Slug
Jisu mở mắt, khó nhọc nâng cơ thể ngồi dậy. Cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, đầu óc hơi choáng váng, nhưng vẫn còn nhận thức được mình đang ở đâu.Cô nhìn cảnh vật xung quanh, một khu rừng, và mọi người cũng đang ở đây và bắt đầu tỉnh dậy. Cô gắng sức để đứng dậy, phát hiện bộ quần áo mình mặc, vẫn còn nguyên như hôm cô mất tích, quyển sách cô cầm theo hôm ấy cũng đang ở cạnh chân cô.Váy của Chaewon dường như vẫn lành lặn, không bị rách tí nào. Chiếc vòng ngọc bội vẫn ở trên cổ cô, như chưa từng bị giật ra.Trên tay Yeji vẫn còn gói snack đang ăn dở.Rồi cả 6 người đứng dậy, nhìn nhau, rồi lại nhìn cảnh vật. Họ thực sự đã trở về.Rồi từ đằng xa, cô giáo và các bạn cùng lớp chạy đến:"Các em! Sao lại đi lâu vậy?! Đã tìm được Chaewon chưa? Làm cô lo chết!"Cô giáo và bạn học nhìn thấy 6 người thì thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hẳn. Rồi 6 người theo đoàn đi lên xe buýt để trở về.Suốt đường đi, mọi người chỉ im lặng. Không thể tin mình vẫn đang ở thời điểm này.Thời gian ở Wonderland và trái đất là giống nhau. Nhưng có lẽ nhờ phép thuật của sứ giả, thời gian ở đây đã ngưng lại."Cảm giác như tớ vừa trải qua một giấc mơ dài vậy..."Heejin đột nhiên nói. Đúng thật. Giấc mơ ấy thật dài...và đẹp.--------------------Chung quy, mọi việc đều trở lại quỹ đạo của nó. Sáu người vẫn tới trường, học bài, làm thêm... Trong mắt mọi người khác, các cô hầu như chẳng thay đổi gì cả.Nhưng thực chất, đó là suy nghĩ và tâm tư đã thay đổi. Heejin đã không còn là cô gái rụt rè ngày nào. Có lẽ cô đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cô cứ như biến thành một người khác.Yeji đã chẳng còn ham ăn như trước. Cô bỗng trở nên đoan trang, tuy cái tính nhí nhảnh vẫn không đổi khác, nhưng nói chung là nhã nhặn hơn lúc trướcMọi người ai cũng thay đổi như chong chóng, khiến cho bạn học cùng lớp hơi ngạc nhiên. Nhưng họ cũng không để tâm mấy, họ làm gì có thời gian...Thời gian...Đúng thật...Thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt, sáu cô bé lạc vào Wonderland ngày nào đã trưởng thành, trở thành 6 người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành. Mới đó thôi mà đã 7 năm trôi qua. Ai cũng thành đạt, có cuộc sống riêng của mình. Heejin trở thành 1 giáo sư trẻ ở tuổi 23, tuy nhiên cô rất có tiếng tăm và còn được nhiều trường đại học danh tiếng nước ngoài mời về giảng dạy. Chaewon trở thành một tác giả và hiện đã có tác phẩm được xuất bản. Yeji nối nghiệp cha mẹ và tiếp tục kinh doanh nhà hàng. Jisu làm việc tại bộ ngoại giao của một công ty lớn, đồng thời mở một cửa hàng bánh nhỏ. Minjeong trở thành bác sĩ tập sự, còn Jimin hiện đang làm người mẫu, diễn viên....Jisu chán nản ngồi trông quán xá. Hôm nay cô đã phải xin nghỉ làm sớm vì Chaewon đột nhiên gọi, hẹn cô ở cửa hàng. Mà ở cửa hàng thì chẳng có gì để làm hết. Hôm nay không đông khách lắm, tầm chiều tối rồi người ta cũng đã về hết. Còn vài khách thì nhân viên lo.Đợi thêm một lúc nữa thì có khách bước vào. Đó là hai cô gái đi với nhau, một người rất cao, xinh đẹp và ăn mặc rất thời thượng. Trái ngược lại với cô gái bên cạnh, cô kia thì có vẻ ăn mặc rất giản dị. Tóc búi cao, chân váy đen dài hơn đầu gối một chút và áo sơ mi trắng, chiều cao rất lệch với người đứng cạnh."Minjeong, Jimin!"Jisu liền nhận ra ngay hai người bạn cũ. Jimin cũng đáp lại:"Chào, dạo này cậu khoẻ không?""Tớ khoẻ, Chaewon cũng hẹn các cậu à?""Ừ, nghe nói là chuyện cực kì quan trọng, tớ phải chuyển sang làm ca sáng đó"Minjeong thở dài, bình thường cô làm ca chiều tối, sáng được nghỉ. Hôm nay làm ngược lại đồng hồ sinh học nên hơi mệt. Jimin hôm nay rảnh rỗi không có lịch chụp hình nên đi được.Đợi một lúc sau thì Heejin, Yeji cũng lần lượt đến. Chỉ còn Chaewon.5 cô nàng lâu cũng không tụ họp thế này nên nói chuyện rất sung."Heejin, tớ rất tiếc về chuyện ba mẹ cậu"Minjeong nói, giọng có phần hơi buồn. Không khí tự dưng chùng xuống, chuyện bố mẹ Heejin bị tai nạn ai cũng biết. Hôm nay cô còn mặc đồ đen, chắc là cô vừa đi đưa tiễn bố mẹ mình."Mình không sao. Các cậu đừng vì chuyện này mà làm không khí gượng gạo"Heejin chỉ lặng lẽ uống trà. Cô cố cười, rồi kể một câu chuyện nào đó, lảng tránh vấn đề kia.Đúng lúc đó thì ngoài cửa có một người bước vào. Đó là một cô gái, dáng đi như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt to thâm quầng. Đó chính là Chaewon.Cô bước đến bàn của 5 người kia làm ai cũng bất ngờ. Tại sao Chaewon lại thảm hại như thế?"Chaewon, cậu làm sao thế??"Jimin hốt hoảng kéo cô bạn ngồi xuống ghế cạnh mình. Nhìn cô đầy ngạc nhiên."...Lý do tớ gọi các cậu...Cũng là lý do làm tớ mất ngủ mấy ngày nay"Mãi một lúc sau Chaewon mới thốt ra một câu, cô mệt mỏi cầm tách trà vừa được bưng đến uống một ngụm, rồi cô chậm rãi:"Tớ nghĩ Seungmin đang gọi tớ"Câu này khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Seungmin...cái tên thật hoài niệm. Dù đã là chuyện của 7 năm trước, nhưng ai cũng nhớ rõ như thể đó chỉ là hôm qua."Ý của cậu là sao?"Yeji nheo mắt, thực sự là đau đầu quá đi. Cô đã muốn quên nó đi, nhưng giờ lại nhớ rõ mồn một rồi."Tuần trước, miếng ngọc bội của bà tớ đột nhiên cứ phát sáng mãi. Thỉnh thoảng tớ còn nghe được tiếng của anh ấy phảng phất đâu đó. Tớ nghĩ tớ bị điên rồi, nhưng giọng nói đó cứ ám ảnh tớ mãi, đến nỗi thôi thúc tớ quay lại khu rừng ấy""Khi tớ quay lại nơi đó sau 7 năm, cái hố đó lại xuất hiện"Lời càng nói ra thì người ta càng cảm thấy lạnh sống lưng."Nơi đó đang gọi chúng ta. Nó đang gọi chúng ta quay lại"Jisu nói ra mà cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tại sao? Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra?Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.Sau một hồi thảo luận thì 6 người quyết định ngày mai sẽ đến đó. Tất nhiên sẽ không như 7 năm trước khờ dại mà nhảy xuống. Phải xem xét tình hình đã.----------Sáng hôm sau, người nào người nấy đem theo một chiếc balo nặng trịch mà phải leo lên núi cao mò mẫm đường. Trong lúc đang đi, họ gặp một bà lão đang khổ sở với túi đồ leo lên.Họ nhiệt tình bước đến và giúp bà cụ cầm đồ."Cảm ơn các cháu, nhà bà ở trên kia, có các cháu giúp thật tốt quá""Cụ đi đâu mà phải xuống núi đấy ạ?"Jimin vừa dìu bà cụ đi vừa hỏi."Bà đi thăm con dâu...May mà gặp được nó rồi...Nó sống xa quá...""Ê các cậu, đi đường này là đến đó"Chaewon và Yeji gọi với lại, đừng chờ ở đường đối diện với nơi bà cụ định đi."Các cháu có việc thì cứ đi đi. Bà tự đi được từ đoạn này"Bà lão ấy nói rồi lấy lại túi đồ từ tay Minjeong. Với cương vị là một bác sĩ, cô dặn dò bà cụ vài thứ rồi mới đi. Jisu là người rời đi cuối cùng. Cô cứ nhìn theo bóng lưng bà cụ mãi. Có gì đó hơi lạ? Hình như đây vẫn là khu vực tư nhân của trường cũ của cô cơ mà? Tại sao bà cụ đó sống ở đây được?Nghĩ ngợi một lúc, cô phẩy tay rồi đuổi theo 5 người kia. Chắc là không có gì đâu.Đến nơi, ai cũng ngỡ ngàng, ngay cả Chaewon. Đó không phải là cái hố nhỏ, mà bây giờ là một hồ nước lớn.Heejin với tay múc một ngụm nước lên, thực sự không có gì bất thường. Bây giờ cũng sắp là 12h trưa rồi. Cô ngồi canh đồng hồ, đúng 12h trưa, đám mây lớn từ đâu đến che khuất ánh mặt trời chói lọi, mặt hồ nước trở nên trong suốt.Như một tấm kính.Sáu người cùng ngồi xuống, đặt tay vào 'tấm kính'. Không biết tại sao lại tự dưng làm như vậy, chỉ là, họ biết nếu không làm, họ sẽ day dứt mãi khoảnh khắc này.Như có lực hút, tất cả bọn họ bị hút vào 'tấm kính'...Jisu mở mắt, khó nhọc ngồi dậy. Bên cạnh cô, những người khác cũng đã đứng lên cả. Cô nheo mắt để tiếp cận với ánh sáng.Có lẽ đây là Wonderland. Vì đây là nơi mà các cô đã rời đi, tàn tích của một cung điện cũ."Tớ nghĩ bọn mình nên đi vào thành phố, có lẽ nó ở gần đây thôi"Chaewon đề xuất, cũng không ai phản đối. Vậy là họ đi vào thành phố. Không ngờ bảy năm mà lại có thể thay đổi nhiều như thế. Sáu người họ cứ đi ngắm quanh thành phố. Dù thành phố hiện đại, khang trang và đẹp đẽ gấp bội ngày trước, nhưng tại sao người dân lại lạnh lùng như vậy?Trước đây, Wonderland đâu có lạnh tình người như vậy? Điều này giống như một 'trái đất' khác vậy.Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa, một đoàn người chạy qua, tiếng tù và vang lên, bao nhiêu người, dù là đang làm gì, cũng phải dạt hết ra.Duy chỉ một em bé vẫn đứng giữa đường, khóc rất to.Tiếng vó ngựa vẫn dồn dập, mặc kệ tiếng khóc đó."Đứa bé sẽ bị đâm mất, nếu họ cứ phi nhanh như vậy!"Chaewon mở to mắt, giật giật tay áo Jimin. Các cô ai cũng lo lắng, nhưng tại sao? Không một ai đứng ra? không một ai lo lắng?Họ chỉ thờ ơ đứng xem, hoặc làm việc riêng.Yeji nắm chặt tay, uất ức vô cùng nhìn đám người dân. Họ không ra cứu thì cô ra!Nghĩ là làm, cô liều mạng xông ra trước dỗ em bé đó, ngựa đã rất tới gần, nhìn thấy bóng dáng cô lao ra thì bất ngờ phanh lại. Vó ngựa hạ xuống trước mặt cô và đứa bé trong gang tấc.Người đàn ông ngồi trên ngựa nom có vẻ tức giận, ông ta quát tháo:"Ngươi! Tránh đường cho ta! Còn dám ngáng đường người của Vua, muốn chết hả?"Yeji có chút bất mãn, mày nhăn lại. Từ khi về thế giới sức mạnh của các cô đã không còn, nhưng ở Wonderland lại khác, cô có thể cảm thấy từng mạch máu của mình như đang tuần hoàn mạnh mẽ trong cơ thể, một luồng khí đầy phi phàm đang chảy trong người.Cô ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt của tên hống hách kia thì có chút bất ngờ, sau đó cười lạnh:"Có vẻ ngươi đã quên ân nhân của ngươi rồi nhỉ? Nhìn cho rõ, nói ta là ai?"Tên mặt mày băm trợn đó hơi ngạc nhiên, sau đó là tức giận, dám bất kính với tướng quân? Hắn giương kiếm, toan chém cô thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh băng. Lúc này, sống lưng hắn như có một luồng điện chạy xẹt qua. Ánh mắt này...thực giống con quái vật đó!Hắn đánh rơi kiếm, sợ tới mức xanh mặt, vội xuống ngựa quỳ xuống:"Tiểu thư... thần xin lỗi..."Năm đó, ngoài chiến trường, môt nữ nhân tay không tiêu diệt cả đoàn quân của nhà Vua Đen. May mắn sao, cô ta thương hại tha cho hắn, để bây giờ hắn sống mà phục vụ cho vị vua hiện tại.Lúc đó, hắn không nhìn rõ mặt cô, nhưng ánh mắt tàn nhẫn và lạnh băng đã khắc sâu vào tâm trí hắn.Yeji không nói gì thêm ngoài việc ra lệnh cho hắn đưa bọn cô đến cung điện. Tên tướng quân gật đầu như bổ củi, ba chân bốn cẳng chuẩn bị xe ngựa cùng sai người báo cho hoàng đế.Hoàng đế nghe tin xong trong con ngươi hổ phách có chút lay động. Nhưng sau đó lại quay lại vẻ băng lãnh."Có thể nào..? Là bọn họ sao?"Người bên cạnh vị vua trẻ tuổi lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy hi vọng. Đã bảy năm, cuối cùng cũng thấy tin tức. Người ngồi trên ngai vàng vẻ mặt tuy vẫn bình thản, nhưng tay đã nắm chặt, túa mồ hôi."Đưa họ đến đây"...6 cô gái ngồi trong xe ngựa không ngừng ngó ra ngoài, cảnh vật thực sự thay đổi rất nhiều. Thậm chí xuất hiện nhiều vật mới lạ mà thế giới các cô không có.Xe ngựa cũng được thiết kế lại. Rộng hơn, 6 người ngồi vẫn không chật chội, rất thoải mái. Ghế ngồi được lót thêm cái đệm.Cuối cùng cũng đến cung điện sau cả chuyến đi dài. Cung điện được sơn lại, tông màu chủ yếu vẫn là trắng nhưng có xen thêm màu vàng chanh. Cung điện cũng khang trang và rộng hơn rất nhiều. Cổng được mở, mọi người cứ thế tiến vào mà không gặp chút trở ngại nào.Minjeong lúc đi qua có để ý, trong cung trồng thêm hoa bảy màu. Loài hoa này rất hiếm, lại khó trồng. Lúc trước cô rất thích hoa này.Họ được gọi vào hẳn bên trong để diện kiến vua tối cao. Nghe nói Nữ Hoàng thoái vị, con trai bà đường đường chính chính bước lên ngôi vị. Từ khi hắn lên, Wonderland đã phát triển biết chừng nào, nhưng lại lạnh đi tình người.Nơi này cứ như từng bước một trở thành giống như thế giới của các cô vậy. Càng lúc càng cô quạnh.Jimin nhìn chằm vào cánh cửa sắp sửa mở ra kia. Liệu có phải vị vua ấy chính là hắn?Cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra, khi nó mở hẳn, người ở hai phía đều nhìn thấy nhau. Người ngồi trên ngai vàng kia, đúng là Jeno, còn người quân thần bên cạnh hắn chính là Heeseung. Jeno vẫn giữ thái độ lãnh đạm, Heeseung nhìn thấy dáng nhỏ bé của Minjeong, chỉ mỉm cười.Đúng là không sai, Jimin cụp mắt lại, đã lủi xuống cuối cùng đứng nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn đang chiếu thẳng vào cô."Các ngươi quay lại?""Bệ hạ, thần nữ có thể hỏi tại sao cánh cửa không gian có thể mở ra không? Bệ hạ đang dự tính chuyện gì?"Không kiêng nệ, Heejin liền hỏi thẳng. Cô vẫn cung kính cúi người, nhưng lời nói hơi khó chịu.
Jeno cười lạnh nhìn Heejin, quả là đại quân sư trong trận chiến năm ấy. Thảo nào phe ta thắng dù lực lượng thật chêch lệch."Quân sư nói rất đúng. Triều đình cùng sứ giả Seungmin đã lên kế hoạch này từ rất lâu về trước. Kiếm đủ nguyên liệu và vật liệu để làm một chiếc cổng không gian rất khó khăn. Không ngờ thứ ta không ngờ tới là phải có sức mạnh của các cô nữa mới mở được. Seungmin phải lao tâm khổ cực lắm mới gọi cô đến được đấy, Chaewon."Từng lời từng chữ hắn nói ra đều lạnh như băng. Jimin hoàn toàn cảm thấy khó tin, thời gian đã khiến hắn thay đổi ư? Hay là địa vị, hay là ngai vàng đó?"Haha, cướp ngôi của Nữ Hoàng rồi giả như người thoái vị ở ẩn. Giờ là mưu tính cướp người ư? Đừng nói người định thống nhất Wonderland một lần nữa?"Jisu nhếch môi cười như không cười, không cúi đầu nữa. Cô không muốn cúi đầu trước một người vua như vậy. Cảm giác thật giống lần đầu tiên cô gặp Vua Đen. Trong mắt ông ta tựa như không có gì, ngoại trừ dã tâm. Suy cho cùng là cha nào con nấy thôi.Wonderland, từ khi Jeno lên ngôi đã xảy ra rất nhiều biến cô và tranh chấp. Khiến cho nhiều nước nhỏ độc lập ra đời, không lưu thuộc vào vương quốc Wonderland. Mà họ có tên riêng, chủ quyền riêng và lãnh thổ riêng.Nhưng cái khiến mọi người bất ngờ, nhất là Jimin. Chính là tin tức hoàng tử cướp ngôi của mẹ mình. Ai có thể ngờ được, không biết Jisu nghe chuyện này ở đâu nữa?"Tiểu thư nói thật đúng, có vẻ như tiểu thư đã nhìn thấy một vài chuyện của quá khứ khi bước vào đây"Đó chính là sự thật, thời gian trong đầu cô bỗng nhiên tua ngược lại khi cô bước vào căn phòng này, một thước phim đẫm máu đã hiện lên. Cô cũng không thể ngờ, Đại hoàng tử này có thể đi xa đến vậy."Thống nhất Wonderland đã định rồi, các cô không thể về được đâu trừ khi sứ giả chịu hợp sức và mở cổng. Trừ Jimin, hãy lui ra hết đi, ta mệt rồi!"Heejin tính nói thêm vài câu nữa nhưng liền bị lính hoàng gia áp giải đi. Các cô bị đuổi ra ngoài đại sảnh lớn.Từ đầu chí cuối, Chaewon chẳng nói câu nào. Tuy hơi ích kỉ, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn đi tìm anh. Rồi hỏi anh có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không? Có nữ nhân nào khác không? Anh có hạnh phúc không?
Chỉ cần anh vui vẻ bên người ấy, thì cô cũng nguyện từ bỏ. Đối với cô, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ rồi.Cuối cùng, mọi người thống nhất với nhau sẽ gặp tại trung tâm thủ đô. Hiện giờ tạm thời chia ra. Chaewon, Heejin mỗi người đi một đường, Jisu Yeji đi chung đường. Còn Minjeong Jimin ở lại cung điện....Trong sảnh rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đứng đối diện với vị vua."Jimin..."Jeno khẽ gọi. Từ lúc lên ngôi vua, hắn không nạp phi, không nạp thê thiếp, tất cũng để chờ ngày này, ngày mà đường đường chính chính cô có thể trở thành Nữ Hoàng.Vậy mà, Jimin lại lạnh lùng:"Bệ hạ, ta rất mệt, có thể chuẩn bị phòng cho ta nghỉ ngơi chứ?"Giọng điệu cô rất xa cách làm ai đó hụt hẫng. Hắn cười, một cách vô hồn. Hắn hiểu mà, chắc chắn là cô rất chán ghét hắn."Vậy nàng hãy nghỉ ngơi đi,ta sai người chuẩn bị phòng"---------------------Yeji cùng Jisu sánh vai đi đến một nơi. Cũng đã 7 năm, liệu còn nhớ hai cô chứ? Hay bên cạnh hắn giờ là một nữ nhân khác?Dinh tư vẫn ở đó, sửa sang ít nhiều nên to hơn, khang trang hơn nhưng các cô vẫn nhận ra. Trước kia Yeji nghịch ngợm viết một chữ lên bảng địa chỉ. Đến giờ vẫn còn, lạ thật...Jisu bấm chuông, rồi lại nhìn sang Yeji, nắm tay cô an ủi:"Dù kết quả thế nào cũng đừng buồn. Là chúng ta đã chọn, ta sẽ tự gánh"Yeji cảm thấy lòng ấm áp thêm phần nào. Cô gượng cười đáp lại Yeji.
Ra mở cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy đã 7 năm nhưng các cô vẫn nhận ra đó là bà Mirana.Bà nhìn các cô thì mắt trợn to, rồi sau đó có thái độ hơi ngượng ngập, khó xử:"Các con...các con đã ở đâu vậy..?"Nhìn thấy vậy, hai cô đều đoán được phần nào hoàn cảnh hiện giờ."Phiền phu nhân, bọn con có thể gặp con trai của cô không?"Giọng điệu của Yeji có phần xa cách, cô tự ý thức được, người này cũng không còn là 'mẹ chồng' của cô nữa."Các con...""Mẹ, ai vậy?"Đằng sau các cô vang lên một tông giọng trầm khàn, Jisu giật mình, liền quay lại. Chất giọng này cả đời cô cũng không quên được. Yeji cũng quay lại, 4 người, mặt đối mặt, nhìn nhau.
Jeno cười lạnh nhìn Heejin, quả là đại quân sư trong trận chiến năm ấy. Thảo nào phe ta thắng dù lực lượng thật chêch lệch."Quân sư nói rất đúng. Triều đình cùng sứ giả Seungmin đã lên kế hoạch này từ rất lâu về trước. Kiếm đủ nguyên liệu và vật liệu để làm một chiếc cổng không gian rất khó khăn. Không ngờ thứ ta không ngờ tới là phải có sức mạnh của các cô nữa mới mở được. Seungmin phải lao tâm khổ cực lắm mới gọi cô đến được đấy, Chaewon."Từng lời từng chữ hắn nói ra đều lạnh như băng. Jimin hoàn toàn cảm thấy khó tin, thời gian đã khiến hắn thay đổi ư? Hay là địa vị, hay là ngai vàng đó?"Haha, cướp ngôi của Nữ Hoàng rồi giả như người thoái vị ở ẩn. Giờ là mưu tính cướp người ư? Đừng nói người định thống nhất Wonderland một lần nữa?"Jisu nhếch môi cười như không cười, không cúi đầu nữa. Cô không muốn cúi đầu trước một người vua như vậy. Cảm giác thật giống lần đầu tiên cô gặp Vua Đen. Trong mắt ông ta tựa như không có gì, ngoại trừ dã tâm. Suy cho cùng là cha nào con nấy thôi.Wonderland, từ khi Jeno lên ngôi đã xảy ra rất nhiều biến cô và tranh chấp. Khiến cho nhiều nước nhỏ độc lập ra đời, không lưu thuộc vào vương quốc Wonderland. Mà họ có tên riêng, chủ quyền riêng và lãnh thổ riêng.Nhưng cái khiến mọi người bất ngờ, nhất là Jimin. Chính là tin tức hoàng tử cướp ngôi của mẹ mình. Ai có thể ngờ được, không biết Jisu nghe chuyện này ở đâu nữa?"Tiểu thư nói thật đúng, có vẻ như tiểu thư đã nhìn thấy một vài chuyện của quá khứ khi bước vào đây"Đó chính là sự thật, thời gian trong đầu cô bỗng nhiên tua ngược lại khi cô bước vào căn phòng này, một thước phim đẫm máu đã hiện lên. Cô cũng không thể ngờ, Đại hoàng tử này có thể đi xa đến vậy."Thống nhất Wonderland đã định rồi, các cô không thể về được đâu trừ khi sứ giả chịu hợp sức và mở cổng. Trừ Jimin, hãy lui ra hết đi, ta mệt rồi!"Heejin tính nói thêm vài câu nữa nhưng liền bị lính hoàng gia áp giải đi. Các cô bị đuổi ra ngoài đại sảnh lớn.Từ đầu chí cuối, Chaewon chẳng nói câu nào. Tuy hơi ích kỉ, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn đi tìm anh. Rồi hỏi anh có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không? Có nữ nhân nào khác không? Anh có hạnh phúc không?
Chỉ cần anh vui vẻ bên người ấy, thì cô cũng nguyện từ bỏ. Đối với cô, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ rồi.Cuối cùng, mọi người thống nhất với nhau sẽ gặp tại trung tâm thủ đô. Hiện giờ tạm thời chia ra. Chaewon, Heejin mỗi người đi một đường, Jisu Yeji đi chung đường. Còn Minjeong Jimin ở lại cung điện....Trong sảnh rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đứng đối diện với vị vua."Jimin..."Jeno khẽ gọi. Từ lúc lên ngôi vua, hắn không nạp phi, không nạp thê thiếp, tất cũng để chờ ngày này, ngày mà đường đường chính chính cô có thể trở thành Nữ Hoàng.Vậy mà, Jimin lại lạnh lùng:"Bệ hạ, ta rất mệt, có thể chuẩn bị phòng cho ta nghỉ ngơi chứ?"Giọng điệu cô rất xa cách làm ai đó hụt hẫng. Hắn cười, một cách vô hồn. Hắn hiểu mà, chắc chắn là cô rất chán ghét hắn."Vậy nàng hãy nghỉ ngơi đi,ta sai người chuẩn bị phòng"---------------------Yeji cùng Jisu sánh vai đi đến một nơi. Cũng đã 7 năm, liệu còn nhớ hai cô chứ? Hay bên cạnh hắn giờ là một nữ nhân khác?Dinh tư vẫn ở đó, sửa sang ít nhiều nên to hơn, khang trang hơn nhưng các cô vẫn nhận ra. Trước kia Yeji nghịch ngợm viết một chữ lên bảng địa chỉ. Đến giờ vẫn còn, lạ thật...Jisu bấm chuông, rồi lại nhìn sang Yeji, nắm tay cô an ủi:"Dù kết quả thế nào cũng đừng buồn. Là chúng ta đã chọn, ta sẽ tự gánh"Yeji cảm thấy lòng ấm áp thêm phần nào. Cô gượng cười đáp lại Yeji.
Ra mở cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy đã 7 năm nhưng các cô vẫn nhận ra đó là bà Mirana.Bà nhìn các cô thì mắt trợn to, rồi sau đó có thái độ hơi ngượng ngập, khó xử:"Các con...các con đã ở đâu vậy..?"Nhìn thấy vậy, hai cô đều đoán được phần nào hoàn cảnh hiện giờ."Phiền phu nhân, bọn con có thể gặp con trai của cô không?"Giọng điệu của Yeji có phần xa cách, cô tự ý thức được, người này cũng không còn là 'mẹ chồng' của cô nữa."Các con...""Mẹ, ai vậy?"Đằng sau các cô vang lên một tông giọng trầm khàn, Jisu giật mình, liền quay lại. Chất giọng này cả đời cô cũng không quên được. Yeji cũng quay lại, 4 người, mặt đối mặt, nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co