Truyen3h.Co

Slug


Bức thư đến từ một người đàn ông lạ mặt

Khi con trai Tim của Nicholas hậm hực đưa cho anh một phong thư nhàu nhĩ qua cửa khi anh đang định đưa thằng nhóc này tới chỗ vợ cũ, bởi vì thời hạn giám hộ của anh đợt này đã hết. Cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ chật vật duy trì chẳng được mấy năm, sau cùng vẫn thất bại, thậm chí khi kết thúc còn trở thành một cuộc tranh cãi lớn vì quyền nuôi con, cục diện khi ấy vô cùng khó coi. Tòa án đưa ra phán quyết rằng quyền giám hộ được chia đều cho hai bên, hai người vốn đã trở mặt thành thù đành phải luân chuyển thằng bé định kỳ, một gia đình ba người bỗng giống như ba con gụ không quay trên cùng một mặt phẳng, không thể tạo ra những vòng tròn đồng tâm. Nicholas nhận lấy bức thư hình như bị ngấm nước mưa, bên trên không có tên hay địa chỉ của người gửi, nhưng chữ viết có vẻ rất quen thuộc, không biết anh từng trông thấy nó từ bao giờ...

Gửi Nicholas.

Anh thấy con trai Tim đứng đợi ở cửa với vẻ sốt ruột nên không còn tâm trạng nào để ý tới bức thư kỳ lạ này nữa, bèn tiện tay nhét nó vào túi áo, dẫn con trai lên xe. Vợ cũ của anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho người luật sư độc ác của cô ấy nếu anh đến muộn năm phút, Nicholas không muốn tốn thêm khoản tiền luật sư không cần thiết vì một phong thư không rõ lai lịch. Huống hồ hôm nay thời tiết bất ổn, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, thỉnh thoảng còn có mưa nhỏ, xem ra tình hình giao thông cũng không khá khẩm hơn. Anh vốn định nhắc nhở Tim mang theo ô, nhưng khi nhớ thì gia đình họ mang dòng máu Nga thuần khiết, không một ai biết đến hai chữ "mang ô", bao gồm cả cậu nhóc Tim sắp bước vào thời dậy thì.

Nhìn hạt mưa đọng trên kính chắn gió trước mặt, Nick định tạo vài cuộc đối thoại bình thường giữa hai cha con với một cậu nhóc gen Z, thế nhưng anh không khỏi im lặng khi bàn đến chủ đề "gần đây con đang xem phim gì". Anh thậm chí chưa từng nghe đến tên những bộ phim và các minh tinh mà con trai anh đang theo dõi, kinh nghiệm lăn lộn trong showbiz trước kia cũng không đáng kể gì trong mắt con trai, còn không đủ thu hút cậu nhóc bằng ban nhạc underground ở livehouse mới mở gần nhà. Thế là anh duy trì sự im lặng suốt quãng đường, cho đến khi Tim đeo ba-lô bước vào nhà của mẹ nhóc mới kết thúc.

Nicholas không lái xe về nhà ngay. Anh cảm thấy mình đúng là một người cha thất bại, cảm xúc u ám này phủ thêm cảm giác tăm tối lên gương mặt anh. Tất nhiên, từ lâu anh đã quên mất rằng bản thân ở thời dậy thì còn làm ra những chuyện thất thố hơn, kinh khủng hơn, khiến người cha có được cậu con trai ở tuổi xế chiều tức đến nổ phổi, đây cũng là bài học được truyền thụ qua nhiều thế hệ. Anh cười khổ, điều chỉnh tâm trạng, định chuyển sự chú ý sang điều gì đó khác. Anh dừng xe ở công viên ven đường gần nhà vợ cũ, tâm trạng và cơ thể rơi vào trạng thái thả lỏng. Bàn tay anh lần mò vào túi áo theo thói quen, sờ thấy bức thư kỳ lạ nhận được sáng nay.

Thế là anh chậm rãi mở nó ra. Hiện giờ hòm thư trước cửa nhà anh còn chẳng nhận được báo giấy, quảng cáo cũng chuyển sang thư điện tử, bức thư này không thể không gợn ra chút tò mò trong anh. Nick mở thư ra, tờ giấy viết thư hình như đã bị người ta mân mê rất nhiều lần nên không còn bằng phẳng nữa, nội dung chi chít không ít chữ:

Đã lâu không gặp. Anh nghĩ có thể em đã đổi sang địa chỉ khác rồi... Nhưng anh vẫn cảm thấy nên để em biết rằng, người bạn trung thành của em (có khi cũng không được tính là bạn) có lẽ sắp đi gặp Thượng Đế.

Nick đọc đến đây mà thấy lòng dạ nặng trĩu. Bạn bè của anh không nhiều, thường là những mối quan hệ lâu năm, tình cảm rất tốt, có điều gần đây anh vẫn gặp họ, không ít thì nhiều, tại sao tự dưng có thêm một người mắc bệnh hiểm nghèo nhỉ? Anh đọc tiếp:

Chúng ta ly biệt suốt mười mấy năm, sau lúc chia xa cũng chưa từng gặp lại. Anh chỉ thỉnh thoảng trông thấy thông tin em đã kết hôn và sinh con trên báo, anh cũng thấy mừng và chúc phúc cho em (tuy rằng em không gửi thiệp mời đám cưới cho anh, nhưng anh cũng không gửi cho em, coi như chúng ta huề nhau). Nhưng nói thật lòng lễ phục của em không ổn tí nào, tại sao em lại chọn gam màu nhạt nhẽo như màu xám chứ? Có điều có lẽ trước giờ anh không hiểu nổi gu thẩm mỹ của trai thẳng như em, thế nên khi kết hôn anh đã mặc màu trắng, anh thấy nó đẹp hơn màu xám - bởi vì đấy là màu sắc nhàm chán nhất trên đời rồi – dù sao em đâu phải Prince Henry, ha ha. Thực tế chứng minh độ đẹp xấu của lễ phục khi kết hôn tương phản với độ dài của cuộc hôn nhân, hôn nhân của anh chưa kéo dài được bao lâu đã kết thúc, nhưng ở Mỹ, chỉ ly hôn một lần hình như cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Không biết cuộc sống hôn nhân và gia đình của em thế nào, anh nghĩ cuộc sống gia đình của người dị tính có lẽ sẽ phức tạp hơn tình hình của anh nhỉ.

Nicholas cười khổ, chỉ cảm thấy xem ra "người bạn" đồng tính luyến ái này đã lâu lắm rồi không liên lạc với anh. Tuy rằng anh cũng gần như vắng bóng khỏi giới phim ảnh, nhưng công việc đầu tư của anh cũng liên quan ít nhiều tới giới phim ảnh, ai ai cũng biết anh đã ly hôn. Nhưng tại sao người này cũng biết câu nói "xám là màu sắc nhàm chán nhất" nhỉ? Nó bắt nguồn từ một bộ phim điện ảnh thiếu dinh dưỡng với danh tiếng lụn bại của anh, năm đó vì gặp trúng cuộc bãi công nên hậu kỳ của bộ phim thiếu nhiệt độ, trở thành một bộ phim ít ai biết trong số những bộ phim với đề tài kỳ lạ mà anh từng quay, chỉ là một bộ điện ảnh kinh phí thấp không đáng nhắc đến trong hành trình đóng phim của anh, thế mà có người vẫn nhớ. Nick mỉm cười vuốt mái tóc đã điểm thêm vài sợi bạc của mình, dường như vẫn cảm nhận được mùi thơm và vị ngọt của bánh kem còn sót lại, bết dính trên mái tóc anh – thậm chí anh phải tắm gội cả tuần mới hết. Bên cạnh còn có một bóng dáng mờ mờ đang xoa đầu anh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách, không thể thấy rõ dung mạo.

Mang theo chút hoài niệm, anh mở điều hòa trong xe, tiếp tục đọc thư:

Lạc đề quá rồi, thực ra anh có tìm kiếm tư liệu về hôn lễ của em trên mạng, em và vợ cũng rất xứng đôi. Anh thấy hai người trao nhẫn cho nhau, đọc lời thề nguyện trong lễ đường ngập tràn hoa tươi, thực ra cũng rất cảm khái. Dù sao vì vấn đề kịch bản và thiếu kinh phí nên năm đó chúng ta không thể quay đoạn này, chỉ quay được đoạn em đeo nhẫn lên ngón út của anh, cũng không thể tính là đã kết hôn. Nếu bộ phim năm đó của chúng ta đủ tiền, đủ hoàn hảo, có lẽ dàn cảnh còn hoành tráng hơn hôn lễ của em nhỉ - nhưng chuyện này thực sự không thể xảy ra. Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh ấy rất nhiều lần, thậm chí khi kết hôn, anh cũng bất giác nghĩ đến, tới mức lúc đeo nhẫn suýt nữa đeo nhầm lên ngón út của chồng cũ làm người ta gần như nổi điên trước mặt mọi người. Tuy rằng lúc đó anh đã bù đắp sai lầm của mình, nhưng về sau có lẽ vô số sai lầm tương tự đã vắt qua mối quan hệ của anh và người ta, khiến rạn nứt xuất hiện quá nhiều, sau cùng không thể nắm tay đến điểm đích. Thực tế chứng minh hạnh phúc của em mới thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc của anh có lẽ thiếu mất chút may mắn, cũng thiếu mất chút dũng cảm, sau cùng rất nhiều cái "thiếu một chút" ấy tích tụ lại khiến tòa thành của anh sụp đổ. Dù sao thì khi ký đơn ly hôn, chồng cũ của anh đã nói với anh một câu thành ngữ của quê mẹ anh ta, đại ý rằng nếu bầu trời khiếm khuyết thì thần linh sẽ vá lại, còn nếu trái tim thiếu mất một góc thì không cách nào đắp lại (trời thiếu một góc có Nữ Oa, lòng thiếu một góc khó bù lại, thứ lỗi cho lời trần thuật của người Mỹ).

Trong đầu Nicholas hiện ra gương mặt lúc nào cũng tươi cười kia, khớp cùng bóng dáng đang xoa đầu anh, dần dần hiển hiện trước mắt. Cuối cùng anh cũng biết người gửi bức thư này là ai rồi, đích xác là Taylor nhiều năm không gặp. Mười mấy năm trước họ diễn một couple nam – nam khó tin đến mức chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, từ đó trở đi không còn gặp lại nữa. Nick thừa nhận rằng "không gặp lại nữa" là sự ăn ý không nói thành lời dù lòng đã hiểu của họ, bởi vì khi quay một bộ phim với nhiều cảnh nhạy cảm trong thời gian dài, dù là diễn viên diễn xuất cao siêu đến mấy cũng khó lòng khống chế bản thân, huống hồ là hai diễn viên vô danh như họ. Sự mất khống chế của họ khi ấy có lẽ đã bị người xung quanh nhận thấy từ lâu, sau khi vào đoàn vài tháng, chẳng hiểu tại sao đối tượng của Nick và Taylor khi ấy như ngồi trên đống lửa, lục tục kéo đến đoàn phim thăm hỏi, có lẽ vì đã phát hiện ra manh mối...

Taylor sắp chết rồi. Sự thật này khiến hốc mắt Nicholas cay xè. Những năm qua, anh đưa tiễn cha mẹ, bạn bè bên cạnh cũng có người qua đời ngoài ý muốn, nhưng anh chưa từng thấy tiếc nuối; thế mà đối mặt với cảnh ngộ của Taylor, cảm xúc tiếc nuối này lặng lẽ trào dâng trong lòng. Rốt cuộc anh đang nuối tiếc điều gì? Nuối tiếc vì bao nhiêu năm qua chưa từng liên lạc? Hay là nuối tiếc vì năm đó dù hiểu lòng nhau mà không nói thành lời?

Bàn tay của Nick thoáng run rẩy, anh để mặc cảm xúc của mình phóng đại khắp chiếc xe trong màn mưa, cố dùng lý trí của bản thân đọc nốt nội dung còn lại:

Bây giờ anh nhập viện chưa lâu nhưng ngày tháng lại trôi qua nhanh hơn trước đó nhiều, đối với người ở lứa tuổi trung niên, cuối cùng anh cũng có thời gian nghĩ tới những việc mà trước kia anh ép bản thân phải quên, tất cả những việc từng được nhét vào "chiếc hộp Pandora". Sau nhiều năm, anh vẫn còn nhớ câu nói của em khi biệt ly, em nói rằng không gặp nhau nữa mới tốt cho cả hai, anh đáp rằng quả đúng là vậy. Thực ra thời trai trẻ anh không hiểu ý của em cho lắm, chỉ nhớ rằng khi ấy ánh mắt em chất chứa một nỗi niềm mà anh không hiểu, giống như bầu trời London bị nhấn chìm trong cơn mưa, anh không muốn – cũng không muốn nhìn rõ. Anh biết sự lựa chọn của em, mỗi lần chúng ta kết thúc nụ hôn, em luôn dùng đôi môi sưng đỏ nhấn mạnh rằng em thật sự là trai thẳng – thực tế chứng minh hiện giờ em đúng là vậy. Nhưng bây giờ anh muốn thú nhận rằng, cảm giác rung động trong lòng anh, có lẽ đã bắt rễ ngay từ ngày đầu tiên phải hôn bốn năm mươi lần liên tục, cũng có lẽ đã nảy mầm mỗi lần ánh mắt em nhìn đi nơi khác, cũng có thể sinh trưởng sau khi đi ăn cùng một nhà hàng với em mười mấy lần. Anh tưởng rằng cảm giác rung động ấy sẽ tiêu biến rất nhanh, nhưng trời không chiều lòng người, thậm chí đến giờ nó vẫn thường xuyên xuất hiện, mà anh không muốn ôm nó tiến vào mộ phần. Hi vọng em có thể hiểu được dụng ý của anh, sau đó tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình. Tái bút: Xin hãy gửi lời chúc phúc chân thành của anh tới vợ và con em.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, tạo thành một tấm rèm nước trong không trung. Người bộ hành ngang qua nhanh chân chạy đi trú mưa, chỉ còn chừa lại chiếc xe dừng giữa màn mưa vẫn đứng im bất động. Nicholas máy móc gấp bức thư báo tin dữ này lại, cảm xúc mà anh dùng hết sức lực để kiềm nén nhiều năm trước lại một lần nữa dội vào trái tim, đồng thời trút một cơn mưa lớn trong lòng anh.

Vô vàn ngôn từ chạy qua trong đầu, nhưng anh không thể nói ra thành lời. Nick muốn nói, Taylor, anh sai rồi, em vội vã suốt nửa đời người cũng đâu hạnh phúc, thậm chí em không nhớ nổi nhà hàng mà vợ cũ thích ăn, nhưng vẫn nhớ món tráng miệng ngọt mà anh đã chọn năm đó; rung động của em bị chôn vùi bên bờ đại dương, chôn sâu ở đất London mà em sinh ra và lớn lên, hòa cùng nước mưa tí tách rơi xuống, lắng lại dưới lòng biển sâu vô cùng vô tận. Em thừa nhận rằng diễn xuất của em chẳng cao siêu tí nào, chỉ đành cố tình can thiệp để giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra – nhưng anh phải cho em một cơ hội để từ biệt, chứ không phải để lại vài lời nhắn gửi rồi lặng lẽ biến mất, lẽ nào đây là tác phong của người Mỹ các anh sao?

Một lần nữa, Nicholas mở bức thư nhàu nhĩ kia, cố gắng tìm kiếm chút thông tin trong đó, cuối cùng anh phát hiện ra dấu bưu điện được đóng ở phía cuối bức thư hiển thị địa chỉ Baltimore – mà bệnh viện nổi tiếng nhất ở thành phố cảng bên bờ Đại Tây Dương này là Johns Hopkins. Nick không kịp cảm thán hóa ra mình sở hữu một bộ não vẫn đang vận hành, điều anh muốn làm là phóng xe lao về phía sân bay Hearthrow bất chấp cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, anh chỉ muốn gặp lại Taylor một lần.

Nicholas lên máy bay trong vài phút soát vé cuối cùng của một hãng hàng không. Anh mua tạm sạc dự phòng và đồ lót ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay, mặc nguyên áo khoác ngoài ướt sũng chuẩn bị trải qua hơn tám giờ bay tiếp theo. Trông thấy bộ dạng chật vật của anh, tiếp viên hàng không quan tâm hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì không, Nicholas chỉ có thể xua tay đầy bất lực, thầm nghĩ, tôi muốn Taylor đừng chết, cô làm được không? Mà điều này làm gì có ai làm được? Anh không thể nói ra những lời điên rồ đó, chỉ đành nhờ tiếp viên lấy cho mình ít Vodka, anh thật sự cần một chút cồn để trụ vững trong chuyến bay ngang qua đại dương này, tới gặp người gây nên sóng dữ cuộn trào trong lòng anh lần cuối cùng.

Mơ mơ màng màng trải qua tám tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời, Nick tới sân bay vào buổi tối theo giờ địa phương, quần áo mặc trên người đã bị nhiệt độ cơ thể hong khô từ bao giờ, giống như tái hiện lại khung cảnh khi họ quay trường đoạn đi từ hoàng cung tới bảo tàng Victoria and Albert. Xuyên qua thời gian, anh xuống máy bay cũng không kịp chỉnh trang, râu ria lởm chởm leo lên một chiếc taxi chạy thẳng tới bệnh viện. Lái xe taxi nhìn vẻ mệt mỏi sau chặng bay của anh nên hỏi bằng giọng Mỹ đầy tinh nghịch: Cậu có cần chợp mắt một lát không? Dù sao vẫn cần nửa giờ nữa mới đến nơi.

Nicholas cố nặn ra một nụ cười trông rất đáng sợ: Không cần đâu, dù sao anh ấy cũng sắp chết rồi.

Tài xế kia lập tức im bặt, trong hành trình kéo dài nửa giờ đồng hồ sau đó cũng không lên tiếng thêm lần nào nữa. Nhưng khi Nicholas xuống xe, tài xế có lòng tốt đưa cho anh một túi kẹo bạc hà, lại còn là loại kẹo mà họ đã ăn nhiều gói suốt nửa năm quay cảnh hôn. Anh đành nhận lấy, bóc một viên bỏ vào miệng, chuẩn bị đi gặp người hấp hối mà anh đã hôn vô số lần.

Khi anh đứng ở quầy hộ lý kiểm tra ghi chép nhập viện của Taylor, y tá trực ban báo với anh rằng Taylor đã xuất viện từ chiều nay. Nicholas trải qua đả kích suốt một ngày, từ mệt mỏi vì bay qua đại dương, đến trốn tránh cảm giác đau đớn tuôn tràn giữa lốc xoáy cảm xúc, đến tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gặp lại đối phương, khiến cho một người bước vào tuổi trung niên như anh thậm chí không thể đứng vững, cơ thể lảo đảo gần như đổ gục trên hành lang.

Lúc này đây, một cánh tay quen thuộc ôm lấy anh từ đằng sau thêm lần nữa, giống như trong một cuộc phỏng vấn chung nhiều năm trước, dùng tư thế rất tự nhiên ôm lấy anh.

Nick chậm rãi quay đầu nhìn sang. Một người đàn ông với dung mạo vẫn hệt như xưa dịu dàng nhìn anh trong bộ dạng râu ria lởm chởm quần áo xộc xệch, so sánh ra thì trông Nicholas còn giống người đang bị bệnh nặng hơn. Đó là Taylor mà mấy phút trước anh còn tưởng rằng không thể gặp được nữa, hắn đang xuất hiện trước mặt anh như một vị thần. Chưa kịp đợi Taylor nói gì, Nick không thèm hàn huyên đã lớn tiếng chất vấn Taylor: Tại sao anh lại xuất viện chứ?

Taylor lau bớt mồ hôi trên trán anh, mỉm cười đáp: Tất nhiên là vì không cần nằm viện nữa nên anh mới xuất viện.

Câu nói này chẳng khác gì một quả bom nguyên tử dội vào tai Nicholas. Hốc mắt của anh lập tức ướt sũng, định mở miệng nói gì đó mà không thể nói thành lời, thầm nghĩ rốt cuộc anh còn sống được mấy ngày nữa. Nào ngờ một y tá trực ca đêm vừa đi vừa ngáp đã chen ngang: Kết quả hiển thị trên phim chụp cắt lớp của anh ấy trước kia bị bệnh viện chẩn đoán nhầm, khối u lành tính, đã cắt bỏ thành công rồi thì phải ra viện nhường giường cho người khác chứ.

Dứt lời, cô y tá không quên gửi một nụ hôn gió đến người đàn ông vẫn ngời ngời phong độ kia rồi đi về phía phòng bệnh ấn chuông giữa đêm.

Bấy giờ Nicholas mới lồm cồm bò ra khỏi địa ngục, anh không dám tin vào tai mình, nhưng vẫn phải tin vào thị giác của bản thân. Anh lượn một vòng quanh Taylor – người vẫn giữ được vóc dáng rất đẹp, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, tới khi sờ vào vết sẹo phẫu thuật trên bụng hắn mới dám tin kẻ này thực sự không chết được. Taylor mỉm cười mặc cho anh lật tới lật lui, giống như một món hàng mẫu được trưng bày trong siêu thị đã lâu, nóng lòng đợi Nicholas mua về.

Kiểm tra xong xuôi, Nick bỗng rơi vào trạng thái xấu hổ, nhưng không thể trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương, chỉ có thể im lặng, nhưng điều này càng khiến anh luống cuống. Anh muốn đổi đề tài: ...Anh đã xuất viện rồi, sao còn quay lại chứ.

Taylor đung đưa món đồ trong tay trước mặt anh – là một tập thư nhàu nhĩ: Bác sĩ tưởng rằng anh cần gửi đống thư này đi nên nhắn anh quay lại lấy; nhưng anh quên nói với người ta rằng bức thư thật sự quan trọng đã được gửi đi rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lúng túng sau nhiều năm không gặp, trong lòng cũng có đáp án cho lựa chọn của mình: dù sao thì làm gì có tên trai thẳng gia đình hạnh phúc không chút nặng lòng nào lại một mình bay qua Đại Tây Dương để lao vào lòng một đồng nghiệp cũ nhiều năm không gặp lại còn bị bệnh tật quấn thân chứ.

Nicholas bị Taylor nhìn đến mức ngượng ngập, anh vô thức đưa túi kẹo bạc hà trong tay mình cho hắn: Ờm, anh đói chưa, có muốn ăn viên kẹo trước không?

Khi thấy rõ túi kẹo kia, nụ cười của Taylor trở nên vô cùng rạng rỡ, hắn chậm rãi áp sát Nicholas đang lúng túng: Em đang nhắc nhở anh phải mau chóng ôn lại giấc mộng cũ à?

Cuối cùng Nick cũng hiểu ra hắn đang nói gì, nhưng lúc này anh không thể trốn khỏi nụ hôn của "người đàn ông xa lạ" gặp đại hạn mà không chết. Anh cảm thấy đôi môi khô khốc vì thiếu nước của mình được người ta mút mát một cách trân trọng, nguồn lực và nhiệt độ quen thuộc quấn quýt bên cơ thể một lần nữa, lẫn cùng vị kẹo bạc hà quen thuộc, giống như bao nhiêu năm qua họ chưa từng bị chia cắt. Nick có thể thấy rõ những nếp nhăn xuất hiện trên trán Taylor, cũng có thể trông thấy đôi mắt vẫn sáng ngời của hắn, thậm chí có thể trông thấy hình ảnh nhếch nhác của bản thân trong đôi mắt đó...

Cùng với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, sau khi hai bên đều trải qua nửa đời người, cuối cùng họ cũng trùng phùng: mang theo lưu luyến và nuối tiếc không thể nói thành câu, mang theo sợi dây quấn quanh ký ức của họ, mang theo hạnh phúc của người đàn ông trung niên trải qua dày dạn gió sương và nửa đời còn lại sau kiếp nạn, họ chậm rãi đến với nhau, chuẩn bị viết tiếp những chương mới của họ sau nhiều năm ròng rã.

Nicholas từng có một khoảnh khắc hoàn hồn trong nụ hôn, cảm thấy cơn mưa tầm tã trong lòng mình sau cùng đã tạnh. Vầng mặt trời lâu rồi không thấy đang chậm rãi dâng lên trong lòng anh, đồng thời lặng lẽ rải ánh nắng vàng lên trái tim đóng băng suốt nhiều năm.

Sau đó Taylor men theo quầng sáng ấy mà tiến vào, Nicholas chắc chắn rằng đời này hắn sẽ không rời đi nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co