Slug
Phế quản gần như chẳng hoạt động, nhớ về lần trước có thông báo như vậy, tôi còn chẳng lay động lúc nào, nhưng bây giờ là sao? Giữ tay vào ngực mình, tôi sợ cái cảm giác này thế, như có gì đó đặt chẹn trong lòng."Cậu thật sự muốn đến chứ? Nếu không mình có thế đến đó một mình được? Nếu cậu không thích...""Nó có thể là một phần của mình. Vậy nên, có, mình có thích đến đó." Tôi gắt gỏng, đơn giản vì tôi thật sự khó chịu khi nhắc nhiều đến vấn đề này. "Mình xin lỗi, mình không nên lớn tiếng với cậu. Chỉ là mình quá sợ thôi...""Mình hiểu mà. Sẽ ổn thôi, Jimin. Đừng ngừng hi vọng."Đây là lần thứ ba tôi nhận được rằng có trường hợp một Ayngoud có thể thay giác mạc. Tuy rằng nó không phải kiểu tự nguyện, nhưng tôi không cho đó là một điều kém may. Nhớ lần trước, tôi còn không đến đấy vì quá chán ghét kiểu phải xin xỏ ai điều gì. Thật tài giỏi khi bố tôi rất nghị lực, tôi biết ông sợ, như cách ông ấy mất đi vợ. Tất cả mọi người đều biết, tôi tuyệt đối ngán ngẩm việc này, vì đơn giản, họ ghét chúng tôi, những người có đôi mắt ấy ý. Phải thừa nhận đi, chúng tôi thèm thuồng cái thứ đó và có thể bất chấp đạo đức cần thiết.Dì Chu đón Hwaso và tôi ở cổng bệnh viện, cách dì lo lắng khiến những lời nói chẳng ra câu rời rạc thiếu liên kết, thật may, tôi vẫn rút ra kết luận từ trong các câu nói lúng túng đó. Họ chưa chết và bố tôi đang thuyết phục. Nghĩa là, nó chẳng có gì là chắc chắn. Tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ từ khi chưa bước vào phòng, Hwaso để tôi ở đằng sau."Nghe nó thật ngớ ngẩn, tại sao ông cứ đặt tiền lên mọi điều tôi nói vậy?" Một giọng nam cáu giận, tôi đã đoán được phần nào thân phận của người nọ."Anh Jun, điều này có thể giúp được một người khác..." Là bác sĩ Jaehun."Ồ, vậy sao? Thế sao không bảo họ giúp anh tôi đi.""Anh Jun, như vậy rất khó. Hơn nữa tỷ lệ phẫu thuật tim của anh trai anh rất thấp. Chúng tôi có thể mất anh ấy ngay trên bàn mổ.""Tôi biết rồi. Cái chính là các người chỉ muốn anh ấy chết đi và lấy đôi mắt của anh ấy thôi. Nghe cho rõ đây, không có chuyện đó xảy ra đâu. Làm ơn mang cái việc đó đi dùm."Giống hệt những lần trước, tôi mím chặt môi và vô thức bấu vào tay Hwaso. Cậu nhẹ giọng nói rất bé. "Hy vọng, J."Bước chân nào đó đi về phía cửa lối ra, nhưng rồi nó dừng trước Hwaso, tức là cả tôi bên cạnh. "Xin bảo người nhà cậu dẹp cái suy nghĩ đấy đi. Thật quá quắt khi anh tôi vẫn đang nằm trên giường, và các người thì mong ngóng từng giây anh ấy ngừng thở."Tôi quên ngay cả chuyện giữ cho mắt mình khỏi vô hồn, mỗi khi nhận ra, biểu cảm của đối phương tiếp xúc biến hoá đến khó tin. Tôi mất vài giây lưỡng lự để xem nên làm gì, họ đang nói tôi, họ đang nhắm thẳm vào giác mạc bỏ đi này. Tôi không đáng bị như vậy, đâu có lỗi gì khi chẳng ai mong muốn thế. Người nọ đi tiếp, rồi thêm vài bước chân của người khác nữa.Tôi nói to. "Xin hãy giúp tôi..." Họ chỉ ngừng đúng lúc tôi nói vậy, nhưng chỉ một giây thôi, họ rời đi khi tôi còn chưa nói thêm điều gì. Về việc tôi tội nghiệp hay xứng đáng cho đôi mắt nọ, cũng như việc ai cũng sẽ khóc khi xem bộ phim Black 2005 ấy. Liệu đây có phải một điều tôi đang bị trừng trị?Trong phòng còn lại nói về bệnh nhân đó, về cơ bản anh ấy sẽ chẳng tỉnh lại. Tôi chẳng hề quan tâm việc đấy, vì bản chất con người đều tham lam cả thôi, hãy cứ cho là tôi thật thà mà thừa nhận. Nếu họ đồng ý, tôi mang ơn họ, và bằng cách đó, tôi chẳng biết rằng mình nợ họ như thế nào, sẽ chẳng có con số nào đưa ra. Làm sao để chúng ta không tính toán nhận lại khi tặng một món quà, song song đó, đón nhận làm sao để không thấy có gánh nặng. Tâm trí của tôi chẳng để vào lời mọi người bàn luận. Để tiện cho việc họ khỏi ngại ngùng khi đụng vào một vấn đề nhạy cảm, tôi đi ra ngoài ngồi trên ghế chờ. Rồi cả một lúc lâu, Hwaso ngồi cạnh và đưa cho tôi một chai soda, đối với cậu, kiểu như soda hay coke diet có thể giải quyết tất cả vậy."Họ nói sao?""Mình không biết. Nhưng là một vấn đề lằng nhằng."Hwaso đưa tôi về hôm đó, cậu cũng ngủ lại luôn vì tôi muốn khám định kì vào ngày hôm sau. Lúc đấy tôi mới biết, bố tôi chưa từng rời khỏi bệnh viện. Cho đến lúc lấy máu như mọi lần, tôi lại chỉ muốn được chết quách đi cho xong. Hwaso có việc bận phải về trước, tôi thì vẫn chưa vội, còn muốn ở lại chơi chút ít. Giấu kín trong lòng, tôi muốn được nói chuyện riêng với bác sĩ Jaehun về con người đó, tôi có khao khát nó, chỉ là không quá vồ vập. Ước gì sẽ có một trạng thái xảy ra, anh chàng xấu số nọ lại tỉnh dậy và làm một người hào sảng. Sẽ có vài người nào đó trong vai những nhà tấm lòng vàng có kĩ năng thuyết phục thượng thừa, khiến anh ấy đồng ý và trở nên cao đẹp. Tôi cảm kích ở phần nào, nhưng chưa phải gọi là biết ơn, họ chẳng cần tôi biết ơn đâu. Tôi mong họ có thể cho tôi và không bao giờ nghĩ sẽ nhận lại. Một người lạ ngồi bên cạnh tôi, thoáng chốc tôi để ý họ."Tôi đã không ngủ được.""Vậy thì đừng ngủ." Tôi đáp tự nhiên đến lạ dù tôi chẳng biết họ là ai. "Hãy để cơ thể ngủ khi nó muốn ngủ." Tiềm năng làm một bác sĩ tạm thời đấy chứ.Người phụ nữ rất có hứng. "Tôi không thích bệnh viện.""Ai cũng có vấn đề với bệnh viện.""Nếu cậu chẳng bao giờ nhìn lại được?"Tôi đã nghĩ đến điều đó nhiều lần, nhưng lại dừng nó giữa chừng. Rốt cuộc, nếu tôi nhìn thấy và tôi không nhìn thấy, liệu cuộc sống của tôi có bớt bừa bộn đi không. Xem cái cách tôi thích nghi trong bóng tối, tôi có sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn ánh sáng nữa không? Chần chừ hoá vội vàng. "Vậy tôi sẽ thất hứa với vài người."Chúng tôi nói chuyện chẳng rõ, giống hệt hai người bệnh vậy. Người phụ nữ ảm đạm qua từng tiếng thở, tôi nhận ra nó còn nặng nề hơn cả lời cô nói. "Vậy nếu cậu nhìn lại được?""Tôi sẽ không để lỡ điều gì." Tôi có lời hứa với em, chính em ấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ đã bỏ qua em khi trong lòng còn yêu nhiều như vậy. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng tôi trong những đêm đen tối nhất của cuộc đời. Nếu tôi có diễm phúc nọ, tôi sẽ đi tìm em, vì em đã ở đó và trở thành lý do tôi muốn nhìn lại nhất. Em đã khiến tôi nuôi hi vọng về việc vẽ lại, "Vẽ cho em một mặt trăng đi." Cách em năn nỉ hôn lên má và đặt cây cọ vào tay. Rồi khi em khen nó đẹp lắm lúc hoàn thành, tôi ước mình có thể làm tốt hơn vậy."Tại sao cậu không giữ trước khi bỏ lỡ?""Vì tôi đã nhầm tưởng đấy, quý cô. Tôi đã không thể nhìn thấy, nhưng tôi đánh đồng hai thứ quá sáng để không nhìn thấy và quá tối để không nhìn thấy. Và biết gì không? Cô hẳn đã không ngủ rất lâu rồi." Tôi mong rằng người phụ nữ này đã hóng hớt một câu chuyện thú vị để sẵn sàng bước vào giấc ngủ của mình. Hi vọng câu chuyện của tôi không hề kém hấp dẫn hơn mấy thứ ru ngủ kinh điển Andersen nặng kí.Nhưng ngày hôm đó quả là một ngày dài, bất ngờ không giải thích, gia đình người nọ cần sự can thiệp của luật sư về vấn đề pháp lý. Tôi đã cảm nhận được điều gì đó mập mờ trong trí nhớ. Suốt một tiếng hội ý đấy, tôi và bố cùng dì Chu ngồi ở phòng chờ. Một phép màu được đưa ra, người vợ toàn quyền quyết định về việc có cho chồng mình hiến giác mạc không, cô ấy thắng lại chính người em trai và toàn bộ gia đình nhà chồng. Vì điều một người vợ nên làm là phải hiểu chồng mình sẽ muốn gì, và cô ấy sẽ thực hiện đều đó. Thanh kiếm đó được đặt lên hai vai tôi, vâng, tôi được đồng ý thay giác. Khi dì Chu bật khóc ôm lấy tôi, phần nhiều, tôi lại nghĩ về cuộc hội thoại lúc trưa. Có thể người phụ nữ nọ đã muốn ngủ.Họ đưa ra một yêu cầu, rằng họ không muốn thấy chúng tôi thêm lần nào nữa. Điều này thì không bất ngờ chút nào. Thay vào đó, họ sẽ không phiền nếu tôi gửi một lẵng hoa đến đám tang của người đó, tôi ước rằng mình có thể nghe hết điếu văn để tỏ lòng thành. Hoặc biết đâu, tôi nghĩ mình đã lỡ lời cảm ơn cuối cùng vào buổi chiều nọ.Nhanh chóng tôi được kiểm tra mắt toàn diện một lần nữa. Danh sách dài đưa ra để kiêng cữ đến lúc phẫu thuật."Cháu vui chứ?" Tôi nghe thấy tiếng nút bật tách, cá đó hẳn là một chiếc đèn pin."Cháu thấy sợ hơn."Jaehun bật cười giống mọi lần. "Chuẩn bị cho một lần nữa nhìn thấy chưa?""Ngài có nghĩ rằng cuộc sống sẽ khác khi nhìn lại được không?""Đảo con ngươi lên trên nhé." Mí mắt tôi được căng ra. "Có, Jimin. Vì cháu may mắn. Vì Chúa muốn cháu được trải nghiệm sự tốt đẹp nhất trên cuộc đời này theo một kiểu không giống trước.""Nếu cháu không xứng đáng với đôi mắt đó, nếu cháu là một người xấu?""Nói đến người xấu sẽ là một định nghĩa mơ hồ lắm. Tưởng tượng nhé, một tên khủng bố đã cướp hết sạch một tiệm vàng, người bị mất tài sản sẽ coi họ là một người xấu. Nhưng rồi, tên khủng bố đó lại cứu một cô bé, rồi trong mắt cô bé, tên khủng bố đó lại là người hùng.""Sẽ tính làm sao, cháu thuộc dạng luôn làm những người yêu thương mình đau khổ nhỉ?""Vậy thì cháu rất quan trọng với họ rồi. Họ cho cháu quyền làm mình đau khổ cơ mà. Hãy cứ tận hưởng đến lúc cháu không muốn làm điều đó nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co