Truyen3h.Co

Slug

Thành Thâm cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh và Tống Á Hiên càng ngày càng xa cách, anh nhận ra điều đó ngay khi mời cậu đi ăn tối hay xem phim vào cuối tuần, lần nào cũng bị từ chối.

Lý do đàng hoàng khéo léo, giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự, quan hệ của bọn họ thật sự giống như đã trở thành người lạ.

Nhưng không phải như thế, Thành Thâm lần nữa mời cậu đi chơi và vẫn bị từ chối, anh thật sự mê mang.

Anh và Tống Á Hiên là trúc mã, biết nhau từ khi còn rất nhỏ, gia đình hai bên là hàng xóm cách nhau chưa đầy ba thước, hai người họ là mặc chung một chiếc quần mà lớn lên. Thành Thâm lớn hơn Tống Á Hiên ba tuổi, cảnh tượng em bé sữa đi theo sau lưng anh la hét gọi ca ca đến nay anh vẫn chưa thể nào quên, rõ ràng Tống Á Hiên trước kia...còn nói về sau sẽ ở cùng Thành Thâm ca ca một đời.

Màn hình lạnh băng không bật, Thành Thâm ở trong ký túc xá nhìn chòng chọc vào điện thoại một hồi lâu, cho đến khi bạn cùng phòng ầm ĩ vỗ vai hỏi anh có muốn đi ăn không, Thành Thâm mới nhận ra là đã đến giờ cơm rồi. Nhưng anh không có hứng ra khỏi cửa, đang nghĩ có nên gọi đồ ăn bên ngoài hay úp mì ăn qua loa cho xong, bạn cùng phòng lại thấy anh liên tiếp vài ngày đều ăn kiểu vậy cho nên nhất quyết phải lôi anh ra ngoài. Thành Thâm không lay chuyển được bọn họ, đành phải thay quần áo đi theo.

Bạn bè ở cùng nhau bốn năm trời, có một số việc mọi người đều biết, Thành Thâm khoảng thời gian này suy sụp hẳn là có liên quan đến người em trai mà cậu ấy luôn miệng nhắc đến, nghe nói là cũng học trường này.

Bọn họ bảo anh hẹn em trai ra cùng nhau ăn một bữa, sau đó sẽ lên kế hoạch giúp Thành Thâm cưa đổ em trai.

Nhưng Thành Thâm chưa bao giờ đồng ý, anh biết Tống Á Hiên không thích bị trêu chọc, hơn nữa anh thích Tống Á hiên nhưng vẫn không nắm chắc cậu đối với anh có bao nhiêu phần là anh em chí cốt. Anh không muốn cậu khó xử, cũng không muốn chính mình nan kham.

Không nghĩ đến bây giờ Tống Á Hiên đã không còn đáp ứng lời mời nào của anh nữa.

Thành Thâm vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đứa trẻ kia không phải luôn ỷ lại anh hay sao? Lúc trước không phải còn rất phấn khích vì học cùng trường với anh sao? Còn nói trước khi năm học bắt đầu muốn anh đưa cậu đi thăm quan khắp nơi trong trường.

Rất nhiều chuyện anh không thể hiểu được, bạn bè kêu anh đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ gần đây đứa trẻ đó gặp chuyện không vui.

Trên đường đến nhà ăn sẽ đi ngang qua sân bóng rổ của trường, từ năm đến sáu giờ chiều chính là thời điểm nhộn nhịp nhất, sinh viên tự tổ chức thi đấu bóng rổ, bên ngoài đứng xem rất đông, có người chỉ trầm trồ xem cho vui, còn có vài người trên tay cầm chai nước, chờ một hồi sẽ đưa cho người chơi bên trong.

Thành Thâm đang buồn bực chán nản, đối với những tiếng hò reo không dấy lên được phản ứng gì, nhưng bạn anh lại rất hưng trí, bọn họ không có lớp học buổi tối nên không vội đi ăn cho nên cả bọn tìm một chỗ đứng ở lại xem trận bóng.

"Trời má, số 34 chơi thật sảng khoái."

"Đúng thế, bọn mình đứng đây còn chưa tới năm phút mà người ta đã hai lần vào rổ rồi."

Đứng một bên nhìn trận đấu gay cấn, sự chú ý của anh cũng bị hút vào đó, nghe bạn mình phân tích cũng dần thoát khỏi vài cảm xúc tiêu cực, không tự giác cũng chú ý đến tuyển thủ số 34.

Người nọ thật cao, vai rộng, khả năng bật nhảy và tốc độ của hắn so với những người khác vượt trội hơn nhiều, mỗi lần ghi được bàn thắng thì bên ngoài liền vang lên tiếng hoan hô, sau đó Thành Thâm thấy tuyển thú số 34 này cũng không có phản ứng gì, chỉ để ý sơ hở của đối thủ, ngay khi tìm được liền bật người phòng thủ.

"Lưu Diệu Văn của khoa công nghệ thông tin thật sự là mạnh như lời đồn, nửa trận rồi cũng không thay người, chẳng lẽ không biết mệt sao ta?"

Thành Thâm nghe được cái tên này, quay đầu lại nhíu nhíu mày, "Cậu nói người đó tên gì?"

"Lưu Diệu Văn, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin Lưu Diệu Văn."

Thành Thâm cảm thấy cái tên này có chút quen tai, cố gắng hồi tưởng lại nhưng trong chốc lát thì không thể nhớ nổi, lẩm bẩm một hồi lại để cho bọn bạn nghe thấy, họ nói chắc là vì anh từng nghe người ta nhắc đến Lưu Diệu Văn, dù sao thì người đẹp trai tỏa nắng lại chơi bóng rổ đỉnh cao như thế cũng khá nổi tiếng trong trường, nghe quen tai cũng bình thường.

Nhưng Thành Thâm không nghĩ vậy, hẳn là anh đã từng nghe cái tên này sớm hơn nữa.

Bọn họ trêu anh vì em trai kia mà thần kinh suy nhược, Thành Thâm liền đấm người nói một phát, rồi sau đó không ai quan tâm vì sao cái tên Lưu Diệu Văn lại quen thuộc với Thành Thâm như vậy, dù sao thì hiệp hai cũng đã bắt đầu rồi, không khí đang dần khẩn trương hơn.

Một khắc trước kia tiếng còi cuối cùng vang lên, Lưu Diệu Văn ném một quả ba điểm vào rổ, hơn đội đối thủ hai điểm và dẫn dắt cả đội giành chiến thắng.

Một nhóm nam sinh mặc đồng phục bóng rổ xông lên ôm Lưu Diệu Văn ăn mừng, có mấy người lên ngăn nhưng vẫn không thể che đi nụ người nhiệt huyết tuổi trẻ.

Thành Thâm ở xa xa đứng nhìn, thắng một trận có thể vui sướng như vậy, đột nhiên làm anh nhớ đến lúc trước ra ngoài chơi với Tống Á Hiên, đứa trẻ kia cũng thích cảnh tượng náo nhiệt như thế vô cùng, có một lần anh đã cản cậu lại vì lo cậu chen chúc trong đám đông sẽ bị người ta xô ngã, nhưng Tống Á Hiên lại nổi giận nói là cậu sẽ tự đi, Thành ca đã trở thành lão già rồi.

Đúng vậy, anh thật sự là ông cụ non.

Từ lâu anh biết mình đã không thể theo kịp lối suy nghĩ của Tống Á Hiên nữa, đôi khi cậu nói một vài câu tinh quái khiến anh không biết phải tiếp lời như thể nào, chỉ có thể cười cười đáp lại cậu, cuối cùng Tống Á Hiên nói anh thật nhàm chán.

Thành Thâm nghĩ mình cùng Tống Á Hiên dần dần xa cách, có khả năng là vì lý do này, anh không thể nào bước vào thế giới của cậu.

Màn ăn mừng cũng không lâu, nhóm thiếu niên mặc đồng phục bóng khổ khoác vai nhau chuẩn bị rời đi, bọn Thành Thâm cũng chuẩn bị đến nhà ăn, nhưng lúc anh quay người lại, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía đối diện.

Cậu mặc một bộ đồ thể thao, lưng đeo một chiếc balo màu đen, cố gắng chen vào đám đông, cầm một chai nước thở hổn hển cũng không biết dừng lại uống một ngụm.

Thành Thâm tiến lên phía trước đi về phía cậu ngay lặp tức, khoảng cách chỉ còn nửa sân bóng rổ, một cậu "Tống Á Hiên" còn kẹt lại cổ họng, anh liền nhìn thấy Tống Á Hiên đưa chai nước cho người khác, hai tay cậu chống lên đầu gối, đôi mắt long lanh hạnh phúc nhìn người kia uống nước của mình.

Trong ánh mắt của Thành Thâm, người uống chính là tuyển thủ số 34.

Lần đầu tiên trong đời Thành Thâm hận thính giác nhạy bén và thị giác rõ ràng của mình như vậy, dù đứng cách họ nửa sân bóng rổ vẫn thấy Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, còn cậu vui vẻ như một chú cún con, qua một lúc lại nắm tay Lưu Diệu Văn lắc qua lắc lại.

Anh nghe Tống Á Hiên nói xin lỗi, rất đáng thương giải thích vì giúp giảng viên làm một số việc nên cậu đã đến muộn.

Bộ dáng Tống Á Hiên xin lỗi Lưu Diệu Văn nhìn thế nào cũng thấy là cậu đang làm nũng, vẻ mặt này vốn chỉ có mình anh có thể thấy. Lúc đó cảm thấy em ấy thật đáng yêu, mặt khác lại giáo dục đã trưởng thành rồi đừng nên làm nũng nữa.

Nhưng Lưu Diệu Văn không giống vậy, Thành Thâm nhìn thấy hắn đưa nước đã uống qua cho Tống Á Hiên, nhìn cậu càu nhàu rồi bẹo má cậu. Lưu Diệu Văn nói không sao, lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.

Tống Á Hiên bĩu môi, Lưu Diệu Văn lặp tức cúi đầu hôn lên miệng cậu như thể thế giới này chỉ có hai người, sau đó nắm tay cậu đi đến một hướng khác.

Bóng lưng của họ biến mất một lúc lâu, Thành Thâm vẫn không thể định thần lại, bọn bạn gọi anh một hồi không được, cuối cùng bước tới kéo anh một cái.

"Sao vậy? Không đi ăn à?"

"Tôi hình như đã đánh mất em ấy rồi."

Thành Thâm trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt, cơm nước gì cũng không ăn nữa, một mình anh trở về ký túc xá trước.

Nếu xung quanh quá tĩnh lặng ngay lúc tâm trạng tuột dốc không phanh, suy nghĩ trong đầu sẽ bùng nổ, càng phức tạp hơn, thậm chí anh đã nhớ ra vì sao cái tên Lưu Diệu Văn này lại quen thuộc đến vậy.

Anh đã từng nhìn thấy nhiều lần cái tên này trong sách giáo khoa và giấy nháp của Tống Á Hiên, lần đầu tiên chính là lúc cậu học năm hai trung học, lần thứ hai vào lúc cậu là học sinh năm cuối trung học.

Còn có trên bàn học của Tống Á Hiên, cả trên bảng danh dự của trường họ cũng có tên của Lưu Diệu Văn....

Lấy danh nghĩa là anh lớn, lúc đó đã học đại học, anh giáo huấn cậu không được yêu sớm.

Lúc đó Tống Á Hiên rầm rì không chịu nói Lưu Diệu Văn là ai, mạnh miệng bảo là mình không yêu sớm, Thành Thâm lúc đó đang bận rộn với thi cử cũng không quá quan tâm đến cậu, còn chắc chắn rằng Tống Á Hiên luôn tập trung học nên sẽ không nói chuyện yêu đương.

Anh nhớ lúc họp phụ huynh cho Tống Á Hiên vào năm ba trung học thay bố mẹ cậu, lúc đó trường bọn họ có một chiếc lọ ước nguyện, học sinh sẽ viết trường đại học lý tưởng và để vào đó. Thành Thâm biết Tống Á Hiên viết trường đại học mà mình đang học, lúc ấy thật sự cực kỳ vui sướng, mơ tưởng rằng đứa trẻ này là vì mình cho nên mới chọn học cùng trường.

Nhưng anh đã xem nhẹ, cái tên được viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên bàn, vẫn là Lưu Diệu Văn.

Ngày họp phụ huynh anh đi dạo trường trung học Tống Á Hiên một vòng, phát hiện trên bảng danh dự của trường có một người tên là Lưu Diệu Văn, là người trong đợt thi tuyển vừa qua, lớn hơn cậu một tuổi.

Cho nên Tống Á Hiên lựa chọn trường đại học cũng không hề liên quan gì đến anh, tất cả đều là vì Lưu Diệu Văn. Lúc nghỉ hè quấn quít lấy mình muốn đi dạo quanh trường thăm quan, cũng không phải muốn ở cạnh mình, mà là vì không nhịn được cao hứng khi đã được học cung một trường với Lưu Diệu Văn.

Vậy thì tại sao không để Lưu Diệu Văn dẫn em ấy đi dạo? Vì sao còn cho mình hy vọng?

Tình yêu của Thành Thâm dành cho Tống Á Hiên xuất hiện vết nứt, anh ác liệt nghĩ rằng, liệu có phải mình đã chiều chuộng cậu quá nhiều nên để cậu có cơ hội chơi đùa với mình như vậy không.

Sự bốc đồng chỉ là nhất thời mà anh lại là người thích mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, khi biết mình có tình cảm khác thường với người em trai đã cùng mình lớn lên, anh lo lắng rất nhiều, lo cậu còn quá nhỏ, lo chính mình không có năng lực chăm sóc tốt cho cậu, anh nghĩ rất nhiều thứ nữa.

Nhưng giây phút nhìn thấy Tống Á Hiên cùng người khác nắm tay, mọi thứ trong vườn hoa của anh đã sụp đổ.

Thành Thâm liều mạng gọi cho Tống Á Hiên, đã gần tám giờ rồi, điện thoại vang thật lâu cũng không có người nghe máy, thẳng đến khi tự động cúp máy, anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục gọi, cuối cùng là hết thời gian chờ nên tự cúp. Lần thứ ba, cuộc gọi kéo dài hơn hai mươi giây, đầu dây bên kia đã trả lời.

"Tống Á Hiên, em đang ở đâu? Vì sao không nghe điện thoại?"

Thành Thâm ngữ khí giận dữ, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Tống Á Hiên như vậy.

Bên kia truyền đến thanh âm bình tĩnh, căn bản là không nhận ra được tâm tình của Thành Thâm, "Em đang đi dạo ở sân thể dục khu tây."

"Vì sao không bắt máy? Em đang ở với ai?"

Điện thoại đột nhiên im lặng vài giây.

Tống Á Hiên đã nhận ra giọng điệu của Thành Thâm có gì đó không ổn, nhìn Lưu Diệu Văn kế bên đang ghé lên vai mình cọ cọ như một con cún lớn, trong lòng mềm nhũn, dù sau sớm muộn gì cũng phải nói thôi, cho nên cậu liền ngả bài.

"Thành ca, em đang hẹn hò với người yêu, vừa rồi lại không tiện bắt máy."

Đáp án đã được đoán trước nhưng Thành Thâm vẫn không nhịn được tức giận, "Người yêu? Tống Á Hiên ! Em bao nhiêu tuổi mà có người yêu? Tin hay không..."

"Tin hay không anh nói cho ba mẹ em biết?" Tống Á Hiên cướp lời, " Thành ca, em đã đại học rồi, cũng là độ tuổi có thể yêu đương rồi, ba mẹ em bên kia còn nói em dẫn người yêu về ra mắt."

"Còn nữa..."

"Em không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa."

Tống Á Hiên nói đến đây liền cúp điện thoại, không cho Thành Thâm có cơ hội nói thêm điều gì nữa.

Những lời này của cậu hàm chứa quá nhiều điều, Thành Thâm nghe tiếng "tút tút" máy móc truyền đến, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tống Á Hiên nói là cậu không phải đứa trẻ không hiểu gì cả, cậu hiểu được người mình thích là ai, cũng hiểu được ai thích mình.

Thành Thâm tự cho là mình che giấu rất tốt, lại không ngờ Tống Á Hiên đã biết rồi, tình cảm của anh trong mắt cậu vốn là thừa thải, Tống Á hiên lại giả vờ như không biết.

Đây chính là câu trả lời tốt nhất.

Em biết anh thích em, nhưng nếu anh không nói thì em sẽ không chọc thửng trang giấy mỏng tanh này, để không phải từ chối, gặp mặt nhau không phải ngượng ngùng.

Sau cuộc gọi ngày hôm đó, Tống Á Hiên không bao giờ liêc lạc lại với Thành Thâm nữa, thật ra cậu đã không chủ động tiếp cận anh từ lâu, anh luôn là người tìm đủ mọi cách để tiến đến gần cậu, sau đó lại dần dần bị từ chối, đến tận bây giờ ngay cả tư cách hẹn gặp cậu cũng không có.

Nhưng Thành Thâm không tưởng tượng được Tống Á Hiên lại khẩn trương đến vậy, ngày đó trong điện thoại nói sẽ dẫn Lưu Diệu Văn về nhà gặp ba mẹ, lại không ngờ chính là ngay cuối tuần đó.

Khi Thành Thâm về nhà, mẹ đã kêu anh đem đồ ngọt qua cách vách cho Tống gia, lúc anh mở cửa liền thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trong phòng khách.

Anh cầm đĩa đồ ngọt nhìn Lưu Diệu Văn, đến khi mẹ Tống đến nói chuyện anh mới hoàn hồn.

"Tiểu Thâm a, mau vào nhà đi, ôi. mẹ con lại làm bánh ngọt nữa rồi."

"Dạ, đúng vậy."

Thành Thâm đem đĩa đặt lên bàn, lúc này mới phát hiện trên bàn còn có một hộp bánh khác, chắc là Lưu Diệu Văn mang đến. Tống gia quản rất nghiêm Tống Á hiên, rất ít khi cho cậu mua đồ ngọt bên ngoài. Tự nhiên ham muốn phá hoại mạc danh kỳ diệu dâng lên, Thành Thâm cầm một cái bánh lên trong đĩa của mình lên đưa cho mẹ Tống.

"Cô ơi, cô ăn thử đi ạ. Mẹ con tự tay làm, rất vệ sinh, Á Hiên cũng rất thích ăn."

Mẹ Tống cười vui vẻ, nhận lấy bánh trong tay Thành Thâm rồi đưa cho Lưu Diệu Văn, hiền lành nói Diệu Văn mau ăn thử, còn không ngừng khen tay nghề của hàng xóm nhà mình rất tốt.

Lưu Diệu Văn lễ phép nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Thành Thâm nhìn mình, hắn nheo mắt, mỉm cười lặp lại lời khen của mẹ Tống.

"Vâng ạ, đúng là rất ngon, nhưng hơi thiếu ngọt, Hiên nhi càng thích ăn ngọt hơn đúng không ạ?"

Một lời này khiến bầu không khí có chút khó xử.

Tống Á Hiên đúng lúc này ở trong phòng đi ra, ôm một album ảnh vọt tới, ném chính mình lên sofa. cả người theo quán tính ngã vào Lưu Diệu Văn, sau khi ngồi vững liền đưa album cho hắn xem.

Mẹ Tống thấy con trai mình đã là sinh viên đại học mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy nhịn không được mắng cậu vài câu, Tống Á Hiên giả vờ oan ức, không đợi Thành Thâm theo bản năng đứng về phía mẹ Tống nói vài câu, Lưu Diệu Văn đã mở miệng trước.

"Không sao đâu ạ, em ấy như vậy rất đáng yêu."

"Diệu Văn à, con đừng có chiều hư nó."

Mẹ Tống trừng mắt nhìn Tống Á Hiên, trong lòng của người mẹ thì con của mình sẽ không bao giờ lớn, dù bà la mắng thế nào thì trong tận cùng trái tim người mẹ, bà vẫn cưng chiều cậu như một đứa trẻ.

Ai mà không thích đứa nhỏ nhà mình gặp được một người nguyện ý cưng chiều nó.

Chính là bây giờ Thành Thâm mới hiểu được, anh cho đến tận bây giờ lấy lòng mẹ cậu là vì muốn gây ấn tượng tốt, lại không nghĩ đến lời mẹ Tống nói là một chuyện, người ngoài như anh chen vào lại là một chuyện khác.

Anh yên lặng đứng nhìn một bức tranh hạnh phúc, Tống Á Hiên đã kể đủ loại ý tưởng ma quái của mình lúc nhỏ, sau đó kể những chuyện xưa của mỗi bức hình, Lưu Diệu Văn cười cười, bình luận vài câu trong câu chuyện của cậu, mỗi câu đều chạm đến thế giới của Tống Á Hiên.

Thành Thâm bỗng nhiên nhận ra, anh cùng Tống Á Hiên lớn lên bên nhau, luôn tự nhận mình là trúc mã của cậu, thật ra lại chẳng hiểu gì về cậu cả.

Anh chưa bao giờ có được chìa khóa bước vào thế giới của Tống Á hiên, dù đã xem hết ảnh trong quyển album đó, nhưng anh không biết đằng sau những bức ảnh kia lại là có nhiều câu chuyện đáng yêu đến thế, đó đều là những thứ anh đã vô tình bỏ qua.

Giữa anh và cậu, chẳng hề có sợi dây liên kết nào.

Tống Á Hiên không ăn bánh trong đĩa mà chỉ ăn bánh trong hộp, trừ lúc khách khí chào một câu với anh liền không nói chuyện với anh nữa. Bởi vì không muốn tự làm mình mất mặt cho nên anh uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn cơm của mẹ Tống.

Mười giờ tối, Thành Thâm nghĩ Lưu Diệu Văn đã về rồi, để tránh mặt hai người họ mà đến tận mười một giờ anh mới ra ngoài, đi dạo trên con đường gần đó. Vừa mới đi ra khỏi nhà đã nhìn thấy hai người đang hôn nhau say đắm.

Cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên gương mặt mình thích từ nhỏ cho đến lớn nép vào lồng ngực của người khác, kiễng chân hôn người khác, ông trời tàn nhẫn bắt Thành Thâm bỏ cuộc, tra tấn ngày hôm nay cũng đã quá nhiều.

Đôi trẻ hôn nhau ngây ngất, lúc dừng lại rốt cuộc đã phát hiện Thành Thâm đứng cách đó năm mét.

Tống Á Hiên giống như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp đang yêu sớm, lập tức buông Lưu Diệu Văn ra, cúi đầu xuống, từ tai đến cổ đỏ bừng dưới ánh đèn đường, nhưng sự đáng yêu này lại chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Lưu Diệu Văn mở miệng trước phá tan sự xấu hổ, học theo Tống Á Hiên gọi Thành ca.

Thành Thâm không trả lời, anh phớt lờ ánh mắt của Lưu Diệu Văn mà đi đến trước mặt Tống Á Hiên.

"Á Hiên, bắt đầu từ khi nào, năm hai? Hay là năm ba?"

Không biết bây giờ hỏi chuyện này còn ích lợi gì nữa, nhưng Thành Thâm nghĩ mình có thể nói chuyện với cậu theo cách này, giống như một người anh trai quan tâm đến những mối quan hệ của em trai mình, chắc là không sao đâu, ngay cả khi cậu không thuộc về anh, anh vẫn có thể chăm sóc cậu bằng cách này.

Tống Á Hiên thành thật trả lời, "Tốt nghiệp cấp ba, lúc nhận được thông báo trúng tuyển."

"Vậy sao em không nhờ cậu ta dẫn đi thăm quan trường?"

"Thành ca, em đã nói với anh rồi." Tống Á Hiên thở dài, vấn đề này đã ở trong lòng cậu đè ép thật lâu, "Lúc ấy em chỉ nhờ anh đưa em đến sân bóng rổ, khi đến khoa công nghệ thông tin, em hỏi anh có nhớ đối tượng mà anh từng giáo huấn em không được yêu sớm hay không, Thành ca, anh quên rồi hả?"

Thành Thâm không nói gì, khi đó anh đắm chìm trong niềm vui vì Tống Á Hiên và mình học cùng trường đại học, thoải mái vì cuối cùng Á Hiên đã trưởng thành, cuối cùng anh đã có thể theo đuổi cậu.

Bây giờ ngẫm lại, Tống Á Hiên bắt đầu xa cách mình từ ngày hôm đó.

"Thành ca, em thích Lưu Diệu Văn, chính là Lưu Diệu Văn mà anh nhìn thấy trong sách giáo khoa của em, chọn trường đại học cũng là vì Lưu Diệu Văn, em muốn anh nhận ra điều đó nhưng có lẽ em ăn nói vụng về, khiến anh không hiểu được."

"Nhưng em ngoan lắm, cho đến khi học đại học mới cùng Lưu Diệu Văn yêu đương, cũng không phải vì anh giáo huấn nên em mới làm vậy, là bởi vì thích anh ấy. Em muốn tình cảm này nghiêm túc và xác định tương lai rõ ràng mới quyết định yêu nhau."

"Thành ca, anh có thể chúc phúc cho bọn em không?"

Đương nhiên là không, không có cách nào chúc phúc được cả, nhưng mà Tống Á Hiên, anh có thể làm sao bây giờ, chỉ cần em hạnh phúc là đucợ rồi.

Thành Thâm rời mắt mình khỏi đôi mắt long lanh của Tống Á Hiên, quay đầu đi để gió đêm thổi vào mặt mình, sự tôn trọng cuối cùng mà đứa trẻ này cho anh chính là không trắng trợn phơi bày mấy năm thầm mến không có kết quả của anh, nói quanh co mọi quyết định của cậu tất cả đều là vì một người tên là Lưu Diệu Văn.

Anh không phục thì sao, chìa khóa thế giới của Tống Á Hiên đã trao cho Lưu Diệu Văn rồi.

Ba người đứng trong gió lạnh thật lâu, Thành Thâm từ trong túi rút một điếu thuốc ra, thuận tay đưa cho Lưu Diệu Văn một điếu lại bị từ chối, không chỉ có thế hắn còn nắm tay Tống Á Hiên lui về sau vài bước.

Thành Thâm đương nhiên biết Tống Á Hiên không thích mùi thuốc lá, cho nên anh luôn kìm chế khát vọng của mình, chẳng qua bây giờ không cần nữa.

"Tiểu tử thúi, nhớ đối xử tốt với em ấy đấy."

"Tất nhiên rồi."

Biểu tình của Lưu Diệu Văn giống như đó là lẽ thường phải làm, còn mang theo tinh thần trẻ trung nhiệt huyết.

"Tôi biết cách yêu Tống Á Hiên hơn bất kỳ một người nào khác."

                                                                    END

tình hình là vẫn đang tìm bạn nào xin per hộ, irissie không có chơi mxh Trung Quốc nên không có cách nào tự mình xin được huhu

các bợn hiểu vừa edit vừa lo sợ là thế nào khum =))

irissie không biết là mình sẽ bị phốt hay không, nhưng nếu các bạn khó chịu thì cứ bảo mình gỡ truyện xuống nhé, đến khi nào xin per được thì mình lại đăng lên, chỉ là không biết khi nào mới xin được thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co