0.2
Kể từ ngày đến sống với gã Kid Manderson tới giờ, tôi cảm thấy gã ta vẫn còn dành một sự nhớ nhung nào nào đó cho tên em trai Fuhako của tôi, gã kể rằng Fuhako đã phản bội gã và trong lúc điên dại, hắn đã nã thẳng một viên đạn vào sọ của tên nhóc đó . Việc 'người thân' của mình chết đi cũng chẳng có thể khiến tôi lay động phần nào, tuy gã Manderson nói vậy nhưng tôi thừa biết rằng gã rất quý Fuhako và đã thật sự xem Fuhako như một người chiến hữu , đồng hành cùng gã. Tôi biết điều này dĩ nhiên thông cái mồ chôn ngoài pháo đài, nơi đó... nơi đó luôn luôn mang vẻ sạch sẽ kể cả trong những ngày tuyết giá, chính gã Manderson đó đã luôn săn sóc cho cái mồ chôn của em tôi mặc dù nó đã chết ... Chà! Thật sự khi nói rằng tôi không có cảm xúc gì khi biết em trai mình chết là hoàn toàn sai. Tôi vẫn cảm nhận được phần nào sự thất vọng và buồn bã len qua từng khe hở trong tôi Kì lạ thay, mặc dù Fuhako đã chết nhưng tôi vẫn luôn có thể cảm thấy có một sự quen thuộc nào đó trong cái nhà này, có lẽ... thằng nhóc đấy từng sông ở đây nên tôi mới thẩy vậy? Lúc đầu tôi nghĩ như vậy đó nhưng lâu dần, sự quen thuộc đấy bắt đầu đọng lại ở những chỗ kì lạ... Tôi có thể thấy được, từ người của gã Kid Manderson luôn toả ra cái sự thân thuộc đó... Là sao vậy? Tôi và gã già đó làm gì có quan hệ máu mủ ruột thịt gì đâu? Sao tôi cứ cảm thất như vậy nhỉ? Tại sao?... Vẫn như một ngày bình thường, tôi thức dậy trong một buổi sáng mở ảo, se se lạnh trước cái gió của mùa đông. Vào thơi gian này trong năm có lẽ là lúc yên bình nhất cho đến thời điểm hiện tại vì cái bon Đột biến chết tiệt kia không thể nào sống trong cái thời tiến băng giá khắc nghiệt này được. Thường thường mỗi sáng thì gã Manderson sẽ nấu đồ ăn sáng cho tôi, tôi cũng đã từng nấu cho gã già đó ăn rồi nhưng gã toàn chê đồ tôi nấu: "Ăn cái thứ đồ ăn như này thì tao thà ăn xác chết chứ cũng không thèm ăn đồ mày nấu đâu, Fusue" Mỗi khi tôi nấu món gì thì gã già đó luôn cáu kỉnh như vậy... Thời tiết lạnh giá nên bọn Đột biến cũng chẳng xuất hiện là bao nên bọn tôi cũng khá nhàn rỗi, theo lịch trình thường ngày của gã Manderson thì việc cần làm đầu tiên sau khi ăn xong là ghé quá cái mồ chôn của thằng nhóc Fuhako thăm hỏi và cũng tiện tay vệ sinh nó mặc dù trên đó chẳng dính tí bụi nào...Thường thì tôi sẽ chẳng thèm đi theo nhưng hôm ấy lại chẳng có gì làm nên đâm chán, loay hoay bước ra ngoài thì đã thấy gã Manderson đã đứng đó, mắt luôn hướng về phía ngội mộ nọ, môi của gã mấp máy điều gì đó, mắt thì nhắm nghiền... Hẳn là hắn đang cầu nguyện cho người bạn quá cố... Một làn gió mạnh thổi vù qua người gã làn tóc gã bay bay trong gió. Tôi giật mình khi mình lại có thể ngửi thấy cái mùi quen thuộc đó lần nữa, mùi hương này tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rằng nó xuất phát xung quanh người gã Manderson. Quả là kì lạ! Tối đó, trong lúc ăn tối, tôi đã đánh liều hỏi gã
"Có phải anh đang dấu tôi chuyện đó không, anh Manderson?" Gã đó có vẻ không hài lòng tí nào khi bị tôi bỏi như vậy "Mày đang nói gì vậy, Fusue? Tao có gì dấu mày chắc? Mà có dấu thì tao cũng chẳng nói cho mày" "Không nói với tôi mà sẽ nói với Fuhako chứ nhỉ?"-Khiêu khích luôn là việc dễ dàng để moi móc thông tin, nó có thể mang lại những hiệu quả đáng kể nhưng cũng luôn tiềm tàng vô vàn rủi ro...
"Sao tự nhiên lại nhắc đến thằng nhóc đó làm gì? Mày có bao giờ đả động gì đến nó đâu?" "Chà! Tôi chỉ đang thấy là anh đang có biểu hiện rất lạ thôi, Manderson" "Không biết kẻ nào mới là người có biểu hiện lạ nữa, Fusue" "Chắc tôi nghĩ nhiều" Đáp lại gã Manderson một câu tôig tôi cũng bỏ đi. Tối ngày đó,do mải lo nghĩ nên tôi không tài nào chợp mắt, định mò ra ngoài hóng tí gió trời thì băt gặp gã kia cũng đang đứng ở ngoài đó hóng mát, có vẻ gã không nhận ra tôi đang theo dõi, tôi lờ mờ nghe được vài câu nói từ gã: "Bầu trời đêm nay đẹp ghê nhỉ Fuhako? Hẳn là vậy rôig nhỉ? Từ khi tao giết mày thì nó vẫn luôn như vậy..." Gã đó lại tiếp tục liên tưởng rồi lẩm bẩm về thằng Fuhako một cách mơ hồ, "Nếu như ngày đó tao không giết mày thì có lẽ bây giừo tao với mayf có thể đứng ngắm sao cùng nhau rồi ha? Tiếc thật đó..." "...Thằng anh mày , Fusue đó, nó cũng tốt với tao như mày vậy đó, tên đó trưởng thành hơn mày nhiều lắm, Fusue tên đó cứ chê đồ ăn tao nấu nhưng coi bộ vẫn ăn ngon lành lắm" Gã đó cứ đứng đó lẩm bẩm hồi lâu, toàn những lời nói kể về thời mà gã vẫn còn ở cùng thằng nhóc Fusue kia. Tôi đứng đó nghe hết những gì mà gã nói, giọng gã hơi run rùn, Bờ vai gã cũng vậy, run lên nhè nhẹ từng hồi liên tiếp.Giọng của gã Manderson ngày càng khản đặc và trầm hơn. Gã đó đang khóc thì phải... khóc vì đã quá lụy thằng nhóc Fuhako rồi. Gã có làm gì cũng chẳng liên quan gí đến tôi. Toan rời đi thì cái mùi quen thuộc đó lại phất phới nơi cánh mũi.Quay ngoắt lại thì tôi bàng hoàng khi nhìn thấy một làn sương lờ mờ bao quanh người gã đó , trong ánh sáng của trăng tròn, cái bóng khói quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, dáng hình cao ráo cùng bộ đồ thư sinh quen thuộc đập vào mắt . Tôi dễ dàng nhận ra đó là Fuhako những giừo đây thân xác nó chỉ còn là một làn khói mờ mờ luôn đi theo Manderson như mồ cái linh hồn lẽo đẽo. Tôi đã nhận ra cái mùi tôi hay ngửi được là gì, chính là làn khói của thằng nhóc Fuhako. THì ra nó luôn bám theo Gã MAnderson mọi lúc mọi nơi... Thằng nhóc đó vẫn luôn quan tâm, để ý đến KId , tôi trong thấy cái tay nó lờ mờ đặt lên vai gã Kid Manderson như đang an ủi , con mắt xanh trừu mền nhìn gã. Tất nhiên gã KId vẫn chẳng nhận ra gì cả . Tiếng khóc nấc dần vang lên to hơn và động tác của cái bóng đo lại càng dịu dàng Đột nhiên cái bóng của Fuhako quay sang nhìn tôi , tôi lờ mờ nghe được câu nói
"Cảm ơn anh đã chăm sóc Kid, Fusue à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co