Truyen3h.Co

Slug

Edit + Beta: lucchuocham
________________

Dazai chật vật tránh né những cú tấn công từ lưỡi hái, cậu ta nhìn Chuuya hét to:  “Lại đây, Chuuya.”

Chuuya cũng dùng sức vươn tay ra dài nhất có thể, “Là mày tới đây chứ, Dazai ngu ngốc.” Dazai khẽ cười một tiếng, bật lùi về chỗ Chuuya. “Kết thúc rồi, nhóc con.” Cùng lúc đó, lưỡi hái trong tay trước đại chém xuống ngay tay Dazai.

“Ê!” 】

“Anh Dazai!” Atsushi và Akutagawa đồng thời hô to. Những người khác cũng vô thức căng chặt cơ thể.

“Đừng hét, Dazai không sao. Nhóc con, tôi dạy câu một chuyện, vĩnh viễn không bao giờ được tin tay của tên Dazai đó sẽ gặp vấn đề.” Chuuya nhìn bản thân đang khẩn trương trong màn ảnh mà khẽ thở dài một hơi, tốn công khi ấy hắn lo cho tên đó như vậy

“Cái gì” trước đại khiếp sợ hô to, chỉ thấy từ bên trong lớp băng gạc quấn kín tay của Dazai lộ ra một khối kim loại.

Dazai nương theo lực va chạm từ lưỡi hái, nhanh chóng đến chỗ Chuuya. “Chuuya!”

“Lại đây, Dazai!”

“Đừng hòng.” Randou thao túng không gian con lui về phía sau, lại bị Chuuya dùng trọng lực ngăn trở. “Chuyện này không có khả năng!” Anh ta gào rống.

Bàn tay của hai thiếu niên ở hai không gian khác nhau chạm vào nhau, sau đó là mười ngón đan chặt, ánh sáng từ 《Nhân Gian Thất Cách》lóe lên như bông hoa nở rộ cũng là lúc không gian con nhanh chóng sụp đổ.

“Kết thúc rồi, ông anh à, anh không thể trốn khỏi trọng lực.” Chuuya mạnh mẽ nện một đấm vào người Randou.

Một người với tốc độ cao nhanh chóng rơi xuống đất, đất đá bụi mù xung quanh nơi va chạm bốc lên cao.

“Đây là, sức mạnh …… Đáng sợ cỡ nào, bọn nhỏ……”

Máu xâm nhập vào khí quản tràn ra ngoài, từng dòng chảy ra thành một vũng nhỏ. Randou đang cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nói chuyện.

Điều đó thật rõ ràng —— là vết thương trí mạng. 】

“Ra là có tấm thép bên trong, anh Dazai vẫn an toàn là tốt rồi.” Atsushi lại thả lỏng.

“Atsushi à, không phải ai ở trên chiến trường lại mang bên mình tấm thép đâu, rõ ràng là tôi đã có sự chuẩn bị trước đó rồi mà.” Dazai cười khẽ, xem ra tân song hắc của anh còn cần rèn luyện, cả hai vẫn còn quá non nớt.

“Tôi nói nè, Dazai, chẳng lẽ không có kế hoạch tác chiến khác sao?”

“Có thì có, nhưng mà cái này là tốt nhất rồi.” Dazai khó hiểu nhìn Ranpo, rõ ràng ban nãy còn bình thường mà, sao trong chốc lát lại không vui rồi?

“Hừ, xíu nữa ra ngoài Dazai phải ngoan ngoãn cùng siêu thám tử đi mua điểm tâm.”

“Được.” Dazai ngay lập tức đồng ý theo bản năng, nhưng vẫn khó hiểu nghiêng đầu, chẳng phải ngày thường anh cũng đi cùng anh Ranpo đó sao?

“Còn có…”

“Còn có?” Ranpo không cho Dazai thời gian để phản ứng, trực tiếp kéo tay Dazai về phía mình, bản thân cưỡng ép chen ngón tay vào đan chặt tay của Dazai, đơn phương ép buộc mười ngón tay đan nhau. “Cậu mũ đẹp có thì bản đại nhân cũng phải có!”

“Đương nhiên đương nhiên.” Dazai bất đắc dĩ cười cười, anh Ranpo vẫn thật trẻ con.

“Còn gì muốn chê nữa sao, anh Randou?” Giọng điệu của Dazai tỏ vẻ bình thản dò hỏi. “Nếu còn tiếc nuối mà bọn tôi có thể làm thì tôi có thể——”

“Không…… Không có……” Randou mở to vô lực hai mắt nói. Nơi đó ánh sáng đang dần biến mất. “Mới vừa rồi……Khi cậu Chuuya tấn công tôi, tôi đã mở ra tiềm thức của bản thân…… Tôi nhớ ra rồi, bạn thân…… Rimbaud Verlaine.” Randou muốn cử động tay nhưng giờ cơ thể anh ta đã không còn sức lực nào.

“Phải, phản bội……, cậu ấy, trong lúc bị dồn vào đường cùng……” Trong ánh mắt của Randou, ngọn đèn sinh mệnh của anh ta đang mờ dần. “Trên đường chạy trốn, cậu ấy…… Phản bội, tôi và tổ quốc. Cậu ấy tính giết tôi, từ phía sau……. Tôi khó khăn lắm mới có thể né được đòn tấn công đó. Rồi sau đó chúng tôi đã có một trận tử chiến…… Cậu ta tự tay, bạn bè……”

“Vậy à.” Dazai nhẹ nhàng như thể cậu ta đang nghe về thực đơn của một bữa ăn. “Trận chiến giữa hai điệp viên dị năng sẽ không có chuyện mọi thứ xung quanh vẫn còn lành lặn. Nó sẽ thu hút sự chú ý vậy nên bị quân đội phát hiện sau đó bị bao vây. Bất đắc dĩ phải kéo『 Arahabaki 』ra…” 】

“Thật là đáng buồn mà, anh Randou.” Tự tay giết bạn thân của mình, điều đau khổ đó không phải ai ở đây cũng hiểu được ngoài bản thân người đó,  thứ bọn họ có thể trao cho hắn chính là sự trầm mặc.

Randou nằm giữa vùng máu cố gắng quay đầu nhìn Chuuya.

“Cậu Chuuya, tôi có thể nhờ cậu làm một việc không……?”

“Cái gì.”

“Sống sót.” Randou nói như đang thì thầm.

“Cậu là ai, từ đâu tới đây…… Hiện nay không một ai biết được.” Randou run rẩy nói, từng câu chữ đang đang thở hổn hển. “Nhưng mà cậu…… cho dù chỉ là vỏ bọc bên ngoài…… Cậu chính là cậu. Cho dù là gì, điều đó cũng sẽ không thay đổi…… Cậu có tất cả mọi thứ thuộc về con người, sinh mạng…… Hay não hoặc cơ thể cũng chỉ là vẻ bề ngoài…… Cũng chỉ là vật trang trí……” Chuuya và Dazai đều trầm lặng nghe những gì Randou nói.

Cả hai đều hiểu rõ, bọn họ nên tiếp thu những gì, nên không nghe những thứ gì.

“Không thể ngờ tới…… Một chút cũng, không lạnh……” Randou nhẹ nhàng mỉm cười. “Đáng lẽ thế giới này nên rét lạnh mới đúng… Không ngờ tới…Vậy mà lại có thể cảm nhận chút ấm áp…Vào thời khắc lâm chung.…” Dòng máu đỏ tươi bao bọc tay anh ta. Trong không gian vốn tí tách tiếng nước nhỏ giọt giờ đây đã khôi phục lại sự yên lặng vốn có.

Không gian đỏ thẫm mờ dần rồi biến mất, cảnh quan xung quanh khôi phục lại như cũ.

Nhưng mà có một thứ không thể khôi phục chính là thi thể lạnh lẽo của nam nhân nằm trên đất. Cùng với, trái tim của hai thiếu niên đã lẳng lặng chứng kiến thời gian cuối cùng của anh ta. Một trận gió nhẹ yên lặng ghé qua trong lòng cả hai, làm lay động cả một vùng tâm hồn. 】

Giọng nói vẫn còn đó, nhưng người không còn nữa, chúc anh sẽ có một quãng đường bình an, anh Randou.

Một tháng sau.

Ngày và đêm cứ thế thay phiên nhau, những câu chuyện hài kịch và bi kịch luân phiên xuất hiện trong thành phố. Được mệnh danh là 『 Câu chuyện về Arahabaki  』 liên tiếp gây xôn xao. Cuối cùng những việc trái quy định của Randou cũng bị đưa ra ánh sáng. Randou phản bội Mafia, phòng làm việc bị thiêu hủy, đồ dùng bị ném xuống biển. Trong tình huống bình thường, theo trình tự của Mafia Cảng, người thân của kẻ phản bội phải chịu chung số phận, nhưng mà bên cạnh Randou không có lấy một ai đủ để gọi là người thân hoặc bạn bè.

Sau khi thi thể được mang về đã được chôn trong một nghĩa trang công cộng.

Nơi nghĩa trang ấy có thể nhìn thấy biển, cũng cảm nhận được vị mặn của muối.

Nó ở cách xa nơi dân cư.  Trên vách núi là những hàng mộ vô danh. Dưới vách núi chính là biển, những cơn gió mát lạnh làm không gian ở đây càng thêm buồn bã.

Mà trên một ngôi mộ, một thiếu niên đang hững hờ ngồi trên bia đá 】

“Tư thế này……” Khóe miệng Atsushi co giật, cái cảm giác quen thuộc đáng chết này, Song Hắc cũng có tư thế viếng mộ riêng ha, một ngồi trên mộ, một ngồi dựa lưng.

“Atsushi đang nghĩ chuyện kỳ cục gì thế?” Dazai nheo mắt nhìn chằm chằm một cách nguy hiểm, dám so sánh anh với con sên lùn tịt đó sao?

“Xin, xin lỗi.”

“Thật là, ông anh đã chết rồi còn gây thêm không ít phiền phức cho tôi.” Chuuya mặt đầy khó chịu mà lẩm bẩm. “Sổ tay của anh đã bị Mafia vứt bỏ toàn bộ. Nhờ anh mà công sức tôi điều tra trở nên vô dụng. Tám năm trước anh lẻn vào quân đội bằng cách nào? 『 Arahabaki 』 vì sao lại ở nơi đó? Toàn bộ manh mối đều đứt đoạn hết.”

Tầm mắt của Chuuya nhìn về trước, một ngôi mộ có vẻ còn mới. Tựa hồ một tảng đá từ nơi xa xưa lăn tới, nơi nơi đều có khiếm khuyết cùng tổn hại.

Mà bên dưới là một bông hoa bồ công anh nở rộ đang đung đưa theo gió.

“Thôi, cho dù anh còn sống cũng sẽ không nói với bất cứ ai về vấn đề này đâu…”

Dùng sức từ nửa người dưới, Chuuya bật nhảy khỏi mộ. Cậu ta đút tay vào túi rời khỏi nơi an nghỉ của Randou.

“Vậy lần sau tôi lại tới, hẹn gặp lại. 】

“Chuuya đang đau buồn nhỉ.” Ozaki Koyo lấy tay áo che mặt, nàng luôn mềm lòng với trẻ nhỏ, cậu bé đau xót cho Randou một kẻ xa lạ chỉ gặp mới vài lần, vậy người cộng sự gắn bó với cậu ba năm thì sao? Khó trách sau đêm Dazai chạy trốn, Chuuya lại không tới Mafia.

Trên đường mòn xuống vách núi, Chuuya bị một bóng dáng thiếu niên chặn lại.

“Thì ra cậu ở đây.”

“Shirase……” Là một thiếu niên tóc trắng. Một trong ba thành viên của 〖Cừu〗 đã đến tìm Chuuya ở khu trung tâm điện tử.

“Tìm tôi có việc sao?” Chuuya dò hỏi.

“Tôi muốn nói xin lỗi.” Thiếu niên nhún nhún vai, “Chẳng phải chúng ta đã cãi nhau sao? Ở quán trò chơi ấy. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy chúng tôi không thể bởi vì mong muốn cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Lúc ấy, dù như thế nào thì cậu đều muốn bắt được phạm nhân mà nhỉ? Nhưng chúng tôi lại nói cái gì trả thù tổ chức là tối ưu trước…… Cậu mới chính xác. Quá ỷ lại vào cậu cũng không phải biện pháp tốt của chúng tôi.” Chuuya có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy lời này.

Thiếu niên tiếp tục nói. “Thông qua chuyện lần này chúng tôi cũng thật sự ý thức được vấn đề của『 Cừu 』 xuất phát từ đâu.” Thiếu niên nhẹ nhàng cười, “Sau đó mọi người đã có một cuộc họp nhỏ và đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cậu có muốn nghe không?” Chuuya có chút không biết làm sao mà nói “Phải không”, bắt đầu đi về phía trước.

“Nhưng mà nếu các cậu đã quyết định thì tôi nghe một chút vậy.” Chuuya khẽ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh thiếu niên.  “Chuyện lần này khiến tôi đủ mệt, nếu có thể cho tôi thêm vài ngày nghỉ thì tuyệt quá.…… Vừa đi vừa nói chuyện nhé. Là biện pháp gì?” Chuuya vừa bước tới bên cạnh cậu ta, vừa nói. 】

“Còn biết đường quay đầu để làm lại, vẫn là trẻ con nhỉ.” Kunikida than nhẹ.

“Kunikida-kun, bọn họ không phải lũ trẻ mà cậu từng dạy.” Dazai cắt ngang lời của Kunikida, khóe môi của Chuuya lại nhếch lên đầy chế giễu, những ký ức từng vui vẻ lúc này thật ảm đạm, 『 Cừu 』…

Dazai liếc nhìn Chuuya nhưng cũng không nói gì, có một vài vấn đề Chuuya nên tự mình vượt qua.

【 Gió biển thổi phập phù từng cơn, những cây cỏ xung quanh nghĩa trang lay động theo gió.

Có thứ gì đó va phải người Chuuya, một tiếng ‘Phập' vang lên.

Chuuya lảo đảo vài bước.

“Đây là biện pháp giải quyết.” Chuuya chậm rãi ngẩng đầu. Thiếu niên tóc bạc đang dựa vào cơ thể hắn.

“…… Cậu……” Ngay khi cậu ta rời đi —— Chuuya cũng mất cân bằng, té ngã trên mặt đất.

Ngay bụng cậu ta cắm một con dao.

Từ nơi bị đâm, máu tươi chảy ra ồ ạt.】

“Nguy hiểm!” Đồng tử Atsushi co chặt, hô to một tiếng, nhưng hiển nhiên Chuuya cũng không cách nào nghe được lời nhắc nhở ấy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Shirase dùng dao đâm vào người Chuuya.

“Ôi trời, đáng tiếc.” Ozaki Kouyou trong mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm, nếu không phải Dazai đã xử lý chuyện này ổn thỏa, nếu để nàng biết tên nhóc đó dám làm Chuuya bị thương, nàng không ngại để chúng cảm nhận sự máu lạnh của Mafia.

__________

Vì tớ đã vào đội tuyển học sinh giỏi của trường nên sắp tới tớ không còn thời gian rảnh nữa, bì vậy vấn đề ra chương mới sẽ rất lâu, đặc biệt trong tháng này và tháng sau do vừa thi cuối kì vừa thi HSG.

Sẽ rất khó để tớ giữ nguyên lịch ra chương là 2 tuần 1 chương thay vào đó tớ sẽ cố gắng tranh thủ những lúc rảnh nhất để edit và lên chương mới cho các bạn mỗi khi chỉnh sửa xong.

Các bạn thông cảm cho tớ nhe ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co