Slug
Trong căn phòng tối, bóng hình nhỏ ngồi trong góc phòng, gương mặt phờ phạc thất thần, nhìn chằm chằm vào cái bụng đang to kia. Obanai đặt tay lên bụng, vẻ mặt từ thất vọng chuyển sang ghê tởm vì cậu cảm nhận được sự sống đang phát triển ở trong người mình. Đứa trẻ này chắc chắn là điều cậu không hề muốn tồn tại nhưng cũng chả làm được gì cả, dù sao cũng là đứa trẻ cũng vô tội, người có tội là đương nhiệm thủy trụ kia. Obanai tự đầu lên tường rồi suy nghĩ về tương lai, ngày này là ngày mấy cậu bị giam cầm ở nơi này rồi nhỉ? 1 tuần , 1 tháng, hay 1 năm? Chắc lâu lắm rồi đến mức Obanai không thể đếm được nữa, ngày ngày bị tra tấn, bị ép làm tình liên tục không ngừng nghỉ. Ngày ngày Giyuu nói về những lá thư của Mitsuri gửi cho Obanai, rồi hắn lại bắt đầu mỉa mai những lời nói xáo rỗng của Mitsuri khi viết thư, Obanai ban đầu còn tức giận nhưng khi Giyuu đe dọa việc sẽ viết những câu nói bẩn thỉu và việc Obanai nằm dưới Giyuu rên rỉ như nào khiến cậu sợ hãi và khiếp sợ trước sự độc ác và biến thái của Giyuu. Những việc làm như thế đã khiến tinh thần đôi lúc bất ổn của cậu không thể nào chịu đựng được nữa, và đã phát điên hoàn toàn. Nhưng cậu lúc nào cũng nữa điên nữa tỉnh, lúc tỉnh khi không có ai đó, nếu họ xuất hiện thì cậu sẽ phát điên lên mà đánh họ hoặc cào cấu bản thân đến độ sẽ bị trói lại ngang việc cậu tự hủy hoại bản thân hay đứa bé. Và mấy nay Obanai không còn điên nữa, chắc biết lý do, hay do đứa trẻ này nên Obanai không điên nữa nhỉ, tình phụ tử hay mẫu tử đã khiến Obanai có tâm lý muốn bảo vệ nó nhỉ? Cũng tốt dù sao nó chả có tộiObanai cấu nhẹ bụng mình cảm nhận đứa bé đang ngọ nguậy, đứa trẻ chắc được tầm 6 tháng rồi, không biết là nam nhi hay nữ nhi, nhưng cậu mong đừng giống Giyuu là được nếu không chắc trong trạng thái không hề tỉnh táo thì cậu chả biết bản thân sẽ làm gì với một đứa bé cả. Obanai vô thức đánh mạnh vào bụng mình, muốn hủy hoại cái thai này, nhưng với lực yếu ớt đó chắc không thể nào khiến mình không thể sẩy thai được.Obanai nhắm mắt lại và muốn ngủ thiếp đi vì quá mệt, chả ai nghĩ được rằng một nam nhi như lại có thể mang thai, à do thứ thuốc nào đó chứ. Obanai đã thất vọng khi biết Shinobu lại là đồng minh của Giyuu, và thứ thuốc kì lạ đó lại khiến Obanai lại có khả năng mang thai, thật sự là quá khó tin được chuyện này. Tanjiro, tự nhiên cậu lại nhớ đến cái tên này, nó có biết được việc này không nhỉ, nhớ nó có cái mũi thính và tinh lắm mà, chắc phải ngửi mùi xấu xa từ hai con người kia chứ. Hay thằng tóc vàng gì đó, nó không thể nghe được tiếng la hét của mình à. Obanai vừa ngủ thiếp đi thì cánh cửa mở ra, Giyuu bước vào trong và thấy Obanai đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, tay hắn xoa xoa bụng tròn kia khiến cậu tỉnh giấc"Chắc mang thai mệt lắm nhỉ? Hay chúng ta chuyển chỗ ở nhé" Giyuu chả để Obanai trả lời mà đưa cậu đi nhanh chóng, mặc cho cậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng vào tai điếc cũng như không. Vượt qua ngàn cái cây, cuối cùng họ cũng tới một căn nhà gần sông suối, Giyuu mỉm cười nhẹ nhìn Obanai"Từ giờ chỗ này là chỗ ở của chúng ta, chỉ có ta và em thôi""Shinobu...""À cô ấy cũng có thể tới đây nhưng chỉ để chăm sóc sức khỏe cho em thôi" Giyuu bế Obanai vào trong rồi đặt cậu nằm xuống nệm, hắn đi qua căn phòng khác và mang mấy hộp đồ ăn vào trong phòng, hắn đặt hộp đồ ăn trên bàn rồi mở từng hộp đồ ăn ra. Hắn nhẹ nhàng đút cho Obanai ăn dù cho ai đó từ chối không muốn ăn nhưng bị cưỡng ép để ăn hết đống đồ ăn đó, Obanai xém tý nôn thì người kia mới ngừng lại"Được rồi không ăn nữa, em mệt rồi thì nên nghỉ ngơi" Giyuu đợi Obanai tiêu hóa thức ăn rồi mới để cậu nằm xuống nệm, Obanai nhìn con người ân cần dịu dàng này, chắc bị đa nhân cách rồi. Chả ai ngày hôm trước còn tra tấn tinh thần, hôm sau lại chăm sóc tỉ mỉ ân cần dịu dàng như này, người thường còn chả tin ấy chứ. Obanai mệt mỏi chả muốn suy nghĩ nữa nên nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, coi như những chuyện này như một trò hề thôi
Còn 2 chap nữa là end ròi, mọi người muốn có bé trai hay bé gái nhỉ?
Còn 2 chap nữa là end ròi, mọi người muốn có bé trai hay bé gái nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co