Truyen3h.Co

Slug

Rating: PG

Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Anh Thái, anh mơ thấy ác mộng nữa hả?"

Ừa đúng, Thái lại nằm mơ, một giấc mơ kì lạ, nhưng cũng đem tới cho Thái cảm giác hãi hùng tới không ngờ. Cảnh tượng con quỷ đỏ cứ bám dai dẳng trên người Thái, nó cứ liên tục sờ soạng, nó cứ kêu lên mấy âm thanh rất kì cục. Trán anh đổ đầy mồ hôi, máy lạnh bật mười tám độ mà tưởng chừng cơ thể anh đang lên tới năm tám độ. Thái ngủ chung với nhỏ Hoa, nhỏ nằm kế bên nghe Thái la thì cũng giật mình thức giấc luôn. Nhỏ hỏi han anh như thể anh đã là chồng nhỏ, cạnh giường lúc nào cũng để bình đun nước thêm hộp khăn giấy. Dạo này nhỏ dính chặt anh, nhưng có vẻ là nhỏ cũng lo cho bản thân nhỏ nhiều hơn. Chỉ mẹ con nhỏ mới biết tại sao bữa trước anh lại dại dột nảy sinh quan hệ với nhỏ thôi. Trong ly bia của Thái bỏ sẵn thuốc kích dục, mẹ nhỏ cho anh uống liều mạnh, nên đâm ra anh bị tác dụng phụ rồi.

"Ừm, mà... hổng sao đâu, em ngủ tiếp đi."

Anh xoa đầu nhỏ, cười mỉm với nhỏ, ý bảo nhỏ đừng lo cho anh. Người anh anh biết, đó giờ chịu nắng chịu sương dở òm à, nên mấy cái lặt vặt kiểu này không làm khó được anh. Kì này về lại Sài Gòn, anh phải quyết tâm đi tập gym đặng cho cơ thể mình săn chắc hơn mới vừa lòng.

"Tối rồi, anh đi đâu vậy?"

Nhỏ níu tay Thái, mặt làm nũng, như thể hổng có Thái ngủ chung thì nhỏ cũng sẽ thức trắng tới sáng. Thái không muốn làm nhỏ giận, đành ủ tay nhỏ trong lòng bàn tay anh. Tay nhỏ mịn màng, và thơm tho hơn em, nhưng cái cảm giác... nó không được thân thuộc như em mang lại. Anh nói với nhỏ anh ra ngoài hóng gió xíu, lúc tỉnh dậy thì đã qua giấc rồi. Giờ ngủ lại anh bị trái giấc, anh tản bộ xíu, anh hứa quay lại rồi ôm nhỏ ngủ thì nhỏ mới yên tâm cho anh đi. Đợi nhỏ trùm mền lại, ôm cái áo của Thái vô lòng, thấy kì nhưng anh đành bỏ qua. Dù gì... hai đứa ăn nằm với nhau, gạo nấu thành cơm rồi đó, cũng coi như phải chịu trách nhiệm rồi đó. Chỉ có điều, bây giờ thằng Hiền có hiềm khích với Thái, anh định nói cho Hiền nghe mấy lần, nó từ mặt cái chắc. Để đợi ba mẹ xuống rước anh về, anh xin ba mẹ rước Hoa lên Sài Gòn ở chung với mình luôn. Ba anh không dám không chiều anh, bởi anh thành người như vậy, cũng do ba tạo nên.

Trên thành phố giờ hiếm có sao, mà dưới đây sao ta nói đầy trời. Đã vậy nhà dì Ngọc ở khúc nhiều cây cối, đom đóm cũng từ đó sáng bừng một khu. Anh bắt ghế ngồi ngoài hiên, tay cầm lon bia tu mấy ngụm là hết. Chả hiểu sao, từ lúc anh bắt đầu yêu đương nhỏ Hoa, anh không uống bia thì người anh bức bối chịu không nổi. Thiệt tình, anh cũng muốn thắc mắc bản thân mình bị gì lắm. Nhưng càng nghĩ, thì trong tâm trí anh đều hiện lên cảnh thân mật giữa anh với nhỏ Hoa hoài thôi, nên anh thấy nhỏ bị thiệt thòi. Ừm, lâu lâu anh có nghĩ tới em.

Anh tất nhiên là nhớ em, nhớ rất rõ. Lần gặp gỡ đầu tiên ở dưới đây, lúc em gỡ nón ra, anh cũng không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy. Anh nhớ vào hai năm trước, em làm nhân viên phục vụ trong quán buffet chứ đâu. Như là khắc sâu vô não anh rồi vậy, em luống cuống tay chân, em lỡ đổ đồ ăn vô người thằng Tuấn Nam, rồi em rối rít xin lỗi người ta, tới nỗi mắt em đỏ hoe lên. Hoàng Thái gặp rồi tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp, nhưng mà ở em, xuất hiện thứ gì đó khiến anh lạc lõng trên mây. Em chắc lúc đó cũng chả để ý tới anh, vì mắt em cứ va chạm với nét mặt thèm thuồng thứ ngon lành của thằng chó đó mãi. Không nể tình ông Phương được ba Khôi mến, có khi anh chả cần kết thêm đứa bạn khốn nạn như Tuấn Nam.

--

"Trời ơi Tý ơi là Tý! Thằng ông giời con ơi! Mày nhìn thằng con chú Phương mà học hỏi đi kìa. Nó bằng tuổi mày, hai ngày cuối tuần nghỉ học thì người ta đi lên công ty phụ giúp ba mẹ không đó."

Thái lúc này ngồi trong phòng ăn, tay cầm điện thoại, tay kia nhúng thịt bò vô nước lẩu rồi bỏ miệng nhai nhồm nhoàm. Anh mới mười lăm tuổi, vừa thi cuối kỳ lớp 10 xong, trúng vô đợt nghỉ hè nên anh sắp bung xõa. Anh còn con nít chán, cấp Ba thì cái gì cũng mới mẻ, nhưng cái mà anh lưu tâm, anh rất đam mê bộ môn vô club tiệc tùng. Đám bạn anh chơi ngoài Phước Hiền con nhà gia giáo, ba mẹ nó quản chặt như gì nên nó không thèm vô mấy chỗ đó. Mấy đứa còn lại thì khỏi nói, nhà không làm chủ tiệm vàng thì cũng làm chủ mấy xưởng giày thể thao. Đám cô chiêu cậu ấm tụ lại, nhưng Thái vẫn là đứa ngon lành cành đào nhất. Anh vắt tiền như vắt chanh, mấy vũ trường cấm học sinh vào, nhưng anh đặc biệt mà. Chỉ cần nghe đại thiếu gia của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Khôi ghé thăm, nhân viên lớn tuổi cỡ nào cũng bắt buộc phải cúi chào kính cẩn với anh.

"Ba khoái nó sao ba hổng cướp nó về làm con trai ba đi?"

"Tổ cha mày thằng mất dạy, nói chuyện với ba kiểu đó đó hả?"

"Chứ ba có đứa con trai à, ba không động viên con thì thôi, sao suốt ngày lôi con ra chửi hoài dạ?"

"Bộ tao chửi sai hay sao? Mày không phụ ba cũng được, mà mày đó! Mày chơi với cu Hiền từ nhỏ tới lớn, sao mày không học được cái tính nhẫn nại hay cái tính lễ phép của nó giùm tao đi Tý?"

"Nó nhẫn nại với lễ phép được chỗ nào con cùi sứt móng! Nó chỉ dễ thương khi nó ở chung với ba thôi. Ba hổng biết hả, trong trường đám bạn kêu nó là Hiền chảnh chó không đó."

"Mày đặt cho nó chứ đâu?"

"Nói chuyện với ba mệt quá hà. Bởi vậy ba có thấy hai mình ngồi nói chiện lâu bao giờ chưa?"

"Chắc nói chuyện với mày tao khỏe lắm hả Tý?"

Hai cha con mà hơn thua, người ta nhìn vô người ta cười ha hả cho quê nát cái mặt. Giống như hai cái bánh vậy đó, mà hễ ngồi đối diện nhau là như nước với lửa liền. Mẹ Thu về ngoại, bà ngoại nhập viện nên cần con cháu thay phiên vô chăm sóc. Biệt thự nhà anh người hầu lên mười mấy, nhưng không ai nấu ăn vừa miệng như Thu hết trơn. Thu đi một tuần, nhắn gọi một cuộc làm như mất công lắm mà hổng thèm hỏi thăm anh với ba Khôi luôn. Mà... cũng không trách Thu được, Thu bất đắc dĩ mới về làm vợ ba Khôi. Bởi vậy nhiều khi mấy tháng trời, Thu mới ngồi ăn bữa cơm gia đình ba người được. Thu giận dai quá, chuyện qua mười mấy năm, rồi Thu cũng đẻ Thái ra cho ba Khôi rồi. Đàn bà mưa dầm thấm lâu, này chắc Thu ngoại lệ.

"Cu Tý, trong lớp mày có cặp kè với ai không vậy?"

"Xời, ba nghĩ thử coi. Con ba đẹp trai lai láng cỡ này, gái hổng theo mới là lạ á, hahaha."

Ba Khôi hết đường nói, thôi thì cúi gằm mặt ăn chén lẩu cho chắc bụng, chớ hổng ăn là hổng có ra đường kiếm tiền nuôi thằng báo này được lâu. Nồi lẩu bò sôi nghi ngút khói, mùi thảo mộc thơm lừng, sao hai cha con ăn mà chả vị nào đọng lại. Chắc chỉ có Thu mới thuần hóa được ba con cu Tý. Ba yêu Thu thiệt lòng, nhưng Thu cứ đăm đăm nhớ tới cái chuyện hồi đó ba bày kế làm Thu mang bầu thằng quỷ con, nên giờ hai vợ chồng chưa bữa nào là êm ấm. Gặp thằng này nó quậy hơn giặc, có tiền trong tay là nó lượn vô bar vô club rượu bia gái gú từ đêm tới sáng. Ba Khôi không trách cu Tý được, tại cu Tý giống y đúc ba hồi trẻ.

Thái ngồi mình ên dưới phòng khách, dì Tuyết bưng cho Thái dĩa trái cây ngon lành. Dì Tuyết với mẹ Thu chăm anh từ lúc anh mới lọt lòng, nên dì là người phụ nữ thứ hai dám nạt anh. Dì Tuyết kêu anh nói năng đàng hoàng với ba Khôi, tại ba đi làm ở ngoài áp lực lắm, về nhà thấy con cái ngoan ngoãn thì ba mới vui. Thái nghe tới nản gần chết, tại anh chỉ thương mẹ. Ba Khôi áp lực, vậy ba nghĩ Thu sống khỏe sống vui sống sướng lắm sao?

Anh giơ điện thoại nhắn cho Hiền mấy câu, đại loại sáng mai dẫn nó đi mua đồ chung. Nhắc tới nó Thái vừa vui vừa buồn, có nó làm bạn thì tốt thiệt, nhưng nó bào tiền Thái quá. Nằm coi tivi cỡ hơn mười phút thì tiếng chốt cửa báo hiệu Thu về. Thái mừng còn hơn trúng số, hai cẳng chân dài thòn chạy mấy bước là tới chỗ Thu đang khệ nệ ôm đồ vô nhà. Cái gì mà xách đống bao đồ ăn, đi siêu thị một mình mà hổng rủ đi chung kì ghê á.

"Thu có mua gì cho Tý ăn hong Thu?"

"Ăn đòn không thằng chó?"

Anh ngưng cười, phụ Thu xách đồ vô, ăn gì ăn chứ ăn đòn của Thu là Thái ám ảnh mấy ngày mới hết. Mà sao nay nhìn mặt mũi Thu tái mét, như kiểu mới gặp được chuyện gì khủng khoảng lắm. Anh cũng biết điều rót ly nước ra cho Thu uống đỡ mệt, Thu khều Thái ngồi lại. Lâu rồi hai mẹ con chưa tâm sự, ba Khôi tắm trên phòng nên chưa biết Thu về.

"Tim bà ngoại giờ yếu lắm. Bác sĩ nói bà sống được cỡ năm năm đổ lại thôi."

Thái ít gặp bà ngoại, tại hồi đó nhà Thu khó khăn, nhờ gia đình ba Khôi đổ tiền vô nên nhà Thu mới được sống yên ổn. Mà nhà nội sống bên Pháp đó giờ, cũng chả sắp xếp lên thăm gia đình mấy, chắc còn xích mích hay sao. Thái ngồi im nghe tiếng Thu khóc, đứa con nào mà nghe ba mẹ mình như vậy, ai mà chẳng đau lòng? Thu nói bà ngoại muốn cu Tý về cho bà nựng, rồi những năm bà còn sống, bà muốn thấy cu Tý lấy vợ. Thái nghe xong thì giật mình, bây giờ anh mười lăm, năm năm nữa anh hai mươi, anh đâu muốn lấy vợ sớm vậy? Anh còn muốn la cà chơi bời tới năm hai lăm thì anh mới quay đầu lại mà?

"Mày không vì bà ngoại cũng được, mày vì thằng cha mày đi Tý. Ổng suốt ngày than mày lười nhác, rồi mấy cái lúc ổng chửi mày, tao chịu trận không chớ ai?"

Thu chỉ được mấy phút diễn sâu, cuối cùng thì cũng trở lại cái lốt mụ phù thủy hung dữ nhất nhà. Nhìn quanh phòng khách thấy dĩa trái cây anh để tùm lum, Thu bắt đầu lên giọng chửi anh nặng lắm, suốt ngày cứ đòi đốt xe anh hoài. Nghe hoài nên quen, chửi thì chửi hăng lắm, nhưng lúc nào Thái ra đường, Thu lúc nào cũng ủi áo, rồi để tiền mặt đầy nhóc trong ví thằng con giai.

--

"Hôm nay đi gặp chú Phương với ba."

Năm giờ chiều, Thái lên đồ bảnh tỏn định lên club làm vài chai với đám bạn. Bị ba Khôi kéo đi gặp đối tác, ta nói xui còn hơn chữ xui. Anh mặt nặng mày nhẹ, xuống gặp bản mặt Thu như muốn bóp cổ anh tới nơi, anh đành xuống nước hẹn lũ nhà giàu dịp khác bùng cháy hơn. Hừm, thôi kệ, đi ăn cũng tốt, dù gì cả tuần nay anh toàn ăn tào lao, cái bao tử muốn đi đời tới nơi rồi.

Nhà hàng đó năm hay sáu sao lận, giới siêu giàu ít mà giới thượng lưu vào ăn thì nhiều. Ba Khôi không thích ồn ào, hào phóng chi nguyên căn phòng VIP chỉ để nhân viên phục vụ cho phòng ba thôi. Anh thấy ba hơi phô trương, nhưng người có tiền, anh đâu được quyền phán xét, mà anh cũng ruột thịt không chớ đâu.

"Tuấn Nam nè, Hoàng Thái bằng tuổi con. Hai đứa chơi chung chắc là hợp rơ lắm đó nha."

Anh nhìn thoáng mặt ông già tên Phương, nhìn đểu đểu, con ổng cũng xởi lởi, mà hình như thấy giả tạo nhiều hơn. Nó tay bắt mặt mừng với anh, tưởng chừng cả hai đã thân với nhau từ kiếp trước. Ba Khôi gằn giọng, anh bất đắc dĩ bắt tay cho có lệ, nhưng ba nào biết trong lòng anh đang thấy kì cục dữ dằn.

Anh không hảo ăn buffet, tại sức ăn của anh không nhiều. Anh chỉ thích đi ăn uống từa lưa ngoài lề đường như lúc anh đi với thằng Hiền thôi. Vả lại, mẹ Thu người miền Tây, anh bị nhiễm cái thói ăn uống giống Thu từ hồi anh mới đẻ rồi. Anh kiêng kén đủ thứ, nhiều khi anh sợ nhân viên ở đây bị stress chỉ tại phục vụ phần ăn cho anh luôn á. Thế rồi, anh ước gì, mỗi tối mình đều được ở đây ăn, bao nhiêu tiền đổ ra anh cũng cảm thấy xứng đáng. Tại vì đó là lần đầu tiên anh được gặp em, anh được gặp tình yêu đầu đời của anh.

Cái dáng mi nhon, cái mặt thì e dè suốt buổi chỉ thấy em cúi gằm xuống, động tác gắp đồ ăn thì chậm chạp thôi rồi. Em đứng phục vụ cho hai cha con ông Phương, anh ngắm em suốt bữa ăn mà anh chả biết ngán. Thái Anh có khuôn mặt trái xoan, có đôi mắt anh đào long lanh, có đôi môi đỏ mọng tự nhiên, em rất giống mẹ Thu hồi còn trẻ. Tim anh đập nhanh, anh ăn món mặn mà xuống tới cổ họng tự nhiên anh thấy nó nhạt nhẽo quá trời. Em không dám ngẩng mặt lên, anh cũng nương theo em, mắt cũng chỉ dõi theo đôi bàn tay gầy thon của em mãi.

"Ah! Xin lỗi, con xin lỗi! Con không cố ý ạ!"

Em sơ ý thế nào lại đổ rượu lên áo thằng Tuấn Nam. Em bị ông Phương mắng xối xả, nhưng thằng con của ổng may cản ổng kịp, chứ anh nghĩ cỡ nào em cũng sẽ bị ổng đánh tới tấp cho mà coi. Anh thấy em rơi nước mắt, giọt lệ áng trên gò má như hạt kim cương, em quý giá quá. Anh cứ nhìn thật lâu, sau này nếu đứa nào dám làm em khóc, chắc anh sẽ hận thằng đó lắm.

--

Hoàng Thái lúc đó đang ở phố Bùi Viện, cái quán bar lớn nhất chào đón anh như chào đón thần Tài. Anh với đám bạn là khách VVIP, rượu ra bàn toàn là rượu đắt tiền với rượu mạnh không à. Đô anh nặng, uống cỡ nào cũng chưa bao giờ quậy phá hay làm càn giống như tụi kia. Bữa đó sinh nhật anh, anh tất nhiên là hăng hái nhất, ai mời thì anh uống cạn. Hai giờ sáng, nhạc vẫn xập xình, tụi nó vẫn nhảy múa loạn xạ. Bụng anh tới lúc cồn cào, chạy vô toilet nôn hết một thể, sẵn tiện ra ngoài hút miếng thuốc lá cho có cái gọi là trải nghiệm sự đời. Bởi, ông Trời đâu phụ lòng trai đẹp lần nào. Anh vừa bước chân ra đường, anh liền bắt gặp cái bóng dáng mi nhon đang ở trước mắt.

Dân Sài Gòn đam mê xả rác, tới đêm là đường nào đường nấy đầy nhóc bao ni lông rồi từa lưa chất thải. Nhân viên dọn rác cũng mệt mỏi không kém, nên nhiều lúc anh chạy ngoài đường, thấy có ai đang quét kiểu vầy, anh hay dúi vô tay người ta năm trăm. Lúc đó anh tưởng anh làm vậy thì anh tốt lắm, nhưng không hề. Người ta làm công ăn lương, đó là nhiệm vụ mà người ta được phân công, chứ người ta hổng phải ăn xin.

"Thiếu gia gãy rồi hả thiếu gia? Sao đứng tồng ngồng ở đây vậy?"

Trong đám hôm đó có thằng Tuấn Nam, anh cũng không định mời, Hiền cũng chả ưa đám bạn đó nên nó chỉ gửi quà qua nhà thôi. Ba Khôi nói dữ quá, mà nếu Thái còn cãi thì ba dẹp luôn vụ tổ chức sinh nhật cho anh, nên anh biết sợ. Nó tự tiện lấy điếu thuốc từ cái hộp anh cầm trên tay, bật hộp quẹt lên hút, nó quen thuộc chuyện này hơn anh nhiều. Nó đưa mắt theo hướng anh đang nhìn, bất chợt nó cười quỷ dị, giống như nó đang khinh thường cái nghề nghiệp của em.

"Thằng đó hồi bữa đổ rượu lên áo tao đó Thái. Mày thấy sao? Thấy nó ngon không?"

"Người chứ có phải đồ ăn đâu? Mày nói chuyển kiểu đó mày thấy được luôn?"

"Mấy cái thằng đó đó, tch, mày ăn chơi nhiều hơn tao mà sao tới đây mày mù tịt vậy? Nó tên Thái Anh, tên đẹp ha? Nhìn một phát là biết, tối đi làm này kia cho có lệ thôi. Chứ đêm tới, nó nằm giạng háng đợi đàn ông vô làm nó sướng không đó. Thấy sao? Tao nên tiến tới với nó không mày? Loại như nó, nghe lời ngon ngọt là cứ tưởng mình làm tiên."

Lời thằng Tuấn Nam nói làm anh buồn nôn, anh nhịn hết nổi thì lựa đại vòm cây nào đó rồi bắt đầu thốc ra lần nữa. Anh liếc mắt nhìn nó, mắt nó chú tâm vào cơ thể gầy gầy của em, cái người đang quét từng lon bia vô xe rác. Bộ đồ nóng nực làm trán em đổ mồ hôi, thứ đơn giản đó cũng làm thằng Nam nó nổi hứng, nó bắt đầu dùng lưỡi liếm môi, nó dường như đang thích thú. Anh cũng chả biết chuyện gì diễn ra tiếp theo, chỉ biết lúc sáng thì anh nằm ôm gối trên giường. Phòng anh chất cả đống quà đang được thằng Hiền dọn gọn vô một chỗ. Nó luôn miệng chửi anh như thể nó đẻ ra được anh. Chưa dừng lại ở đó, Thu đùng đùng nhào vô phòng anh với cây đũa cái trên tay. Mới sáng sớm mà Thu đã cho anh ăn no cái bụng rồi, ăn đòn thiệt là no.

--

"Em vẫn đẹp như ngày nào. Chỉ có điều, tụi mình không thuộc về nhau được nữa."

Hiên nhà nổi gió, màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng ve dế thi nhau đọ giọng. Điện thoại anh cầm trên tay, mặt sau được mạ kim cương nên nó có giá hơn trăm triệu. Album ảnh anh mấy chục ngàn tấm hình, với anh có thói quen hay xoá mấy tấm cũ mình không dùng tới nữa. Duy chỉ có mấy tấm chụp dìm thằng Hiền là anh để riêng. Còn lại một tấm hình, mấy năm trời, anh còn tinh tế đặt hẳn album, anh để tên 'em'.

Hoa đứng sau cửa nhà, Thái làm gì là nhỏ thấy hết, nhỏ còn tinh mắt nhìn được tấm hình mà anh lưu trong điện thoại, hình của Thái Anh. Nếu phạm tội ở Việt Nam mà không bị xử nặng, thì có khi nhỏ đã tiễn thằng đó đi đời từ lâu. Con gái mà, ganh tỵ đấu đá rồi sanh hận là chuyện bình thường. Rồi nảy ra mấy cái ý nghĩ bậy bạ, hại người hại bạn, cũng là chuyện thường ngày mà mẹ con Hoa hay làm đó thôi.

Hoa ghét nó từ lúc hai đứa trở thành bạn thân với nhau. Thái Anh, cái gì nó cũng có. Nó đẹp giống mẹ nó, cái vẻ đẹp mà dù Hoa luôn cầu xin ông Trời bao nhiêu lần, thì Hoa cũng không thể nào có được. Nó không được học hành đàng hoàng, nhưng độ chăm chỉ và ham học của nó, nó làm Hoa thấy chướng mắt. Cái gì nó cũng biết, nhưng chắc vì nó biết nhiều thứ quá, nên mới làm người ta đố kỵ nó nhiều như vậy. Một thằng Tuấn Nam những tưởng sẽ làm Hoa hả dạ rồi, cớ gì tới anh cũng muốn giang tay bảo vệ nó? Hoa thích anh từ lần gặp mặt đầu tiên, chỉ có mình Hoa biết bản thân mình đã giở trò gì với anh mà thôi. Những lúc Hoa không bên cạnh anh, anh lúc nào cũng vương vấn nó, chắc Hoa phải tăng thêm liều lượng để anh dứt bỏ luôn mới được.

"Thái Anh, mày đừng hòng tranh giành với tao. Thứ mày nhận lại, cũng chỉ là nhục nhã thôi."

--

Hiền dậy trễ, lúc đi ra vườn nhà đã thấy trống hoang trống hoác. Có tấm giấy anh Mén để lại, ảnh mắc lên thị xã làm lại giấy tờ gì gì đó, ảnh nấu sẵn bánh canh thịt heo, nếu Hiền đói thì Hiền múc ra ăn. Mấy dòng chữ cụt ngủn vậy thôi, mà ấy ấy làm Hiền cảm động ghê nơi. Mấy lúc như vầy, Hiền bất chợt nhớ tới thằng bạn thân bánh bèo của mình. Thái bây giờ nó cắm rễ bên nhà nhỏ Hoa, hiếm khi về lại đây, nếu về thì chỉ mang đồ đạc của nó đi à. Hiền muốn đánh nó, chả biết nhà bên đó cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì, mà sao nó yêu con gái nhà bà Ngọc nhanh dữ.

"Ủa? Út?"

Vườn trái cây nghe tiếng sột soạt, Hiền sợ nhất cái ngữ ăn trộm buổi sáng, nên đề phòng vẫn là tốt hơn. Hiền mặc bộ pijama của Thái Anh, dép lê cầm trong tay, thủ sẵn thế võ nào mà nhắc tới tên võ sĩ nào cũng sẽ lắc đầu không biết. Trời Phật nam mô, cái đầu có cái mái ngố ngồi đọc chữ a, ô ơ đồ đó, mà sao nó không vô nhà học cho sáng? Mà khoan, sao nó được thả về? Rồi cô chú Năm lại đi biệt tích nữa?

"Gì? Tưởng tui ăn chợm hả? Xớ, ở đây hẻo lánh lắm, chả má nào ngu dô đây để bị chó cắn đâu he!"

Nó nói xong, Hiền thấy cũng có lý. Nhà gần mé sông, lỡ bị bắt gặp thì chỉ có đường thủy mới cứu được tụi mất dạy đó. Mà phải kể tới, nước sông ở đây chảy xiết, đã vậy còn sâu, ai xui dữ lắm mới vô nhà này cướp. Ngoài mấy cái đó ra, nhà cô chú Năm cũng chả có gì để tụi nó bán làm của được hết.

"M-Mày... sao mày ở đây?"

"Ngộ he? Nhà tui tui hỏng được ở hả cha nọi?"

"K-Không! Ý là, ý tao hỏi hôm qua m-mày ờm..."

"Thì được thả. Ờ quên nữa, cảm ơn nha."

Út Công nó tử tế đến lạ, câu cảm ơn của nó nghe khách sáo, đã vậy nó nói nhẹ nhàng nên lọt tai Hiền trơn tru quá mức cần thiết luôn á. Hiền đứng ngớ ra nhìn nó, nó cũng trố hai con mắt nghi ngờ tới Hiền. Cũng phải, tại lúc đầu nó tưởng Hiền dễ dụ, ai dè nó mới là người dễ dụ nhất trong bốn thanh niên đây. Chuyến này nó không đối tốt thì nó bắt buộc phải đối tốt với Hiền, tại chú Sơn với cô Nguyệt lại cứu nó một mạng nữa.

"Mắc gì cảm ơn? Tao có phải sư phụ mày đâu má?"

"Ba má mấy người cú tui. Tui chưa kịp cảm ơn cô chú, nên tui quay qua cảm ơn mấy người."

À, thì ra là do ba mẹ Hiền bảo lãnh để chuộc nó về nhà. Nó bị nhốt có mấy ngày, về đây cứ như biến thành người khác. Nó không thèm la ó om sòm, nó cũng chả thèm giở thói quậy phá gì sất. Đàn vịt con trong nhà sáng nay yên lặng nên Hiền thấy sao sao, đúng là chỉ có thằng Út, sân vườn của nhà cô chú Năm mới làm Hiền vui vẻ cả ngày được.

"Ờ... Ờm... hổng có gì. V-Với lại á, lỗi mày..."

"Tui không có lỗi! Tui chưa bao giờ muốn vô cái nhà quỷ ám kia rồi ăn trộm đồ của cái đám người thất đức đó hết!"

Lần đầu tiên trong những ngày tháng Hiền ở nhờ nhà nó mà Hiền được nó lớn tiếng. Không đúng, nó chỉ đang nạt nộ lại và tự minh oan cho bản thân nó thôi. Anh Mén nói Út nó không phải thẳng thắn, mà tại vì đầu óc nó quá đơn giản. Nó thấy đúng thì nó nói đúng, nó thấy sai thì nó nói sai. Nhưng mà ai đổ oan cho nó, nó sẽ không bao giờ ngồi yên chịu trận. Đúng rồi, nó ghét bà Ngọc như vậy, nó mắc gì phải lượn vô chỗ sâu hoắm đó ăn cắp làm gì? Nhà người ta ngoài mặt tiền thì còn may ra, hổng lẽ vụ này nó bị gài thiệt?

"Ê! Ê Út, giận tao hả? Nói có mấy câu mà giận như con gái vậy?"

Hiền chạy theo nó tới trước hiên nhà, nó hậm hực cái gì đó mà nó không dám bắt Hiền chịu trận chung với nó. Nó chỉ từ tốn quay lưng lại, nó từ từ chạm mắt Hiền, Hiền mới để ý cái rổ nó đang vòng tay ôm, là sách vở của nó, còn mới toanh à. Thằng Thái là thằng sư phụ khốn lạn nhất mà Hiền từng gặp, nó theo gái thì thôi, nó để Út trống trơ trống ngóc mà nó không thấy hổ thẹn hả? Hơn một tuần rồi, nó đã học thêm được chữ nào chưa?

"Tui dám dận mấy người là tía má quánh tui bể đầu. Nhà tui mắc nợ nhà mấy người mà, tui phải xởi lởi dới mấy người chớ?"

"Nợ nần gì ở đây? Dù sao... tao cũng đang ở nhờ nhà mày mà."

"Gòi kiu tui có dì hôn? Sáng dờ chưa ăn sáng có dì nói lẹ!"

"Đừng có ra lệnh cho tao! Tao ơm... tao sẵn tiện hỏi mày làm cái gì thôi à... Với lại, mày có biết anh Mén đi đâu hong?"

"Mén á hả? Mén dô xã làm lại giấy tờ để lơn Sài Gòn làm xưởng may á. Chắc cuối tháng gơm đồ đi nữa á."

Tự nhiên lòng Hiền nhói, cuộc đời Thái Anh chưa đủ gập ghềnh ha sao, mà cô chú Năm còn chấp niệm cái mảnh đất nghiệt ngã đó nhiều dữ vậy? Mà khoan đã, nếu cuối tháng ảnh mới đi, thì hổng chừng là đi chung lượt Hiền với Thái được về nhà rồi hả? Vậy còn đỡ, chứ mà để ấy ấy lên trển sống lủi thủi, tim Hiền sẽ như bị dao đâm mấy nhát cho coi.

"Đi làm... thiệt hả?"

"Ờ, trả nợ cho thằng ông nội kia nữa! Công nhận nha, hùi đó tui ghéc Hiền thiệc, mà coi dờ... Hiền được hơn thằng kia."

Hiền bặm môi, cố lắm mới ngăn cái miệng không phun châu nhả ngọc tới cái thằng vô tri đối diện mình. Mà kệ đi, nó có cảm tình với Hiền, thì Hiền cũng đâu phải dạng người chảnh chọe hẹp hòi như lời thằng Thái hay nói đâu. Hiền tò tí te theo chân nó vô bếp, nó ăn uống sao mà cũng khiêm tốn hơn rồi. Thường ngày ăn hai tô bự chảng, đổi lại giờ nó chỉ dám ăn cái tô nhỏ nhỏ, ăn mấy đũa thì mắt nó ngó tới ngó lui vô cuốn sách tiếng Việt. Nó liên tục gãi đầu, nó không ngừng rên rỉ, chắc tại nó gặp chữ khó nên nó không đọc được hả?

"Chữ đó là chữ gặt, gặt lúa đồ đó."

"Vậy... chữ này đọc sao?"

"Rằng, ông bà kể rằng, có người bảo rằng. Rằng giống như là đang kể lại á đó."

"C-Còn chữ này nữa, đọc được hong?"

"Thuở, chuyện muôn thuở. Đọc là 'thuở' nha, mày đọc 'thở' hay 'phở' người ta cười mày chắc luôn."

"Mấy người đọc chẩn hơn thằng cha kia nhiều ha."

"Chuẩn! Chẩn mày đọc là chẩn đoán, chẩn đoán là từ để chỉ bác sĩ khám bệnh cho người bệnh á, hiểu chưa?"

Tự nhiên Hiền hồ hởi, mà cả bản thân Hiền cũng chả biết tại sao lòng hăng hái từ đâu nó cuồn cuộn như sóng biển. Hiền bực quá, xách ghế ngồi kế nó sau khi hai đứa ăn sáng xong xuôi. Nó cũng biết điều mà cách ra khoảng vừa vặn cho Hiền thoải mái. Hiền chỉ tay tới chữ nào, như bắt nó phải đọc cho Hiền nghe. Tới chữ nào khó quá, nó cứ im ỉm cái họng. Hiền dạy dễ hiểu lắm, đã vậy còn chỉ nó thêm mấy cái nghĩa khác cho nó không bị lộn này kia nữa. Hồi đó thằng sư phụ dạy nó học, ngoài việc bắt nó rèn chữ, hay chỉ bắt nó đọc mấy lần rồi thôi, cha nội đó rất hay động tay động chân để nó sợ. Khác xa với Hiền, cái người này chỉ lằng nhằng mấy câu, xong cũng nói năng từ từ, chỉ chỗ nó đọc sai, chỉ nó cách viết đúng. Tự nhiên nó thấy mến người ta.

"Rồi đó. Học nhiêu thôi, chiều tối thì tập viết lại hai trang, rồi nhớ học thuộc hai khổ thơ nữa á."

"Ủa? Làm thầy giáo tui khi nào dạ?"

"Chứ giờ mày muốn có kiến thức không? Hổng muốn học tới nơi tới chốn thì khỏi, còn khỏe tao!"

Hiền bắt đầu cái thói bắt nạt kẻ yếu, mà đâu biết bản thân Hiền mới là người yếu nhất trong cái hội thanh niên đâu. Nó chọc được Hiền nổi nóng thì nó cười như được mùa, hí hửng dọn dẹp tập vở, không quên đánh dấu bài tập về nhà được thầy Hiền giao. Nó nhìn theo cái tướng nhỏ xíu nhảy chân sáo ra vườn, còn cắp thêm bốn con thỏ chạy vòng quanh trước nhà nó. Mén nói nó đơn giản, nó không thích Mén nói vậy chút nào. Nhưng giờ đây, nó phải công nhận Mén nhà nó phán chỉ có đúng. Tình yêu của nó tới vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới nỗi, nó còn không thèm tin có ngày em lại ngồi chung một chỗ nói chuyện với nó. Và nó còn không tin có ngày, nó biết nhịp tim mình có thể thay đổi chóng mặt khi ngắm nhìn em trong thời khắc đẹp đẽ như vậy. Trời ơi, thằng Út nó biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co