Slug
Thế là tần suất sang chơi với Bánh Sữa của Hyeonjun ngày càng nhiều. Hyeonjun không lần nào qua thăm em mà đi tay không cả. Nào là ngậm ti giả, cái lắc chân xinh hay là những món đồ chơi gỗ mà em toàn bỏ vào miệng gặm chúng. Hôm nay thì khác, anh mang đến cho em một con gấu bông bự. Hyeonjun nhớ là em đã biết lật nên đã lấy một con to ơi là to trong phòng mang sang cho em trước ánh mắt chẳng còn bất ngờ của mẹ. Em mà đặt cạnh nó chắc cưng lắm.
"Chào cô ạ, con qua chơi với Bánh Sữa" "Vào đi Hyeonjun, em bé vừa mới dậy đấy"Hyeonjun hai tay ôm gấu lên cho em. Em biết bò thì chẳng bao giờ nằm im một chỗ cả. Bánh sữa bò lung tung khắp trong phòng, em bò tới chỗ Hyeonjun đứng mà nắm quần anh rồi kêu ẹ ẹ. Em bé như biết anh qua chơi với mình mà cười toe toét ngước mặt nhìn anh. "Anh qua chơi với Bánh Sữa này" "i a" "Có gấu bông to cho bé nè" "Oa oa"Hyeonjun đặt gấu xuống đất, bế em lại gần nó. Đó là một con vịt trắng khổng lồ nằm bè ra. Em bé không rời mắt nhìn nó như có âm mưu gì đó. Bánh Sữa ngứa người trèo hẳn lên nằm lăn lộn trên vịt bông. Em dang tay dang chân đạp loạn xạ trên ấy. Giờ đã sang hè, em chỉ mặc mỗi cái áo con vịt mỏng với chiếc tã quần ở dưới, cái tay bé xíu cứ vỗ trong không trung. Hyeonjun ngồi xuống với em mà chơi cùng. Anh cầm tay em mà giơ cao lên xoay vòng tròn. Bánh Sữa cũng nắm tay anh mà tít mắt cười. Cái chân nhỏ xinh đang đeo cái lắc mà mẹ Hyeonjun tặng cho em. Cái lắc ấy có một bông hoa sen và gắn chiếc chuông ngay bên dưới, mỗi khi em quẫy đạp thì nó kêu leng keng lên trông rất vui tai. "Lắc chân ai tặng cho bé mà xinh quá ta?" "Ăng ăng" "Đúng rồi, là anh Hyeonjun tặng" "Thế Bánh Sữa có thích không?" "Nhằng nhắng" "Vậy sau này có gì anh cho em hết nhưng mà bé phải là của anh Hyeonjun đó nha" "..."Trời ơi Hyeonjun đang nói gì với đứa bé chẳng hiểu gì chỉ biết oe oe thôi vậy? Này có được coi là lời hẹn ước không nhỉ? Còn mấy món đồ Hyeonjun mang qua gọi là giao ước giữa anh và em, cũng hợp lý mà. Cậu quay sang nhìn lại em, thấy đôi mắt như hai viên bi nhìn mình ngơ ngác, lại í ẹ gì đó. Nằm chán rồi thì em ta bắt đầu lật, tay chơi vơi như muốn với gì đó. Hyeonjun thì sợ em ngã mà chìa tay ra đỡ lấy em, thế là em nằm luôn trong lòng anh Hyeonjun. Bé nhỏ bắt lấy tay Hyeonjun mà cầm lấy nãy giờ. Em nhìn anh chằm chằm luôn, cái mỏ xinh xinh cứ chu ra trông phát ghét. "Anh Hyeonjun bobo em một cái nha" "..." "Im lặng là đồng ý đó nha"Hyeonjun thơm một cái chóc lên cái môi nhỏ. Bánh Sữa quá bé để hiểu chuyện gì xảy ra mà cầm tay anh vẫy vẫy như hoan hô cho hành động vừa rồi. Chỉ mới vừa chào đời không lâu, Bánh Sữa đã được Guinness công nhận là người mất nụ hôn đầu đời sớm nhất.Chơi cả ngày với em cũng đã thấm mệt. Mắt hơi díu lại, em nhỏ lại buồn ngủ nữa rồi. Cô Choi lên phòng rất đúng lúc, thấy con mình ngủ say trong lòng đứa nhỏ lớn hơn đang không biết làm gì mà cứ ngồi im mặc cho em bé trong lòng khò khò. Cảnh tượng sao mà đáng yêu quá, phải lấy máy ảnh ra chụp lại mới được. 'Tách, tách' một bức ảnh đáng yêu ra lò. Cô đưa cho Hyeonjun xem làm cậu không khỏi trố mắt trầm trồ. Trong một góc phòng, ngay dưới chân giường, Hyeonjun ngồi khoanh chân tựa lưng vào thành giường. Trong lòng anh là một em bé nhắm mắt ngủ say. Tất cả được tóm gọn trong bức ảnh polaroid, một bức ảnh chứa đầy kỉ niệm đi qua từng năm tháng. "Hyeonjun ra dáng làm anh quá" "Hì hì, cô có thể cho con tấm hình này được không ạ?" "Được chứ"Cô Choi niềm nở đưa bức ảnh cho Hyeonjun. Hyeonjun xòe hai tay ra nhận lấy bức ảnh. Bánh Sữa trong lòng cũng ngọ nguậy, thấy vậy mẹ Choi bế em lên giường, cho em ngậm ti giả. Mẹ em kê một đống gấu bông xung quanh cho em để tránh em bị ngã xuống giường kể cả con vịt ban nãy Hyeonjun mang sang. Em nằm ngay ngắn trong mấy bạn thú bông đang bảo vệ em. Bánh Sữa bỗng đảo mắt xung quanh rồi khóc ré lên. "Oa...oa..ÒAAA" "Sao Bánh Sữa lại khóc lên thế?" "Nào nào, mẹ dỗ em ngủ nha" "Òa..òa"Bánh Sữa không nín khóc, em như thiếu thứ gì đó mà quẫy đạp tung cả chăn ra. Hyeonjun chạy lại nhặt con hổ bông dưới sàn đặt bên cạnh em. Ấy thế mà tiếng thút thít nhỏ dần rồi em nín hẳn. Em bé dần chìm vào giấc ngủ. "Ấy, mọi lần con hổ vẫn ở đầu giường mà nay lại rơi xuống sàn mất. Hyeonjun lại mang sang cho em à?" "Dạ hồi tuần trước con mang qua cho em chơi ạ" "Cô cứ sợ em lạ nó mà không chơi ai mà có ngờ đâu Bánh Sữa không lạ mùi của Hyeonjun mà còn thích nó nữa"Hyeonjun thì ngại hết biết chỉ cười hì hì. Cùng cô Choi canh em ngủ xong thì cô cũng dắt cậu xuống lầu. Cô đưa cho cậu một túi bánh mang về, Hyeonjun ngoan ngoãn cảm ơn rồi chào tạm biệt cô mà rảo bước đi về. Trên đường về nhà, cậu không khỏi ngắm nghía bứ ảnh trên tay. Hình ảnh Bánh Sữa ngủ say trong lòng cậu, tay nắm lại để trước ngực trông xinh yêu vô cùng. Hyeonjun phải cất nó cẩn thận vào cuốn album gia đình mới được.
"Chào cô ạ, con qua chơi với Bánh Sữa" "Vào đi Hyeonjun, em bé vừa mới dậy đấy"Hyeonjun hai tay ôm gấu lên cho em. Em biết bò thì chẳng bao giờ nằm im một chỗ cả. Bánh sữa bò lung tung khắp trong phòng, em bò tới chỗ Hyeonjun đứng mà nắm quần anh rồi kêu ẹ ẹ. Em bé như biết anh qua chơi với mình mà cười toe toét ngước mặt nhìn anh. "Anh qua chơi với Bánh Sữa này" "i a" "Có gấu bông to cho bé nè" "Oa oa"Hyeonjun đặt gấu xuống đất, bế em lại gần nó. Đó là một con vịt trắng khổng lồ nằm bè ra. Em bé không rời mắt nhìn nó như có âm mưu gì đó. Bánh Sữa ngứa người trèo hẳn lên nằm lăn lộn trên vịt bông. Em dang tay dang chân đạp loạn xạ trên ấy. Giờ đã sang hè, em chỉ mặc mỗi cái áo con vịt mỏng với chiếc tã quần ở dưới, cái tay bé xíu cứ vỗ trong không trung. Hyeonjun ngồi xuống với em mà chơi cùng. Anh cầm tay em mà giơ cao lên xoay vòng tròn. Bánh Sữa cũng nắm tay anh mà tít mắt cười. Cái chân nhỏ xinh đang đeo cái lắc mà mẹ Hyeonjun tặng cho em. Cái lắc ấy có một bông hoa sen và gắn chiếc chuông ngay bên dưới, mỗi khi em quẫy đạp thì nó kêu leng keng lên trông rất vui tai. "Lắc chân ai tặng cho bé mà xinh quá ta?" "Ăng ăng" "Đúng rồi, là anh Hyeonjun tặng" "Thế Bánh Sữa có thích không?" "Nhằng nhắng" "Vậy sau này có gì anh cho em hết nhưng mà bé phải là của anh Hyeonjun đó nha" "..."Trời ơi Hyeonjun đang nói gì với đứa bé chẳng hiểu gì chỉ biết oe oe thôi vậy? Này có được coi là lời hẹn ước không nhỉ? Còn mấy món đồ Hyeonjun mang qua gọi là giao ước giữa anh và em, cũng hợp lý mà. Cậu quay sang nhìn lại em, thấy đôi mắt như hai viên bi nhìn mình ngơ ngác, lại í ẹ gì đó. Nằm chán rồi thì em ta bắt đầu lật, tay chơi vơi như muốn với gì đó. Hyeonjun thì sợ em ngã mà chìa tay ra đỡ lấy em, thế là em nằm luôn trong lòng anh Hyeonjun. Bé nhỏ bắt lấy tay Hyeonjun mà cầm lấy nãy giờ. Em nhìn anh chằm chằm luôn, cái mỏ xinh xinh cứ chu ra trông phát ghét. "Anh Hyeonjun bobo em một cái nha" "..." "Im lặng là đồng ý đó nha"Hyeonjun thơm một cái chóc lên cái môi nhỏ. Bánh Sữa quá bé để hiểu chuyện gì xảy ra mà cầm tay anh vẫy vẫy như hoan hô cho hành động vừa rồi. Chỉ mới vừa chào đời không lâu, Bánh Sữa đã được Guinness công nhận là người mất nụ hôn đầu đời sớm nhất.Chơi cả ngày với em cũng đã thấm mệt. Mắt hơi díu lại, em nhỏ lại buồn ngủ nữa rồi. Cô Choi lên phòng rất đúng lúc, thấy con mình ngủ say trong lòng đứa nhỏ lớn hơn đang không biết làm gì mà cứ ngồi im mặc cho em bé trong lòng khò khò. Cảnh tượng sao mà đáng yêu quá, phải lấy máy ảnh ra chụp lại mới được. 'Tách, tách' một bức ảnh đáng yêu ra lò. Cô đưa cho Hyeonjun xem làm cậu không khỏi trố mắt trầm trồ. Trong một góc phòng, ngay dưới chân giường, Hyeonjun ngồi khoanh chân tựa lưng vào thành giường. Trong lòng anh là một em bé nhắm mắt ngủ say. Tất cả được tóm gọn trong bức ảnh polaroid, một bức ảnh chứa đầy kỉ niệm đi qua từng năm tháng. "Hyeonjun ra dáng làm anh quá" "Hì hì, cô có thể cho con tấm hình này được không ạ?" "Được chứ"Cô Choi niềm nở đưa bức ảnh cho Hyeonjun. Hyeonjun xòe hai tay ra nhận lấy bức ảnh. Bánh Sữa trong lòng cũng ngọ nguậy, thấy vậy mẹ Choi bế em lên giường, cho em ngậm ti giả. Mẹ em kê một đống gấu bông xung quanh cho em để tránh em bị ngã xuống giường kể cả con vịt ban nãy Hyeonjun mang sang. Em nằm ngay ngắn trong mấy bạn thú bông đang bảo vệ em. Bánh Sữa bỗng đảo mắt xung quanh rồi khóc ré lên. "Oa...oa..ÒAAA" "Sao Bánh Sữa lại khóc lên thế?" "Nào nào, mẹ dỗ em ngủ nha" "Òa..òa"Bánh Sữa không nín khóc, em như thiếu thứ gì đó mà quẫy đạp tung cả chăn ra. Hyeonjun chạy lại nhặt con hổ bông dưới sàn đặt bên cạnh em. Ấy thế mà tiếng thút thít nhỏ dần rồi em nín hẳn. Em bé dần chìm vào giấc ngủ. "Ấy, mọi lần con hổ vẫn ở đầu giường mà nay lại rơi xuống sàn mất. Hyeonjun lại mang sang cho em à?" "Dạ hồi tuần trước con mang qua cho em chơi ạ" "Cô cứ sợ em lạ nó mà không chơi ai mà có ngờ đâu Bánh Sữa không lạ mùi của Hyeonjun mà còn thích nó nữa"Hyeonjun thì ngại hết biết chỉ cười hì hì. Cùng cô Choi canh em ngủ xong thì cô cũng dắt cậu xuống lầu. Cô đưa cho cậu một túi bánh mang về, Hyeonjun ngoan ngoãn cảm ơn rồi chào tạm biệt cô mà rảo bước đi về. Trên đường về nhà, cậu không khỏi ngắm nghía bứ ảnh trên tay. Hình ảnh Bánh Sữa ngủ say trong lòng cậu, tay nắm lại để trước ngực trông xinh yêu vô cùng. Hyeonjun phải cất nó cẩn thận vào cuốn album gia đình mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co