Slug
"Chị Maki..!""Có chuyện gì sao?""Hết hôm nay là em lại phải làm nhiệm vụ rồi..""Ổn cả chứ, phải không?""Em không biết nữa..em vừa được thăng cấp lên một bậc, nó sẽ khó hơn , em nghĩ vậy.." Nobara trầm ngâm"Vậy..bậc 3 à..giỏi đấy, hơn chị nhiều" Maki nhìn em rồi nở nụ cười hiền dịu hơn bao giờ hết*aaa, khó sử thật, chuyện gia tộc chị ấy can thiệp vào việc tăng cấp của Maki -san, mày rõ là không quên mà lại nói mấy lời này!!" nội tâm Nobara gào thestt"Bảo trọng" nàng phá vỡ không khí im lặng đó"Dạ!!"
_______Nhớ lại thì giờ cũng đã lâu rồi em chưa đến, 3 tuần dài đằng đẵng trôi qua trên phòng bệnh thật nhàm chán đối với Maki, nàng vẫn nằm ở đó nhưng lại thiếu vắng bóng em. Nỗi lo lắng ngày một lớn, nàng thật sự chẳng còn muốn để tâm gì ngoài em nữaTối đó, bỗng có một bóng dáng xuất hiện,Nobara lại đến thăm nàng rồi, hẵn là Maki vui lắm- A..Em làm chị lo đó, Nobara! / Nàng nắm lấy tay e- Ừm..để chị lo rồi / Em nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến hơn cả- Vài hôm nữa là chị được "thả" rồi, chị phải mau chóng về "nhà" đề còn giúp em làm nhiệm vụ /Ánh mắt Maki sáng rực lên vẻ háo hức tiềm ẩn bên trong- Phải rồi...hôm qua bọn em vừa làm thay một nhiệm vụ, Gojo - sensei đã nói rằng đáng ra chị Maki sẽ làm nó 1 mình..- Nhưng sau đó bọn em lại bị đánh te tua tơi tả....công nhận.., sao chị giỏi vậy ? / Giọng điệu háo hức, lạ kì hơn mọi ngày của e- Ừ..thì..chị cũng không rõ nữa, chắc..vì chị quá căm ghét "bọn họ" nên chị cố gắng nhiều hơn những kẻ không có chú lực khác? /Maki trầm tư đôi chút- Ai? Tộc Zenin hả? /E thắc mắc
-....- Phải rồi..cố lên, Maki-san! - Haha..chị biết rồi, con bé này! /nàng đưa tay xoa đầu emCũng may là hai hôm sau đó, nàng cũng đã được phép xuất viện, mới sáng sớm mà em đã vội vã thức giậy, thay cho mình bộ quần áo đáng yêu, ưa nhìn nhất, rồi em đánh lên trên gương mặt tươi rói đó lớp trang điểm nhẹ nhàng như không có. Vì 6h30 sáng hôm nay, em có một "nhiệm vụ" vô cùng quan trọng mà em đã tự hứa với lòng"Nhất định khi ra viện, chị ấy sẽ được thử những thứ ngon nhất trên đời!!"Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi em đặt chân vào bệnh viện, nói thẳng ra thì em đã chờ nàng suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Em buồn chán, tay cầm điện loại /lướt lướt/ em thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến thứ bên trong điện thoại..em nhìn nó mãi, nhìn cho qua cơn chán vì phải chờ đợi này.- Cảm ơn bác sĩ /tiếng nói từ xa- không có gì, giữ gìn sức khỏe nhé / tiếng nói từ xaNobara nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm, vì câu này em đã nghe hàng trăm lần từ sáng giờ rồi- haiz~ cứ xem thế này có khi nhũn não mất../Nobara than vãn- Vậy thì đừng xem nữa..đi chơi..với chị nè? / Nàng vỗ vai Nobara (P/s : phần gt của Au bị deleted roài :)- ..ể? Ma..ki san, chị ở đây khi nào vậy?- 3 phút, vậy..đi..chơi thôi? Nobara?- Vânggg thưa chị iu! / Nobara dắt tay nàng chạy ra khỏi bệnh việnCứ thế trên con đường đông đúc tấp nập, có hai cô gái dắt tay nhau nghênh ngang trên phố. Nobara háo hức kéo Maki đi hết nơi này đến nơi khác, kêu chị thử món này món kia. Thật hạnh phúc mà!
____________Chán + bí idea và tình cảm phai màu với otp đến với t như 1 cơn vũ bảo nên t đang suyy vãii đây :<<<Toi tính viết oneshot các bác thấy sao?PLS, BÌNH LUẬN GÌ ĐÓ ĐIII🤧🙏
_______Nhớ lại thì giờ cũng đã lâu rồi em chưa đến, 3 tuần dài đằng đẵng trôi qua trên phòng bệnh thật nhàm chán đối với Maki, nàng vẫn nằm ở đó nhưng lại thiếu vắng bóng em. Nỗi lo lắng ngày một lớn, nàng thật sự chẳng còn muốn để tâm gì ngoài em nữaTối đó, bỗng có một bóng dáng xuất hiện,Nobara lại đến thăm nàng rồi, hẵn là Maki vui lắm- A..Em làm chị lo đó, Nobara! / Nàng nắm lấy tay e- Ừm..để chị lo rồi / Em nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến hơn cả- Vài hôm nữa là chị được "thả" rồi, chị phải mau chóng về "nhà" đề còn giúp em làm nhiệm vụ /Ánh mắt Maki sáng rực lên vẻ háo hức tiềm ẩn bên trong- Phải rồi...hôm qua bọn em vừa làm thay một nhiệm vụ, Gojo - sensei đã nói rằng đáng ra chị Maki sẽ làm nó 1 mình..- Nhưng sau đó bọn em lại bị đánh te tua tơi tả....công nhận.., sao chị giỏi vậy ? / Giọng điệu háo hức, lạ kì hơn mọi ngày của e- Ừ..thì..chị cũng không rõ nữa, chắc..vì chị quá căm ghét "bọn họ" nên chị cố gắng nhiều hơn những kẻ không có chú lực khác? /Maki trầm tư đôi chút- Ai? Tộc Zenin hả? /E thắc mắc
-....- Phải rồi..cố lên, Maki-san! - Haha..chị biết rồi, con bé này! /nàng đưa tay xoa đầu emCũng may là hai hôm sau đó, nàng cũng đã được phép xuất viện, mới sáng sớm mà em đã vội vã thức giậy, thay cho mình bộ quần áo đáng yêu, ưa nhìn nhất, rồi em đánh lên trên gương mặt tươi rói đó lớp trang điểm nhẹ nhàng như không có. Vì 6h30 sáng hôm nay, em có một "nhiệm vụ" vô cùng quan trọng mà em đã tự hứa với lòng"Nhất định khi ra viện, chị ấy sẽ được thử những thứ ngon nhất trên đời!!"Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi em đặt chân vào bệnh viện, nói thẳng ra thì em đã chờ nàng suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Em buồn chán, tay cầm điện loại /lướt lướt/ em thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến thứ bên trong điện thoại..em nhìn nó mãi, nhìn cho qua cơn chán vì phải chờ đợi này.- Cảm ơn bác sĩ /tiếng nói từ xa- không có gì, giữ gìn sức khỏe nhé / tiếng nói từ xaNobara nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm, vì câu này em đã nghe hàng trăm lần từ sáng giờ rồi- haiz~ cứ xem thế này có khi nhũn não mất../Nobara than vãn- Vậy thì đừng xem nữa..đi chơi..với chị nè? / Nàng vỗ vai Nobara (P/s : phần gt của Au bị deleted roài :)- ..ể? Ma..ki san, chị ở đây khi nào vậy?- 3 phút, vậy..đi..chơi thôi? Nobara?- Vânggg thưa chị iu! / Nobara dắt tay nàng chạy ra khỏi bệnh việnCứ thế trên con đường đông đúc tấp nập, có hai cô gái dắt tay nhau nghênh ngang trên phố. Nobara háo hức kéo Maki đi hết nơi này đến nơi khác, kêu chị thử món này món kia. Thật hạnh phúc mà!
____________Chán + bí idea và tình cảm phai màu với otp đến với t như 1 cơn vũ bảo nên t đang suyy vãii đây :<<<Toi tính viết oneshot các bác thấy sao?PLS, BÌNH LUẬN GÌ ĐÓ ĐIII🤧🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co