Slug
*Coi như đây là bộ Changbin đưa nhé! Tôi không biết miêu tả sao nữa...
_
"Cứ khó chịu kiểu gì ấy"
"Tin tao, nhìn mày còn ngon hơn Idol kpop nữa"
Minho quay sang nhìn Changbin với ánh mắt khinh bỉ, anh chả thèm nghe thêm câu gì mà ngồi xuống chễm chệ trên ghế tựa. Đánh mắt nhìn Changbin, Minho thở dài ra lệnh.
"Hủy tất cả lịch trình hôm nay"
"Ủa không được!??! Nay có buổi hẹn với con gái công ty ngài Kim"
"Sao phải gặp cô ta?"
"Moogin đại diện ngài Kim đến ký hợp đồng"
"Tch-phiền phức"
"Mày ăn nói cũng khác thường ngày đấy"
"Đã bad phải bad full chứ?"
"Vãi lúa, lạy mày. Giờ không đi thay vest mà định mặc vậy gặp đối tác à?"
"Không được sao?"
"Tất nhiên là không được!"
Đã mặc đồ rồi thì Minho rất lười thay lại, anh thà cứ mặc vậy cho nhanh. Dù gì Minho cũng chả vui vẻ khi gặp lại tình cũ, Kim Moogin.
...
Jisung trên giường, lăn lộn không biết có nên mời Minho đến nhà mình hay không. Một phần sợ anh từ chối, hai là sợ bố mẹ làm khó anh. Bố Jung nổi tiếng trong giới với tiếng cãi không bao giờ thua. Nhiều người đồn, bố từ luật sư lên làm chủ tịch công ty nên mới giỏi như vậy. Còn Minho thì trẻ, sợ thiếu kinh nghiệm sẽ bị bố hạ trong 1 nốt nhạc mất. Em bỏ cuộc, ném điện thoại sang bên, em định bụng để tối hẵng rủ sau. Yeah, giờ phải xuống chill với cả nhà thôi, không em sợ mình sẽ thành đứa tự kỷ ấy.
Minho đi đến chỗ hẹn, là phòng VIP chỉ có riêng 2 người ngồi bàn việc. Cái không khí này khiến Minho khó thở, anh kéo giãn cà vạt mong sao cho tâm trạng nhanh yên tĩnh lại.
"Anh Minho"
"Chủ tịch"
"Anh vẫn cứng ngắc thật ha"
"Yêu một lần rồi, không phải quá quen sao?"
"Anh vẫn còn mong nhớ em hử?"
"Haha, câu nói hài hước đấy. Vào việc đi"
"Sao phải vội? Anh có hẹn với ai tối nay sao?"
"Có hay không không liên quan đến tiểu thư Moogin đây"
"Cáu kỉnh nhỉ? Đáng yêu đấy ~""Lòng vòng vớ vẩn thì tôi về"
"Được rồi"
Tiểu thư Moogin thở dài đáp lại Minho, cô lục túi và lấy ra xấp tài liệu. Cả hai nghiêm túc bàn việc đến 20h, khá lâu. Minho chỉ mong kết thúc sớm, còn Moogin thì cố gắng kéo dài - cô là muốn níu anh lại bên mình. Tiếng điện thoại vang lên, Minho đưa tay vuốt chấp nhận cuộc gọi và trả lời.
"Alo"
:"Chào anh nha, tôi Jisung này"
Nghe thấy giọng em, Minho đưa tất cả sự tập trung vào cuộc gọi thay vì bàn tiếp với Moogin. Cô nhíu mày nhìn khuôn mặt mang nét vui vẻ kia của anh, vừa thắc mắc vừa ghen tị đôi phần.
"Em gọi tôi có gì không?"
:"Ờm, thì chuyện là...bố mẹ tôi muốn hẹn gặp anh tối nay ấy, tại nhà tôi luôn! Không biết anh có phiề-"
"Không, tôi giờ cũng đang rảnh. Chờ 30ph', tôi có mặt ngay"
Tắt máy, Minho đứng dậy dứt khoát với ý định bỏ đi. Moogin cũng đứng dậy, tay với lấy muốn ôm anh nhưng Minho né ra.
"Tôi đã xem qua hợp đồng, tất cả đều ổn. Mong hợp tác vui vẻ và tạm biệt"
"Minho, anh hẹn gặp ai?"
"Đối tác không nên biết quá rõ về đời tư riêng của nhau đâu'
"Nhưng-"
Chưa để cô nói hết, Minho đi nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa, để lại Moogin với sự tủi nhục trong lòng. Thấy Minho bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt hớn hở, Changbin vội vàng đi lại hỏi.
"Này, sao ra nhanh thế? Hợp tác sao?"
"Ổn, giải quyết nốt hộ tao"
"Mày đi đâu?"
"Gặp bố mẹ vợ"
"Wtf!???"
Minho nháy mắt tạm biệt Changbin, điều đó khiến Changbin thấy tởm lợm muốn nôn. Hắn nhìn Minho bước ra ngoài, vui đến cái nỗi đi đập mặt vào kính còn cười được, hết cứu.
Changbin lắc đầu, dạo bước đi vào phòng của đối tác kia. Trong khi đó, chủ tịch Lee của chúng ta đang trên xe nhảy bẫng lên hào hứng.
Jisung phía còn lại thì ngồi trước bàn đầy đồ ăn với người lớn, chờ đợi anh đến. Cầu trời hôm nay suôn sẻ, không thì Jisung chắc chắn phải đi xem mắt hơn chục người nữa. Có mỗi Minho là em cảm thấy ưng nhất thôi, nên dù có bị đánh đít thì cũng chịu - nhất quyết phải cưới anh!
"Cậu ta có giàu không?"
"Thật luôn hả mình? Kiếm chồng cho con ai lại hỏi tiền bạc thế?"
"Thì tôi muốn Jisung cưới người giàu chút mà"
"Nhà mình chưa đủ giàu sao? Tiền tôi đủ nuôi 2 mẹ con hết đời"
Minho hồi hộp đứng trước cửa, tay cầm 2 bó hoa thật đẹp. Anh lo lắng hít thở sâu, đưa tay bấm chuông cửa.
"Ra ngay ạ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co