Truyen3h.Co

Slug

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Rồi cái dì nữa? Thằng nào núp núp ló ló ở đằng kia dạ?"

Hiền mau lẹ trốn vô mấy tán cây xoài trong sân vườn nhà, thấp thoáng bóng hình gầy gầy đẹp đẹp của ấy ấy từ chỗ rất chi là xa xa. Hiền nghe xong chuyện thì đột nhiên cảm thấy tâm tình đổi thay như chong chóng. Ngắm nhìn anh Mén trong bộ đồ ngủ pijama trắng vải phi bóng, trên đầu đội thêm cái nón lá tự ý bẻ gãy cành xoài. Mỹ nhân lót dép ngồi gác một chân lên chân còn lại, trong túi móc ra con dao thành thục gọt xoài như nghệ nhân bán trái cây thực thụ. Mà ảnh công nhận ghiền ăn trái cây ghê, sáng giờ thấy ăn táo, ăn ổi, ăn dừa, xế chiều thì lại có hứng gọt xoài chấm muối tôm nhai rột rột nghe cũng vui tai Hiền lắm. Ảnh coi vậy mà lanh lẹ, nghe được tiếng sột soạt từ đằng kia, nhướng mắt nhướng mày ngước lên xem thử, mà Hiền trốn đây hoài cũng kì ha...

"Hiền hả? Mày bước ra đây coi."

Ấy ấy ngừng ăn, hai chân tiếp tới co lại, đợt nắng chiều rồi cũng biến mất, chừa lại bầu trời xanh trong thêm mái che từ mấy cành cây đầy trái thơm ngọt, gió thổi vi vu nhẹ nhàng. Hiền mới tò tí te ngóc đầu lên, mắt nhìn người ta như đứa con nít mới làm bể chai dầu gió. Khi đối diện với mỹ nhân giang hồ nức tiếng như vậy, Hiền mê cái đẹp, nhưng dù gì Hiền vẫn còn dè chừng ảnh.

"Khứa bồ mày đâu? Sao nó để mày ở đây thơ thẩn một mình dậy?"

"Thái nó hỏng phải bồ em! Em nói với anh rồi mà..."

"Xạo quần! Mày với nó lúc nào cũng kè kè tình tứ quá chừng luôn, mày hỏng bồ nó chứ mày ông cố nội nó hả?"

"Hỏng phải ông cố nội đâu anh! Ba mẹ em với ba mẹ nó hồi xưa là bạn thân, rồi em với nó cũng lớn lên cùng nhau luôn, nên hai đứa em chỉ là bạn thôi à."

"Xía! Hỏng phải bồ bịch sao làm nhiều cái lố lăng!"

Mắt nhìn ấy ấy tỏ vẻ khinh thường rõ lắm, không thèm đoái hoài tới bản mặt của Hiền đã ửng đỏ từ lâu, ảnh vô tư cầm hột xoài gặm tới khi nó còn xơ. Ấy ấy sáng giờ chưa có hột cơm nào trong bụng, mà ăn trái cây thì ăn hùng hồn hùng hổ như mới đi Mỹ về vậy đó. Hiền nguyền rủa thằng Thái dám bỏ đi một nước, điện thoại thì không có cục sóng nào để gọi cho nó, rồi rốt cuộc cũng không biết nó đang ở đâu. Sau cái vụ hai đứa nghe được lời tâm sự của cậu cháu nhà này ở ngoài hiên nhà chắc là tâm trạng nó cũng xuống lắm rồi.

"Ăn xòi hơm mạy?"

Khoảng lặng tự nhiên ồn ào khiến Hiền giật mình, bất thình lình như vậy thì ai mà không hãi đặng được? Ấy ấy còn cầm con dao, vô tư chỉa mũi dao về hướng của Hiền với gương mặt đẹp đẽ như thể đang có dự định ăn tươi nuốt sống Hiền nữa kìa. Nếu Hiền mà từ chối, thì thế nào Hiền cũng sẽ hổng được yên thân trong những ngày tháng sắp tới. Hiền mặc kệ thời tiết nắng nóng, xoa xoa hai cánh tay trắng trẻo từ từ tiến đến ngồi kế bên ấy ấy. Dĩa xoài được cắt thành từng cây vừa ăn, đổ thêm miếng muối tôm vô nắp hũ, ảnh để dành miếng vàng nhất cho Hiền cầm. Hiền thấy rối, Hiền từ nhỏ đã không hảo ăn vặt, với mấy loại trái cây giản dị này thì có kiếp sau Hiền mới nghĩ đến chuyện đụng tới. Sống sáng riết quen thói, con nhà quan sống tính nhà lính cũng kì. Hiền ăn được trái cây, nhưng Hiền chỉ khoái ăn đồ ngoại thôi, chứ xoài chua cóc lắc, Hiền hổng ham.

"Chê hả mạy? Xoài này ngọt á, mà tại tao thích chấm muối nên tao chấm đại à. Nè, ăn đi! Mày sợ tao đánh mày hay sao dị? Mày khùng quá, tao hỏng có thích đánh mấy thằng công tử như tụi bây, tao khoái rủa hơn, khà khà khà!"

Hiền nhận từ tay anh Mén, nghía tới nghía lui, xong ngó qua nhìn ấy ấy một chút. Hiền thắc mắc, ảnh đẹp như vậy, mắc cái mớ gì mà cứ trề môi rồi nhăn mày lại chi cho bớt đẹp lại không biết. Thôi kệ, Hiền cắn răng ăn được một miếng, sau đó thì há họng ăn thêm miếng thứ hai, thèm quá cắn thêm miếng thứ ba, cuối cùng là ăn hết bà nguyên dĩa xoài của anh, quên chừa ảnh luôn.

"Trời đất! Em hổng ngờ là xoài ở đây ngon tới vậy luôn á anh!"

"Chớ sao! Tía má thằng Út có diên làm nông làm đồ, mấy loại cây trồng ở đây là đéo bao giờ sánh được dới mấy thằng dựa trái cây ở mấy chỗ khác đâu à nhen!"

"Nghe đã dữ ha anh! À... em xin lỗi."

"Thằng! Mắc gì xin lỗi?! Tao á, cứ tưởng mấy thằng cậu ấm như tụi bây khó ưa khó chiều, nhưng mà rọi kỹ ờm... tao thấy mày cũng ô cê, cũng dĩa huông đó nha."

Hiền nhìn ảnh cười, khóe miệng nhếch cho cái môi hồng hồng chúm chím nhìn cứ bị đáng yêu làm sao, như Hằng nga vậy. Ảnh đứng dậy với tay lấy thêm trái xoài, con dao bào lấy ra từ túi quần bên phải thuần thục gọt thành mấy miếng vừa ăn. Cái này thì Hiền biết, tại Hiền có dịp đi ăn với gia đình thằng Thái rồi, cái điệu cắt trái cây như vậy thì chỉ xuất hiện trong mấy quán buffet cho mấy gia đình thượng lưu hay tới ăn thôi.

"Trời, anh cắt trái cây nhìn đẹp ghê."

"Thì hồi đó tao ở trển mà. Có người dẫn tao dô làm nhà bếp cho mấy chỗ đó đó, cái làm riết tao cũng quen, giờ cắt bình thường tao nhìn ngứa mắt lắm."

Vậy là cái chuyện ấy ấy được lên Sài Gòn là thật rồi. Trái này chín hơn trái nãy, nó vàng ươm rồi còn mọng nước, Hiền thì sợ dơ tay nữa. Hiền muốn ăn, nhưng mà chán cái cảnh đi rửa tay lắm, có nĩa hay có muỗng ở đây thì tốt hơn nhiều rồi.

"Thằng! Mày sợ dơ tay hả thằng khứa?! Xớ! Đem cái dĩa dô nhà dùm tao coi!"

Lúc Hiền ở trên thành phố, đố có đứa nào dám đọc vị được Hiền. Nhưng vì sao chỉ mới gặp ảnh mới nửa ngày, Hiền tự thấy bản thân yếu thế dữ dằn. Anh Mén phủi phủi tay áo, đi một mạch vô nhà trong cái tướng đi như mấy bà thím thu hụi đầu tháng. Ấy ấy còn tinh ý quăng lại cái nón lá cho Hiền khỏi bị nắng trưa làm choáng đầu. Đi vô trước sao hổng đem cái dĩa xoài vô giùm Hiền luôn đi trời?

"Mày sống ở trển mày sướng lắm đúng hơm? Ba má mày giàu thấy mẹ, chắc sài tiền một ngày chục triệu là chiện bình thường hở?"

"Trời anh, anh đừng có nói quá về em. Em hổng có tiêu sang như thằng bạn em đâu..."

"À, này giờ mày ngó ngang ngó dọc là kiếm nó á hả? Tao thấy nó đi đâu ga ngoài mé cầu nãy mày bị té ời, có thằng Út đi chung dới nó."

Cái giọng nói chuyện bình thường nghe êm tai Hiền quá. Tưởng đâu ấy ấy là giang hồ đầu đường xó chợ nhất cái xã này thì phải ăn nói giọng mẹ không á. Ảnh đang dòm bản mặt Hiền gặm gặm miếng xoài, với hai con mắt nheo lại làm như đề phòng Hiền sẽ bay vô vét sạch bách dĩa xoài của ảnh hổng bằng. Công nhận nhìn kĩ thì mới thấy ảnh đẹp quá chừng. Hiền lên mạng đồ ơ này kia thấy mấy đứa cỡ lứa Hiền với Thái, tụi nó bôi cả chục lớp makeup lên chụp selfie, Hiền nhìn không quen mắt. Mà anh Mén thì khác nha, da trắng môi đỏ, mắt phượng má hồng, tính ra ảnh đi thi Hoa hậu chắc ẵm giải Nhất về luôn quá.

"Ủa mà sao...Thái nó đi chung dới cháu anh vậy ạ?"

"Chắc nó bị lôi đi. Ê mà nói nghe nè, mày trắng quá dậy, trển mày cũng xức kem trộn hả? Mà tao nói mày nghe, xức kem trộn nguy hiểm lắm, lỡ tay trét lên bản mặt mày là phải da liễu tốn mấy chục chai á nha!"

"Làm gì có! Anh hỏi em trắng sao anh hỏng nhìn lại da anh còn hơn hột gà nữa kìa!"

Ấy ấy ngây người, bắt đầu dòm lại cái tay cái chân chắc còn bật tông hơn da Hiền gấp mấy chục lần. Chắc là do thường ngày ấy ấy chạy đôn chạy đáo ngoài đường nên không có tính hay soi xét người, đâu có điệu đà kỹ lưỡng như mấy đứa dân thành phố. Nói đi thì cũng kì, Hiền ganh tỵ với anh Mén nhiều thứ, Hiền thích ngắm cái đẹp, nhưng giang nắng lum la mà da mặt láng o kiểu đó chắc cả đời này Hiền chả sánh được bằng ấy ấy đâu. Trên thành phố có hai mùa, mùa nóng là nó nóng, mùa nóng hơn là nó nóng thấy bà cố nội. Bởi vậy lúc Hiền đang có dự định dưỡng da dưỡng ơ đồ, y như rằng càng kì công skincare là da mặt càng kích ứng thấy mà sợ.

"Dị hả? Tao đâu có để ý đâu ta! Thường má tao chỉ tao gửa mặt bằng nước muối á, tao gửa từ nhỏ tới lớn, mấy cái mỹ phẩm tao có biết cái mẹ dì đâu. Bà nó! Hèn dì bữa tao lên thị xã tao đi chơi, mấy đứa con gái nhìn tao như thú lạ! Bộ trắng lắm hả mày?"

"Dạ thiệc! Anh mà lên thành phố, có khối đứa nó nhìn anh là nó lé con mắt luôn cho coi."

Nhắc tới Sài Gòn, Hiền lỡ lời, nãy Hiền nghe là ấy ấy hình như chả thích thành phố gì cho cam. Kỉ niệm vui thì không nói tới, đụng trúng vô cái kỉ niệm đau quá trời đau thì sao mà chịu nổi? Cái rồi mặt ảnh buồn hiu, đầu thì cúi thấp, chọt chọt mấy tiếng động lên phản giường. Ảnh thở dài một hơi, công nhận là ba mẹ anh Mén khéo đẻ con quá, đẻ ra được một bảo vật như anh là quá xá đỉnh luôn.

"Ê, Sài Gòn... sao rồi mạy?"

"Ừm... Sài Gòn thì... đông. Người ta nói là Sài Gòn vậy thôi, nhưng mà trên cái đất Sài Gòn thì người Sài Gòn ít lắm anh, toàn là người xa xứ tụ lại trên cái mảnh đất có tên Sài Gòn thôi à."

"Ờ, này tao biết. Tao muốn hỏi là... bây giờ nó có khác dì lúc trước khi tao còn bôn ba ở trển hay hơm thôi! Tía má tao tuần trước cũng lên trển, nói trển giờ hiện đại cao sang quá ổng bả chịu hổng nổi. Cái điện thọi của mày, chắc hơn hai chục chiệu phải hong dợ?"

Trong túi quần Hiền lòi ra cái iPhone màu trắng ba mắt, thấy anh Mén cứ nhìn nó hoài, Hiền cũng không phải là dạng đay nghiến rồi đâm ra chán chường mấy chỗ quê mùa như Hoàng Thái. May mắn là ảnh hổng có ác liệt như lời ba mẹ Hiền nói, đâu đó trong tâm tính của Hiền, Hiền thấy anh còn hiền hơn tên của Hiền nữa!

"Ù ui, đẹp ghê mợi! Chả biết tía má tao bán hớt nguyên cái chuồng heo xong thì có mua được cái này hong nữa!"

Tiếng thông báo của ứng dụng nào đó trong chế độ rung làm ảnh giật mình, cái dáng người ngã ngửa thêm cái biểu cảm nhìn như con nít thấy cưng muốn chết! Hiền đưa điện thoại cho anh mượn, bàn tay ấy ấy Hiền ngắm tới mai Hiền cũng chả thấy chán, con trai gì đâu nước da còn hồng hào hơn con gái là sao dậy hả? Anh Mén liên tục xuýt xoa, tay anh vuốt ve tấm màn hình phẳng bỗng hiện lên hình nền bốn con thỏ lúc nãy được thằng kia kỉa đi chôm bên nhà người ta rồi đem giấu ở nhà.

Thằng Út Hường coi bộ nó rảnh thiệt! Nhà có vịt, có heo, có gà, có chuột, chưa đã cái nư nó mà nó phải ăn cắp thỏ về nhà cho cô chú Năm tốn thêm tiền nuôi tụi nó nữa? Bởi vậy, đừng bao giờ đánh giá cuốn sách qua cái bìa sách của nó. Cứ tưởng cậu cháu nhà này ghê gớm cỡ nào, nhìn đi nhìn lại chả khác gì con mèo xám sánh đôi với con vịt đẹt đi nghịch ngợm cho vui thôi á.

"Ủa? Mày chụp mấy con thỏ nhà tao hả?"

"Dạ, nãy thấy tụi nó nằm ngủ nhìn dễ thương quá, em chụp làm kỉ niệm."

"Ghê ghê! Điện thọi mày chụp hình đẹp dữ thần! Cái này ngừi ta gọi là ai ai dì đúng hong?"

"Bộ đó giờ anh chưa dùng điện thoại hả anh Mén?"

Anh chậm rãi bỏ con táo xuống, di vài nét tay trên điện thoại Hiền, môi bĩu ra tỏ vẻ hờn dỗi gì đấy Hiền cũng không rõ, chỉ biết được là ấy ấy có nhiều tâm sự nhưng chả biết phải kể với ai. Mắt lại va chạm vào nhau, chốc nữa thì lại nhìn lại xuống đất, cái hành động này làm Hiền thắc mắc. Hồi đó Hiền đọc sách, sách nói mấy người mà hay cúi gằm mặt như vậy, là những người bị vấn đề tâm lí. Chẳng hạn như ấy ấy nè, chắc là ngày trước, anh phải chịu cú sốc gì lớn dữ lắm.

"Chưa... Tại tao thấy nó... nó phức tạp quá, tao hổng có biết bấm đâu. Mày á, mày dới cái thằng khứa đi chung dới mày kiếp trước tu dữ lắm á. Được đẻ ra trong gia đình có tiền, được ăn uống đầy đủ, được cắp sách tới trường là may mắn hơn tao lắm đó biết chưa? Tao á hả, hồi xưa, gia đình thằng cha ruột của tao hỏng thèm nuôi tao, nên hỏng ai đứng ra lo tao ăn học tới nơi tới chốn như mấy đứa cùng lứa gì hết."

"Ơi luôn á! Làm cha mà sao vô trách nhiệm vậy ạ? Con ruột mà, sao ba anh hỏng lo cho anh?"

"Guột thịt cái dì? Tại má tao bả làm gái, lúc bả có bầu với thằng cha tao, ổng đâu có tin, cứ nghĩ má tao chửa hoang rồi bắt ổng đổ vỏ. Nhà nội ghét má tao tại bả theo cái nghề dơ dáy đó, lúc bả mắc đẻ thì tao nghe má cu Út nói là bả tự đẻ tao ga, thấy ghê hong? Tao nghe tao còn hết hồn cái hồn mà huống chi mày!"

Ảnh cười khúc khích, nhưng ẩn sâu trong đó, Hiền biết anh đang giấu đau lòng vào trong, hoàn cảnh éo le như vậy là lần đầu tiên Hiền chứng kiến. Chắc vì Hiền sinh ra đã có sẵn mái ấm hạnh phúc, rồi được bảo bọc và giáo huấn của đấng sinh thành kĩ càng. Hiền chưa bao giờ tiếp xúc với cái dãy đời khắc nghiệt giống anh, nên Hiền thấy chạnh lòng. Nếu anh có một giáo dục tốt, với thêm bản tính ôn hòa dễ chịu, Hiền tin sau này ảnh cũng sẽ mở ra lối đi đúng đắn cho bản thân mình sớm thôi.

"Dạ... em xin lỗi, tại em hông biết là nhà anh bị dậy."

"Xớ! Tao quen gòi mày! Dưới đây mấy cái dụ li hôn li đồ này kia nhiều lắm, mày trên thành phố sung sướng quá trời quá đất thì nghe thấy ghê là đúng ời! Mà tao nói mày nghe, tao hỏng có buồn, dờ là tao có tía má nè, tao có cu Út nè, tao dui chết cha tao lun! Há há há!"

Khung cảnh tự dưng trở nên khác thường, không phải là vì yên lặng kéo dài, mà vì tim Hiền nổi đợt cảm xúc vui sướng kì lạ. Áng chiều sót nắng khẽ chiếu lên đôi mắt phượng long lanh, bông hậu miền Tây trước mắt là tiên là thần. Chẳng từ ngữ nào hoa mỹ hết sức để có thể miêu tả hương sắt ngút trời của anh Mén được. Nương theo tiếng cười giòn giã của anh, Hiền cũng tự động mỉm chi. Hiền lâu rồi không có cười, ở chung với Thái chỉ toàn chu mỏ lên cãi lộn với nó không hà.

"Anh đi đâu dậy? Sắp tới giờ ăn cơm rồi, sáng giờ anh đâu có ăn cơm?!"

"Tao đi ra chỗ này dui lắm, mày đi chung dới tao hơm? Tao chở mày đi!"

Đồng hồ chỉ năm giờ mười lăm, Hiền nghe nói dưới quê ăn cơm rồi ngủ nghỉ sớm lắm. Sáu giờ ăn cơm, thì tám hay chín giờ là xách mùng xách mền bó gối ngủ tới bốn giờ sáng rồi. Trời hết nắng, thay vào những luồng gió mát rượi, Hiền thấy không khí dưới quê còn tốt hơn trên Sài Gòn. Ngoại trừ mùi của mấy con mập địt kêu éc éc, với đống chất thải của mấy con trâu con bò nó rống nãy giờ, tất cả đều quá đã.

"Đ-Đi chơi hả anh? Đi-Đi bằng gì ạ?"

"Xe nè! Xe của thằng Út, thằng nhóc đó đi chăn trâu cho tía nó ròi. Yên tâm, tao chạy xe an tòn lắm!"

Ảnh thay đổi nụ cười như ông kẹ chuyên dụ dỗ con nít, nói thiệt là cười như vậy không có hợp với anh chút nào hết! Hiền đưa hai trái nhãn đính trên cặp lông mi nhìn xuôi nhìn ngược, căn nhà trống hoác, vợ chồng cô chú thì đi đâu mất tiêu. Để Hiền được gặp người đẹp tâm sự, còn thằng thiếu gia nhút nhát kia, giờ này còn chưa về là biết, chắc bị cu Út dần một trận cho ra xương ra thịt rồi. Ở dưới đây nằm ôm điện thoại không có ích, chả có mạng, cũng chả có sóng, Hiền ít khi chơi game, thôi thì lần đầu xuống dưới quê chơi, đi thăm thú nhiều nơi cũng tốt.

"Đi hơm? Đi thì lấy cái nón đội dô gòi tao chở đi nè!"

Hai cặp giò của Hiền mau lẹ cắp lấy chiếc nón tai bèo màu nâu, nón này của ai mà nhìn nó high-fashion quá xá. Nổi bật nhất là hai cọng ren màu trắng, cái này để người ta thắt nơ. Trước sân, ấy ấy đã rồ ga ùn ùn, cái tính hay lo sợ nó dâng lên cuồn cuộn. Tại đó giờ Hiền không biết chạy xe máy, có đứa bạn thân là thằng nhà giàu nứt vách thì lo gì nữa. Bây giờ công tử Thái bột biệt tăm biệt tích, Hiền quen ngồi sau xe nó, dù nó hay cà rỡn ba trợn nhưng được cái trình chạy xe nó vô cùng xịn xò. Anh Mén bắt đầu đạp cần số, tiếng động cơ nổ nghe đinh tai. Tim Hiền đập binh binh, lỡ đồng ý rồi, từ chối thì sợ bị ấy ấy quánh tan nát đời trai thì coi như chả còn đường về gặp ba Sơn mẹ Nguyệt được nữa.

"Lẹ mạy! Tối là hết đẹp đó nha!"

"Đ-Đợi em chút nha anh!"

Mấy ngón tay thuần thục thắt lại cái nơ, áo quần trên người chỉnh trang lại thẳng thớm, lật đật chạy ra phía con chiến mã đã chinh chiến với mấy con đường ngập cỏ khắp xã An Hiệp suốt bao năm nay. Hiền thấy ấy ấy ngớ người, sau đó trở về với nét mặt vui vẻ hiếm thấy. Ảnh lo nhìn Hiền thì mới sực nhớ đến chuyện hệ trọng, còn không quên gạt chỗ để chân để Hiền nữa chớ! Giang hồ gì kĩ tính mấy chuyện nhỏ nhặt này dữ vậy?

"Nón đó tao lụm xong tao đem dìa nhà tao giặt chưa có đội lần nào, mà nhìn mày đội đẹp ghê! Tặng mày luôn á Hiền!"

Hiền nhắm mắt cho qua, ấy ấy giặt rồi thì nó sạch mà đúng hông? Đưa chân gác qua yên sau rồi ngồi ngay hàng thẳng lối trên cái đệm xe rách lum la. Đời có biết được chữ ngờ, ấy ấy rồ số một, là cái số để mấy thằng ba gai móc đầu đua xe với mấy ông công an. Hiền hết hồn, tức thì liền ôm chặt bờ eo gầy ốm của ấy ấy, không thèm buông ra luôn. Ảnh phóng thẳng ra đường, hên là ngồi sát ảnh, chứ nãy mà ngồi xa xa là nãy giờ Hiền hôn mặt đất rồi.

"Xớ! Xe này mà sợ hả? Trển tụi bây chạy xe tay ga quen thói ròi nên gặp mấy chiếc cùn cùn này chịu hỏng nổi ha?"

"K-Không hề nha anh Mén! Ta-Tại anh á! Chạy từ từ thôi, e-em xém té..."

"Phụt! Há há há! Mày bám chắc dô nga Hiền! Tao dẫn mày đi chỗ này, đảm bảo mày ghiền ở dưới Bến Tre như tao lun!"

Có được niềm ao ước kiểu này thì cho Hiền xin từ chối, Hiền quen ngủ máy lạnh, Hiền quen ăn uống mấy món ngon lành từ nhỏ tới lớn. Dù Hiền hơn Thái cái tính kiên nhẫn, nhưng cho ở dưới này luôn, Hiền chịu. Hai bên đường phủ tán dừa xanh mướt, mùa hạ chuyển mình nên trời vẫn chưa có dấu hiệu chào đón màn đêm. Gió lùa vô nét mặt ngây ngô quá đỗi, Hiền hứng trọn cả bầu không khí trong lành tại vùng nông thôn bình yên. Một nơi mà chẳng còn cảnh kẹt xe ồn ào, chỉ có dừa khô trên đất, dừa nước dưới mé sông, và câu chuyện về đoạn kí ức sướt mướt của anh mà thôi.

"UUUU! Tới gòi nhóc! Xuống xe, lẹ lẹ coi!"

Trước mắt là bãi cỏ xanh rờn, phía trước có mấy hàng thanh long người ta đang thả đèn ở dưới. Còn bên phải thấp thoáng vài mảng rơm chất đống vàng ươm, mùi hương trộn lẫn nhiều hương vị không rõ ràng, nhưng đâu đó, Hiền thấy tâm mình than thản. Hiền được ấy ấy dắt tay lần mò vô mấy bụi cỏ chấm ngang hông, Hiền run. Tại Hiền có đọc qua, trên mạng nói là ở mấy chỗ kiểu này, rắn rết bò ra tùm lum. Lỡ hên thì gặp con không có độc, lỡ xu cà na là mấy con bé na cho đời trai Hiền gặp tổ tiên liền.

À quên, nãy Hiền thấy trước xe có treo cái bao, mà trong cái bao có thứ gì đó nó ngọ nguậy, sực nhớ ra bốn con thỏ khi nãy trong nhà hỏng thấy đâu. Thế nào bây giờ ấy ấy lần nữa bắt nhốt tụi nó vô bao rồi định đem nướng thiệt hả? Nè, đồi xanh mây trắng trời trong, ăn đồ nướng kiểu barbecue đồ là rụng hai cái nách xuống đỡ hổng kịp đó! Ấy ấy chắc hỏng ác nhân tới nỗi đem tụi cu te phô mai que kia đi làm thịt đâu ha?

"Hỏng có rắn cha nội ơi! Mấy chỗ dưới đây ngừi ta kĩ lưỡng lắm."

"Lỡ... có thiệt thì chết em đó anh!"

"Mày khùng quá Hiền! Tao chiều nào cũng ga đây chơi, tao còn tỉnh queo nè hởm thấy hẻ?!"

Hai Mén giận quá nạt Hiền mấy tiếng, lập tức cái bao gạo trong tay cũng im bặt tiếng kêu chí chóe của tụi nó luôn. Coi bộ cũng nghe lời phết! Chờ đợi qua bãi cỏ cũng gần mười mấy phút, Hiền bỡ ngỡ, Hiền ngạc nhiên, Hiền hốt hoảng, Hiền bay cái hồn bay luôn cái phách. Khi cảnh vật trước mắt Hiền, là cả bãi bông hướng dương li ti, chốn thiên đàng còn đẹp hơn tranh vẽ.

"Phái liền phái liền! Hề hề! Mài là đứa thứ hai sau cu Út được biết tới cái chỗ bí mật này của tao, tao đem mấy con thỏ lại để tụi nó chơi á, chơi chút gòi dìa ăn cơm."

Hiền không tin, dưới cái xã nghèo rách rưới này, vì sao lại có thể khung cảnh xinh xắn như vậy được? Chôn chân đứng một hồi, mắt còn hơn là bị lé, liên tục ngắm nhìn trong cái miệng cứng đơ. Tiếp theo thì ấy ấy thả bốn đồng chí ra ngoài. Tiếng cười nói đùa nghịch với tụi nhỏ còn hoàn hảo hơn tất cả những sự đẹp đẽ nào mà Hiền đã từng chiêm ngưỡng tới.

"Ê Hiền, dô đây chơi! Dô đây chơi dới tụi nó nè!"

Tự nhiên Hiền thấy thích, nhưng cũng không hẳn là thích, nói đúng hơn thì Hiền thấy sướng. Cái cảm giác sung sướng nó ồ ạt, nó lấn át, nó làm đủ thứ khiến tim Hiền mải mê nhịp đập hạnh phúc không ngưng. Hiền vớt được hồn phách trở lại, từng bước chân vội vã hơn, tay chạm lên cả hàng hoa vàng tươi rói. Cảnh tượng thu hút, với Hằng Nga mang theo bốn em bạn tí hon chạy nhảy khắp nơi, đẹp xỉu lên xỉu xuống. Chắc thằng Thái nó tiếc hùi hụi, dịp được nhìn thấy người đẹp cỡ này, nó lại căng hai cái cẳng đi đâu với cu Út mất tiêu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co