Truyen3h.Co

𝐀𝐭𝐬𝐮𝐊𝐢𝐭𝐚 | 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠.

Tập 2.

emiu5codat

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Tôi đã dặn em phải mở đèn phòng khách rồi cơ mà?"

Miya Atsumu về đến nhà với mùi rượu nồng vương khắp cơ thể, cà vạt được hắn nới lỏng vài phân trôi tuột xuống cổ áo. Tấm vest xộc xệch và nhăn nhúm, bộ dáng kiêu ngạo xuất chúng lại thay vào đấy là thân ảnh tàn tạ với mái đầu bạch kim rối bời. Hắn tiện tay mở lên công tắc điện, căn phòng khách trống không. Tồn tại xung quanh bầu không gian u ám cũng chỉ hiện lên những mảng bụi mỏng và những làn gió nhẹ thổi nhè nhẹ. Nhìn ngó dáo dác, người làm vợ mà bản thân mong muốn được nhìn thấy đã không còn ở đây. Hay thật, em đi mất, hắn cũng đã ở trong tình trạng say khướt này trôi qua bốn tháng rồi.

Thân hình loạng choạng hướng đến căn bếp, bàn ăn trống hoác, chẳng ai để lại cho hắn dĩa thức ăn nào để có thể lót dạ. Công việc gặp nhiều trục trặc, khiến sức lực hắn cạn kiệt. Mỗi ngày đối diện với cả dãy số khó nhằn trên màn hình máy tính, thêm cả đống tập hồ sơ dày cộm lăn lóc dưới sàn đất. Chủ tịch Miya đây còn phải chịu đựng bản tính khó chiều từ nhân tình kia nữa!

Nói về người đó, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng khi được hắn chính thức dắt tay vào nhà, lại là điều khiến hắn hối hận nhất. Miya Atsumu tự cao tự đại về tài cán xuất chúng, hắn luôn cho rằng chẳng có thứ gì sẽ khuất phục được tính tình cao ngạo này cả. Vào những ngày trước khi hắn đối diện với sự diễm lệ kiêu kỳ ấy, không biết bao lần hắn đã say mê đến mức mất kiểm soát. Thậm chí đến ngày kỉ niệm quan trọng của vợ chồng hắn chẳng hạn, hắn chỉ dành trọn vẹn cả buổi tối đầy lãng mạn đó cùng cậu thôi đấy.

Trong tủ lạnh ngoài những món đồ tươi sống, hắn tiện thể lia mắt nhìn đến vài quả chanh tươi, là những thứ còn sót lại, định bụng sẽ uống một li hòng xoa dịu đi cơn say khiến hắn mệt mỏi. Đôi con ngươi lờ mờ cố nhìn rõ về phía trước, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm nên thứ gì ra trò. Hắn bực bội hất đổ cả li nước ra bàn, chẳng đoái hoài đến việc dùng khăn lau đi dòng nước đang nhỏ xuống sàn nhà từng giọt tí tách.

"Tại sao em không làm bữa tối?"

Hậm hực tiến vào phòng ngủ, liếc mắt hướng thẳng về người con trai tùy tiện đã ngủ say trên giường từ lâu. Hắn chau mày nhìn kẻ lười biếng vẫn còn ngang nhiên như thế, hắn ra sức bóp chặt một bên vai cậu chàng thật mạnh, bắt cậu đối diện với đáy mắt hừng hực tia lửa cháy bừng.

"Gì đấy?! Anh bị mù hay sao?! Anh không thấy rằng người yêu anh đang ngủ à?! Tại sao em lại phải nấu ăn chứ?! Việc đó đâu phải là công việc của em?!"

"Không phải công việc của em? Từ lúc tôi đưa em về nhà, tôi đã nói với em những gì chẳng lẽ em đã quên? Tôi thuê người làm chỉ để giặt giũ quần áo và dọn dẹp thư phòng cho tôi, còn chuyện nấu ăn thì em cũng phải biết điều phụ giúp mọi người một chút đi!"

Mức độ chịu đựng lòng kiên nhẫn của hắn thật sự yếu kém, cậu vẫn vô tư xoay đầu chôn vùi trong đệm gối, đắp chăn cao kín cổ, trên gương mặt đẹp đẽ không hề tỏ ra biểu cảm hối lỗi nào. Cậu đưa ánh nhìn khinh khỉnh đến hắn, nở nụ cười nhếch mép liên tục buông ra những lời nói chẳng mấy chốc lại khiến hắn nổi điên.

"Atsumu, em là người của anh. Lẽ ra em phải được anh chiều chuộng, em phải được anh chăm sóc, em phải được anh yêu thương. Chứ em không phải được anh rước về đây để làm người ở! Đừng so sánh người yêu của anh với những hạng người đó!"

"Được chăn êm nệm ấm, được ăn những thức ăn ngon, được hầu hạ và đối đãi ân cần, em cũng nên biết rõ thân phận của mình ở đâu."

Hắn chán ngán nhìn người trên giường giở thói hống hách, trên trán xuất hiện vài đường gân xanh rõ rệt. Từ khi nào hắn lại ghét cay ghét đắng cái việc về lại tổ ấm khi có sự hiện diện của tên này trong nhà nhiều đến vậy? Hướng về cánh cửa tủ, thay cho mình bộ trang phục đơn giản, lột bỏ đi hình tượng đối diện với cả tá công việc trong công ty. Hắn khoác thêm áo choàng, bước chân ra khỏi nơi chốn chỉ khiến hắn nuôi lấy cơn giận chẳng đáng có.

"Anh đứng lại đó! Sao hả? Lúc chúng ta yêu nhau anh đã hứa với tôi những gì? Anh nói với tôi sẽ cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn rồi mà?! Và bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế, anh là loại đàn ông nào vậy?! Tôi không màng đến chuyện anh đã có gia đình nhưng vẫn cứ đâm đầu yêu anh! Còn anh? Anh có bao giờ cảm nhận được điều đó hay không?!"

"Cảm nhận của em? Em biết nói ra những câu từ đó với tôi? Tình yêu là thứ đến từ hai phía, đừng nghĩ là do tôi đã quá cưng chiều em rồi để mặc em muốn làm gì thì làm! Em có được tình yêu của tôi, tôn trọng, đó là điều đầu tiên em cần làm."

"Chết tiệt! Miya Atsumu! Anh dám bỏ tôi đi?!"

Nhân tình tức tốc rời khỏi giường, gương mặt đầy ắp nỗi lo sợ, cậu nhanh chóng tiến đến bóng hình dần khuất lấp sau căn phòng. Cậu khẽ nuốt vài ngụm nước bọt, nét mặt góc cạnh quyến rũ của đối phương bỗng dưng trở nên tối sầm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Đã bên cạnh hắn đủ lâu, đã biết được khi Miya Atsumu nổi giận thì chắc chắn người bên cạnh hắn sẽ không phút nào được yên ổn. Cậu thu lại biểu cảm bực dọc, mọi đường nét hiền hoà giả tạo bắt đầu hiện lên. Bộ dáng lẳng lơ như những ngày trước đã từng làm hắn xao xuyến, hai cánh tay hệt như dây leo quấn vào bờ hông rắn rỏi, chất giọng nhỏ nhẹ đồng thời cất lên.

"Tsumu à, anh cũng thấy là trời đã tối, chỉ vừa mới về nhà mà anh đã định đi đâu? Trong phòng không có anh, em rất lạnh. Em cần anh bên cạnh nhiều lắm, em muốn anh ôm em ngủ."

"Buông ra."

"Anh à, Tsumu của em... Em biết lỗi rồi, ngày mai em sẽ nấu cơm và chờ anh về nhà dùng bữa nhé? Anh đừng làm thế với em, anh bảo rằng anh yêu em mà..."

Yêu sao? Hắn chẳng biết nữa. Nhìn người trong lòng nấc lên với đôi mắt đỏ hoe, nhưng hắn lại không mảy may đả động tới. Lạnh lùng hất cả vòng tay ra sức gắt gao ôm chặt, hắn một lần nữa bỏ rơi nhân tình chôn giữa bầu không gian lạnh lẽo u tối.

"Anh nhớ vợ anh rồi nhỉ?"

Gã đàn ông dừng chân, thâm tâm bỗng chốc dao động vài lần, tim hắn như có ai đó siết lại thật chặt, kiềm nén hơi thở nặng nề sâu trong đáy lòng. Đã bao lâu rồi, hắn đã luôn cố quên đi hình bóng ấy thoát khỏi tâm trí, nhưng vì nguyên cớ nào lại khiến hắn cứ trăn trở mỗi ngày đến độ khó khăn như thế?

"Sao hả? Tôi nói đúng ý anh? Vợ anh bỏ đi là vì tên đàn ông bội bạc như anh, bây giờ lại muốn tìm nó về nhà để cung phụng anh nữa à?!"

"Cậu, tốt nhất là nên câm miệng, lo cho thân phận của mình. Chắc tôi chưa cảnh báo cậu điều này phải không? Người mà tôi không cần dùng đến nữa, sẽ trở thành thứ vô dụng trong mắt những tên đàn ông khác, đã rõ chưa?"

Hắn lườm cậu, ánh mắt chẳng hề thân thiện chút nào, xoay lưng rời đi trong cả tấn muộn phiền chất đầy cả bốn tháng nay. Chiếc xe hơi bóng bẩy rồ ga với tốc độ kinh hoàng, con đường lớn phía trước vắng lặng, càng làm cho tiếng động cơ ngày một vang lớn giữa mảng trời đen kịt. Một tay cầm lái, tay còn lại nốc từng hớp rượu mạnh vào người, xung quanh ghế lái đầy rẫy vỏ chai rỗng đã biến thành bãi hỗn độn. Càng uống, hắn càng được tỉnh mộng, hắn nắm chắc tay lái và tăng tốc, dần rời xa những toà nhà cao tầng xếp liền kề giữa vùng đô thị hoa lệ.

Hắn chẳng biết bản thân đã say đến mức độ nào, trước tầm mắt hắn xuất hiện những cánh đồng ruộng vàng ươm bắt mắt, hắn giữ vững bánh lái khi bầu trời bắt đầu hửng sáng. Và rồi, hắn dừng ngay tại khu đất trống đối diện với cửa hàng bách hóa ở khu nông thôn Hyogo trong lành, hoà quyện với mùi hương của lúa gạo ngọt thơm. Ánh mắt lờ mờ nhìn về không gian phía trước, bắt gặp thân ảnh vô cùng thân thuộc, người đã khiến tim hắn tồn đọng niềm lưu luyến suốt bốn tháng qua. Hắn dần tỉnh táo trở lại, lảo đảo bước ra khỏi xe, từng bước gần hơn, nơi có hình bóng của người làm vợ ở đằng xa. Người mà hắn đã lầm lỡ, trót ban xuống những giấc mộng tàn nhẫn ấy cho em.

--

"Ông chủ, chỉ một tháng này nữa thôi có được không ạ? Vì tôi... tôi không đủ tiền. Tôi còn phải nuôi hai đứa nhỏ trong bụng, cho nên là... ông giúp tôi lần này... Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt!"

Người đàn ông đứng tuổi với cái nhìn đầy tội nghiệp đến anh, người đang ôm lấy chiếc bụng đã nhô cao hơn. Ông đành buông tiếng thở dài, cả cuộc đời ông chưa bao giờ gặp được trường hợp nào đáng thương như thế cả. Cũng mang sở thích đam mê kinh doanh, chắc hẳn ai mà không biết đến danh tiếng người con của tập đoàn nổi tiếng không may đã bị phá sản rồi chứ? Ông biết rõ anh, người vợ hợp pháp của Miya Atsumu. Trên thương trường quốc tế nếu chưa được nghe về danh tính của hắn, chắc chắn là một sai lầm. Khóe mắt xót xa hướng về nét mặt thơ mộng dường như đã liên tục cam chịu bao lần khổ sở, giọng nói êm đềm như đóa hoa nhài. Ông từ tốn chạm vào vai Shinsuke, người sắp sửa đón nhận một thiên chức cao cả.

"Được rồi, không sao hết, tôi sẽ ứng lương cho cậu. Cứ lấy trong két ấy, với lại tôi cũng không cần cậu làm việc quá sức, làm những việc nào đừng ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ trong bụng là được."

"Cảm ơn, thật lòng cảm ơn ông. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ."

Người mẹ thể hiện niềm vui trong đôi mắt ngập ý cười, lịch sự cúi đầu thay cho lời cảm ơn chân thành đến người chủ tốt bụng. Đợi cho cửa hàng chỉ còn lại anh và hai bé con, anh chú tâm tới phần bụng tròn xoa đều cặp song sinh đang ngày một náo loạn bên trong.

"Hai đứa à, tối nay có cơm rồi này! Đừng đạp nữa nào, hai con ngoan ngoãn thì mới có đồ ăn ngon, để yên một chút cho mẹ làm việc nhé."

Trái tim dâng lên niềm vui, vỗ nhẹ vài cái vào vùng da thịt nhô lên ẩn sau lớp áo thun trắng mỏng tang. Hôm nay là chủ nhật, thời gian chẳng bận rộn như những ngày trong tuần, Shinsuke nhìn ngó xung quanh cửa hàng, tiếp đến thì vô tình nhìn ra bãi đất trống ngoài kia. Ở nơi hoang vắng này có thể xuất hiện siêu xe đắt tiền như vậy sao? Ngu ngốc đến mấy, anh cũng đã quá quen thuộc với chủ sở hữu của nó là ai. Khóe mi anh mở lớn, bắt trọn vào ánh nhìn thân ảnh nhếch nhác hòa lẫn mùi rượu bia khó chịu, chỉ như thế thôi cũng đã làm anh phải buồn nôn mấy trận nữa rồi.

"Shin..."

Hắn chạm đến tay vịn ở cửa ra vào, cổ họng hắn khàn khàn, giọng nói cất lên mang theo nhiều nỗi day dứt vô hạn. Nhịp đập từ lồng ngực trái khẽ vang, Shinsuke giật mình nép mình vào trong một chút, chẳng có ý định sẽ chạm mắt với hắn thêm lần nào nữa. Vì sao phải giúp? Trong khi hắn chính là nguyên nhân mang đến cho anh biết bao điều tuyệt vọng trong một năm vừa qua?!

"Shin của anh... Shin của anh..."

Anh nhăn mặt vì thân hình tráng kiện ở ngoài kia tràn ngập mùi cồn nồng gắt, bụng anh cất những hồi trống dữ dội, vài trận nôn mửa cứ thế dâng trào. Đôi mắt không biết rằng vô tình hay hữu ý bỗng dưng chạm vào nhau, một bên chất đầy nhớ nhung mong mỏi, bên còn lại chỉ là lạnh lùng vô cảm. Qua vài phút dông dài, hắn cũng có thể vịn vào quầy tính tiền. Bàn tay thô to của hắn quơ quào giữa không trung, khát khao được chạm đến đôi gò má hao gầy mà hắn đã luôn muốn chúng thuộc quyền sở hữu của hắn mãi mãi.

"Ô này! Cậu Kita, ai lại say xỉn bước vào trong tiệm thế?!"

Ông chủ bối rối khi nhìn đến khung cảnh đông đúc đằng trước cửa hàng, lại trúng vào nhân dịp ngày cuối tuần khó nói như thế. Bất ngờ hơn khi biết được người đang say khướt kia không ai khác chính là người mà ông vừa đề cập lúc nãy. Miya Atsumu trong bộ dáng khác thường như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây với tình trạng tệ hại đến thế?

"Ông chủ, ông giúp tôi dắt người này ra khỏi đây nhé."

"Ơ?! Không phải... đây là chồng của cậu sao?!"

"Không. Hắn đã không phải là chồng tôi từ bốn tháng trước rồi."

Thái độ điềm đạm rất kiên quyết, anh chẳng biểu hiện thứ tình cảm nhớ nhung đặc biệt nào, chỉ mong muốn tránh né tên thảm hại như liều thuốc độc nguy hiểm, xách cả cánh tay nặng nề đấy hướng lại về xe hắn. Anh cố can ngăn cơn ốm nghén hành hạ dằn xuống thật sâu, kéo gã đáng chết khuất khỏi tầm nhìn, cũng như rất muốn kéo hắn ra khỏi thứ tình cảm vẫn còn dai dẳng trong tim.

"Cậu Kita, cậu chắc mình ổn chứ? Cậu có muốn nghỉ ngày hôm nay không? Tôi thấy tình trạng hiện tại của ngài Miya như thế này thì..."

"Không sao, tôi sẽ ở đây làm việc. Ông cứ mặc kệ người này, dù gì cũng chẳng phải là người tôi quen biết."

Anh bỏ vào trong sau khi đã đưa hắn ngồi ở vị trí ghế lái, tuyệt nhiên chẳng thèm đoái hoài đến chướng ngại đáng sợ kia. Miya Atsumu lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sau bốn tháng gặp lại em, em lại trở nên cứng rắn đến mức khiến lòng hắn càng lúc càng đỗi xót xa hơn. Hắn day mạnh hai vầng thái dương, cố trấn tỉnh bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất. Đợi cho ông chủ rời đi, hắn tỏ ra bản tính lì lợm, lần tiếp theo đặt từng sải chân vội vàng đá tung cửa, chất giọng bực bội đan xen.

"Tại sao lại ở đây?"

"Muốn mua đồ thì cứ tự nhiên. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đó với người lạ."

Hắn đối diện với nét mặt u ám, đâu đó luôn hằn chứa vài tia u sầu quẩn quanh. Bà xã hắn vô tình buông những lời nói lạnh nhạt trong chất giọng ngọt ngào như vậy thì chẳng phù hợp chút nào. Mắt em vẫn tập trung vào sổ tính toán, một chút cũng không thèm để ý những hành động khó chịu đến từ gã chồng tất trách kia.

"Miya Shinsuke, tôi hỏi tại sao em lại ở đây?"

"Xin lỗi, tôi mang họ Kita, không phải là họ Miya. Và đừng gọi thẳng tên tôi như thế khi hai chúng ta đã không còn mối quan hệ gì với nhau nữa."

"Em có đang tỉnh táo hay không? Em tự động bỏ đi suốt mấy tháng trời, tôi chưa kí tên vào đơn ly hôn, và đương nhiên em vẫn còn mang họ Miya! Em vẫn còn là người của tôi!"

"Lớn tiếng với tôi thì anh Miya đây được lợi ích nào vậy? Anh náo loạn trên đó chưa đủ, thì muốn tìm đến đây rồi làm rối tung nơi này mà vẫn chưa đủ thỏa mãn tính tình kì lạ ấy của anh? Tôi có như thế nào thì cũng không liên quan đến anh đâu, ngài Miya ạ! Anh có tất cả mọi thứ anh muốn rồi cơ mà? Tiền tài, danh vọng, anh còn có người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh rồi, anh cần gì đến một đứa nghèo khổ như tôi?!

Shinsuke chịu đựng uất ức đã lâu, liên tiếp cất lên từng câu chữ mang đầy oan ức, lời giọng lạc đi và đứt quãng vì nỗi đau mãi hằn chứa, sóng mũi cay cay và dòng lệ lấp lánh tuôn rơi trên đường nét mảnh mai. Luồng khí thở không thông, mỗi nhịp đều trở nên hỗn loạn, cơn quặn đau dưới bụng khiến anh ngã quỵ, bắt buộc bám hai tay vào cạnh bàn để ngăn bản thân không được yếu đuối trước mặt hắn.

"Em làm sao?"

"Anh buông ra! Không được chạm vào người tôi!"

Hắn cảm nhận điều gì đó không như mong đợi, vòng tay rắn rỏi ôm lấy cả thân người mỏng manh dựa vào phần cơ thể săn chắc. Hắn đưa mắt lướt xuống vùng bụng tròn mang đôi chút khác thường, nơi đó nhô lên vài tấc mặc dù đã được chiếc áo rộng và tấm tạp đề che phủ.

"Bụng em..."

"Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Buông tôi ra!"

Sức lực yếu đuối không cách nào chống chọi gọng kiềm gắt gao, dù vùng vẫy kịch liệt thì tên này cứ nhất quyết ôm chặt anh vào lòng. Tim hắn bất chợt run lên vài nhịp hối thúc, khi thấy làn da xanh xao hốc hác hơn hẳn so với lúc anh còn được hắn cạnh bên. Đôi gò má tiều tụy hiện rõ trông thấy, rốt cuộc em đã trải qua những ngày tháng không có hắn cạnh bên trong tình trạng thảm hại đến mức nào?

"Em có bé?"

Thứ tồn tại ngay phần ngực trái không cho anh cơ hội đối phó với hạng người đàn ông đáng trách, chúng dồn dập những thanh âm đau đớn, cả khuôn ngực nhức nhối, muốn nức nở thành tiếng khóc thật to. Vì sao? Anh rất muốn quên đi hình dáng của hắn, Miya Atsumu, kẻ độc ác đã chà đạp anh suốt thời gian qua. Vì nguyên cớ gì, lí trí và thâm tâm luôn để dành một đoạn tình yêu cuồng si đến hắn nhiều đến vậy?!

"Anh, buông ra! Buông tôi ra!"

"Là bé con của tôi?"

"Không phải con của anh!"

"Nếu như em không làm rõ chuyện này, đừng hòng tôi để yên cho em làm việc hết ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co