Truyen3h.Co

Slug

day 8 | "đanh đá."

8:50 am

- Park Jimin! Park Jimin! Park Jimin!

Kim Taehyung giống như trước đó kêu tên Park Jimin dồn dập, tạo sự khó chịu cho chủ của cái tên hầu như là ngay lập tức, khiến cậu ấy buộc phải xuất hiện ngay sau khi được "triệu hồi".

- Cái m* gì Kim Taehyung?

- Cậu nhìn xem là cái m* gì! Mau tới giúp tôi! Bên ngoài còn có người, để chúng chụp được mặt tôi là chết cả lũ!

Trước mặt Park Jimin là Kim Taehyung cùng với một tên đang đeo mặt nạ cùng nhau nằm sõng xoài dưới đất.
Tên giấu mặt đang cố đẩy Kim Taehyung ra khỏi cửa, Kim Taehyung thì đang ra sức gồng mình lại để dùng cái tay vẫn còn lành lặn phản đòn, tay còn lại hôm qua vừa bị thương lúc này không còn cách khác buộc phải ghì chặt vào cổ gã, yếu ớt giúp chủ nhân chống cự.

- Con m* nó! Buổi sáng của tao!

Park Jimin rủa một câu rồi chạy tới nhanh chân đá một cước lên mặt gã kia giải vây cho Kim Taehyung. Cậu kéo hắn đứng dậy trước nhất, sau đó mới quay sang nhìn tình hình bên ngoài cửa.

- Cậu tay, tôi chân.

Park Jimin thì thầm cho Kim Taehyung khi nhìn thấy gã côn đồ lọ mọ đứng dậy sau cú đá của cậu ấy.

Có vẻ như chỉ có hai tên được điều đến để đi tù thôi vì chúng tiếp cận bằng cách giả danh làm người giao hàng cốt là để gửi được tấm ảnh có mặt Kim Taehyung và Park Jimin cùng một chỗ (bằng chứng) để bất kỳ ai đứng phía sau vụ này còn biết đường mà tính đến bước tiếp theo.
Mà theo cả hai bộ não "vượt trội" và "thiên tài" bọn họ thì... dù đứng sau vụ này có là ai đi chăng nữa thì bước tiếp theo của kế hoạch cũng sẽ là tìm cách biến "chủ tịch mất tích của KL" mất tích "mãi mãi" thôi.

- Tại sao cậu không có vệ sĩ canh gác mà để một đứa què một đứa cụt như chúng ta phải như thế này?

Rõ ràng Park Jimin đã nói căn hộ này của cậu ấy có người canh gác rồi kia mà?

- Khu chung cư này là cao cấp, và nó thuộc về tôi. Chờ đi, đội bảo vệ sắp tới rồi. Tên tép nhãi này dù tôi có còn một tay thì cũng không làm gì được nhau đâu.

Park Jimin vừa cười phấn khích vừa nói. Cậu ấy thích việc này, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết được.

- Đừng để bị thương thêm nữa nhóc. Lần này nếu lại trút giận lên tôi thì sẽ bị mắng đấy. Không dỗ đâu.

- Cậu sẽ dỗ tôi thôi. Đừng mắng mà.

Park Jimin nháy mắt với Kim Taehyung trong lúc đá vào chân gã côn đồ mới nhân lúc bọn họ sơ hở mà xông vào định tấn công cái tay gãy của cậu ấy.

- Ôi, xui quá. Tôi có mắt sau gáy đấy.
- Mà ai thuê mày vậy? Mà chắc mày không định khai dễ vậy đâu ha nên chúng ta cứ làm theo quy trình trước đã nhé?
- Tao đánh mày bầm dập, trói mày lại, xong rồi tra khảo.

Park Jimin đạp chân lên ngực gã côn đồ rồi vừa cười vừa nói nham nhở. Kim Taehyung đứng kế bên còn thấy sợ, đừng nói chi là tên kia đang nằm dưới chân cậu ấy.

- Sau khi tra khảo thì sao nữa nhỉ?
- À, vui thì thả, buồn thì bịt đầu mối. Tao sẽ giết xong giấu xác mày ở đâu đó nhé?

- Tôi chỉ là người giao hàng thôi, tôi thấy người ta cho nhiều tiền nên mới làm, cậu đừng đánh tôi nữa. Tôi sẽ khai hết mà.

- Oh, tốt. Đỡ cực. Nhưng mà không vui nhỉ?

Park Jimin tắt nụ cười, nhanh chân bước sang cái tủ nhỏ cạnh TV lấy sợi dây thừng ném ra trước cửa.

- Đem thằng đó vào đây cho tôi rồi trói cả hai lại.

Park Jimin nói, ra lệnh cho đội bảo vệ ngoài cửa vừa "xử" xong tên còn lại chờ sẵn để chụp hình.

- Cậu vào phòng tôi đi. Đừng ở đây.

Park Jimin Quay sang nói nhỏ với Kim Taehyung.

- Định tra khảo chúng à?

- Ừ. Sau khi đội bảo vệ trói cả hai lại.

- Dù vậy thì cũng phải cẩn thận.
- Chúng nói vậy cũng đâu có nghĩa đó là thật. Biết đâu một trong hai bọn nó là lính đặc công- loại chuyên nghiệp ấy, trong lúc cậu đang tra khảo thì cởi được dây ra rồi tấn công bất ngờ thì sao?

Kim Taehyung đặc biệt nhiều lời vì tay Park Jimin đang bị gãy và nếu giả thuyết hắn vừa nói thật sự xảy ra thì cậu ấy 70% là sẽ không đỡ kịp.

- Được rồi, được rồi. Đội bảo vệ sẽ ở ngoài cửa cho tới khi tôi tra khảo xong và cậu sẽ ở trong phòng theo dõi suốt mà. Không lo lắng thái quá cũng được.

Park Jimin khẽ cười trấn an Kim Taehyung. Cậu ấy biết hắn lớn lên dưới sự bảo vệ tuyệt đối từ gia đình nên không hay đối mặt với những chuyện như thế này, thành ra bài xích với nguy hiểm cũng là dễ hiểu.
Nhưng Park Jimin đã trưởng thành trong sự khắc nghiệt đấy. Cậu ấy trước giờ đều phải tự chống chọi cho bản thân nên đây vốn dĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không đáng phải lo đâu.

- Bị thương thì tôi sẽ mắng đấy Park Jimin. Cậu đã gãy tay rồi, bộ ngốc hay sao mà cứ thế xông lên vậy?

- Được rồi. Vào trong đi.

Kim Taehyung nghe thế cũng không nói gì nữa mà vào phòng riêng của Park Jimin mà lánh mặt trước, không để đội bảo vệ của cậu ấy thấy được mình.
Cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ mới gã côn đồ giao hàng là thấy được hắn tận mắt thôi.

- Trói chúng lại để dưới sàn rồi mọi người ra ngoài đi. Khi nào tra khảo xong tôi sẽ ra lệnh sau. Bây giờ chỉ cần canh ngoài cửa là được.

- Rõ!

Sau một phút chuẩn bị mọi thứ cho Park Jimin thì đội bảo vệ cũng ra ngoài. Cái camera được trang bị và điện thoại của hai tên đột nhập được ném vào phòng cho Kim Taehyung rà soát, còn cậu ấy thì ở bên ngoài bắt đầu phần tra khảo của mình.

Dường như bọn chúng chỉ là dân nghiệp dư được thuê để làm một việc đơn giản là mang vài tấm hình chụp Park Jimin trở về thôi. 
Tên cầm camera bảo gã được thuê bởi một chàng trai văn phòng. Tên giao hàng nắm tay Kim Taehyung kéo ra để gã còn lại chụp thì nói rằng gã được thuê bởi một người mặc áo vest đi xe hơi.
Chúng không được biết người thuê là ai, chúng chỉ thấy việc này vừa không phạm pháp vừa "dễ ăn" nên mới chấp nhận làm để lấy tiền tươi thôi.

Những lời khai mơ hồ đó là tất cả những gì chúng biết. Và "tất cả" của chúng là quá nhỏ để có thể đưa tới kết luận đây là chủ ý từ phó chủ tịch Eun, cha của Park Jimin, hay là phía nhà báo.

- À không. Đây chắc chắn là lệnh từ đám nhà báo chết tiệt kia của phó chủ tịch Eun!

Park Jimin đột nhiên reo lên, theo phản xạ vô thức xoay đầu lại đối mắt với Kim Taehyung trong khe cửa phòng vẫn đang dõi theo cậu ấy từ đầu tới giờ.

Lý do cậu ấy biết đây là người từ đám nhà báo chứ không phải ai khác là vì chỉ có chúng là không biết tới chuyện Kim Taehyung có thể ở đây và soạn ra một kế hoạch sơ sài như vầy để chụp được thêm hình nhằm bêu rếu Park Jimin thôi.
Nếu muốn nhắm vào Kim Taehyung thì không thể bày ra cái kế hoạch này được, vì đã là trong nhà Park Jimin thì làm sao biết được người ra lấy đồ giao hàng là ai mà cứ thế kéo tay đòi chụp lại chứ.

- Làm ơn thả chúng tôi. Tôi không muốn hại ai đâu, tôi chỉ làm theo những gì họ bảo thôi. Họ trả tiền bằng lương tôi chạy giao hàng cả tháng lận, con gái tôi đang cần tiền học phí nên tôi mới- Tôi cũng không có ý định đánh hai cậu, do cậu kia đánh tôi trước-

Tên giao hàng vừa bấn loạn vừa cầu xin.

- Ngưng ngưng ngưng. Đó không phải chuyện của tôi. Tôi không cần nghe đâu.
- Những người thuê anh chắc đã đưa địa chỉ mail để gửi hình ảnh rồi mới chuyển phần tiền còn lại đúng không? Tiền tươi nhận được mới nãy là cọc trước một ít thôi chứ gì?

- Đúng vậy. Nhưng sao cậu biết?

Park Jimin nói rành mạch như thể cậu ấy đã có mặt ở đó vậy.

- Không quan trọng. Tài khoảng email chúng đưa cho các anh là gì?

- Là xxxxxx@email.com

Park Jimin lại quay lại phía sau đối mắt với Kim Taehyung để ra hiệu cho hắn soạn mail đến địa chỉ vừa được đọc.

- Bảo vệ! Thả chúng đi!
- Xong rồi.
- Lần sau đừng có mơ mộng ngồi mát ăn bát vàng nhé, có ngày sẽ chết đấy.

Park Jimin mỉm cười "tiễn khách" khi đội bảo vệ vào kéo hai gã đột nhập đi, sau đó còn cẩn thận đóng cửa rồi mới cho Kim Taehyung bước ra.

- Cậu thật sự rất đanh đá đấy nhóc.

Đó là câu đầu tiên hắn nói, sau khi thấy quá trình tra khảo cứ một giây chần chừ là tát một cái của Park Jimin.

- Bất đắc dĩ thôi. Không chọn được.

- Tôi vẫn thích cậu "không tàn nhẫn" hơn.

- Và tôi đã nói với cậu rồi mà. "Đừng hiểu lầm về tôi. Sẽ mất công lắm."

Park Jimin thoáng chốc đã có chút nét lạnh lùng ẩn hiện trên gương mặt. Thay vì tức giận hay thể hiện ra sự bài xích rõ ràng, Park Jimin dường như là do không muốn nghe những lời này từ "một người này" nên mới thế.

- Ý tôi không phải vậy.
- Tôi chỉ muốn nói là cậu trông ổn hơn, khi cậu là cậu thôi.

- Cậu còn chẳng biết tôi là ai, Taehyung.

Đối với vấn đề này Park Jimin vẫn luôn là khẳng định chắc nịch. Giống như cậu ấy sợ không nói thì bản thân hoặc Kim Taehyung sẽ bị nhầm lẫn vậy, nhầm lẫn rằng là họ có thể thấu hiểu cho đối phương, và nhầm lẫn rằng là ở một mặt nào đó "Kim Taehyung và Park Jimin" cũng có thể sẽ trở thành một mối quan hệ có tên trong tương lai.

- ... Cậu còn muốn biết làm sao tôi biết cậu không sợ đổ máu không?

- ...

- Là vì tôi có người theo sau cậu.

Câu trả lời của Kim Taehyung khiến cả hai bọn họ đều phải câm nín trong phút chốc.

- Cậu theo dõi tôi làm gì?

- Chỉ đôi khi thôi, không phải lúc nào cũng theo dõi cậu.

- Cảm ơn đã thành thật. Nhưng tôi hỏi lý do.

- Tôi chỉ muốn hiểu hơn về cậu thôi.

Đây là sự thật. Dù đã bảo Jeon Jungkook đừng giả danh để tiếp cận Park Jimin nhưng mỗi khi nhận được báo cáo về cậu ấy qua lời kể của đàn em Kim Taehyung đều rất chăm chú và hoàn toàn có ý muốn nghe nhiều hơn.
Hắn biết Park Jimin sẽ không thích như vậy, nhưng biết làm sao được, đó chỉ là cảm xúc cá nhân của hắn thôi, giống như khi xưa vẫn luôn âm thầm theo dõi người bạn học kỳ lạ nhỏ hơn 5 tuổi vậy, bây giờ hắn cũng vẫn muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

- Cậu đúng là tên điên nhỉ?
- Sao lại còn dám nói ra với tôi?
- Nghĩ tôi sẽ thích việc này à?

- Không. Tôi biết cậu ghét kiểu như vầy. Nhưng tôi vẫn nói, vì tôi không muốn giấu cậu.

Chính xác hơn thì là hắn không muốn giấu cậu ấy nhiều hơn nữa. Bởi vì chỉ cần một thôi là đã đủ để phá nát mối quan hệ không tên này rồi.

- Cậu là đồ ngốc.
- Đáng ra tôi phải phá huỷ cái điện thoại của cậu thì mới phải. Chắc tôi cũng ngốc luôn rồi.

Park Jimin khẽ cười, mắng vài câu quen thuộc. Cậu ngã lưng xuống ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà, có vẻ như là đang muốn nghỉ ngơi một chút sau buổi sáng rắc rối.

Kim Taehyung thấy thế cũng chầm chậm đi tới ngồi xuống bên cạnh Park Jimin. Cậu ấy thì hướng lên trần nhà, còn hắn thì hướng về cậu ấy.

- Cậu không giận sao?

- Cũng đâu phải một mình cậu theo dõi tôi. Có gì mà phải giận.

- Tôi định sẽ dỗ mà.

- Cậu là người dỗ tệ nhất tôi từng biết đấy. Đừng có kiêu ngạo nữa.

- Dù cậu có nói vậy thì tôi cũng sẽ tự kiêu thôi nhóc.

- Cậu có bệnh à?

- Không. Nhưng tôi biết cậu ngoài người "tệ nhất" là tôi ra thì cũng chẳng còn ai khác nữa.

Park Jimin nghe nói liền quay sang nhìn Kim Taehyung.
Bây giờ cậu mới biết hắn suốt thời gian vừa rồi vẫn luôn nhìn mình... với ánh mắt ôn nhu đến như vậy.

- "Tệ nhất" hay "giỏi nhất" thì cũng chỉ có mỗi tôi mà thôi. Nên tôi phải tự kiêu chứ. Đâu phải ai cũng có thể ở bên cậu. Rõ ràng chỉ có mỗi tôi được thôi còn gì...

Kim Taehyung nhẹ giọng mà nói, giống như chỉ muốn thì thầm cho mỗi Park Jimin nghe, từng chữ một đều là thứ lần đầu tiên hắn nói, cũng là thứ lần đầu tiên cậu ấy được nghe.

Lần đầu tiên Kim Taehyung dùng câu lời để trân trọng một ai đó.
Lần đầu tiên Park Jimin được một người nói rằng cậu đáng trân trọng. 





:leehanee

nếu bạn có thắc mắc: vì Jimin đã biết vẫn có nhân viên trung thành liên lạc qua lại với Taehyung (đã nhắc tới trong chap nào đó tôi không nhớ được:) nhưng vì tin hắn sẽ không làm gì hại đến mình được nên cậu ấy không quan tâm lắm, cũng như không thèm quản hắn mấy chuyện đó. vì vậy cho nên chuyện hắn cho một tên nhãi nhép đi theo dõi cậu ấy từ xa cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đối với Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co