Slug
Sáng sớm hôm sau
"Maki-san!"
"Ơi, chị ở đây!" nàng vẫy vẫy tay gọi em
"Em đến muộn, xin lỗi chị, chị chờ em có lâu không ạ?"
"Không sao"
Cả hai đang buôn chuyện vui vẻ thì thầy Gojo tiến lại chỗ họ.
"Yohoho, chào các em"
"A-ahaha"
"Haiz, hành động trẻ con gì vậy"
"Hôm nay, chúng ta có một nhiệm vụ khá đơn giản, và người nhận nhiệm vụ là"
"Ai?"
"Sao thầy không bảo Toge đi, hôm nay em rất bận đó"
"Maki sẽ nhận nhiệm vụ này!"
"Ơ?!"
"Ặc!"
"Cái..cái gì chứ?"
"Hoàn thành tốt nhé"
"Asiii, cái lão già ngu ngốc ngáo ngơ này!"
"Tức chết mà!"
"Hay em đi cùng chị nha? Maki-san"
"Không ! Chị đã xem qua rồi, nguyên hồn cấp hai, em không được đi"
"Em làm được! Chắc chắn"
"Không"
"Có"
"Không"
...
Cãi mãi rồi nàng cũng bỏ cuộc, cuối cùng họ đã quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng nhau.
Trên xe, có lẽ vì háo hức nên em đã luyên thuyên với nàng suốt chuyến. Cho dù
"Maki - san, chị biết không, em thật sự rất thích được đi cùng chị, cạnh chị, em thấy an toàn lắm đó, Ma..-"
"..." cho dù em tha thiết thế, nhưng nàng ngủ mất rồi, có lẽ hôm qua, nàng đã thức quá khuya. Quyển sách nhỏ che lấy gương mặt đáng yêu, dễ thương đó của nàng
"Haiz~, chán chị thật..uh? A-aa sao lại để sách trên mặt vậy chứ, nếu là mình, mình sẽ thấy khó chịu lắm"
Em lấy cuốn sách ra, nhìn mặt nàng khi ngủ, em bất giác cười, trông nàng dễ thương lắm. Em nhìn nàng say mê không rời.
Nhìn tóc này, em bất giác cầm lấy tóc nàng. Mái tóc bồng bềnh, óng ả, mái tóc xinh đẹp đó..chúng thơm ngất mùi oải hương.
"Aww, trông chị đáng yêu lắm"
Chắc hẳn em phải thích Maki lắm, em cười thời thế kia mà?
Chắc do say mê nghịch tóc nàng quá, em không biết rằng nàng đã tỉnh thấc lúc nào, nhìn em, nàng cười trông xinh lắm
"Đừng nghịch tóc chị, Nobara"
Em giật mình, lùi lại. Má em đỏ phồng lên, chắc là em sợ nàng nghe được em độc thoại lắm. Suy cho cùng, Nobara cũng là kiểu người sỉ diện cực kì.
"A-a! Em xin lỗi"
"Haiz, em thật phiền quá"
"Đến nơi rồi, hai em xuống đi"
"Vâng ạ!" cả hai đồng thanh
Sau khi Ijichi tạo lớp "màn" bao quanh dãy phố đó. Cả hai cùng đi khám phá xung quanh, trông họ chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Trông lúc Nobara rón rén thăm dò các lỗ cống, xem xét cửa sổ, và một vài ngôi nhà sáng sủa gần đó, tuy không than vãn nhưng nhìn em rất thẩn trọng, có lẽ em sợ sẽ có một con nào đó bất chợt , từng bước chân chậm rãi của em, trên trán, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi không ngớt, chúng làm phần tóc bên tai em ướt đẫm.
Khác với sự run sợ của Nobara, với Maki việc này khác thoải mái, nàng thản nhiên bước vào những ngôi nhà tăm tối phía xa kia, không rón rén, hẳn hoi là từng bước chân của nàng phát ra tiếng rất rõ. Kể cả những nơi tối tăm bẩn thiểu nàng vẫn chẳng mảy may để tâm việc sẽ có vài con xuất hiện bất chợt như em đã nói.
- Hôi quá đi mất, Maki - san chị tìm thấy chúng chưa?! / Em gọi vọng vào trong
- chưa! , ở đây chán lắm, không có gì cả, đến mấy con yếu kém cũng không thấy
- Vậy à?..à! Chị nhớ cẩn thận đấy, Maki - san !!
-Ừ!!!
"Hình như mình cảm thấy gì đó?" / vừa nói Maki chợt quay đầu lại để chắc chắn về linh cảm của mình
- N-nó khủng khiếp quá?! / Maki hét vọng ra
- MAKI - SAN!! Vừa nói Nobara phi như bay đến chỗ chị xem tình hình
- Mak-.. C-cái gì đây? Nó to và..xấu xí? Ah! MAK-
Chưa dứt lời, Maki vội bịt miệng em lại, rồi nàng thì thầm vào tai em
- Im lặng! Nó bị mù nhưng chắc chắn nó không điếc, nó không liệt, 80% nó là nguyền hồn cấp 2, cẩn thận! Tsk!
- u-uk!
Sau đó Maki buôn em ra. Nàng nhìn nó rồi khẽ thì thầm với em
- Nghe lệnh chị!
-... / em không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu
Vừa dứt câu, nguyền hồn bỗng duy chuyển loạn xạ, hẳn là nó làm theo linh tính mách bảo rồi. Chẳng may cánh tay lại nhắm đến Maki
Không chần chừ, em bất chợt la lên
-MAKI!
Nhờ tiếng la của em, nó quơ tay dứt khoát đến chỗ Maki, sau là đến em vẫn cứng như tượng, mở to mắt nhìn thứ quái dị đó chui ra từ cái xác to lớn. Nó đen, và nguy hiểm vô cùng. Vì nó là loại thụ động nên nếu không làm sát thương đôi tai, nguyền hồn nguy hiểm bên tròn sẽ không xuất hiện, mọi chuyện sẽ em đẹp hơn mấy phần .May mà Maki né kịp, nàng xoạc chân, gập thân xuống để tránh tầm với của nó!
- Tsk!
Nói rồi nàng chạy lại chỗ em, đẩy em ra xa. Maki phóng vụt lên vai nguyền hồn, cố gắng đi khẽ nhất có thể, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi và *Zek* một bên tai nó bị cắt rời, chảy ra một thứ chất lỏng hôi hám, bẩn thiểu khiến ai ngửi vào cũng buồn nôn.
Không nhiều lời, đoạn nguyền hồn loạn choạng té ngã, Maki đâm đao vào bênh thái dương của nó để phóng bật lên đầu. Nàng dồn toàn lực vào thanh kiếm rồi *zek!" thanh đao đã nằm gọn trên đầu nó, xuyên quá cổ, đầu, chạm đến thứ chất lỏng gớm giếc của nó
- Mày nên chết đi, thứ kinh tởm / nói rồi Maki rút đao ra, thứ bám lên lưỡi, cán đao làm nàn buồn nôn đến phải bịt mũi lại vì chẳng thấm nổi.
Maki lao xuống, nàng đi đến chỗ Nobara với vẻ chẳng mấy thiện cảm. Từng bước chân nặng nề lộ rõ vẻ tức giận. Điên tiếc, Maki nắm lấu cổ áo Nobara, quát lớn
- Đồ ngu! Em có nghĩ đến cảnh nó cầm cái đầu chúng ta lên rồi nhai như một bữa tối thịnh soạn đang chờ? Chị không giống nó, chị không mù, chị cũng không như em, ngu ngốc. Liệu em có thể phối hợp đàng hoàng không? Lỡ sau này chị chết thì ai sẽ cứu em?! Hả?
-M-Maki..em e- / N
-Em nên câm miệng lại và nghĩ về hành động ngu ngốc đó! Tự lết về đi! / Maki vừa nói vừa bước đi, vẻ giận giữ
Màn cũng được phá rồi, nàng không nhiều lời, trực tiếp đi mất mà chẳng chờ em gọi ijichi đến đón cả hai.
End chương 3
Au: dạo này lười quá nên hong làm, sorry mng, nhma dạo này tui cũng rảnh lại đc tí nên sẽ cố update sớm nhất ;-;
P)s: ah! Giữa chuyện thì toii có đổi cách viết nên ..( dấu - xuất hiện ở đầu câu là lời nói / còn lại như cũ) , (dấu " sẽ đại diện cho suy nghĩ, còn lại như cũ)
*hãy bình luận và vote cho fic vì nó free<3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co