp cậu muộn như vậy. Mình có thể giải thích không?"

"Bây giờ là thứ sáu và mình chúc cậu may mắn."

"Mình biết thật muộn màng, Min. Nhà mình có việc và mình phải trở về Daegu ngay tối. Tệ là mình không có phương thức gì để liên lạc với cậu. Làm ơn hãy tha thứ cho mình, thật không nghĩ rằng mất nhiều thời gian như vậy để quay trở lại Seoul."

Haneul nài nỉ tha thiết đến tội. "Mình đã chờ đến mức cáu điên lên."

Cậu ấy hứng khởi khi nghe thấy vậy, nắm liền lấy bàn tay của tôi. "Thật vậy sao? Mình rất vui khi cậu đã nổi giận. À không, ý mình không hẳn phải vậy... Ôi Chúa ơi, tại sao mình luôn lúng túng như vậy trước mặt cậu..."

Tôi bật cười theo nụ cười của Haneul, cậu ấy giống hệt như cái tên của mình, một thiên đường hấp dẫn, và tôi rất muốn được làm chủ nơi đó. "Vậy thì,cuộc hẹn thì sao?"

"Đúng rồi. Quan trọng nhất. Mình đã đặt bàn ở một nhà hàng Âu tên là Devel ở phố Dongmeung lúc tám giờ, họ luôn có một ban nhạc đến mê ly. Mình rất vinh dự có thể đến đón cậu."

Yes yes yes, cuộc hẹn hò của tôi. Haneul xoa ngón trỏ mình ở hai bàn tay tôi, không muốn để cậu chờ đợi câu trả lời nhưng hành động đó lại quá đáng yêu làm tôi xao nhãng. Và không chút nghĩ ngợi gì, tôi gật đầu. Tôi đưa điện thoại mình cho Haneul lưu số, và bảo cậu hãy gọi khi đến đón tôi. Cậu ấy sẽ là của tôi vào một ngày nào đó gần đây thôi, và tôi không thể chờ đến cuối tuần được. Đưa tay luồn vào mái tóc xoăn khiến tôi nhung nhớ cả một tuần trời, tôi hôn nhẹ vào má cậu, nở một nụ cười chỉ dành riêng cho những người của tôi.

"Đón mình vào bảy giờ, và đừng muộn đấy. Vì mình là con người đáng sợ."

Tôi để Haneul ở lại như đúng rằng tôi vừa làm mồi nhử với cậu. Đúng rồi, chỉ chấm mút thế thôi, cậu cần nhiều hơn thế nữa mới có được tôi chứ. Tinh thần tôi phấn chấn như vừa ngủ một giấc dài và tỉnh táo không thể ngủ được nữa. Trước hết tôi phải nghĩ về thực đơn cho buổi tối, nhưng tôi chẳng thể ngừng tưởng tượng về cuối tuần được.

"Oh, xem ai đang trong tình yêu kìa."

Yeah, là tôi. Tôi chỉ biết cười cho mấy lời vui đùa của Solyn. Thay đổi với mọi hôm thì hôm nay, Solyn là người đi siêu thị cùng với tôi. Chúng tôi nói chuyện về người bạn trai mới của Solyn, tôi chưa bao giờ thấy Solyn say đắm với ai như vậy trước đây cả.

"Những anh chàng lớn tuổi đều rất tình thú, mình biết họ luôn nhiệt tình trong vài vấn đề. Nhưng không có bền đâu, Sol."

"Anh ấy rất tốt với mình. Mình không nghĩ sẽ cuồng anh ấy như vậy. Tất cả cứ như lần đầu."

"Ohm uh, vậy anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Bốn mươi."

Tôi đứng khựng hẳn lại, và chiếc xe đẩy của ai đó đằng sau đâm vào mông tôi. "Ôi Chúa ơi, Solyn, mình không nghe nhầm đấy chứ?"

"Thôi nào, tình yêu đâu chỉ dựa vào tuổi tác."

"Có vẻ là mình không nghe nhầm. Không thể nào, ông ấy quá lớn. Cậu nghĩ bố cậu nên gọi người yêu cậu là gì? Bạn hả?"

"Thôi trêu đùa mình đi, J." Solyn cười cợt, kéo chiếc xe đẩy để tôi tiếp tục đi.

"Ông ấy không có vợ sao?"

"Đã từng. Anh ấy bảo đã ly hôn rồi."

"Chúa phù hộ cậu, Sol. Nhưng mà, nhỡ may sau này, cái đó không lên được nữa thì sao? Cậu nhịn đói à?"

"Jimin!" Solyn quát tôi. Oh, chúng tôi đúng là vớ vẩn hạng nhất. Thật ra tôi cũng không nghĩ mối quan hệ đó có thể kéo dài lâu. Đằng nào Solyn không phải kiểu con gái ưa ràng buộc, tôi không lo lắm về việc cô ấy đang cùng yêu đương với một người đáng tuổi bố mình.

Bọn tôi đã có một buổi tối vui vẻ, về Jungkook thì tôi không chắc lắm, em có vẻ ít nói hơn mọi ngày, tức là không trêu chọc tôi. Không biết có phải về việc hôm qua không, nhưng nó đã qua rồi. Solyn bảo tôi nên mặc chiếc áo len cổ sabrina cho cuộc hẹn ngày mai vì xương quai xanh của tôi rất tuyệt. Tôi chưa nghĩ về chuyện ăn mặc đấy, tôi cầu xin Solyn về điều đó.

"Geez, rất lâu rồi mình chưa có buổi hẹn hò nào." Tôi ngồi trên giường của mình và đợi Solyn lục tủ quần áo. Phòng ngập mùi lavender đến nỗi tôi muốn mơ về ngày mai.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu đang làm tốt."

"Ôi chết. Mình quên mất. Cậu ý nhìn như nào Sol? Làm ơn hãy chọn trang phục nào ổn với cả cậu ấy nữa. Cậu biết đấy...". Tôi không biết những bộ trang phục đó trông như nào, nhưng giá trị thì có, Solyn luôn tự hào vì không làm mốc thẻ tín dụng của tôi. Mẹ nó, tôi lại nghĩ về những chuyện tồi tệ. Cái sự chênh lệch đấy lại trở nên ám ảnh đến mệt mỏi. Solyn ngồi xuống ôm lấy đôi vai đang run rẩy của tôi.

"Không, Min. Không phải ai cũng như thằng cha Key đó. Nếu anh bạn kia thật sự yêu cậu, họ phải biết chấp nhận mọi thứ của cậu."

"Mình mong là vậy Sol."

"Sẽ phải thế." Solyn ồ lên một tiếng, cô nhớ ra gì đó. "Bên cạnh đó, cậu không biết chuyện Jungkook đăng ảnh cậu lên Instagram đúng không?"

"Cái gì cơ? Không."

"Yeah, cậu ý đăng với caption: Thỉnh thoảng việc hút thuốc cũng trở nên lành mạnh."

"Jungkook luôn là một kẻ quấy rối." Tôi than thở.

"Cho lúc đầu mình thấy khó chịu về tấm hình đấy. Cậu biết đấy, giác quan của phụ nữ. Nhưng nhìn cậu này, anh chàng tóc xoăn đấy nhìn rất ổn."

"Cậu nghĩ Jungkook có gì đó sao?"

"Yeah. Nhưng cậu có đối tượng mới rồi. Vì Chúa, nó sẽ không phải Jungkook. Không có ý gì đâu, cậu ấy không phải một người đứng đắn trong chuyện tình, và mình không muốn ai đó có thể làm đau ngài Dracy của mình."

"Cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra mà."

Solyn như một người mẹ chuẩn bị trang phục cho prom đầu của con mình. Cẩn thận hơn cô còn ủi giúp tôi cả chiếc quần. Hwaso và Solyn rời đi khi gần mười giờ, Jungkook thì dọn rửa trong bếp.

"Em có cần tôi giúp gì không?"

"Không. Em có thể tự mình làm được."

"Được thôi."

Ôi trời, chắc chắn em ấy có chuyện gì đó. Có thể tôi nên hỏi han em một chút, vì chúng tôi sống cùng nhà mà. Tôi lượn lờ mở tủ lạnh lấy ít nước đá uống, tất nhiên là tôi chẳng khát một tý nào.

"Jungkook, em hơi lạ đấy. Có chuyện gì sao?"

"Như kiểu gì?" Em giọng tỉnh bơ, tay vẫn đang đập bát đĩa của tôi. Không ngu gì mà tôi bảo rằng em không trêu chọc tôi nữa à.

"Em im lặng, khác mọi khi ý. Em hiểu đấy."

"Anh nghĩ thế sao?"

"Yeah. Nếu có thật, em có thể nói với tôi. Không ai giỏi lắng nghe hơn gã mù này đâu."

"Thật tốt, nhưng không cần đâu J."

Mặt tôi giống hệt như chú vịt trong mấy tập phim Tom và Jerry. Em vừa từ chối thẳng thắn kìa, tôi không nghĩ em có thể bất lịch sự như vậy. Cách làm một người nhạt nhẽo nổi cáu, em biết hết cả. Tôi không nghĩ mình làm sai điều gì. Đáng ra tôi còn phải hỏi tội em về chiếc ảnh, nhưng thôi, bỏ đi.

"Oh, tốt rồi."

Không biết phải chuyện tối qua không nhưng tôi biết đang có một khoảng cách tồn tại giữa chúng tôi. Ngay kể lúc đầu nó không rõ rệt như giờ. Định nỗ lực ngồi ở phòng khách và rủ em xem netflix thư giãn gì đấy, theo cách đấy đồng nghĩa với việc tôi biến thành một kẻ ngốc. Vậy nên, không.

"Tôi chỉ muốn nói là ngày mai tôi không thể nấu bữa tối cho em được."

"Mai em cũng không có nhà."

"Okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co