Slug
Trước lời đề nghị của Areum tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút. Cô nàng quàng tay qua cổ tôi. Mùi nước hoa quyến rũ, tôi sẽ là một gã tồi tệ nếu không chiều chuộng một thiên thần như vậy. Chính xác cô sẽ là người con gái thứ hai mà tôi hôn, người đầu là Solyn. Đặt tay lên đùi, tay phải lên eo, Areum mặc áo croptop, tay tôi chạm hẳn vào da thịt mềm mại của cô. Nhưng cũng không có gì phản kháng, chắc cô thấy yên tâm vì tôi gay. Areum chủ động, tất cả người trong cuộc đời tôi đều chủ động, có lẽ tôi phải thay đổi đi chút. Tôi ấn ngược lại, cô lùi tựa vào ghế. Môi cô rất mềm mại, đôi ngực cọ lên cũng thật thích. Areum đường nét hơn Solyn ngày đó. Tiếng xung quanh rú ầm lên. Cho đến khi cô rên rỉ một tiếng rất nhỏ, tôi nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ Areum ra rồi cười."Không làm đau cậu chứ?""Fuck, cậu đã ở đâu suốt cuộc đời mình thế Jimin?" Areum sung sướng, tươi cười nói. Cô khoác lên vai tôi từ đằng sau. "Chúa ơi, tôi yêu chàng trai này mất rồi."Sau đó họ bắt đầu quay lại cuộc nói chuyện, những câu chuyện không thể nhảm nhí hơn. Tôi không hiểu sao trò Truth or Dare luôn như một truyền thống của mọi bữa tiệc, nhưng có thể nó là một hình thức chuốc rượu trá hình. Tôi không phải mẫu người có nhiều bí mật, thật phiền phức khi ai đó nắm được nhược điểm của mình. Nhưng vài lý do mang tính chất tình cảm bạn bè, tôi phải uống hết thay cả phần của Solyn, cô nói người yêu cô sẽ buồn nếu biết cô uống rượu nhiều. Solyn liên tục đưa cho tôi những cốc đỏ truyền thống, xong mọi người chơi PS4 hoặc Just Dance gì đấy và tôi ngồi hút thuốc.Ôi trời căn nhà thì rất to, Solyn dẫn tôi ra đằng sau vườn, cả đám tập trung ngoài này. Ồn ào rất chuẩn mực, tôi đoán hẳn phải rất nhiều người dùng thuốc. Tôi luôn là bạn nhảy cố định của Solyn trước khi cô biến mất với anh trai nào đấy ở bữa tiệc. Chúng tôi nhảy, nhảy, uống rượu, rồi lại nhảy, điếu thuốc cứ phì phò trên miệng. Cũng thật lâu không có cảm giác này. Những bài nhạc Indie, Solyn và tôi lắc lư cũng hát theo bài nhạc. Cô say rồi, chẳng còn biết điều gì nữa, và tôi cũng vậy. Tôi đã từng hát bài này cùng Sol....All the other kids with the pumped up kicksYou'd better run, better run, out run my gunAll the other kids with the pumped up kicksYou'd better run, better run, faster than my bulletAll the other kids with the pumped up kicksYou'd better run, better run, out run my gunAll the other kids with the pumped up kicksYou'd better run, better run, faster than my bullet...Tôi cũng không biết từ lúc nào mà Solyn lạc khỏi tôi, có lẽ cô đã ngã vào một chỗ nào đó. Còn tôi thì quá mệt và bắt đầu phải dừng lại. Trở lại vào trong thì chắc hẳn sẽ không còn chỗ trống của sofa. Cũng một phần là đầu tôi quay cuồng chẳng thể nhớ đường vào nhà. Tôi đến một góc vườn. Ai đó đã nhét vào tay tôi một cây kẹo mút, mong không phải ma tuý vì tôi sẽ ăn nó. Còn quá trẻ để đi tù. Tôi chỉ ngồi ngậm kẹo, trên bãi cỏ được cắt bằng phẳng, ngôi nhà đến mà giàu, ngay cả thảm cỏ cũng êm như đệm vậy. Chẳng bù ông bố kiệt sỉ, suốt ngày tỏ ra giỏi giang, cắt lởm chởm đến xấu lên được. Kể ra nhà tôi cũng khá bình dị, cũng có thể là một thói quen vì xuất thân ở gia thế bình thường. Ông bố trước cũng học đại học, cùng ngành văn học với mẹ, nhưng lại chéo sang kinh doanh. Lạ lùng.Ai đó xuống ngồi cạnh bên, họ cứ vậy mà chẳng hề lên tiếng. Tôi mong rằng họ đang đợi chờ hơn là ngẫu nhiên. Tôi cũng định thi gan, rồi họ không lỳ được đành lên tiếng trước. Oh, là một chàng trai, tôi đã nghĩ mình sẽ không kiếm được anh nào hôm nay."Cậu đang làm gì vậy?"Tôi nhướn mày. "Tò mò.""Mình nghĩ mình có thể giải đáp cho cậu. Ngôi nhà là của mình, cả bữa tiệc cũng vậy."Ôi, chủ nhân giàu có đây rồi. Tôi nhớ mang máng là cậu họ Yoon."Trước hết, mình chưa biết tên cậu đâu.""Cậu có thể gọi mình là Dayeol.""Vậy Dayeol, cậu có thể nói cho mình biết, ánh sáng bây giờ là màu gì không?" Nó hoàn toàn là một câu hỏi nhạt nhẽo vì tôi y nguyên như vậy. Thật ra tôi cũng không hẳn muốn tán ngẫu với cậu."Xanh.""Oh, một màu tuyệt vời.""Cậu đang đi một đôi giày trái luật đấy.""Mình có sao? Để xem nào." Tôi sờ xuống chân mình, rồi thành thật. "Thật ra mình không thể nhìn thấy, bạn mình mua tất cả đống giày.""Dr mantens fulmar, nằm trong series BDSM.""Chúa ơi, nghe tên cũng thấy rùng rợn. Cậu muốn mình tháo nó ra à?""Không. Tất nhiên không rồi.""Dù sao thì, bãi cỏ được đấy.""Oh, cảm ơn. Mẹ mình sẽ hạnh phúc khi có ai đó khen về khu vườn của bà.""Cậu sống với bố mẹ?""Yeah, đây là nhà họ mà. Nhưng họ đi nghỉ ở nước ngoài. Nếu họ biết bữa tiệc này tồn tại, chắc họ đá đít mình ra khỏi nhà mất.""Fuck, đồng ý. Thật điên dồ.""Nhưng thật ra, mình đã để ý cậu từ lúc đến.""Thật à? Sao cậu lại đến lúc này, có điều gì muốn hỏi sao?""Hm... yeah. Nếu cậu cho phép.""Không ngại đâu, Dayeol.""Thói quen đó là gì nhỉ?"Tôi cười lăn ra bãi cỏ. Tiềm thức của tôi đang gào lên: ôi Jimin, tao thề là nó muốn ngủ với mày. "Vậy nên cậu đến sau khi mình uống rượu sao?""Mình muốn biết thật mà." Cậu trai cười.Tôi ngồi dậy. "Được thôi. Nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi. Cái cuối đấy, được chứ?""Nhanh lên, Jimin."Tôi bỏ que kẹo mút đã ngậm tan một nửa khỏi miệng. "Cậu có thể nói cho mình biết... màu gì trong miệng mình được không?" Tôi cười rồi lè lưỡi mình. Tôi biết là Dayeol đang nhìn nó, đúng rồi, tôi đang cố gắng quyến rũ cậu, đó chẳng phải điều cậu muốn sao. Và tâm trạng tôi đang thật tồi đây. Ai đó đã biến tôi thành một trò đùa, động vào người tôi tuỳ ý, nói rằng muốn ngủ với tôi vào lúc trưa nhưng lại đồng ý từ bỏ vào ban tối. Ôi nhục nhã đến điên. Tôi đã tưởng em thích tôi, nhưng em chứng minh là không phải sau tất cả. Dayeol nâng cằm tôi lên."Thật tối ở trong đó. May mắn là mình có một cách."Cậu đổ người về phía tôi, ngậm lấy lưỡi đang lè ra cợt nhả. Người này rất có kĩ thuật, cách cậu nghiêng đầu đón môi. Tôi quàng tay lên cổ để cho nụ hôn thật sâu, quên hết đi, nó cũng chẳng đáng để tôi phải bận tâm. Người Dayeol rất thơm, tôi không phân biệt được, nhưng cũng nồng nặc mùi rượu. Khi cậu buông ra, có rất nhiều người xung quanh, chèn cả tiếng nhạc, nhưng hơi thở cậu gấp gáp, tôi thành công một phần."Đỏ." Cậu vẫn gần, chạm lên đầu mũi tôi. Khẳng định lần nữa. "Chắc chắn là đỏ.""Thề với Chúa, mình ghét màu đỏ.""Ghét tới nỗi nào vậy?"Không có khó khăn nào mà không giải quyết được cả. "Mình đoán trong phòng cậu có thứ để tẩy nó." Tôi cười xua nịnh."Nó khoá cả cuối tuần." Tốt. Anh bạn cũng nghĩ theo hướng tôi đang nghĩ."Bàn chải. Phải bàn chải của cậu đấy.""Có ngay thưa ngài."Sàn giao dịch của bọn tôi ở trên tầng ba. Tôi ngã một cái khi đứng dậy, thật may là Dayeol ôm lấy eo tôi ngay tức thì. Cái ngã là thật nhưng tôi cảm tính ôm lấy vai cậu thì là cố tình. Dayeol tiện thế hôn lên cổ, xem thật đáng yêu. Tôi nghĩ mình cũng thu hoạch kha khá hôm nay. Ngoại trừ cái ngã thì tôi đi rất ổn, nhưng vì không thấy gì, Dayeol vẫn tận tình dìu dắt. Cho đến lúc vừa vào nhà thì ai đó gọi cậu rằng không thể mở được phòng vệ sinh. Dayeol hôn nhẹ rồi dặn tôi chờ cậu một phút. Tất nhiên rồi, cậu là chủ bữa tiệc mà. Đêm còn dài và tôi có thể đợi.Chỉ một lúc rất nhanh, cậu quay lại và kéo tôi đi. Khi gặp lại gió, tôi biết mình ra ngoài trời."Dayeol, chúng ta không lên phòng cậu sao?" Dayeol im lặng hoàn toàn, có chuyện gì với cậu vậy. Tay cậu nắm chặt khiến cổ tay đau nhưng tôi cũng chẳng dư thừa mà phàn nàn. "Cậu muốn ra ngoài làm sao?" Tôi hỏi tiếp.Lúc này, Dayeol mới trả lời. "Anh vội vàng muốn ngủ với người ta thế cơ à?"Cái giọng này thì ai cũng biết là thằng ranh con nào rồi đấy. Chắc em lại chơi trò mất trí nhớ rồi đấy, quên sạch lời em nói trên bàn ăn hôm nay rồi, mặc dù chưa đến năm tiếng đâu. "Jungkook, tôi đang chờ Dayeol ở trong."Em lại im lặng. "Chúng ta đi đâu vậy?""Đi về." Cáu cái gì. Nguyên nhân gì."Còn quá sớm để rời bữa tiệc.""Không thể tin được. Cái tên Dayeol đấy còn thậm chí không gay." Em nói một điều chẳng liên quan nhưng lại vô cùng thích thú đối với tôi. Cũng có thể coi đó là một lời khen ngợi đắt giá."Oh well, nếu vậy Dayeol cũng không mấy lạc lõng đâu. Tôi từng hôn trai thẳng trước đó rồi. Kể ra cũng có em này... khoan đã, em lo cho cậu ấy đấy à? Cũng không cần phải thế đâu, có lẽ bọn tôi sẽ không liên quan gì sau một tối cả...""Dừng nói điều ngớ ngẩn đi. Anh uống quá nhiều, để em đưa anh về nhà."Ừ, cứ coi như là em quan tâm tôi đi. Nhưng em không thích tôi mà, phải chứ? "Thôi được rồi, tôi sẽ tự về được. Em cứ vào chơi tiếp đi.""Anh không thể bắt taxi ở chỗ này đâu.""Tôi sẽ gọi bạn.""Bạn của anh ở trong hết rồi. Nếu em không nhầm.""Bạn trai." Em nhầm to rồi, tôi thiếu gì đối."Ugh." Em chẳng nói lại sự ngang ngược của tôi. Nhưng tôi vẫn thuận theo đưa đẩy của em. Cho đến một chỗ thì em dừng lại. "Agh, sao mặc mỏng vậy?"Tôi nghe tiếng em loạt soạt, sau đó em dúi vào tay tôi một chiếc áo. Tôi sờ ngay lên người em chỉ còn chiếc áo mỏng. Em như ra lệnh. "Mặc vào đi. Chúng ta đi mô tô đấy.""Không đời nào nào tôi ngồi lên xe mô tô được chở từ người ở bữa tiệc về đâu. Em muốn cảnh sát cho vào chuồng ngồi à?"Em hôn tôi để chứng minh rằng em đủ khả năng đèo tôi về. Khoang miệng em không có mùi rượu hoặc bất cứ cái gì có chất cồn. Em quên hết rồi, những thứ trong thoả thuận. Tôi thật sự muốn đẩy em ra nhưng tôi không làm thế. Đáng nhẽ tôi phải cự tuyệt em ra, đá vào giữa hai chân em rồi la lên, nhưng tôi hứng thú là phần nhiều. Tôi nghiêng đầu, trong vai một nhà cảnh sát công minh, tôi sẽ khám xét em thật kĩ lưỡng, từ đầu lưỡi, hàm răng cho đến cả hơi thở. Tôi sẽ kiểm soát nó tạm thời. Éo le cho tôi là thời gian kiểm tra cũng không kéo dài hơn, em buông tôi ra trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co