Truyen3h.Co

✰ 𝚙𝚕𝚊𝚢𝚕𝚒𝚜𝚝.

bên nhà có anh hàng xóm hay hát.

achoogarplum

now playing: "để tôi ôm em bằng giai điệu này" - kai đinh, min, grey d

1:47 ──────── - 1:51

tags: oneshot, vn!au, uni!au, slice of life

1.

bên nhà cầm tuấn huyền có một anh hàng xóm hay hát.

tuấn huyền không biết anh làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao, chỉ biết rằng cứ đều đặn năm giờ chiều mỗi ngày, anh sẽ vác guitar ra ban công vu vơ hát hò. nơi huyền sống là một xóm trọ nhỏ, cách âm tất nhiên không quá tốt. chỉ cần buổi sáng có người thở dài một cái, khéo cả xóm đã kịp truyền tai rằng đêm qua có đôi vợ chồng trẻ mới cãi nhau. vậy nên mỗi khi liveshow của anh hàng xóm diễn ra, cậu đều nghe được không sót một bài.

"kim thái lai."

"dạ?"

bác chủ nhà nói, tay vẫn thoăn thoắt tháo lắp bánh xe đạp đã cũ mèm.

"thằng nhóc sống ở phòng bên cạnh cháu ấy. cái đứa líu lo như chim suốt cả ngày."

"người quen của bác ạ?"

tuấn huyền hớp một ngụm trà đá. bác gái từ trong nhà đi ra, bê cho cậu một đĩa kẹo lạc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"đứa cháu họ xa nhà bác."

tuấn huyền đang bóc dở gói kẹo, nghe xong có hơi bất ngờ mà dừng lại.

"lớn hơn tuấn huyền hai tuổi đấy. nó thích viết lách, cũng thích vẽ vời. thường ngày nó làm nhiều việc, khi thì viết linh tinh gửi toà soạn để lấy nhuận bút, lúc thì nhận thiết kế áp phích cho mấy ông phòng trà hay tổ chức sự kiện ngoài đầu ngõ kia kìa." bác gái bóc kẹo, tiện tay bẻ một miếng đút cho bác trai, "nhưng nó thích làm nhạc nhất. chủ yếu nó sống bằng nghề viết nhạc thuê và thỉnh thoảng đi hát cho người ta. nên nó hay miệt mài đàn ca trong phòng đấy, tuấn huyền đừng để ý nhé."

cầm tuấn huyền ngoan ngoãn ngồi nghe bác kể, sau đó khẽ cười.

"ảnh hát hay lắm bác, cháu không để ý đâu. nhưng mà hình như cháu chưa gặp ảnh bao giờ..."

"thái lai là đứa trẻ ngoan, mỗi tội ít nói. cũng khổ. bố mẹ nó mất sớm, từ nhỏ đã phải ở với ông bà ngoại, cũng là ông cậu nhà bác. thằng nhỏ vốn đã thấp bé, lại là trẻ mồ côi nên tụi con nít ở quê chọc nó dữ lắm, thành ra nó lớn lên lầm lì ít tâm sự ấy mà."

thấy chàng trai trẻ bên cạnh khẽ gật đầu như đã hiểu, bác nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc màu nâu mềm mại.

"thỉnh thoảng cháu cứ sang lân la làm quen với nó nhé. nó ở đây từ hồi năm nhất, cũng được mấy năm rồi nhưng chẳng thấy kết bạn với đứa sinh viên nào trong xóm. nhìn thằng nhỏ lủi thủi một mình mãi bác cũng thương."

tuấn huyền quay sang nhìn bác, mỉm cười xán lạn.

"chắc chắn rồi ạ."

2.

kim thái lai cảm thấy dạo này cuộc sống của mình ở xóm trọ không được bình thường cho lắm. tự nhiên mọc ở đâu ra một cái đuôi cứ lẽo đẽo bám theo anh suốt ngày.

"anh thái lai, nay em làm bánh chuối mà còn thừa nhiều quá, anh mở cửa ra lấy bánh ăn nè."

"anh thái lai, nhà em hết nước rửa chén rồi. bên anh còn không? em xin ít."

"anh thái lai, em mượn laptop với, em chuẩn bị đi dự hội thảo bây giờ mà máy hết pin mất tiêu."

"anh thái lai, tối sang nhà em xem phim không?"

thái lai không nhớ rõ mình và cái đuôi này đã quen nhau ra sao.

một buổi tối mát giời nào đó, kim thái lai ung dung, tai đeo airpods, tay cầm túi rác xuống bãi tập kết ở sân sau khu trọ bỗng va phải một cậu chàng cao kều vừa cắm mặt vào điện thoại vừa đi. kết quả, túi rác của thái lai văng tung toé, còn điện thoại của cậu kia thì rơi bộp một cái xuống nền gạch cứng, màn hình vỡ tan.

cầm tuấn huyền điếng người. chiếc điện thoại này là thành quả mà cậu đã tích cóp suốt ba năm đại học mới đủ tiền sắm, nay máy cầm trên tay còn chưa nóng đã sắp phải rời xa.

"xin lỗi bạn."

huyền còn chưa đủ bình tĩnh để sắp xếp suy nghĩ trong đầu đã nghe tiếng người kia lí nhí cất lên.

"mình đeo tai nghe nên không để ý, bạn có sao không?"

xin lỗi gì mà bé như mèo kêu.

tuấn huyền đã nghĩ trong đầu như thế, cho đến khi cậu nhận ra giọng nói này có phần quen quen.

anh trai trước mặt thấp hơn cậu gần một cái đầu, mái tóc anh có màu hạt dẻ bông xù như lông con poodle tên chíp mà bố mẹ huyền nuôi ở nhà. anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên ngắm nghía một lúc, môi mím lại lộ ra hai má lúm nhỏ xinh.

"chỉ là vỡ màn ngoài thôi. mình có đứa bạn là chủ hàng đồ điện tử chỗ đường lớn ngoài kia, ngày mai mình chở bạn đi sửa. tiền để mình gửi."

giọng anh trầm nhưng rất ấm, tuấn huyền cảm giác như mật ngọt rót vào tai.

"anh thái lai?"

anh trai nghe đến tên mình liền ngước lên nhìn.

"bạn biết mình hả?"

"mắt anh đẹp quá." anh là cháu của bác chủ nhà đúng không ạ?

"hả-"

cầm tuấn huyền biết mình đã lỡ miệng thốt ra suy nghĩ không phù hợp trong đầu, mặt bỗng chốc ửng lên như trái cà chua chín, lắp bắp thanh minh. làm gì có ai lần đầu gặp người ta đã lỗ mãng như thế!

"e-em xin lỗi ạ... anh... anh là ch-cháu trai của b-bác chủ nhà đúng kh..."

tiếng thái lai khẽ bật cười khiến tuấn huyền ngơ ngác.

"đúng rồi, là mình. cảm ơn bạn vì lời khen nhé. đừng suy nghĩ, mình không để ý đâu."

ngay khoảnh khắc ấy, tự nhiên tim tuấn huyền đập một cái thịch. nếu hỏi cậu của sau này rằng kim thái lai năm hai mươi tư tuổi đã đi được những đâu, tuấn huyền sẽ không ngần ngại cười tươi và trả lời: đi vào tim cầm tuấn huyền. nói đúng hơn là, má lúm của ảnh đã kí hợp đồng thuê trọ không mất phí vĩnh viễn trong tim huyền từ giây phút đó rồi.

3.

thái lai ngồi ở phòng khách, một tay gẩy đàn một tay cầm bút chì, khi nào gẩy được một giai điệu hay, anh sẽ ngay lập tức viết lên khuông nhạc. quen anh được một thời gian, tuấn huyền nhận ra anh có một thói quen xấu là cắn bút mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ. lần nào cậu cũng cằn nhằn anh, mà mỗi lần như thế, thái lai đều sẽ mắng ngược lại rằng nhóc ồn quá, để yên cho anh làm việc.

"bút chì sắp bị anh cắn đến mức không cần gọt mà vẫn nhọn luôn rồi kìa."

tuấn huyền đeo tạp dề màu hồng hình con mèo, hai tay cầm hai đĩa mì ý sốt cà nóng hổi từ trong bếp đi ra. cậu đặt cả hai đĩa xuống bàn, dẹp bớt mớ giấy chép nhạc bề bộn tứ phía, sau đó nhẹ nhàng rút chiếc bút chì đang bị thái lai hành hạ ra rồi đẩy đĩa mì đến trước mặt anh.

"ăn đi rồi viết tiếp."

anh trai tóc hạt dẻ xụ mặt.

"mãi vẫn chưa viết được gì cả, lại còn bị tuấn huyền bắt dừng giữa chừng nữa."

tuấn huyền lắc đầu cười bất lực. bác gái nói kim thái lai lầm lì ít nói, nhưng thật ra cậu thấy anh cũng có nhiều mặt sống động phết, trêu chọc anh rất vui vì thái lai luôn phản ứng vô cùng thú vị.

"em mà không bắt thì anh sẽ ngồi viết nhạc đến sáng luôn chứ gì? mình mẩy thì bé như cái kẹo mà ăn uống thất thường kinh, thế thì làm sao có sức mà viết nhạc hay được."

cậu thuận tiện vươn tay bẹo má anh một cái.

"đến cả má thịt cũng mất đi mấy phần rồi."

gò má thái lai thoáng ửng hồng. anh quay ngoắt sang một bên, cố gắng che đi cái nóng đang lan ra khắp gương mặt, giọng vùng vằng.

"làm như người ta là con nít."

"thì chẳng thế còn gì. có con nít năm tuổi mới kén ăn như thái lai thôi."

"cái gì-"

tóc hạt dẻ giận dỗi, quay sang định mắng cho nhóc con một trận đã gặp ngay một dĩa mì to bự trước mắt.

"há miệng nào thái lai năm tuổi, em đút cho."

ai mượn đút, cầm tuấn huyền ngốc!

vậy mà tóc hạt dẻ ta vẫn ngoan ngoãn há miệng cho nhóc con đút, rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa làu bàu.

"có mà cầm tuấn huyền năm tuổi!"

4.

tuấn huyền hiện tại là sinh viên năm ba khoa báo chí truyền thông ở trường đại học mà trước đây thái lai từng theo học. cậu thường than vãn rằng đáng ra đã có thể quen anh sớm hơn, nhưng anh sống ẩn dật quá, chúa tể ngoại giao như cậu cũng chẳng biết anh là ai.

"thì cũng có cùng khoa đâu mà quen nhau được."

kim thái lai bật cười. hồi đại học anh theo ngành tài chính - ngân hàng, học tít tận bên viện toán - kinh tế, tuy nói là cùng một trường nhưng từ khu nhân văn của tuấn huyền phải đi một quãng rất xa mới đến. đến xác suất đụng mặt nhau trong khuôn viên còn thấp, nói gì đến quen nhau?

"ai bảo thái lai đấy? em đầy bạn bên viện toán - kinh tế nhé!" huyền chu mỏ cãi, "anh biết ông kim chí hùng bên kế - kiểm không? hay anh chương hạo, du học sinh trung ngành kinh doanh quốc tế í? đấy, đến cả du học sinh mà em còn quen chứ chẳng là."

thái lai vẫn chăm chú nhìn màn hình tv nhưng tay đã đưa sang xoa lưng em cún nhõng nhẽo mấy cái.

"thì bây giờ tuấn huyền đang quen anh đây còn gì."

cún lớn liền được thể ngả ngớn, nằm hẳn xuống đùi anh thái lai. sofa nhà thái lai không to lắm, người cầm tuấn huyền thì dài ngoằng. hai đứa con trai một nằm một ngồi chen chúc trên một chiếc sofa nom hơi chật, anh ngượng ngùng xích vào một góc để nhóc con nằm thoải mái hơn, còn cậu thì cho rằng càng chật càng ấm. thời tiết đang đúng độ giao xuân, cầm tuấn huyền lại đúng người thích ôm ấp.

đạt được mục đích rồi, tuấn huyền đưa tay lên chọt vào má anh vài cái.

"cho em chọt má lúm đi."

thái lai khẽ mỉm cười, má lúm xinh hiện lên rõ ràng. ngón tay nhóc cún trong lòng anh phấn khích mà nhảy nhót trên mặt thái lai một lúc lâu.

"thái lai đi tiệc tất niên của khoa với em nhé?"

"sao lại rủ anh? tuấn huyền có đầy bạn mà."

kim thái lai bỗng dưng nổi ý muốn trêu chọc nhóc cún, lặp lại y hệt những gì tuấn huyền liến thoắng khi nãy.

"tiệc tất niên là để đi với người đặc biệt chứ. tuấn huyền chỉ muốn đi với mình anh thái lai thôi."

5.

cầm tuấn huyền ngồi trên giảng đường mà tâm hồn cứ treo ngược trên cành cây nào đấy ở xóm trọ. hết nhìn xa xăm lại đến thở dài, thở dài xong rồi lại nằm ườn ra bàn. kim khuê vinh bị thằng bạn ngồi bên cạnh làm cho mất tập trung, chữ nghĩa đi vào đầu lại trôi tuột ra khỏi tai một cách vô cùng thần kỳ. nó hết kiên nhẫn, cốc nhẹ vào đầu tuấn huyền một cái.

"ngẩng cái đầu lên, sắp dính vào mặt bàn rồi đấy."

tuấn huyền đau điếng xoa đầu nhưng không nói gì. vinh thấy lạ lắm.

thường ngày thằng này tính nóng như kem, vinh chỉ cần đánh yêu huyền một cái thôi là huyền sẽ bật chế độ võ mồm lâu năm, giáo huấn nó về 100 lý do tại sao tình bạn là một tình cảm quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người.

thế mà nay bị cốc đỏ trán lại không phản ứng gì. quái gớm.

"hôm qua về nhà ăn nhầm thức ăn của chíp à? sao nay đằm tính thế bồ yêu?"

"mày yên lặng một lúc được không?"

vinh thất kinh. "ông trời ơi xuống mà xem thằng lắm mồm nào đang bắt người khác khóa mỏ lại kìa!"

tuấn huyền bực dọc xoa rối cả mái đầu đã được thiết kế kĩ càng trước khi ra khỏi nhà sáng nay.

"chứ rốt cuộc là làm sao?"

"cãi nhau với anh thái lai à?"

lần này đến lượt nhóc họ cầm bất ngờ. tuấn huyền đang bắt đầu tin rằng câu chuyện mẹ kể hồi bé về việc thằng vinh với mình kiếp trước từng là anh em là một câu chuyện hoàn toàn có cơ sở. cậu trố mắt nhìn nó.

"không cần sốc, kim khuê vinh trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không có gì là tao không biết." nó cặm cụi chép lại mấy con chữ nhàm chán trên màn hình lớn vào laptop, "nhất là chuyện về cầm tuấn huyền."

huyền cũng thôi không nhìn nó nữa. kim khuê vinh không phải là vấn đề to nhất lúc này.

"thì... cũng không hẳn là cãi nhau... nhưng mà ảnh vẫn chưa đáp lại lời mời đi tiệc của tao, trong khi tối nay đã tổ chức rồi."

"tiệc tất niên á hả?"

cậu gật đầu. "tao hỏi từ cả tuần trước rồi í, mà ảnh cứ lảng đi. hai hôm nay tao về nhà, nhắn tin ảnh cũng không trả lời nhiệt tình nữa."

vinh gật gù. nó thì chưa có mảnh tình nào vắt vai đâu, nhưng mấy chuyện tình yêu tình báo này vinh tự tin là vinh quân sư tốt. dựa trên kinh nghiệm hai mươi mấy năm chứng kiến lũ bạn quanh mình đi từ giai đoạn mập mờ, đến yêu đương, rồi chia tay thề thốt sẽ độc thân vui tính suốt đời, nó biết cuối cùng những người dành cho nhau vẫn sẽ quay lại với nhau mà thôi. nó không biết tuấn huyền và thái lai nghĩ thế nào, nhưng tiên tri kim khuê vinh phán là hai người đấy dù có ra sao cũng phải ở bên nhau thì thế sự mới yên ổn.

"mày tỏ tình chưa?"

"thì đấy, tao vốn định hôm nay đi tiệc sẽ tỏ tình luôn. mà tao cũng hint rõ lộ từ hôm mời đấy thôi, bảo là tao muốn đi với "người đặc biệt" đó." tuấn huyền lại nằm dài ra, tay cầm bút nguệch ngoạc lên trang vở trắng, mà vinh nhìn thấy rõ ràng là mấy kí tự k, t, l. "hay là ảnh không thích tao nhỉ?"

kim khuê vinh bất lực đập tay vào trán một cái. con giai của bố ơi, bình thường ông giáo môn quan hệ công chúng hay khen mày thông minh lắm mà, sao đến quan hệ yêu đương lại khờ thế hả?

"thôi không sao, đã tỏ tình đâu mà cứ phải sợ. tí về trọ mày cứ phóng sang hỏi thẳng là biết, nhỡ đâu người ta bận thì sao? chỉ giỏi suy diễn linh tinh!"

6.

kim thái lai nằm trên giường, cả người nóng hập như con tôm luộc, xung quanh chỉ toàn vỏ hộp mì ăn liền, quần áo vứt lung tung tứ phía. anh phát sốt được hai hôm rồi, từ cái đêm mà cầm tuấn huyền phải phi về nhà để "đưa con chíp bị tiêu chảy đi khám" ấy. thái lai đang bị bệnh, tinh thần nhạy cảm vô cùng, lại phải nằm một chỗ vì không làm được gì đâm ra nghĩ ngợi linh tinh. tự nhiên thái lai thấy tủi thân lắm, cầm tuấn huyền ngốc còn quan tâm cả một con cún hơn mình, nên mấy hôm nay anh chẳng muốn nhắn nhủ gì với tên nhóc đó hết. anh cũng không muốn làm phiền hai bác chủ nhà, thành ra chuyện kim thái lai ốm chẳng có ai biết, chỉ có một mình anh tự xoay sở với vài hộp mì còn sót lại và một ít thuốc dự phòng.

đính đoong.

bên ngoài vang lên tiếng bấm chuông, tóc hạt dẻ lười biếng nhấc thân người nặng trĩu bước ra. cửa vừa bật mở, thái lai đã mềm nhũn ngã vào lòng người đối diện. cầm tuấn huyền hốt hoảng đưa tay sờ lên trán, lên má anh. nóng điên. trước khi chìm vào giấc mộng, kim thái lai đã mơ màng nghe được tiếng cún lớn chửi thề rồi bế xốc anh lên.

khi thái lai tỉnh lại đã là tối muộn. anh nhận ra mình đã được thay một bộ đồ ngủ khác thay cho bộ màu hồng hình con mèo yêu thích ướt đẫm mồ hôi, chăn cũng được dém kĩ càng, trên trán còn có một chiếc khăn xô ướt. cơ thể đã mất hoàn toàn cảm giác nặng nề, mũi cũng không còn nghẹt nữa. trong một giây nào đó, anh đã tưởng mình vừa xuất hồn lên thiên đàng lúc nào không hay. cửa phòng ngủ không đóng, thái lai mơ hồ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang hì hục trong bếp, mùi cháo thịt băm thơm nức khiến bụng anh đánh trống biểu tình.

trong khi tóc hạt dẻ còn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ riêng, cún lớn đã thành thạo bê khay cháo nghi ngút khói cùng một cốc nước và thuốc vào trong.

"gan ghê, bị ốm mà không thèm nói với ai luôn nhỉ?"

tuấn huyền vừa nói vừa đặt khay cháo lên tủ đầu giường.

"thôi, nói làm gì lại phiền người ta ra." thái lai nhìn thấy cậu liền quay mặt đi chỗ khác, "người ta còn bận về chăm cún í, thì giờ đâu mà chăm sóc người ốm."

cầm tuấn huyền giây phút đó chỉ muốn thơm vào má sữa trắng trẻo của anh trai mặc pyjamas vịt vàng mấy cái.

"chăm cún xong vẫn phải về chăm người ốm đây còn gì nữa." cậu ngồi xếp bằng trên chiếc thảm cạnh giường, múc cháo ra bát con rồi dịu dàng đưa lên miệng thổi phù phù cho nguội bớt, sau đó xúc một thìa bé đưa đến trước mặt anh, "quay ra đây em đút cháo, ăn rồi còn uống thuốc nào."

"không khiến, đi về đi. tự ăn được."

"sao đấy, dỗi em à?"

"ai thèm dỗi?"

đã không biết nói dối còn cố chấp nói dối thì trên đời này chỉ có kim thái lai thôi. anh không giấu được đâu, cầm tuấn huyền đã nhác thấy khóe mắt anh đỏ bừng rồi.

"không thèm dỗi mà không quay lại nhìn em một cái à?"

"không thích nhìn."

"không thì thôi, em về."

"ừ về nhanh đi."

"nhưng mà em đổi ý rồi, em lại không thích về nữa, thích ngủ ở đây cả tối cơ. thái lai không muốn nhìn em thì cũng quay mặt lại để em nhìn một cái nào."

anh không thèm đáp cậu nữa mà nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín cả đầu. cầm tuấn huyền nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần yêu chiều, ghé sát vào cục chăn tròn ủm nói nhỏ một câu.

"trùm kín thế càng ốm thêm đấy."

cậu túm lấy một góc chăn rồi dùng lực khẽ khàng kéo xuống, gương mặt đỏ ửng đẫm nước mắt còn dính lại vài sợi tóc hiện ra.

"ơ kìa, em làm gì đâu mà thái lai khóc?"

"cầm tuấn huyền là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!"

kim thái lai kìm lòng không đặng bèn òa lên nức nở, làm "đồ ngốc" một phen cuống quýt vì chưa dỗ người ốm nín khóc bao giờ. tuấn huyền biết mình đã trêu hơi quá nên vội vàng ôm lấy anh vào lòng, tay luồn vào mớ tóc ướt rượt của thái lai xoa xoa mấy cái để giúp anh bình tĩnh.

"anh ốm mà, hức, tuấn huyền còn bỏ anh về chăm cún nữa. đã thế, hức, còn rủ anh đi tiệc cho đã rồi lại chẳng thấy tỏ tình gì. tuấn huyền không thích anh thì đừng quan tâm anh nữa, về nhà đi, huhu..."

cầm tuấn huyền lúc này mới trở thành đồ ngốc chính hiệu đây.

"ai bảo em không thích anh? có mà thái lai không thích em í! em nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. mấy ngày về nhà em nhớ thái lai đến mức ruột gan cũng phát sốt theo thái lai luôn, thế mà chẳng nhận được tín hiệu gì. vốn dĩ em định đến buổi tiệc tất niên tối nay rồi mới tỏ tình anh, mà thái lai lại tự mình nghĩ linh tinh cái gì đấy rồi tự mình dỗi em. kim thái lai đúng là ngốc hết chỗ nói!"

tóc hạt dẻ lại càng được thể khóc to hơn. thế này kiểu gì sáng mai mấy cô bán rau ở chợ đầu ngõ cũng đồn nhau thằng bé lầm lì hát hay trên tầng ba khu trọ tối qua mới thất tình cho xem.

"còn mắng anh ngốc nữa huhu..."

cún lớn bật cười.

"em thích người ngốc."

thái lai sụt sịt hỏi nhỏ.

"tuấn huyền thích anh hả?"

"em thích em. thái lai mới nãy mắng em ngốc còn gì!"

cầm tuấn huyền thấy vai áo của mình càng ngày càng ướt.

"nhưng mà em nhận ra em đã thích cái người mặc đồ ngủ vịt vàng hơn chính bản thân mất rồi."

7.

sau này, khi đã về chung một nhà, tuấn huyền và thái lai đưa chíp từ nhà bố mẹ cầm lên thành phố, nhận nuôi thêm cả một em mèo đặt tên là cún và một đứa bé nữa. duy thần đến tuổi lên bốn, thấy cái gì cũng tò mò, thỉnh thoảng vẫn thường hỏi hai ba rằng ba lớn đã làm thế nào để rước được ba nhỏ về nhà thế.

cầm tuấn huyền và kim thái lai nhìn nhau mỉm cười, cảm giác bản thân như trở lại cái thời đôi mươi còn là cún lớn và tóc hạt dẻ, và một đêm giao xuân se lạnh nào đó, tóc hạt dẻ được bọc trong chiếc chăn ấm áp, ngồi nghe cún lớn vụng về đàn một bản nhạc.

Still okay em không mấy khi nghĩ suy như thế này.
Dẫu ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy,
Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn,
Tự mình sống cuộc đời của một người lớn.

"em chơi guitar không giỏi như thái lai, hát cũng không hay bằng thái lai, về khoản sáng tác lại càng tuyệt đối không thể bì kịp thái lai. nhưng em vẫn tham lam mong rằng về sau sẽ có một đứa con đàn hay hát giỏi như thái lai vậy đó." tuấn huyền cầm lấy tay thái lai, "kim thái lai có đồng ý trở thành ba nhỏ của con em không?"

Ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi,
Đâu có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai sánh đôi.
Có người thương em này
Lo lúc trời đổ mưa có người nào sẽ đưa em về.
Có một người care em này
Lo lúc mệt mỏi em có người nào nhắn "Are you okay?"

kim thái lai nở một nụ cười xán lạn. "không thèm nhé."

sau đó cả hai cùng bật cười. cầm tuấn huyền đàn xong, nhẹ nhàng hôn lên tay người thương một cái rồi tiếp tục bài hát chỉ còn mấy câu cuối cùng.

Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly
Và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt,
Thì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em,
An ủi em dù ta cách xa mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co