Slug
Rating: PGWarning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)--"TRÁNH RA!"Trên cầu hiện diện thân ảnh của ba thằng con trai, một thằng khô queo hai thằng ướt nhẹp, một thằng chất chơi hai thằng lem luốc. Hiền được thằng côn đồ chạy xe độ vớt lên ngồi bẹp dưới đất chưa được hai giây, cái miệng tức giận la hét om sòm khi nó dám đụng tay vô người Hiền. Nó nghĩ nó là ai vậy? Người Hiền trước giờ thằng Thái có mười hai lá gan cũng không dám đụng, nó mà dám đụng thì Hiền chắc chắn sẽ đá nó xuống sông cho cá rỉa thịt nó đó!"Ủa? T-Tui xin lỗi mấy ngừi gòi mà! Dới lại hai ngừi muốn hẹn hò thì mốt dô mấy mé bụi cây hun hít nhao giùm cái đi. Nghĩ sao hẹn hò ngay chỗ thanh thiên bạch nhật, bị xe tông là phải gòi...""Ê ê ê thằng kia thằng kia thằng kia! Tao nghe nha mạy! Đụng người ta rồi tông người ta xuống sông ướt nhẹp mà còn hổng biết đường xin lỗi hả?! Chạy xe ẩu còn đổ thừa nữa, ngộ dữ ha?!"Lần đầu tiên Hiền thấy thằng công tử bột có được tướng mạo hiên ngang trước mặt thằng con trai khác dữ dội vậy luôn. Thái nó đứng chống nạnh, cái tướng nhìn cũng tím lắm rồi á, nó cởi áo khoác chồng lên người Hiền, bản thân nó thì đứng đối diện với người ta. Cặp mắt xếch của nó nhìn hệt mấy thằng cha mặt ác mà còn đóng vai phản diện, mồm miệng nó rủa xả tới tấp. Ỷ thằng côn đồ thấp hơn nó cái đầu là nó hiện hình thành đứa đại ca hống hách liền."Thì cho tui xin lỗi đi! Mà mấy ngừi cũng có lỗi chớ bộ! Thường mấy người yêu nhao là ngừi ta trốn trong bụi tre hun môi hong hà, mốt hai ngừi đừng có đứng trên cầu nhen! Hên là tui tông nên mới hỏng đi bán muối được đó! Chứ lỡ thằng khác tông là mẹ này lên thiên đàng lâu ời!""Ai yêu ai hồi nào?! Mày con cái nhà ai dị hả?! Ăn nói kiểu gì giống trù ẻo người ta chết luôn vậy hả mạy?!"Hiền tức gần chết, môi run cầm cập, hơi thở dưới cái nắng đổ chói chang hiện như lửa cháy khét lẹt, Hiền bật dậy sửng cồ, quăng đại cái áo khoác của thằng bạn thân nằm bẹp dưới đất. Bây giờ Hiền mới để ý, thằng côn đồ xấu trai mà xấu tàn nhẫn tàn canh. Từ lúc nó cởi bỏ cái khẩu trang của nó thì Hiền đã trố con mắt bực dọc lên người nó rồi. Đầu tóc nó để nhìn ngang ngược trời ơi, cái mái thì cụt ngủn như chim cánh cụt, rồi cộng thêm da dẻ đen nhẻm thấy ghét của nó, càng khiến mắt nhìn Hiền tối hơn. Mọi thứ trên người thằng kia kỉa, Hiền giận quá mất khôn, cơ miệng bắt đầu nguyền rủa nó, mặc kệ sau này nghiệp mình gánh sẽ nhiều ra sao."Mà hai cha... nhìn lạ quắc! Dân Sì Gòn dìa quê chơi hả? Ở đâu dậy, tui chở dìa nhà thay đồ cho."Hai đứa đồng loạt thụt lùi, thấy thằng kia kỉa hồ hởi như thằng điên, nó cà tưng cà tưng chỉ vào chiếc xe độ mất hết phần vỏ bọc, chỉ chừa lại phần yên xe cùng với bô máy độ nghèo nàn đậm chất trai nhà quê. Cho hai bạn trẻ đi bộ dưới trời nắng này còn dễ chịu hơn, chứ nghĩ sao để thằng kia kỉa chở trên con hàng dữ dội đó được? Nói đi thì cũng muốn nói nữa, mặc dù Hoàng Thái nó cũng là dân ham độ xe này kia, nhưng cái trình lái xe so với thằng kia kỉa chắc chắn sẽ bị dìm xuống đáy!"Thôi đi tao lạy mày! Mày xô bạn tao xuống sông còn chưa đủ, mày muốn ném chết tao luôn mày mới vừa lòng mày hả thằng quỷ?!""Thù dai ghê chời! Nhà tui kế kế mé sông, nhà hai cha ở đâu thì để tui quá dang cho chiến đỡ mỏi chân, lấy gẻ cặp tình nhân xị gữ thui à!"Nhà thằng kia kỉa kế kế mé sông? Kế kế mé sông chỉ duy nhất có nhà của cô chú Năm Đẹt, mà nhà cô chú Năm Đẹt thì có ấy ấy, mà nhà có ấy ấy rồi tất nhiên là có thằng Út Hường, mà thằng Út Hường thì sáng giờ hổng thấy nó chạy đi đâu. Nghe nói thằng cu xêm xêm tuổi Hiền với Thái, mà thằng kia kỉa nhìn mặt non choẹt, cỡ cỡ cấp Ba thôi chứ đâu có già háp... Nhưng khoan đã, tính lại cái chuyện nó nói, cái gì mà cặp tình nhân thì nó lấy trăm rưỡi? Đi xe ôm trên Sài Gòn chở đi hơn bốn cây số người ta còn chưa lấy tới cái giá đó? Nghe nói cu Út nó có thói xấu là hay ăn cắp vặt, vụ này cũng hao hao."N-Nhà mé sông hả? M-M-Mày tên-tên gì?""Họ tên đầy đủ của tui là Phạm Đặng Minh Công, mà tía má tui hay gọi tui là cu Út, người ta quen miệng gọi tui Út Hường."Cục bột nhất thời bồng bột, Hoàng Thái ngay lập tức thu gọn lại vẻ uy nghiêm hùng dũng, từ tướng quân trở thành thằng lính mất hết vũ khí vì thua trận thảm bại. Chân tay nó mềm như cọng bún tiếp thu từng câu chữ mạch lạc được thằng đối diện cất lời. Nó trở lại làm con thỏ đế nhát cáy, nó nhanh lẹ núp dưới vai Hiền, còn cắp thêm ánh nhìn như thiếu nữ trăng tròn đối diện với nó nữa. Cẳng giò thiếu gia nhà họ Nguyễn như hai cái que cà lem, nó run cầm cập làm như thằng kia kỉa sắp xô nó xuống sông cho cá tra rỉa tới nơi."Ê! Hình như hai cha là... hai cha là con của ông Sơn Bà Nguyệt đúng hông dậy?""Thằng Út!"Chất giọng oanh vàng từ hồi sáng ngày hôm nay đã được Hiền ghi nhớ sâu trong tâm, vừa nhẹ nhàng lại vừa cau có, tiếng la choe chóe này rất đặc biệt. Thái nó quay ra đằng sau, lập tức lại thả chân đứng núp ra đằng trước khi chạm mắt tới cái người đi chân không từ từ bước tới, mà đằng trước thì gặp cái đứa nó ngán ơi là ngán. Hai thằng thành phố hết đường lui, đành nép người đứng sát nhau như bị dính keo 502, mắt ngó nghiêng nhìn mây nhìn trời, mặt thì đối diện với cu Hường, lưng thì phát sợ với cu Mén."Ủa Mén hả? Đi đâu đây? Trời nắng chang chang Mén hỏng sợ bịnh hả? Con chạy xe dô nhà liền nè!""Thằng này mày đi đâu sáng giờ? Để ông bà nhà mày lôi tao ra chửi hết nguyên bữa trưa."Ảnh vừa đi vừa liếc, dường như cái sự căm ghét với mấy đứa trai thành thị trắng trẻo khiến ấy ấy không chút nào vừa lòng hay sao. Cũng với cái bộ đồ hồi sáng, đầu đội nón tai bèo như cũ, đôi chân mặc kệ đường lắp sỏi đá rải nắng đầy nhóc, ấy ấy hổng thèm mang giày mang dép đàng hoàng. Hiền với Thái cứ chôn vùi bản mặt trong cái thời tiết thầy chạy dưới xã An Hiệp. Mắt thằng bột bánh giò sợ nhìn trực diện, còn tim Hiền thì như bị ai đó thắt chặt, gần như muốn lên thiêng cả đôi."Thì... con đi làm công chiện mờ!""Mày cũng có công chiện để làm hả? Công chiện của mày là đi qua nhà bà Ngọc ăn cắp mấy con thỏ nhà bả dề đây đúng hông?""Ủa? Sao Mén biết con đi bắt thỏ?"Hiền thấy ấy ấy thở dài, tay ấy ấy quạt quạt cho bớt cái nóng, hình như ấy ấy đang lầm bầm chửi thề trong bản họng. Hiền không phải là dân nhiều chuyện, nhưng cái chuyện tự nhiên nó ập tới trước mắt thì không ngó lia lịa cũng uổng phí quá. Ảnh tới cạnh con xe độ ba gai của thằng được gọi là Út Hường, lấy đâu ra nguyên cái bao gạo mà bên trong cứ động đậy động đậy. Rất nhanh sau đó, Mén lôi ra bốn con thỏ, một nâu đậm một nâu sáng, thêm một đen thui một xám tro nữa, chút xíu xìu xiu, nhìn cưng muốn chớt."Mày á, mày liệu hồn bả qua nhà mình ròi bả la làng bả đòi mày trả, xong đòi lấy thêm con heo nhà mình thì tía má đánh thấy ông cố nội mày luôn! Còn thằng kia nữa, thấy gớm quá dạ mạy?"Hiền giật mình, không phải vì giật mình tại câu hỏi của ấy ấy, mà Hiền giật mình bởi cái huých vai trâu bò từ thằng thiếu gia bột lọc bên cạnh. Hiền bây giờ mới coi lại bản thân mình xíu, quần áo ẩm ướt ám mùi phèn của nước sông, mũi ngửi thì công nhận nó thấy ớn thiệt sự. Tóc tai luộm thuộm, cái dáng vẻ thư sinh phô mai que từ sáng được thay vào đúng với bộ dáng lội sông bắt cá bắt tôm của dân miền Tây, hợp rơ dữ à!"D-Dạ, tại... tại em bị té...""Á hahaha! Hai thằng bây hun nhao thắm thiết quá nên bị cu Út tông xuống dưới hả?""Ê ê ê! No-Nói c-cho đ-đ-đàng hòa-hoàng nh-nha! Là b-b-bạn! Chu-Chứ kh-không pha-phải người yêu đ-đâu à nha!"Thái nó cà lâm cho câu phản biện không đâu ra đâu hình như cũng cỡ năm phút, thân hình đào hoa được nhiều trai gái say mê chết ngộp trở thành thằng thỏ đế còn thỏ hơn bốn con thỏ trên tay xách kia nữa. Thiệt, sao ai cũng tưởng Hiền đang yêu nó một cách không bằng không chứng hoài vậy? Kể cả ba mẹ của thằng này, hay ba mẹ của Hiền, rồi thêm hai mống ở đây, có cho Hiền năm chục tỷ, năm chục miếng đất, năm căn penthouse bên mé Vinhomes Ba Son, Hiền còn chả đả động tới, nghĩ sao thằng này có cửa với Hiền?"Ủa Mén, ai là thằng con của hai ông bà kia dậy?""Thằng chuột lột."Cái thằng kia kỉa, nó giở chứng bằng nét mặt hậm hực, Hiền nhìn kia kỉa trong cái đáy mắt chứa đựng bao nhiêu cay ghét tới Hiền, lúc nổi nóng thì nó giống Mén quá! Nhưng mà ấy ấy là đứa được ba mẹ thằng kia kỉa nhận về nuôi, bây giờ Hiền mới hiểu câu sống chung với nhau như ruột thịt trong nhà đúng với cậu cháu nhà này thiệt. Thái lo sợ, khều khều tay Hiền rồi tự động bắt Hiền phải nhích người xuống dưới cầu luôn, thằng này hình như chắc được cái bề ngoài phong trần, còn bên trong nhìn nó nhàm chán quá xá. Mà công nhận kia kỉa cũng tinh mắt, vừa thấy động tĩnh là bắt đầu động tay động chân, hung hãn còn hơn thằng Thái lúc nó đi vào mấy con bar quẩy nhạc ầm ầm nữa kìa."Thôi đi Út, mày phải cảm ơn nó, ba má nó cứu mày một vé khỏi đi cải tạo nha mạy.""Mợt Mén quá! Con biết ời! Dờ con đi dìa!"Hiền nhìn khóe miệng ấy ấy nhếch mép trông bố đời dữ dội, ở đâu mà ảnh cầm theo trái ổi, cái miệng chúm chím cắn rộp rộp ăn ngon miệng lắm kìa. Về phần thằng kia kỉa, nó chắc là muốn tẩn Hiền tới nơi, nhưng hình như thằng kia kỉa coi trọng lời nói của cậu nó, nên thằng kia kỉa chỉ phóng xe băng qua cầu về nhà thôi. Mà thằng kia kỉa cũng kì, đi là đi một lượt, cái yên đó tống bốn cũng đâu có chết ai, thằng chả thèm ngó ngàng rồi để ba con người dưới cái nắng gần ba mươi lăm độ xám hồn vậy đó.--"Ủa trời đất ơi, sao con ướt nhem tèm lem dậy Hiền?"Đứng tới cửa, dì Năm lẹ làng khiêng cái mâm cám dự định ra ngoài cho mấy ba mấy má hồng hồng kêu éc éc ngoài kia ăn xế. Thấy hai đứa cháu thành thị một đứa thấy ghê, một đứa mang cái bản mặt sầu não ruột lần lần vô nhà. Dì lo lắng đến mức mặt liền nhăn lại, chạy tới cạnh Hiền, ngó từ đầu xuống chân rồi chắt lưỡi vài cái, bộ nhìn Hiền thảm dữ lắm hả?"Dạ... hổng sao đâu dì, con... trượt chân con té.""Con dì Năm chạy xe tông nó té á dì."Thái Bột từ lúc về nhà là cái mặt nó đã phát sợ, thường lúc nó hãi thì nó mồm miệng linh tinh dữ lắm, mà cái linh tinh hôm nay nó làm mặt dì Năm chù ụ. Thằng, đã từ đầu bảo là đừng có nói, biết rằng bản tính thằng Thái rất ghét những người làm tổn hại tới người thân của nó. Nhưng mà hai đứa giờ cũng ở nhà người ta, nói mấy câu kiểu đó rồi đêm nay nó phải cõng Hiền bơi qua sông rồi tự tìm đường lên Sài Gòn lại đó nha."Chèn ơi, dì xin lỗi con nha Hiền! Hèn chi cái lúc thằng cu kia nó dìa mặt mày nó cũng lấm la lấm lét như ai ăn hết của nhà nó hông thôi đó! Thôi,Hiền con dô nhà trong tắm rửa cho sạch đi con, nước sông đầu cầu nãy tụi con đi nó dơ lắm luôn.""Dạ, giờ con vô liền nè dì."Dì Năm ậm ừ, vẫn còn nhìn theo Hiền cho tới khi Hiền vô khúc trong thì cổ mới khiêng cái mâm cám ra ngoài vườn, rồi kế bên là thằng công tử có cái thân hình xẹp lép. Thái nó suy tư cái gì nãy giờ, khai ra được câu nói làm người ta áy náy xong im, lẽo đẽo đằng sau chẳng nói chẳng rằng điều gì cho cam. Hiền muốn hỏi, nhưng Hiền không biết phải hỏi như nào, sợ hỏi sai, thằng này nó giận Hiền dai còn hơn mấy quỷ đỉa giận đồng loại tụi nó nữa."Mắc gì u sầu như ai đá chén cơm mày vậy Thái?""Sao Mén cứ nghĩ tao với mày là người yêu hoài? Tao tức!""Mày khùng ghê! Thì ra nãy giờ mày làm mặt nguy hiểm là mày đang nghĩ về chuyện đó hả mạy?! Mày điên dừa dừa phải phải thôi nghe!"Hiền nửa tỉnh nửa nghi, tưởng đâu nó gặp chuyện buồn, ai dè bản thân Hiền mới là người buồn tủi nhất, lâu lâu thấy quễ bạn làm mặt căng thì ai mà chả lo. Hiền nhất thời nóng nảy, chân cẳng đá đạp vô người thằng công tử bột không hề thương tiếc, còn bồi thêm mấy lời chửi nặng nề rủa hết xuống đầu nó. Tuy Hiền không chửi thề nhiều như nó, nhưng lời Hiền nói ra, còn thậm tệ hơn mấy từ ụ á, ụ ẹ mà thằng Thái hay chửi nữa nha."Nhìn hợp dữ, yêu nhau bao lâu gòi hai thằng nhóc?"Hiền hoài nghi về nhân sinh nhiều thứ, hoài nghi về chuyện tâm linh càng nhiều hơn, khi mỗi lần Hiền có chuyện gì xung đột với thằng khùng này là y như rằng ảnh hiện lên như một vị thần. Ấy ấy hình như khoái ăn trái cây, sáng thấy ăn táo, trưa thấy ăn ổi, giờ thì Hiền thấy ấy ấy cầm ca dừa nước đập thêm đá bào bỏ vô húp ừng ực. Để lại câu nói xanh rờn, ấy ấy dựa tường ăn thêm mấy cái dừa giòn giòn, nhướng mày chờ đợi câu trả lời mà ấy ấy muốn nghe nhất từ khung cảnh hai đứa con trai chắc chắn là hai thằng bạn thân, chứ không đời nào yêu nhau thắm thiết được!"Tụi em... tụi em là bạn chơi từ nhỏ, chứ tụi em hổng phải là người yêu như anh nghĩ đâu.""Mẹ cha tụi bây, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, yêu đại đi chứ ở đó còn bày đặt nói bạn nói bè! Mấy đứa dưới đây cũng nói câu y chang tụi mày, rồi cuối cùng vác cái bụng bầu đợi đẻ con xong mới cưới không á! Xớ, tao quen cái ngữ này lắm!""Nhưng tụi này là bạn thiệt! Không có chứng cứ thì đừng lúc nào cũng áp đặt người ta!"Thái giở giọng nạt nộ, biết thường ngày giọng nó trầm khàn, nhưng hôm nay nó khác lạ quá, chẳng phải là công tử Nguyễn Khôi Hoàng Thái đẹp trai lãng tử mà Hiền hay gặp. Nó nổi đóa, gắt gỏng trước cái người nó kêu là nhất quyết phải trốn né, tới thời điểm hiện tại mà nó không thấy hãi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy ấy sẽ cầm mã tấu vào quật đầu nó nữa sao?"Trời Thái! Mày thôi đi Thái!""Mày coi chừng nha Hiền, mốt hai đứa bây có lấy nhau, nó giở thói vũ phu nó đánh mày như đánh dế đó! Đứa nào yêu thằng này chắc kiếp trước đéo tu nên mất phước hết rồi!"Ấy ấy không căng thẳng, ấy ấy không trợn mắt, ấy ấy một mực giữ im lặng, nâng ca dừa lên miệng uống sạch hết nước dừa, chừa lại phần cái dừa thì ấy ấy bóc tay bỏ vào mồm nhai. Dường như là ảnh giận, nhưng cái giận được ảnh giấu vào lòng mất rồi, anh Mén nhìn mặt đắc thắng dữ thần. Bỏ đi một nước, rồi kèm thêm cái câu chắc nịch làm Hiền và Thái khó chịu.--"Mén? Sáng giờ bộ tía má chửi Mén dữ lắm hả?""Chớ sao?! Ông già tức tới nổi cầm ghế phang tao luôn mà."Hiền tắm rửa xong xuôi, cái bóng dáng hay lẽo đẽo đu theo sau của thằng bột bánh biến đâu mất, Hiền nhăn mày nhăn mũi dòm ngó khắp căn nhà cũng chả thấy tiếng gọi í ới quen thuộc nào. Vừa mới bước ra hiên nhà cỡ năm bước chân, Hiền thấy ảnh ngồi kế bên cái thằng kia kỉa. Bên cạnh còn có thêm mấy con chuột lang chạy vòng vòng, thêm bốn con thỏ bắt trộm đang ngủ ngon lành trên đùi ấy ấy nữa. Hiền đứng hình, vì cái động tác ôn nhu của ấy ấy vuốt ve con thỏ xám đang được ấy ấy ôm vô lòng, nhìn như tiên vậy á. Hiền biết là ảnh đẹp, nhưng vẻ đẹp trong cái nắng chiều, còn hơn cả những thứ tuyệt sắc hương trời mà Hiền chưa từng thấy bao giờ."Nãy con nghe má nói định cho Mén lên Sài Gòn kiếm việc làm, làm trong xí nghiệp may đồ đó.""Bả bị khùng hả? Bả nghĩ tao chịu lên chắc? Cái chuyện hồi đó chưa đủ để bả nhớ đời luôn? Muốn tao thành hạng người gì thì tía má mới dừng ước mơ để con cái lên trển làm giàu dậy chời?""Mà con thấy tía má chắc chắn dữ lắm, con nghe lén nên mới kể cho Mén nè. Nhưng nếu có chiện xảy ga thiệc, con cũng muốn đi lên trển với Mén luôn. Con á nha, con thấy đứa nào dám chọc Mén hả, con xay sinh tố nó ra cho Mén hết cho Mén coi nà!""Uiss mày thôi đi Út! Mày ở đây lo học hành đàng hoàng lại cho tía má được thơm lây giùm tao đi! Mày có thấy hai thằng từ Sài Gòn dìa đây hông? Ổng bả nói tụi nó học giỏi lắm, hè này lên lớp 12 hết rồi.""Kệ, giỏi nhưng làm phách thì cũng đâu ga dì âu! Thà nghèo mà còn chân chất, thà nghèo nhưng con còn biết cố gắng chớ bộ! Con ghét mấy đứa công tử vòi tiền rồi hay ỷ mình ta đây, suốt ngày phe phang gòi quậy quọ làm chiện chả có ích cho đời dì hớt trơn.""Mày nói hay quá ha, mày dừa nghèo gớt cọng mồng tơi, mày còn quậy thầy chạy! Thì mày cũng đâu có nói được hai thằng khứa kia! Há há há, thằng ngu như bò!"Ấy ấy cốc đầu thằng kia kỉa, rồi ấy ấy lại xoa đầu thằng kia kỉa, xong ấy ấy còn bẹo má thằng kia kỉa, tình cảm khắng khít khác xa tình bạn mắc ói của Hiền với con mẹ Thái. Hiền núp sau cánh cửa, thôi thì đã lỡ phóng lao, đợi nó cũng thành công cốc, nên thôi Hiền ráng nán lại xíu. Nói Hiền nhiều chuyện cũng được, nhưng cả tháng ở lại nhà người ta, dù gì cũng phải nhập gia tùy tục cho đúng với văn hóa của người ta thì mới gọi là biết điều. Hiền có cái nhìn khác về hai cậu cháu này trong trạng thái tích cực hơn, thực tế thì chỉ có ba mẹ Hiền với ba mẹ Thái là hay làm quá chuyện lên thôi hà."Ủa nếu dậy là con nhỏ tuổi hơn tụi nó hả?""Ừa, mốt nói chiện dới người ta thì nói chiện cho ra phép ra tắc nha. Cái thằng tên Hiền gì gì đó, đừng có ghét nó nữa, tao thấy nó cũng bình thường. Mà cái thằng đi cạnh nó á, mày lăng nhục hay mạt sát nó cũng được, càng gủa nó nhiều tao càng thấy dui.""Ngộ dị Mén? Con có cảm tình dới cha nọi cao cao hơn! Cha nọi nhỏ xíu con nhìn nó thiếu gia chết mồ, cái ông cao chòng nhòng tên Thái đó Mén. Bộ... à mà thôi, con hổng nói nữa.""Mày định nói thằng Thái đó giống Tuấn Nam đúng hơm?""Dạ đúng rồi. Ông Thái đó... cũng cao cao, rồi cũng dân Sài Gòn, rồi còn là thiếu gia, xong con nhìn cách ăn mặc cũng giống ghê á Mén! Lúc con thấy là con hết hồn liền, dống dì dống dữ!""Bởi dậy tao mới ghét, thứ đàn ông như kiểu thằng đó, ai mà lấy nó làm chồng, chắc cả đời sống trong hối hận tới chết mà còn chưa được giải thoát nữa kìa!""Con nói Mén nghe Mén đừng có dận con hen, Mén... thử đi lên Sài Gòn kiếm công ăn chiện làm lại đi, lỡ đâu... còn có người nào tốt rồi đỡ Mén lên, chứ Mén cứ dậy quài... tía má lo, con cũng lo cho Mén nữa à.""Cu Út, mày hổng phải là tao, mày hổng biết cái tình thế lúc trước tao đối mặt nó kinh khủng cỡ nào đâu. Tao nghe lời tía má đó, tao nghe lời cái người nâng đỡ tao đó, tao nghe lời cái người nói thương tao rồi sẵn sàng cưới tao dìa sống chung luôn đó, ròi mày coi bây giờ tao thành cái gì? Giờ tao nhơ nhớp, ai cũng nói tao là thằng bại hoại. Tao là đứa ăn cơm trước kẻng, nguyên cái xóm này nhìn tao như cái đứa làm ô nhục cả nhà mình. Mày nghĩ coi, tao thương nó như dậy, nó lại kiu người chuốt thuốc rồi rủ bạn bè nó nhào dô cưỡng tao. Sài Gòn rộng mà, bữa đó tao đi báo công an, mấy ông công an hổng ai tin tao hết! Gia đình tụi thằng quần què đó á hả, mày biết ba má nó làm lớn rồi, cái gì không giải quyết bằng tiền thì chỉ có cách giải quyết bằng rất nhiều tiền thôi! Tao ghét tụi nhà giàu, tao ghét Sài Gòn, tao căm ghét luôn bản thân tao."Dưới ánh chiều tà, hoàng hôn buông xuống với tia nắng còn vương trên làn mi cong, cảnh vật dưới miền quê sông nước hiện tầng ảm đạm. Hai Mén ôm con thỏ xám dỗ dành, không khóc, cũng không rưng rưng, chỉ là mắt người đẹp đang ẩn hiện biết bao kí ức tồi tệ mà ảnh phải gánh chịu tất cả hậu quả khôn lường. Hiền cảm nhận trái tim Hiền đau nhức, Hiền chưa bao giờ gặp qua cuộc đời nào khổ cực như vậy. Hiền nương theo ấy ấy, nuôi niềm căm hờn đến thứ người chẳng có chút tâm đức gì. Vì sao người sống tàn ác thì được thảnh thơi? Còn người hiền lành thì phải mang tủi nhục mà không thể nào rửa sạch được hết vậy?"U hết hồn má! Mày đứng đây nãy giờ sao hổng lên tiếng?!"Hiền thương, thương cái người thiếu niên với nét đẹp say đắm nhưng chất đầy oan ức về thứ gọi là trong sạch và thuần khiết của bản thân. Hiền nén nước mắt, xoay người lại bắt gặp bóng dáng thiếu gia nức tiếng khu phố đi bộ đã từ lúc nào đứng hóng chuyện phía sau, trong đôi mắt chuyển biến nhiều cảm xúc khác lạ."Hiền, mày nghĩ sao?""Nghĩ sao là nghĩ sao?""Mày nghĩ sao, khi Mén lại nghĩ tao là hạng đàn ông sẽ chẳng mang đến hạnh phúc cho người tao yêu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co