Truyen3h.Co

𝐀𝐭𝐬𝐮𝐊𝐢𝐭𝐚 | 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠.

Tập 10.

emiu5codat

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

"À phu nhân dậy rồi sao? Ông chủ dặn tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu, còn bảo rằng cậu phải ăn hết nó đấy ạ."

Shinsuke tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh dần mất đi, anh đón lấy tia nắng chiếu lên tấm màn mỏng, một ngày mới bắt đầu. Hắn đã ra khỏi nhà từ lâu, giấc ngủ ngon lành nhất chắc chắn là khi anh được chung chăn gối cùng người đàn ông ấy rồi. Với cái ôm siết chặt, những nụ hôn ngọt ngào của hắn, thoạt nhìn giản đơn, nhưng anh vẫn luôn không ngừng khao khát chúng.

"Cậu tìm ông chủ ạ? Ngài nhờ tôi nói lại với phu nhân rằng ngài đã lên công ty từ sớm rồi, sợ làm phiền giấc ngủ của cậu nên ngài không đành đánh thức cậu dậy."

"Vâng, cảm ơn cô. Ah..."

Xương chậu nhận về cú đạp tinh nghịch, anh đành nằm trở lại giường, liên tục xoa dịu, thì thầm lời giọng yêu thương, mong cặp song thai sẽ cảm nhận được sự an toàn. Hai bé con càng lớn lại càng thay đổi tính nết nhiều hơn, sáng sớm nếu không phá anh một trận, thì đến chiều anh cũng phải chịu đựng thôi. Những tháng cuối của thai kì trở nên nhọc nhằn và chật vật với anh như thế sao?

"Bé ngoan của mẹ. Hai con đói bụng rồi phải không? Đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cho hai đứa ăn sáng liền đây. Đừng đạp nữa nào, mẹ luôn yêu thương các con mà."

"Phu nhân không sao chứ?"

"Ừm, cô đừng lo, tôi ổn."

"Tôi ngưỡng mộ phu nhân lắm, mang cả hai đứa nhỏ trong bụng nhưng có thể một mình gánh vác hết mọi việc nhiều đến vậy. Trong bảy tháng qua, cậu đã sống như thế nào vậy?"

"Cũng không có gì khó khăn cả. Sau này khi cô mang thai, rồi cô sẽ biết được còn thứ quan trọng hơn mạng sống của mình, chính xác là kết tinh trong bụng mình đấy."

"Ông chủ của chúng tôi thật may mắn khi cưới được người vợ tuyệt vời như phu nhân."

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ tay anh, đặt lưng anh dựa vào thành giường, kê thêm gối theo như lời hắn đã căn dặn trước đó. Phần cháo bào ngư khổng lồ đưa đến trước mặt anh, không tính trọng lượng của cháo, nhưng nhìn đến thức ăn phủ đầy trên bề mặt, anh chẳng tha thiết dùng bữa sáng nữa.

"Cô à... cô định để tôi ăn hết cả đống đó sao?"

"Dạ vâng... ngài đã dặn chúng tôi như vậy ạ."

"Tôi... tôi cùng lắm cũng chỉ ăn được một nửa thôi."

"Không được đâu phu nhân. Ông chủ trước khi đi đã dặn dò chúng tôi rất nhiều lần, ngài nói rằng phải để cậu no bụng, còn phải canh chừng cậu không được bỏ mứa thức ăn nữa. Nếu như chúng tôi dám cãi lời thì... khó khăn với chức phận của tôi lắm..."

"Sẽ không sao, nếu như cô không nói cho Atsumu biết thì tên đấy cũng chẳng tài nào lần ra được, đúng chứ?"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, nếu như anh phát hiện, tôi sẽ nói rõ cho anh biết."

Thoáng thấy nét mặt đối phương không còn căng thẳng, Shinsuke hài lòng đưa vào miệng muỗng cháo ngon lành. Mùi vị ngọt lịm của bào ngư, hòa quyện với hương thơm ngất của gạo nếp trắng, càng làm tâm tình anh sở hữu thêm nhiều niềm vui.

"Công việc của anh bận rộn lắm à?"

"Vâng thưa phu nhân. Tôi nghe nói rằng công việc của ngài gặp chút trục trặc, hình như tôi nghe loáng thoáng ngài còn đang giải quyết mấy vụ kiện tụng rối ren về phía công ty nữa ạ. Ba tháng qua, ngài chỉ dành thời gian để dẫn phu nhân về lại nhà thôi..."

Đáy lòng anh dao động, con tim nhịp đập mạnh mẽ, anh vô thức chạm vào ổ bụng tròn căng, nơi tồn tại hai kết tinh đẹp đẽ có cơ hội được dung quyện dòng máu từ Atsumu. Khóe mi long lanh hàng nước, thấm đẫm xuống đôi gò má hồng hào. Những điều hắn một mực quyết tâm hàn gắn đoạn tơ hồng, tất cả đều xuất phát từ chân thành. Chắc chắn là thế rồi, bởi tấm chân tình sắt đá của anh, vì người đàn ông mà xuất hiện luồng khí ấm áp lan tỏa. Tất cả là do tên Miya Atsumu, Miya Shinsuke ở thời điểm hiện tại, chỉ toàn vẹn toàn ý đem tình yêu ban trao tới hắn mà thôi.

--

"Cậu Shin, thật sự tôi rất muốn đưa cậu đến đó nhưng mà... Haiss, ngài bảo chúng tôi là phải để cậu luôn được an toàn tại đây. Và phu nhân còn đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì thì... thì chúng tôi không thể nào gánh nổi tội lỗi đâu ạ."

"Ông chỉ cần đưa cháu đến trước cửa công ty là được, cháu sẽ vào gặp Atsumu sau. Sáng nay anh đi vội quá, anh chắc là chưa ăn được bữa sáng đàng hoàng đâu. Quản gia à, ông giúp cháu lần này đi ạ."

Trên tay anh cầm theo cơm hộp, tay còn lại là chai nước ép mát lành, mọi thứ đều khiến nét mặt người đối diện bối rối hết mức. Dù ông quý mến phu nhân của ngài, nhưng nếu ông dám làm trái lệnh, quãng thời gian kế tiếp, gia đình ông sẽ như thế nào khi hứng chịu cảnh tượng một Miya Atsumu trong tình trạng tức điên lên đây chứ?

"Atsumu đã dặn mọi người trong nhà bảo đảm an toàn cho cháu đúng không? Nhưng nếu như cháu nói tất cả đều là chủ đích của cháu, anh cũng sẽ khiển trách mọi người ạ?"

"Không! Không phải đâu cậu Shin! Ý tôi không phải như thế!"

"Nếu không phải như thế thì ông hãy chở cháu đến công ty của anh đi ạ. Coi như là cháu xin ông."

"Vâng vâng được rồi! Tôi sẽ dẫn cậu gặp ông chủ ngay bây giờ luôn đây ạ! Nhưng cậu giúp tôi một chuyện, đừng nói rằng tôi đưa cậu đến với ngài nhé?"

"Tất nhiên là được, dù gì cũng là cháu muốn như thế mà. Ông không cần đa lễ như thế đâu, tự cháu lên xe cũng không sao đâu ạ."

Đỡ lấy đôi vai cúi gập từ quản gia khi ông có ý định hành lễ, Shinsuke thực chất chưa bao giờ quen thuộc với kiểu chào tôn kính như thế này cả. Những người ở đây khi phải phục vụ cho Miya Atsumu, đã chịu đựng bao nỗi sợ hãi khi vô tình làm trái lời hắn rồi?

--

"Cậu Shin, cậu chắc rằng mình sẽ ổn khi lên đó một mình chứ? Chuyện gì xảy đến với cậu, tôi e rằng có đền cả mười cái mạng cũng không thể nào bù đắp đủ cho ông chủ đâu ạ..."

Sảnh chính dưới dãy cao tầng hoa lệ, tọa lạc trên dãy đường lớn giữa trung tâm phố thị đông đúc, tất thảy ánh nhìn tò mò từ nhân viên công ty đều dán chặt lên người anh. Có lẽ vì trang phục anh không phù hợp ở đây, quần áo mặc trên người cũng chỉ đơn giản là áo thun và quần bò. Lời xầm xì bàn tán thành công kéo vào tai anh, Shinsuke cẩn thận kéo thấp vành nón, trực tiếp hướng lời với ông.

"Cháu không sao đâu, ông có thể về nhà rồi. Dù gì ở đây cũng là công ty của anh mà, nếu như cháu có vấn đề, anh chắc chắn sẽ đến với cháu ngay thôi."

"Phu nhân, cậu vẫn chắc chắn cậu sẽ ổn khi đi một mình à?"

"Vâng, cháu sẽ không để bản thân gặp bất trắc. Cảm ơn ông, cháu vào với anh nhé."

Sải chân bước đi chậm rãi, cả sảnh chính của công ty nguy nga và tráng lệ nhiều đến nhường nào. Shinsuke choáng ngợp bởi cách bài trí cũng như tiểu tiết khi Miya Atsumu đã tinh ý điểm xuyết giúp chúng trở nên thu hút hơn. Anh biết hắn là gã doanh nhân tài giỏi, nhưng cũng chẳng thể nào ngờ được cả cơ ngơi tuyệt hảo này, một tay hắn đã gầy dựng mà chẳng cần nhờ tới sự giúp sức của bất kỳ ai.

"Cô ơi, ừm cho tôi hỏi là... tôi muốn gặp Atsumu, cô cho tôi biết phòng anh ấy ở đâu được không?"

Người tiếp tân khẽ đưa mắt nhìn anh, cách ăn mặc điềm đạm và thô sơ, gương mặt xinh xắn nhưng chẳng thèm chải chuốt cầu kỳ. Có thể nói thẳng tên người quyền lực nhất ở đây, không phải là anh em trong nhà thì cũng duy nhất có nhân tình của Chủ tịch thôi. Nhưng cô nghe người khác chắc nịch thông tin rằng ngài đã chia tay cậu ấy rồi, vậy người này có thân phận gì với ngài vậy?

"Cậu có hẹn trước với Chủ tịch không?"

"Tôi không có, tôi chỉ đến đây gặp mặt và đưa cơm trưa cho anh..."

"Vậy thì xin lỗi cậu nhé, Chủ tịch đang có cuộc họp, nếu cậu không phiền thì..."

"À, nhưng tôi chỉ lên gặp anh ấy một chút rồi sẽ đi ngay. Cô giúp tôi được không?"

Mắt cô ánh vẻ khó chịu, trong tất cả mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Miya, duy nhất cũng là vợ chồng của Suna Rintarou mà thôi. Phong cách nói chuyện hay bản tính thụ động của người này, xem xét nhiều gấp mấy, chẳng giống với người sẽ khiến ngài động lòng. Tiếp tục lia mắt đến chiếc bụng tròn ủm bên dưới, người đàn ông đó sẽ không bao giờ nảy sinh hứng thú với cậu đúng không?

"Phòng Chủ tịch... ở tầng cao nhất sao? Làm phiền cô, tôi xin phép lên đấy một chút."

"Ơ này! Cậu ơi!"

Mặc lệ tiếng gọi vang vọng, anh xoay người hướng thẳng về thang máy, vội vàng bấm nút lên tầng cao nhất. Mặt anh đỏ bừng, loại chuyện này kể ra cũng thật tình là đáng xấu hổ quá đi mất. Ngượng ngùng chỉ muốn giấu nhẹm, anh liên tục bấm tay vào nhau, đầu cúi thấp, tâm trí chỉ mải mê một bóng hình thuộc về Miya Atsumu.

"Chỉ là lần này thôi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Xin lỗi cô, chỉ là... tôi muốn gặp mặt anh một lát, Vì tôi nhớ anh, con của tôi cũng vậy... Mẹ con chúng tôi muốn gặp anh."

"Tháng này thất thoát nhiều như vậy, đã có ai nghĩ ra cách giải quyết chưa hả?"

Nghiêm khắc và lạnh lùng, kẻ giữ vị trí ghế ngồi cao nhất vẫn chưa được thoải mái khi đã trôi qua hai giờ đồng hồ giữa bầu không khí ngột ngạt này. Ngón tay hắn nhịp lên mặt kính, tiếng động làm mọi cổ đông có mặt cũng phải nín thở chịu đựng sự tra tấn chẳng hề nhẹ nhàng gì. Miya Atsumu, nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn trên thương trường, cách làm việc của hắn khiến người khác phải e dè lo lắng. Nhưng chẳng ai có khả năng phủ nhận, Miya Atsumu là kẻ lãnh đạo tài ba, và hắn may mắn sở hữu một bộ óc chiến lược cực kì thông minh. Như buổi họp hôm nay, chỉ là một vấn đề nhỏ trong những bản hợp đồng đã được kí kết vào tháng trước, cũng khiến hắn trở thành nỗi ác mộng cho tất cả nhân viên của cả công ty mất rồi.

"Thưa Chủ tịch, thì... những bản hợp đồng này, là một chút sai sót bên bộ phận của tôi, nhưng bên đối tác cũng cam kết sẽ chi trả và đền bù lại thất thoát cho chúng ta ạ."

"Sai sót? Tôi nhớ không lầm hình như là gần hai năm cậu làm việc ở đây rồi thì phải, nhân viên đã có kinh nghiệm như cậu lại dám nói từ đó trước mặt tôi?"

Tên trưởng phòng từ bộ phận kí kết bất chợt rụt người, vùng khí như tảng băng chẳng biết đường để giải thông, mồ hôi đã đầy trán. Hắn từng cảnh báo với nhân lực của hắn đều đặn vào mỗi giờ trôi qua, nếu như mất đi lòng tin với hắn, họ đừng mong có thêm những ngày tháng tìm kiếm công việc trong yên ổn.

"V-vâng, Chủ tịch... Tôi lần sau... à không, tôi sẽ không bao giờ tái phạm điều này một lần nào nữa! Mong Chủ tịch hãy bỏ qua sai lầm này của tôi, tôi hứa với ngài..."

"Nhớ lấy những gì cậu đã nói. Vẫn còn tái phạm, kết quả hẳn cậu biết rõ?"

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên lặng rùng mình trong bầu trời tối đen như mực, nhân viên tại phòng họp được dịp thở phào nhẹ nhõm khi cơ thể họ cuối cùng cũng được nhúc nhích một lát. Gã đàn ông khẽ chau mày khi nhìn thấy thư kí, gương mặt kèm theo biểu cảm bối rối lạ kỳ. Nén lại cơn tức giận, hướng chất giọng lành lạnh ám đầy sát khí vào người phía trước.

"Chủ tịch..."

"Ba năm cũng đủ để cậu biết được rằng tôi rất ghét bị làm phiền khi đang trong cuộc họp như thế nào, đúng không?"

Gã thư ký thật lòng chẳng muốn đối diện với bộ dáng chết người ấy từ Miya Atsumu khi hắn đang trong tình hình cấp bách như thế chút nào! Nếu người kia không đến đây đòi gặp mặt Chủ tịch trong bộ dạng nhếch nhác ấy, gã sẽ không bao giờ dám dâng mạng mình tới ngọn lửa đang bùng phát dữ dội kia đường đột thế đâu.

"Không phải như vậy ạ! C-Chủ tịch... Có người... có người n-nói rằng cậu ấy muốn gặp ngài."

"Tôi đã cảnh cáo tất cả ở đây rằng nếu không có sự cho phép của tôi, dù hẹn trước thì cũng không được tùy tiện chen vào nơi tôi đang dự họp rồi cơ mà? Cậu làm việc ở đây lâu như vậy, lệnh của tôi là thứ cậu cần thiết phải đem bỏ ngoài tai sao?"

"Atsumu, là em..."

Dáng hình mỏng manh đứng nép mình bên cánh cửa kín, thái độ trên mặt hắn có chút không giống với thường ngày. Atsumu liên tục lớn tiếng, nhìn từ ngoài, anh đều thấy rõ mọi người đang nhắm mắt chịu đựng hàn khí trong cực nhọc thế nào. Nguy rồi, sự xuất hiện của anh, vô ý làm họ phải đón nhận lấy cơn thịnh nộ sắp sửa bước đến?

"Shin? Tại sao em lại ở đây?"

Hắn hấp tấp, mọi hành động đều gấp rút chạy về bên em, lòng hắn ngập đầy lo lắng, nhiều đến mức cả gương mặt biến thành nhăn nhó khó coi. Atsumu nắm chặt bờ vai nhỏ gầy, dáo dác nhìn em một lượt mà chẳng thiếu một kẽ hở. Shinsuke bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên lần nữa hướng về hai người, tên này chẳng biết nơi đây là nơi đông người, cứ thế ôm anh mãi.

"Shin của anh, nói anh nghe, tại sao em lại đến đây? Sao lại không ở nhà đợi anh về? Lỡ như có vấn đề gì xảy ra với mẹ con em, anh phải đền tội như thế nào đây hả?"

"Em... chỉ là, em có làm cơm cho anh này. Sáng anh đi vội, em biết chắc anh sẽ không chuẩn bị bữa trưa đâu. Với lại, em muốn gặp anh, vì cả hai bé con... đều rất nhớ ba mà..."

Vô số nụ hôn nóng vội mang đầy tình ý đặt lên đôi cánh hồng mỏng nhẹ, trước bao cặp mắt trố ra như thấy được điều kì thú hiếm hoi ngay tại khoảnh khắc khiến nhân viên của hắn khó thở nhất. Miya Atsumu tấn công vào khoang miệng anh mỗi tấc ngọt ngào, hắn để đầu lưỡi ranh mãnh liếm láp trên từng chiếc răng trắng xinh thơm ngọt. Chẳng để người trong lòng điều chỉnh nhịp thở ổn định, hắn càn quấy cho đến khi dịch vị giữa hắn và anh đều có cơ hội được hòa quyện vào nhau.

"Ưm... Atsumu, họ đang nhìn chúng ta..."

Hai gò má đỏ âu vì trải qua màn hôn mạnh mẽ, Shinsuke cúi mặt ái ngại, vội vàng chôn sâu mặt dựa đến lòng kẻ cao ngạo vẫn kiên định phong thái bình tĩnh đến lạ. Anh nghe thấp thoáng tiếng cười trầm thấp, mang theo vẻ thích thú khẽ khàng từ tên chồng chẳng biết đến liêm sỉ là gì, hắn thư thả đến thế sao?

"Cuộc họp kết thúc, tất cả trở về hoàn thành lại công việc của mình đi. Ngày mai, chúng ta tiếp tục bàn về chiến lược tháng sau."

Chỉ qua loa lời nói ngắn gọn, chẳng đoái hoài tới cả tá câu hỏi thắc mắc đến từ những nhân viên chăm chỉ siêng năng còn trụ tại đây. Miya Atsumu vội vàng kéo tay em, cất bước thật nhanh về phòng Chủ tịch, nơi chốn chỉ dành riêng cho một mình hắn, và dành cho em.

--

"Atsumu, là lỗi của em."

Hắn dắt tay anh vào một gian phòng rộng lớn khác, hợp đồng và hồ sơ xung quanh khiến anh choáng ngợp. Ngồi vào sofa, đặt anh ngồi trong lòng, hắn như cũ ôm lấy vùng bụng to tròn. Tham lam hít căng buồng phổi hương thơm từ hoa nhài êm dịu, từng đợt đều khiến hắn lâm giữa cuồng si.

"Hửm? Sao em lại xin lỗi? Anh mới là người phải nói lời xin lỗi với em và con, anh đáng trách lắm đúng không? Xin lỗi em, anh đã nói rằng sẽ luôn bên cạnh chăm lo cho em rồi, nhưng anh lại bỏ em một mình như vậy..."

"Không phải! Không phải lỗi của anh mà! Em xin lỗi, vì em... làm cản trở công việc của anh, em biết rằng công ty đối với anh rất quan trọng, nhưng em lại..."

"Đừng tự trách bản thân nữa nào, nếu em cứ tự trách bản thân thì tội lỗi của chồng em ngày càng chồng chất nhiều hơn, em phải biết điều đó chứ?"

Tiếng cười vừa ấm áp lại vừa ngập trong hạnh phúc, tay hắn dù mang nhiều chai sạn, nhưng mỗi lần va chạm với da thịt em, luôn toát ra sự nhẹ nhàng và tỉ mỉ hết mực. Atsumu mở to mắt, lập tức ríu rít vài âm thanh hệt như đứa trẻ nhỏ, hắn cảm nhận được cặp song sinh đã có phản ứng với ba tụi nhỏ rồi.

"Shin! Em thấy rồi chứ? Hai bé con đang đạp anh này!"

Shinsuke không kiềm chế xúc động, hành động cưng chiều được anh thu trọn vào tầm mắt về kẻ làm chồng quá đỗi ngây ngô. Hắn tặng chiếc hôn lên vầng cổ trắng ngần, hắn để vài tấc hôn khác lên đôi mắt và bờ mi cong đầy đặn, tặng thêm chiếc hôn sâu vào chóp mũi hơi đỏ hồng. Và Miya Atsumu dừng lại ngắm nhìn đến tạo vật hoàn mỹ kia, hai cánh môi căng mọng được tay hắn miết lên với đầy đủ yêu thương đong đầy. Nơi đó vẫn còn sưng tấy do cơn kích thích ban nãy, từng chút càng khiến cơ thể hắn nóng bức.

"Ưm... Atsumu! Anh đừng hôn mạnh như thế có được không? Em... thở không được! Anh không ăn trưa sao, thức ăn nguội thì chẳng ngon nữa đâu."

"Thức ăn này thì bao lâu anh ăn cũng được. Quan trọng là bây giờ, còn có một thứ để anh 'ngấu nghiến' nhiều hơn đây này."

Shinsuke mất đà ngã trọn cả thân người vào lòng hắn, tia dục vọng bắt đầu xâm chiếm dần lên đôi con ngươi tối sầm. Tay hắn không an phận, không ngừng lần mò trong tấm sơ mi rộng, da thịt trần trụi được tiếp xúc với lần va chạm thân mật, cơ thể em đồng thời run lên bần bật. Ngay khi em dự định thoát khỏi vòng tay hắn, hắn nhanh hơn em một bước, rất nhanh ghì em với cái ôm chặt cứng.

"Không được đâu! Em..."

"Mẹ sấp nhỏ à, chắc chắn hai bé con sẽ hiểu thông cho ba thôi. Anh là chồng em, đến cả việc được 'yêu thương' vợ mình mà em cũng không để anh chuộc lỗi với em nữa à?"

Mắt anh mở to vì sợ hãi, anh biết rằng tình yêu hai người dành tặng nhau chẳng còn tồn tại điều giả dối. Kể cả bản thân Miya Shinsuke, anh lúc nào cũng mong muốn được gần kề và được hắn 'chiều chuộng' nhiều ra sao. Nhưng phải làm sao đây? Bóng ma quá khứ về ba tháng trước đột ngột hiện về tâm trí anh, với mỗi khoảnh khắc đều mang đầy tủi hờn? Mảng kí ức về hắn, người đàn ông đã ra tay cường bạo anh, còn suýt chút nữa cướp mạng sống hai bé con, chẳng thể dứt bỏ chúng dễ dàng được.

"Shin của anh, vì sao em lại khóc?"

"Atsumu..., em rất muốn... hức... nhưng em rất sợ..."

"Sẽ không sao, Shin của anh sẽ không sao. Anh xin lỗi, tất cả là do anh là tên ngông cuồng... Anh hứa với em, anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ không để em phải chịu đau đớn bởi kẻ tồi tệ là anh. Anh sai, là lỗi của anh, anh xin lỗi em nhé. Ba... xin lỗi hai đứa nhé."

Anh nâng niu gương mặt hắn đối diện ánh nhìn long lanh nước mắt, sau vài giây ngắn ngủi, liền đặt chiếc hôn vụng về trên môi hắn, người chồng và người cha chắc chắn sẽ là tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc đời ba mẹ con. Để chóp mũi hai người chạm vào nhau, liên tiếp trao tặng những luồng hơi thở mang theo tiếng yêu thắm nồng.

"Atsumu..."

"Anh ở đây."

"Atsumu, em... cũng rất muốn anh... Anh hãy giúp em... Anh giúp em nhé? Anh... giúp em quên đi thứ tồi tệ ấy. Rồi em và anh... thêm một lần nữa có được hay không, ông xã của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co