Slug
Chuyển cảnh tới trường,Boboiboy đứng trước cổng và xung quanh là nhiều bạn đồng trang lứa,đồng thời là những anh chị lớn tuổi hơn.Cậu không biết làm gì tiếp theo nên chỉ đi theo số đông mà chạy vào trường. Nơi này rộng hơn cậu tưởng,trong khi mọi người nhanh chóng tản nhau ra thì cậu vẫn đứng đợt đó. Có lẽ đây là phản ứng thường thấy khi vào môi trường mới đúng không? Cậu hai tay nắm quai balo của mình,đưa mắt lia qua lia lại khắp nơi.Sau đấy lại bất chợt dừng lại khi thấy từ phía cổng có một số học sinh được bố mẹ dắt tay bước vào. Cậu nhìn cả gia đình họ mỉm cười với nhau khi đứa con của mình lên cấp 2, lúc đó một cảm giác rất khó tả thoáng qua trong lòng cậu Hay thật,cậu cũng muốn được ai đó dắt tay vào trường,vào lớp hay là đi cùng cậu đến trường.Ấy vậy mà ông Tok lại quá bận, khách khứa đến đặt hàng liên tục làm ông hiếm khi có thời gian với cậu.Hồi nhỏ thì ít nhất ông vẫn dành chút thời gian cho cậu, nhưng giờ đây, cậu càng lớn thì ông Tok càng có nhiều việc phải làm Nhìn lâu thêm một chút nữa thì cậu cũng thu tầm nhìn của mình lại,quay lại hướng chính diện để chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên một bàn tay chắn trước mắt cậu.Sau đó nó hạ xuống và xòe ra như đang mời gọi,cậu nhìn theo cử chỉ hạ của nó rồi ngước lên nhìn xem đó là ai "ủa!Halilintar??" Không biết Halilintar đã xuất hiện từ bao giờ nhưng cậu có hơi giật mình đấy. Còn Halilintar,thấy cậu có vẻ khó hiểu kèm theo thắc mắc vì tự nhiên mình đưa tay ra thì cậu ta giây sau đó cũng cất lời "đưa tay ngài đây cho tôi" "để làm gì??" "Chẳng phải ngài cũng muốn có người dắt tay sao?" Nghe Halilintar nói vậy thì nét mặt cậu tỏ ra hơi ngạc nhiên,ý là sao cậu ta biết được vậy?Cậu nhìn bàn tay Hali đang gượng mở mà có chút do dự,sau vài giây đắn đo và đồng thời là vì áp lực bởi có một số ánh mắt tò mò đang nhìn.Đến cuối cùng thì cậu cũng chịu đưa cánh tay nhỏ của mình ra. nhưng khi chưa kịp tay nắm tay thì Halilintar đã phản ứng lại mà bắt lấy luôn,khỏi đợi cậu chi cho tốn thời gian Halilintar khi nắm được tay cậu thì ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn mấy bậc phụ huynh dắt con đi tham quan trường.Thấy vậy thì cậu ta cũng làm theo mà dắt tay cậu đi tới gần vườn cây của Tapops Lúc dắt nhau đi, một trong hai thì không ai nói lời nào vì cả họ đều có suy nghĩ riêng của mình.Ví dụ như cậu đang khó xử vì cái việc dắt tay nhau như này có hơi lạ,đã vậy còn có vài người đi qua nhìn nữa chứ. Cơ mà nhìn qua Halilintar thì có vẻ như cậu ta bình thản lắm, kiểu như ' bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác' Cho đến khi cả hai dừng chân trước bồn cây, cậu nhanh chóng ngước cổ lên nhìn và ngạc nhiên khi trường này trồng hoa Wisteria sinensis xanh. Trong khi cậu đang bị thu hút bởi những loài hoa ở đây thì Halilintar đột nhiên quay sang hỏi "Ngài cảm thấy thế nào?" "ưmm. . . Vì lần đầu thấy nên cũng khá bất ngờ,cậu thích hoa tử đằng chứ Halilintar?" "Có,nhưng ý tôi là ngài thấy thế nào khi chúng ta dắt tay nhau đi?" Nhận thấy cậu không hiểu ý mình hỏi là gì nên Halilintar trả lời đại cho xong rồi quay lại vấn đề chính.Cậu đang lơ mơ với chúng thì lập tức sực tỉnh lại khi nghe câu hỏi đấy,cậu chớp chớp mắt nhìn Halilintar và không biết nên trả lời thế nào để cho đỡ sượng. Nhưng thật trớ trêu thay khi Hali lại nghĩ cậu thấy không vui lòng nên đã cất tiếng ngay sau đó "Nếu ngài không thấy hài lòng thì tôi có thể lôi cổ Solar ra và dắt bên tay còn lại cho ngài" "T-Thôi thôi không cần đâu,có cậu là đủ rồi" Ê!nói câu dễ gây hiểu lầm vậy?nhưng với đầu óc của một đứa trẻ 10 tuổi thì những điều này sẽ đơn giản hóa lên thôi.Và đương nhiên Halilintar cũng không muốn phức tạp nó làm gì, bởi vốn dĩ nguyên tố thì làm sao được biểu hiện cảm xúc gì với người khác Sau khi từ chối sự nhiệt tình của Halilintar thì cậu không ngắm hoa nữa, mà vô thức quay sang phía đám học sinh đang tụ lại.Vài giây sau khi chúng xua đi thì cậu thấy một cô bạn đang nhìn quanh nơi đây,cho đến khi cổ chạm mắt với cậu thì như vừa gặp được vàng mà gọi tên "Boboiboy!" Ngay sau khi gọi tên, cô bạn ấy nhanh chóng chạy tới và ôm lấy cậu mà không để ý Halilintar đang đứng bên cạnh.Đà của cô ấy hơi nhiều thì phải?Cậu theo phản ứng tự nhiên mà ôm chặt cô bạn đó và rồi cả hai ngã bẹp xuống đất. Cũng may là có cái cặp đỡ nên cậu không thấy nhức lắm,còn cô ấy hình như cũng nhận ra hành động vừa của mình vừa rồi nên vội vã kéo cậu ngồi dậy và xin lỗi rối rít "Yaya,Chào cậu nhé!" Khá lâu rồi chẳng gặp nhau,Yaya tưởng có khi cậu quên mất cô rồi chứ, nhưng cô đúng là đánh giá thấp cậu quá rồi. Đột nhiên Halilintar đứng bên nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu đứng dậy, còn Yaya khi thấy Hali thì cũng đứng dậy theo phản xạ khi có điều gì đó nguy hiểm đấy "Oh..wow!Lâu rồi không gặp cậu,lần trước cậu bị làm sao đấy?Tớ lo quá trời luôn"
Tự dưng Yaya nhắc đến mà khiến Halilintar phải nghĩ lại,dù vụ đó từ thuở nào rồi nhưng cứ nhớ tới nó thì cũng đủ khiến Hali lạnh sống lưng.Cậu ta tự hỏi sao trên trái đất lại có cái thứ vũ khí nguy hiểm như thế nhỉ? Yaya thấy Halilintar không trả lời mình thì hơi hoang mang,để tránh cho bầu không khí bớt sượng lại thì cậu bắt đầu cất giọng "Ying và Gopal đâu rồi?các cậu ấy không đi cùng cậu sao Yaya?" "Àh, tớ nghĩ cậu sẽ đến sớm nên tớ mới xuất hiện ở đây này,còn họ chắc đang đi sau rồi" "Ying có phải sở hữu đồng hồ về mảng thời gian đúng không?Chắc cậu ấy sẽ chỉ tốn vài giây để đến thôi" Vừa dứt lời thì một cánh tay đã chạm vào vai cậu rồi dựa vào.Cậu quay sang nhìn thì đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Ying để bắp tay lên vai cậu rồi mỉm cười nói "Cậu nói đúng rồi đấy,haha!có đồng hồ này quả là tiện thật,mấy ngày qua tớ làm việc gì cũng nhanh, mẹ tớ khen không ngớt luôn" Cậu nghe Ying nói xong thì quay qua nhìn Yaya, trùng hợp là Yaya cũng đã chạm mắt với cậu.Lúc này thì Halilintar mới tỉnh ngộ lại và rồi dặn dò Ying "Đừng nên lạm dụng sức mạnh từ đồng hồ quá,ỷ lại càng nhiều thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu" Tay vẫn nắm,mắt thì nhìn chủ nhân của mình nhưng lời tuôn ra lại dành cho cô bạn bên cạnh ngài ấy.Cả ba người họ im lặng giây sau đó, đột nhiên tiếng chuông trường vang lên làm tan bầu không khí nháo nhiệt ở dưới sân trường "Này là đi nhận lớp đúng không?" sau tiếng chuông thì cậu thắc mắc hỏi,Yaya cũng gật đầu để cho cậu biết là cậu nói đúng rồi. Thấy những học sinh khác cũng nhanh chóng đi lên tầng các lớp thì Halilintar bỗng nhiên nhấc bỗng cậu lên trước mặt vài người còn đang luẩn quẩn quanh đây, và đặc biệt là Yaya với Ying, đồng thời Gopal vừa hay cũng chạy tới thì bắt gặp được "Mẹ ơi sao bạn kia lại bế cậu ấy vậy?" đứng cách đó không xa,một bạn học sinh níu váy mẹ và rồi chỉ.Người mẹ đang không để ý thì được cô con gái hỏi, thấy vậy thì nhanh chóng kéo cô bạn đó đi và còn nói gì mà 'kệ các bạn ấy đi' "Gì vậy?Tớ đi muộn chỉ để thấy cảnh này hả?" Gopal chống một tay rồi đưa một tay ra như thể đang rất bất lực,còn cậu thì không hiểu Halilintar tự dưng bế mình lên làm gì. Không để cho cậu có cơ hội hỏi thì Halilintar đã nói trước "Tôi nghĩ là như này sẽ nhanh lên lớp hơn" Khi đang không hiểu ý Hali nói là sao thì sau vài giây dứt lời, chân Halilintar tạo dáng như vận động viên nghiệp dư rồi một bước chạy vụt đi trong thoáng chốc. Còn ba người họ vừa mới chợp mắt thì đã không thấy cậu và Hali đâu,đồng loạt ngoảnh lên nhìn tầng 2 và thấy hai hình bóng quen thuộc "Cậu ấy hang nhiên bế Boboiboy rồi chạy qua đống người luôn sao?" Khi thấy cậu và Halilintar đã ở trên tầng 2 từ bao giờ thì Yaya cũng nói lên suy nghĩ của mình,sau đó là Gopal "Cảnh này quen lắm!Giống con Pikachu trong Pokémon mà tớ hay xem" Trong khi đó,cậu sau khi được trải nghiệm tàu lượn siêu tốc chạy bằng cơm thì cái đầu cũng choáng váng.Khó khăn rời khỏi vòng tay của Halilintar rồi một tay dựa vào tường để giữ thăng bằng,tay còn lại thì cốc cốc cái đầu,Halilintar thấy hành động của cậu thì nhanh chóng tiến gần và ngăn cậu lại "Ngài đừng tự cốc đầu như vậy,sẽ rơi chữ ra khỏi đầu đấy" Khi nghe Halilintar nói vậy thì cậu cũng ngưng ngay hành động của mình lại, và rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt có chút khó tin nhìn cậu ta "T-thật sao!?" Tất nhiên là không. Halilintar biết cậu dễ tin những lời cậu ta nói nên dùng cách này để cậu không tự đánh vào đầu mình nữa.Ai ngờ hiệu quả phết, Hali im lặng vài ba giây rồi lắc đầu, cậu sững người một lúc vì ban đầu cậu tưởng chữ sẽ rơi ra thật.Nếu Hali mà gật đầu thì chắc cậu sẽ cúi người xuống và nhặt đống chữ vô hình đó "Tôi nói vậy chỉ để ngài không đánh vào đầu nữa thôi, không chỉ thế, điều này cũng cho ngài biết là đừng nên dễ tin người quá" "T..tớ đâu có tin lời cậu đâu!" Nói dối mà cũng tệ nữa,biểu cảm hồi nãy của cậu đã chứng minh tất cả rồi nên bây giờ có biện minh cũng chả được tác dụng gì. Biết là không có thời gian đứng đây nói chuyện nữa nên cậu quyết định đi tìm lớp, bởi Halilintar đi quá rồi Thấy cậu đi hướng ngược lại hành lang thì Halilintar cũng đi theo. Từ nãy đến giờ,có một số học sinh đang nhìn chằm chằm cả hai với ánh mắt tò mò, còn những bạn đã ở trong lớp thì cũng ngó ra để xem. Trong khi cậu đang ngước mắt nhìn bảng từng lớp, thì Hali đi sau chợt nhận ra mục đích bản thân xuất hiện ở đây là để "Ngài đừng đi nhanh quá,để tôi dắt tay cho" Cậu ta đi bước nhanh hơn rồi đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của Boboiboy.Cậu lúc đó cũng dừng lại và ngoảnh qua nhìn,khi Hali chuẩn bị cất tiếng nói tiếp điều gì đó thì tự dưng một cô bạn cùng tuổi với cậu đi tới và hỏi "Ô cậu ơi,cậu đi học mà sao không mang theo cặp vậy?" Giọng nói ngọt ngào ấy cũng thu hút sự chú ý của cậu, một câu hỏi rất bình thường và ngây thơ như biết bao đứa trẻ khác,hình như bên cạnh kia còn có mẹ của cô bạn ấy vì cậu thấy họ hao hao nhau.Cậu không trả lời thay cho Halilintar và để xem cậu ta sẽ trả lời thế nào, nhưng ngờ đâu nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu Halilintar hít một hơi ngắn rồi tiến mặt sát gần cô bạn đó rồi trợn tròn mắt lên,màu đỏ ruby cũng theo đó mà lóe lên tia tử ngoại.Sau đấy với chất giọng khá một trời một vực hoàn toàn khi đối với cậu,Hali đáp rằng "Liên quan gì đến mày?" Ngay lập tức cô bé ấy lẫn cậu xịt keo, sau một vài giây ổn định lại thì cô ấy bắt đầu rưng rưng nước mặt vì Halilintar vẫn giữ nguyên cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó.Cậu đứng bên cạnh cũng bắt đầu hoảng loạn khi tự nhiên Halilintar trả lời như thế với một cô bạn dễ thương Và không nằm ngoài dự đoán khi cô bạn đó đã nhức nhở chạy tới mẹ và rồi chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Hali và cậu.Biết là sẽ bị ăn mắng nên cậu tính thay mặt Halilintar để xin lỗi, nhưng cậu không biết rằng nguyên tố của cậu ai cũng có máu chiến trong người "Kia là mẹ của nhỏ đấy đúng không?Có vẻ như bà ta sắp tiến tới và mắng hai đứa mình đấy thưa ngài"
Khác với tâm trạng khó tả của cậu thì Halilintar trông rất bình thản,đã vậy còn nói như điều này quá đỗi bình thường.Và đúng như cậu ta nói,bà mẹ ấy đã dắt tay con gái của mình với vẻ mặt không hài lòng dần bước tới gần chỗ cả hai, cậu nghĩ lần này mình lại phải đứng ra giải quyết hộ thì Halilintar liền say No! "Ngài yên tâm,tôi chuẩn bị sẵn đao sét để múc luôn bà ta rồi" Cậu quay sang nhìn Halilintar và nghĩ cậu ta chỉ đùa thôi.Nhưng mà cậu ta là người nói thật làm thật, để ý thấy hai cánh tay của Hali như đang chỉ chờ người mẹ tới rồi một phát đắp chiếu thì cậu liền bắt lấy cả nắm tay cậu ta.Halilintar khựng lại rồi quay sang nhìn,cậu thấy vậy thì cũng lắc đầu khuyên không nên,Hali đáp lại cậu bằng cách im lặng.Lúc này thì người mẹ cũng tới với bên tay dắt con gái mặt mếu máo,cô bạn ấy nhìn Halilintar mà sợ không dám nhìn thẳng mặt luôn Cậu có xin lỗi nhưng bà ấy cứng đầu quá,còn đòi gặp người nhà của họ chỉ vì dám làm con gái bà ấy khóc. Halilintar đứng sau thấy cậu liên tục bị bà ấy mắng cho không thốt lên được câu nào, thì trong tâm có chút không bằng lòng,nếu vừa nãy cậu không ngăn thì ngay tại đây đã có hai cái xác rồi "Hơi trễ rồi thưa ngài,tôi thấy đám nhóc kia cũng vô lớp hết rồi" Bên cạnh đó Halilintar quan sát thì thấy vắng hơn hẳn,cũng nhận ra là đã quá giờ nên cũng ghé sát tai thì thầm với cậu. Chắc cậu có nghe thấy nhưng không thể đáp lại được vì còn bận nghe cái bà trước mặt nói, Halilintar thấy khó chịu,rất tốn thời gian cho cả cậu ta lẫn chủ nhân của mình. Thế nên mặc kệ bà mẹ ấy vẫn luân mồm nói,Hali nắm lấy tay cậu rồi kéo vào một lớp bất kì "Cậu dẫn tớ vào lớp nào vậy Hali?... cơ mà đúng lớp luôn này" Halilintar để cậu ngồi ở hai chỗ còn trống duy nhất là cuối lớp, vì ở trong lớp quá ồn,lấn áp luôn cả tiếng nói ở ngoài nên cậu không biết người mẹ ấy đã đưa con gái mình đi chưa, hay là vẫn đứng đấy. Cậu cũng từng gặp những bà mẹ có tính nết như vậy, cơ mà hôm nay phải vô phúc lắm mới dính líu tới cái thể loại trời ơi đất hỡi này "Kệ mụ điên đó đi, ngài có bị bẩn tai không?" "không sao đâu Hali.. hơi nhức thôi, với cả nước miếng của cô ấy bắn hết lên mặt tớ" Nghe vậy thì Halilintar liền đưa ống tay áo lên rồi lau vài đường trên gương mặt cậu. Đến khi thật sự loại bỏ được 'vi khuẩn' thì cậu ta mới bỏ tay ra khỏi, Halilintar có lẽ là vì hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo của ngày nên giờ chỉ biết ngồi cạnh chờ cậu sai vặt. Còn cậu khi thấy như thế thì lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng là vẫn cất tiếng hỏi "Cậu tính ngồi đây luôn ư..?ý tớ là cậu sẽ không tiếng ồn đâu nên cứ ở trong đồng hồ nghỉ ngơi đi" "Tôi không sao đâu thưa ngài, nếu là vì ngài thì mấy cái đứa nhóc hôi sữa khác chả là vấn đề gì đối với tôi" Ngay khi cậu vừa dứt câu thì Halilintar lập tức nói lại.Nghe vậy thì cậu cũng chỉ ngậm ngùi im lặng, không biết từ bao giờ Halilintar đã bắt đầu biết cách từ chối chủ nhân và làm theo ý mình,hồi ban đầu cậu nhớ cậu ta đâu có vậy nhỉ? Nhưng mà đó là khi cậu sực nhớ ra ông Tok từng nói rằng 'Ai rồi cũng phải khác' Có thật là vậy không?Mới chỉ hồi nãy thôi Halilintar đã có ý định chém người phụ nữ đó, nếu là cậu ta của hồi ban đầu thì sẽ bình tĩnh hơn.Dù hiện tại vẫn là cái gương mặt không biến sắc đó nhưng có vẻ như từ khi lên cấp hai, là Halilintar bắt đầu bạo lực hơn. Phải không?Hay là do cậu nghĩ nhiều quá rồi? Mà thôi kệ,theo mặt tích cực thì cậu thấy Halilintar vẫn đối xử tốt với cậu,dù đôi lúc nói mấy câu hơi gượng gạo làm cậu khó hiểu, nhưng chí ít thì tinh linh sét này không động tay động chân như ai đó. Chỉ cần như vậy thôi cậu cũng nhẹ nhõm rồi Nghĩ ngợi xong thì cậu bắt đầu nhìn quanh lớp để tìm xem có gương mặt quen thuộc nào không.Nhưng khi lướt qua loa thì chẳng thấy ba người bạn kia đâu cả, trong thoáng qua ánh mắt cậu có chút thất vọng,sau đấy lại vô thức nói với Halilintar "Các cậu ấy không học chung với tớ rồi.." Nghe cậu nói như vậy, Halilintar cũng hướng mắt mình đảo qua đảo lại khắp lớp, thấy đúng như cậu bảo thì cậu ta thầm mừng trong lòng,tiếp đó lí nhí chỉ đủ bản thân nghe "Càng tốt" Do cậu đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ nên không để ý cử động miệng của Halilintar. Đợi mãi chả thấy giáo viên đâu,cái lớp cứ ồn ào như vậy khiến Halilintar không nhức cái đầu mới lạ, cậu ta không phải kiểu dễ cọc tính nhưng phải ngồi đây nghe một đống đứa trẻ như cái loa phát thanh thế này, công nhận thật sự rất là phiền! "..thưa ngài,do có một số vấn đề hạn chế nên tôi xin phép về trước,có gì ngài cứ gọi tôi nhé" Phía ngoài vừa hay có một chú chim đậu ở cành cây làm cho cậu thấy hứng thú, nhưng chưa kịp ngắm nó lâu hơn thì đã bị Halilintar gọi.Nghe xong lời này từ cậu ta thì cậu cũng gật đầu qua loa, Hali im lặng một lúc khi thấy hành động không dứt đoạn đó nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ, biến mất ở ngay lớp. Và quá thuận khi bọn học sinh ở đây không thèm chú ý tới Khi Halilintar rời đi thì giây tiếp theo có một tiếng động khá lớn, nhưng nó cũng đủ để khiến cả lớp im bặt mà chuyển qua nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Còn trước mắt cậu là một cảnh tượng đúng 'kiếp nạn đầu năm' . Khi ngay giữa lớp,bàn ghế xô lệch sang một bên để nhường cho một cuộc ẩu đả đến mức họ đẩy người kia xuống sàn và đánh Những cú đấm đó không mạnh,không yếu, ấy vậy mà từ sóng mũi của cậu bạn thế yếu kia bắt đầu chảy từ từ dòng máu đỏ.Học sinh trong lớp phát hiện có điều gì đó không hay đang xảy ra nên nhanh chóng hoảng sợ, chẳng một ai đứng ra ngăn họ đánh nhau. Mà cũng đúng thôi,làm gì có ai muốn bị liên lụy theo chứ, có khi mới cất giọng thôi đã bị ăn ngay một cú đấm rồi Còn cậu vẫn ngồi đó quan sát,suy nghĩ một chút rồi lập tức rời khỏi chỗ và đi tới chỗ bọn họ. Có thể nói cậu ra vẻ làm thánh mẫu, nhưng ông nội đã dặn cậu rằng đánh nhau là không tốt, và cậu biết cách để giải quyết chúng, đó là lấy thân mình ra để ngăn cản lại.Dù chẳng biết điều này có đang là tự hại chính mình hay không? "Này cậu!Đánh bạn là không tốt đâu đấy!" Khi vừa tiến tới,Boboiboy đã gọi to với cậu bạn đang bên tay dính sơn.Nghe thấy tiếng nói,cậu ta cũng ngưng lại, nhìn bạn ở dưới trông thê thảm chưa kìa .. cậu liếc sang và nghĩ thầm,sau đấy quay lại nhìn cậu ta thì thấy tay vẫn còn đang giơ quyển lên Nghĩ rằng hành động kế tiếp của cậu ta sẽ lại đấm vào mặt bạn kia, thế nên cậu nhanh chóng tiến gần hơn nữa và nắm lấy cánh tay đang giơ lên của cậu ta. Cảm nhận được ai đó chạm vào tay mình, cậu ta cũng ngẩng lên và rồi bốn mắt chạm nhau. Trong giây phút đó, cậu dường như sững sờ khi thấy gương mặt quen thuộc đến mức ám ảnh đó Cậu nhận ra cậu ta. Nhưng hình như cậu ta lại chưa kịp nhớ cậu là ai. Ngay lúc đó thì giáo viên mới tới,một cô giáo rất xinh đẹp cất giọng nói "Xin lỗi các em,cô vừa đi họp về nê-.." đang nói thì cô ấy theo phản ứng mà khựng lại.Đồng loạt và kể cả cậu đều nhìn về phía giáo viên, chứng kiến khung cảnh không còn từ gì để tả ngoài 'hỗn độn'. Biểu cảm của cô dần biến sắc sang hoảng loạn xen lẫn với một chút tức giận, cô mặc kệ tập tài liệu đang ôm trong tay lập tức bị mình vứt sang bên mà chạy tới kéo cậu đó đứng dậy khỏi người bạn nam kia Cô ấy lớn tiếng với cậu ta, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và lo lắng, cậu dù không nghe rõ được giáo viên nói gì, nhưng cậu hiểu lý do tại sao cô ấy lại cáu gắt và sợ sệt đến mức đổ mồ hôi thành dòng như vậy. Một giáo viên,thì phải có học sinh, trách nhiệm của một giáo viên là dạy học sinh mình từng nét chữ nết người. Chưa hết, nay mới chỉ là buổi đầu tiên mà đã gặp phải chuyện không ai mong muốn, người ta thường nói 'trẻ con có biết cái gì đâu' Chẳng mấy chốc,cậu ta đã bị cô kéo ra ngoài và cậu ta lại không phản kháng, cậu nhìn cậu ta và cậu ta cũng đáp lại ánh nhìn đấy. Boboiboy vẫn đứng thẫn thờ ở đó như đinh đóng cột, chờ tới khi bạn nam ấy được đưa đến phòng y tế thì cậu mới hoảng hồn lại. Cậu mải suy nghĩ và kéo mình vào dòng ký ức mà không biết lồng ngực mình đang phồng lên như nào,mồ hôi từ trán chảy xuống thành dòng không ngớt .. Bên cạnh đó,Yaya với Ying và Gopal từ bên lớp kia thấy lần lượt các học sinh từ lớp khác đến lớp mình đều ùa nhau ra ngoài, thì cả ba cũng tò mò mà cũng đi sang xem. Phải nói là họ rất đỗi bất ngờ khi gần như cả dãy đều kin kít người, có lẽ vì là trẻ con nên tính tò mò cao chăng? "Ugh..x-xin lỗi cho tớ qua với. ." cô gái nhỏ nhắn Yaya khó khăn xen qua những bạn học khác,theo sau là Ying và Gopal. Khi Yaya nhìn vào trong lớp học,điều cô chú ý đầu tiên chính là Boboiboy, cậu đứng chôn chân tại đó, nhưng có lẽ chỉ có cô phát hiện ra rằng cậu đang run rẩy. Cô không hiểu vì sao, cho đến khi nhìn xuống và nó cho cô câu trả lời Cô lập tức trợn tròn mắt mà trong đầu nghĩ tới những chuyện chẳng hay, Ying đứng phía sau thấy biểu hiện của bạn thân có vẻ lạ nên cũng tiến thêm bước nữa rồi nhón chân lên để xem. Và nét mặt cô ngay giây sau cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì với Yaya "ê nè có chuyện gì vậy hai cậu?cho tớ biết được không??" Gopal ngây ngô đứng đằng sau bị hạn chế bởi thân hình của mình mà không chen vô được như những cô bé nhỏ nhẳn kia. Yaya,cô phản ứng kịp thời và vì không muốn thêm rắc rối nên đã nhanh chóng quay lưng lại và rồi kéo Ying và Gopal trở về lớp Trong khi Gopal vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khi cả ba quay về lớp,cũng là lúc giáo viên tới để giải quyết. Gopal vì tò mò nên muốn ra ngoài xem nhưng đã bị Ying kéo lại ngay tức thì, cậu ta có vẻ muốn phản kháng lắm nhưng khi cô bảo "Nếu cậu mà đi thì sẽ phải ăn bánh quy của Yaya suốt đời!" Dù là chiêu cũ nhưng lần nào cũng hiệu quả,Gopal nghe Ying dọa dăm ba câu thì cũng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ,giữ cái dấu chấm hỏi to đùng trong lòng
.
.
. Angin đang ở trong phòng,ngân nga một giai điệu mà bản thân tự chế và nó dở.Nằm xuống sàn cùng với đống bút màu trước mắt,giấy vẽ, những tấm bị fail đã được cậu ta vò nát hoặc xé thành từng mảnh to nhỏ và vứt sang một bên mà mình không thể để ý. Khi không còn cuốn nhật ký và cũng như không thấy nó đâu,Angin đã tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng, thế nên cậu ta quyết định mặc kệ mà tìm cho mình thú vui khác để giết thời gian Chẳng biết từ nãy đến giờ khoảng 4h đồng hồ,Angin đã vẽ mấy và bao nhiêu bức về Boboiboy. Angin vẽ không xấu lắm, cũng nhìn nhận ra được đó là cậu. Ban đầu cậu ta tính phát đại mấy thứ linh tinh lộn xà lộn xộn thôi, nhưng không biết tại sao thâm tâm cậu ta cứ bảo là hãy nhấc cái tay lên để vẽ chủ nhân đi Mà Angin lại hay theo linh cảm mách bảo nên suốt từ sáng lúc 4h đêm đến tận giờ cậu ta chỉ có vẽ ảnh minh họa của Boboiboy. Cái nào xấu,không ưng hay không thật sự khiến cậu ta thấy đây là cậu thì Angin sẽ coi nó bị fail, và tất nhiên sẽ vứt nó vào sọt rác không thương tiếc Chỉ có điều là.. Angin đang vô cùng hứng khởi khi sắp hoàn thành xong một bức về cậu để nằm trong bộ sưu tập mới của mình, đang vô cùng chăm chú,cậu ta với tay lên để lấy lọ sơn đỏ thì thứ cậu ta cầm lại là màu tím? Cũng may là Angin nhận ra kịp chứ không tấm này sẽ được chồng lên đống giấy ở góc phòng Lọ tím đầy ú ụ,màu mượt mà thẳng tăm, bởi vì Boboiboy làm gì có cái nào màu tím chứ? Biết không phải thứ mình cần,Angin vứt nó sang bên và rồi màu văng ra khắp sàn.Cậu ta nhìn một lượt dưới sàn không khác cái chuồng lợn của mình, quanh đi quẩn lại mãi không thấy màu đỏ đã ấm vỏ đâu.Gương mặt của Angin trở nên hoang mang tột độ,tìm kỹ thêm một lần nữa và kết quả vẫn là đủ bảy màu cầu vồng, ấy thế mà lại thiếu mất màu đỏ quan trọng!Giỡn mặt với cậu ta à!? Trong khi đó ở một cảnh khác,Daun đã đuổi Tanah ra khỏi nhà bếp và còn nói hôm nay sẽ là chủ nơi này.Tanah không có thời gian so đo với Daun nên cũng nhường cho cậu ta cái gian bếp. Lúc xảy ra thì cũng là khi Halilintar trở về, vừa mới mở mắt thì bên tai đã vang vảng tiếng xoong nồi va chạm với nhau từ phía nhà bếp.Nghĩ là Tanah nên Hali không thèm để tâm tới, tính đi một mạch đến phòng thì cậu chợt nhớ tới Solar. Không một chút do dự mà Hali lập tức chuyển hướng tới phòng thí nghiệm của cậu ta Halilintar tới nơi,còn Solar thì tới số
.
.
.
Ý là t nghĩ ra rất nhiều ý tưởng nhưng để nối tiếp nó thì ở giữa lại bị lủng một lỗ to đùng
Với cả dạo này phải chạy show trên trường nên không còn thời gian để viết như lúc hè nữa😭
Từ từ để t nghĩ lại cái cốt truyện cái nha bây.Chứ t thấy tình trạng tâm lý của Boboiboy bây giờ là quá dư sức để cây đuốc di động xuất hiện rồi😋
Tự dưng Yaya nhắc đến mà khiến Halilintar phải nghĩ lại,dù vụ đó từ thuở nào rồi nhưng cứ nhớ tới nó thì cũng đủ khiến Hali lạnh sống lưng.Cậu ta tự hỏi sao trên trái đất lại có cái thứ vũ khí nguy hiểm như thế nhỉ? Yaya thấy Halilintar không trả lời mình thì hơi hoang mang,để tránh cho bầu không khí bớt sượng lại thì cậu bắt đầu cất giọng "Ying và Gopal đâu rồi?các cậu ấy không đi cùng cậu sao Yaya?" "Àh, tớ nghĩ cậu sẽ đến sớm nên tớ mới xuất hiện ở đây này,còn họ chắc đang đi sau rồi" "Ying có phải sở hữu đồng hồ về mảng thời gian đúng không?Chắc cậu ấy sẽ chỉ tốn vài giây để đến thôi" Vừa dứt lời thì một cánh tay đã chạm vào vai cậu rồi dựa vào.Cậu quay sang nhìn thì đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Ying để bắp tay lên vai cậu rồi mỉm cười nói "Cậu nói đúng rồi đấy,haha!có đồng hồ này quả là tiện thật,mấy ngày qua tớ làm việc gì cũng nhanh, mẹ tớ khen không ngớt luôn" Cậu nghe Ying nói xong thì quay qua nhìn Yaya, trùng hợp là Yaya cũng đã chạm mắt với cậu.Lúc này thì Halilintar mới tỉnh ngộ lại và rồi dặn dò Ying "Đừng nên lạm dụng sức mạnh từ đồng hồ quá,ỷ lại càng nhiều thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu" Tay vẫn nắm,mắt thì nhìn chủ nhân của mình nhưng lời tuôn ra lại dành cho cô bạn bên cạnh ngài ấy.Cả ba người họ im lặng giây sau đó, đột nhiên tiếng chuông trường vang lên làm tan bầu không khí nháo nhiệt ở dưới sân trường "Này là đi nhận lớp đúng không?" sau tiếng chuông thì cậu thắc mắc hỏi,Yaya cũng gật đầu để cho cậu biết là cậu nói đúng rồi. Thấy những học sinh khác cũng nhanh chóng đi lên tầng các lớp thì Halilintar bỗng nhiên nhấc bỗng cậu lên trước mặt vài người còn đang luẩn quẩn quanh đây, và đặc biệt là Yaya với Ying, đồng thời Gopal vừa hay cũng chạy tới thì bắt gặp được "Mẹ ơi sao bạn kia lại bế cậu ấy vậy?" đứng cách đó không xa,một bạn học sinh níu váy mẹ và rồi chỉ.Người mẹ đang không để ý thì được cô con gái hỏi, thấy vậy thì nhanh chóng kéo cô bạn đó đi và còn nói gì mà 'kệ các bạn ấy đi' "Gì vậy?Tớ đi muộn chỉ để thấy cảnh này hả?" Gopal chống một tay rồi đưa một tay ra như thể đang rất bất lực,còn cậu thì không hiểu Halilintar tự dưng bế mình lên làm gì. Không để cho cậu có cơ hội hỏi thì Halilintar đã nói trước "Tôi nghĩ là như này sẽ nhanh lên lớp hơn" Khi đang không hiểu ý Hali nói là sao thì sau vài giây dứt lời, chân Halilintar tạo dáng như vận động viên nghiệp dư rồi một bước chạy vụt đi trong thoáng chốc. Còn ba người họ vừa mới chợp mắt thì đã không thấy cậu và Hali đâu,đồng loạt ngoảnh lên nhìn tầng 2 và thấy hai hình bóng quen thuộc "Cậu ấy hang nhiên bế Boboiboy rồi chạy qua đống người luôn sao?" Khi thấy cậu và Halilintar đã ở trên tầng 2 từ bao giờ thì Yaya cũng nói lên suy nghĩ của mình,sau đó là Gopal "Cảnh này quen lắm!Giống con Pikachu trong Pokémon mà tớ hay xem" Trong khi đó,cậu sau khi được trải nghiệm tàu lượn siêu tốc chạy bằng cơm thì cái đầu cũng choáng váng.Khó khăn rời khỏi vòng tay của Halilintar rồi một tay dựa vào tường để giữ thăng bằng,tay còn lại thì cốc cốc cái đầu,Halilintar thấy hành động của cậu thì nhanh chóng tiến gần và ngăn cậu lại "Ngài đừng tự cốc đầu như vậy,sẽ rơi chữ ra khỏi đầu đấy" Khi nghe Halilintar nói vậy thì cậu cũng ngưng ngay hành động của mình lại, và rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt có chút khó tin nhìn cậu ta "T-thật sao!?" Tất nhiên là không. Halilintar biết cậu dễ tin những lời cậu ta nói nên dùng cách này để cậu không tự đánh vào đầu mình nữa.Ai ngờ hiệu quả phết, Hali im lặng vài ba giây rồi lắc đầu, cậu sững người một lúc vì ban đầu cậu tưởng chữ sẽ rơi ra thật.Nếu Hali mà gật đầu thì chắc cậu sẽ cúi người xuống và nhặt đống chữ vô hình đó "Tôi nói vậy chỉ để ngài không đánh vào đầu nữa thôi, không chỉ thế, điều này cũng cho ngài biết là đừng nên dễ tin người quá" "T..tớ đâu có tin lời cậu đâu!" Nói dối mà cũng tệ nữa,biểu cảm hồi nãy của cậu đã chứng minh tất cả rồi nên bây giờ có biện minh cũng chả được tác dụng gì. Biết là không có thời gian đứng đây nói chuyện nữa nên cậu quyết định đi tìm lớp, bởi Halilintar đi quá rồi Thấy cậu đi hướng ngược lại hành lang thì Halilintar cũng đi theo. Từ nãy đến giờ,có một số học sinh đang nhìn chằm chằm cả hai với ánh mắt tò mò, còn những bạn đã ở trong lớp thì cũng ngó ra để xem. Trong khi cậu đang ngước mắt nhìn bảng từng lớp, thì Hali đi sau chợt nhận ra mục đích bản thân xuất hiện ở đây là để "Ngài đừng đi nhanh quá,để tôi dắt tay cho" Cậu ta đi bước nhanh hơn rồi đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của Boboiboy.Cậu lúc đó cũng dừng lại và ngoảnh qua nhìn,khi Hali chuẩn bị cất tiếng nói tiếp điều gì đó thì tự dưng một cô bạn cùng tuổi với cậu đi tới và hỏi "Ô cậu ơi,cậu đi học mà sao không mang theo cặp vậy?" Giọng nói ngọt ngào ấy cũng thu hút sự chú ý của cậu, một câu hỏi rất bình thường và ngây thơ như biết bao đứa trẻ khác,hình như bên cạnh kia còn có mẹ của cô bạn ấy vì cậu thấy họ hao hao nhau.Cậu không trả lời thay cho Halilintar và để xem cậu ta sẽ trả lời thế nào, nhưng ngờ đâu nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu Halilintar hít một hơi ngắn rồi tiến mặt sát gần cô bạn đó rồi trợn tròn mắt lên,màu đỏ ruby cũng theo đó mà lóe lên tia tử ngoại.Sau đấy với chất giọng khá một trời một vực hoàn toàn khi đối với cậu,Hali đáp rằng "Liên quan gì đến mày?" Ngay lập tức cô bé ấy lẫn cậu xịt keo, sau một vài giây ổn định lại thì cô ấy bắt đầu rưng rưng nước mặt vì Halilintar vẫn giữ nguyên cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó.Cậu đứng bên cạnh cũng bắt đầu hoảng loạn khi tự nhiên Halilintar trả lời như thế với một cô bạn dễ thương Và không nằm ngoài dự đoán khi cô bạn đó đã nhức nhở chạy tới mẹ và rồi chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Hali và cậu.Biết là sẽ bị ăn mắng nên cậu tính thay mặt Halilintar để xin lỗi, nhưng cậu không biết rằng nguyên tố của cậu ai cũng có máu chiến trong người "Kia là mẹ của nhỏ đấy đúng không?Có vẻ như bà ta sắp tiến tới và mắng hai đứa mình đấy thưa ngài"
Khác với tâm trạng khó tả của cậu thì Halilintar trông rất bình thản,đã vậy còn nói như điều này quá đỗi bình thường.Và đúng như cậu ta nói,bà mẹ ấy đã dắt tay con gái của mình với vẻ mặt không hài lòng dần bước tới gần chỗ cả hai, cậu nghĩ lần này mình lại phải đứng ra giải quyết hộ thì Halilintar liền say No! "Ngài yên tâm,tôi chuẩn bị sẵn đao sét để múc luôn bà ta rồi" Cậu quay sang nhìn Halilintar và nghĩ cậu ta chỉ đùa thôi.Nhưng mà cậu ta là người nói thật làm thật, để ý thấy hai cánh tay của Hali như đang chỉ chờ người mẹ tới rồi một phát đắp chiếu thì cậu liền bắt lấy cả nắm tay cậu ta.Halilintar khựng lại rồi quay sang nhìn,cậu thấy vậy thì cũng lắc đầu khuyên không nên,Hali đáp lại cậu bằng cách im lặng.Lúc này thì người mẹ cũng tới với bên tay dắt con gái mặt mếu máo,cô bạn ấy nhìn Halilintar mà sợ không dám nhìn thẳng mặt luôn Cậu có xin lỗi nhưng bà ấy cứng đầu quá,còn đòi gặp người nhà của họ chỉ vì dám làm con gái bà ấy khóc. Halilintar đứng sau thấy cậu liên tục bị bà ấy mắng cho không thốt lên được câu nào, thì trong tâm có chút không bằng lòng,nếu vừa nãy cậu không ngăn thì ngay tại đây đã có hai cái xác rồi "Hơi trễ rồi thưa ngài,tôi thấy đám nhóc kia cũng vô lớp hết rồi" Bên cạnh đó Halilintar quan sát thì thấy vắng hơn hẳn,cũng nhận ra là đã quá giờ nên cũng ghé sát tai thì thầm với cậu. Chắc cậu có nghe thấy nhưng không thể đáp lại được vì còn bận nghe cái bà trước mặt nói, Halilintar thấy khó chịu,rất tốn thời gian cho cả cậu ta lẫn chủ nhân của mình. Thế nên mặc kệ bà mẹ ấy vẫn luân mồm nói,Hali nắm lấy tay cậu rồi kéo vào một lớp bất kì "Cậu dẫn tớ vào lớp nào vậy Hali?... cơ mà đúng lớp luôn này" Halilintar để cậu ngồi ở hai chỗ còn trống duy nhất là cuối lớp, vì ở trong lớp quá ồn,lấn áp luôn cả tiếng nói ở ngoài nên cậu không biết người mẹ ấy đã đưa con gái mình đi chưa, hay là vẫn đứng đấy. Cậu cũng từng gặp những bà mẹ có tính nết như vậy, cơ mà hôm nay phải vô phúc lắm mới dính líu tới cái thể loại trời ơi đất hỡi này "Kệ mụ điên đó đi, ngài có bị bẩn tai không?" "không sao đâu Hali.. hơi nhức thôi, với cả nước miếng của cô ấy bắn hết lên mặt tớ" Nghe vậy thì Halilintar liền đưa ống tay áo lên rồi lau vài đường trên gương mặt cậu. Đến khi thật sự loại bỏ được 'vi khuẩn' thì cậu ta mới bỏ tay ra khỏi, Halilintar có lẽ là vì hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo của ngày nên giờ chỉ biết ngồi cạnh chờ cậu sai vặt. Còn cậu khi thấy như thế thì lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng là vẫn cất tiếng hỏi "Cậu tính ngồi đây luôn ư..?ý tớ là cậu sẽ không tiếng ồn đâu nên cứ ở trong đồng hồ nghỉ ngơi đi" "Tôi không sao đâu thưa ngài, nếu là vì ngài thì mấy cái đứa nhóc hôi sữa khác chả là vấn đề gì đối với tôi" Ngay khi cậu vừa dứt câu thì Halilintar lập tức nói lại.Nghe vậy thì cậu cũng chỉ ngậm ngùi im lặng, không biết từ bao giờ Halilintar đã bắt đầu biết cách từ chối chủ nhân và làm theo ý mình,hồi ban đầu cậu nhớ cậu ta đâu có vậy nhỉ? Nhưng mà đó là khi cậu sực nhớ ra ông Tok từng nói rằng 'Ai rồi cũng phải khác' Có thật là vậy không?Mới chỉ hồi nãy thôi Halilintar đã có ý định chém người phụ nữ đó, nếu là cậu ta của hồi ban đầu thì sẽ bình tĩnh hơn.Dù hiện tại vẫn là cái gương mặt không biến sắc đó nhưng có vẻ như từ khi lên cấp hai, là Halilintar bắt đầu bạo lực hơn. Phải không?Hay là do cậu nghĩ nhiều quá rồi? Mà thôi kệ,theo mặt tích cực thì cậu thấy Halilintar vẫn đối xử tốt với cậu,dù đôi lúc nói mấy câu hơi gượng gạo làm cậu khó hiểu, nhưng chí ít thì tinh linh sét này không động tay động chân như ai đó. Chỉ cần như vậy thôi cậu cũng nhẹ nhõm rồi Nghĩ ngợi xong thì cậu bắt đầu nhìn quanh lớp để tìm xem có gương mặt quen thuộc nào không.Nhưng khi lướt qua loa thì chẳng thấy ba người bạn kia đâu cả, trong thoáng qua ánh mắt cậu có chút thất vọng,sau đấy lại vô thức nói với Halilintar "Các cậu ấy không học chung với tớ rồi.." Nghe cậu nói như vậy, Halilintar cũng hướng mắt mình đảo qua đảo lại khắp lớp, thấy đúng như cậu bảo thì cậu ta thầm mừng trong lòng,tiếp đó lí nhí chỉ đủ bản thân nghe "Càng tốt" Do cậu đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ nên không để ý cử động miệng của Halilintar. Đợi mãi chả thấy giáo viên đâu,cái lớp cứ ồn ào như vậy khiến Halilintar không nhức cái đầu mới lạ, cậu ta không phải kiểu dễ cọc tính nhưng phải ngồi đây nghe một đống đứa trẻ như cái loa phát thanh thế này, công nhận thật sự rất là phiền! "..thưa ngài,do có một số vấn đề hạn chế nên tôi xin phép về trước,có gì ngài cứ gọi tôi nhé" Phía ngoài vừa hay có một chú chim đậu ở cành cây làm cho cậu thấy hứng thú, nhưng chưa kịp ngắm nó lâu hơn thì đã bị Halilintar gọi.Nghe xong lời này từ cậu ta thì cậu cũng gật đầu qua loa, Hali im lặng một lúc khi thấy hành động không dứt đoạn đó nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ, biến mất ở ngay lớp. Và quá thuận khi bọn học sinh ở đây không thèm chú ý tới Khi Halilintar rời đi thì giây tiếp theo có một tiếng động khá lớn, nhưng nó cũng đủ để khiến cả lớp im bặt mà chuyển qua nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Còn trước mắt cậu là một cảnh tượng đúng 'kiếp nạn đầu năm' . Khi ngay giữa lớp,bàn ghế xô lệch sang một bên để nhường cho một cuộc ẩu đả đến mức họ đẩy người kia xuống sàn và đánh Những cú đấm đó không mạnh,không yếu, ấy vậy mà từ sóng mũi của cậu bạn thế yếu kia bắt đầu chảy từ từ dòng máu đỏ.Học sinh trong lớp phát hiện có điều gì đó không hay đang xảy ra nên nhanh chóng hoảng sợ, chẳng một ai đứng ra ngăn họ đánh nhau. Mà cũng đúng thôi,làm gì có ai muốn bị liên lụy theo chứ, có khi mới cất giọng thôi đã bị ăn ngay một cú đấm rồi Còn cậu vẫn ngồi đó quan sát,suy nghĩ một chút rồi lập tức rời khỏi chỗ và đi tới chỗ bọn họ. Có thể nói cậu ra vẻ làm thánh mẫu, nhưng ông nội đã dặn cậu rằng đánh nhau là không tốt, và cậu biết cách để giải quyết chúng, đó là lấy thân mình ra để ngăn cản lại.Dù chẳng biết điều này có đang là tự hại chính mình hay không? "Này cậu!Đánh bạn là không tốt đâu đấy!" Khi vừa tiến tới,Boboiboy đã gọi to với cậu bạn đang bên tay dính sơn.Nghe thấy tiếng nói,cậu ta cũng ngưng lại, nhìn bạn ở dưới trông thê thảm chưa kìa .. cậu liếc sang và nghĩ thầm,sau đấy quay lại nhìn cậu ta thì thấy tay vẫn còn đang giơ quyển lên Nghĩ rằng hành động kế tiếp của cậu ta sẽ lại đấm vào mặt bạn kia, thế nên cậu nhanh chóng tiến gần hơn nữa và nắm lấy cánh tay đang giơ lên của cậu ta. Cảm nhận được ai đó chạm vào tay mình, cậu ta cũng ngẩng lên và rồi bốn mắt chạm nhau. Trong giây phút đó, cậu dường như sững sờ khi thấy gương mặt quen thuộc đến mức ám ảnh đó Cậu nhận ra cậu ta. Nhưng hình như cậu ta lại chưa kịp nhớ cậu là ai. Ngay lúc đó thì giáo viên mới tới,một cô giáo rất xinh đẹp cất giọng nói "Xin lỗi các em,cô vừa đi họp về nê-.." đang nói thì cô ấy theo phản ứng mà khựng lại.Đồng loạt và kể cả cậu đều nhìn về phía giáo viên, chứng kiến khung cảnh không còn từ gì để tả ngoài 'hỗn độn'. Biểu cảm của cô dần biến sắc sang hoảng loạn xen lẫn với một chút tức giận, cô mặc kệ tập tài liệu đang ôm trong tay lập tức bị mình vứt sang bên mà chạy tới kéo cậu đó đứng dậy khỏi người bạn nam kia Cô ấy lớn tiếng với cậu ta, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và lo lắng, cậu dù không nghe rõ được giáo viên nói gì, nhưng cậu hiểu lý do tại sao cô ấy lại cáu gắt và sợ sệt đến mức đổ mồ hôi thành dòng như vậy. Một giáo viên,thì phải có học sinh, trách nhiệm của một giáo viên là dạy học sinh mình từng nét chữ nết người. Chưa hết, nay mới chỉ là buổi đầu tiên mà đã gặp phải chuyện không ai mong muốn, người ta thường nói 'trẻ con có biết cái gì đâu' Chẳng mấy chốc,cậu ta đã bị cô kéo ra ngoài và cậu ta lại không phản kháng, cậu nhìn cậu ta và cậu ta cũng đáp lại ánh nhìn đấy. Boboiboy vẫn đứng thẫn thờ ở đó như đinh đóng cột, chờ tới khi bạn nam ấy được đưa đến phòng y tế thì cậu mới hoảng hồn lại. Cậu mải suy nghĩ và kéo mình vào dòng ký ức mà không biết lồng ngực mình đang phồng lên như nào,mồ hôi từ trán chảy xuống thành dòng không ngớt .. Bên cạnh đó,Yaya với Ying và Gopal từ bên lớp kia thấy lần lượt các học sinh từ lớp khác đến lớp mình đều ùa nhau ra ngoài, thì cả ba cũng tò mò mà cũng đi sang xem. Phải nói là họ rất đỗi bất ngờ khi gần như cả dãy đều kin kít người, có lẽ vì là trẻ con nên tính tò mò cao chăng? "Ugh..x-xin lỗi cho tớ qua với. ." cô gái nhỏ nhắn Yaya khó khăn xen qua những bạn học khác,theo sau là Ying và Gopal. Khi Yaya nhìn vào trong lớp học,điều cô chú ý đầu tiên chính là Boboiboy, cậu đứng chôn chân tại đó, nhưng có lẽ chỉ có cô phát hiện ra rằng cậu đang run rẩy. Cô không hiểu vì sao, cho đến khi nhìn xuống và nó cho cô câu trả lời Cô lập tức trợn tròn mắt mà trong đầu nghĩ tới những chuyện chẳng hay, Ying đứng phía sau thấy biểu hiện của bạn thân có vẻ lạ nên cũng tiến thêm bước nữa rồi nhón chân lên để xem. Và nét mặt cô ngay giây sau cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì với Yaya "ê nè có chuyện gì vậy hai cậu?cho tớ biết được không??" Gopal ngây ngô đứng đằng sau bị hạn chế bởi thân hình của mình mà không chen vô được như những cô bé nhỏ nhẳn kia. Yaya,cô phản ứng kịp thời và vì không muốn thêm rắc rối nên đã nhanh chóng quay lưng lại và rồi kéo Ying và Gopal trở về lớp Trong khi Gopal vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khi cả ba quay về lớp,cũng là lúc giáo viên tới để giải quyết. Gopal vì tò mò nên muốn ra ngoài xem nhưng đã bị Ying kéo lại ngay tức thì, cậu ta có vẻ muốn phản kháng lắm nhưng khi cô bảo "Nếu cậu mà đi thì sẽ phải ăn bánh quy của Yaya suốt đời!" Dù là chiêu cũ nhưng lần nào cũng hiệu quả,Gopal nghe Ying dọa dăm ba câu thì cũng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ,giữ cái dấu chấm hỏi to đùng trong lòng
.
.
. Angin đang ở trong phòng,ngân nga một giai điệu mà bản thân tự chế và nó dở.Nằm xuống sàn cùng với đống bút màu trước mắt,giấy vẽ, những tấm bị fail đã được cậu ta vò nát hoặc xé thành từng mảnh to nhỏ và vứt sang một bên mà mình không thể để ý. Khi không còn cuốn nhật ký và cũng như không thấy nó đâu,Angin đã tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng, thế nên cậu ta quyết định mặc kệ mà tìm cho mình thú vui khác để giết thời gian Chẳng biết từ nãy đến giờ khoảng 4h đồng hồ,Angin đã vẽ mấy và bao nhiêu bức về Boboiboy. Angin vẽ không xấu lắm, cũng nhìn nhận ra được đó là cậu. Ban đầu cậu ta tính phát đại mấy thứ linh tinh lộn xà lộn xộn thôi, nhưng không biết tại sao thâm tâm cậu ta cứ bảo là hãy nhấc cái tay lên để vẽ chủ nhân đi Mà Angin lại hay theo linh cảm mách bảo nên suốt từ sáng lúc 4h đêm đến tận giờ cậu ta chỉ có vẽ ảnh minh họa của Boboiboy. Cái nào xấu,không ưng hay không thật sự khiến cậu ta thấy đây là cậu thì Angin sẽ coi nó bị fail, và tất nhiên sẽ vứt nó vào sọt rác không thương tiếc Chỉ có điều là.. Angin đang vô cùng hứng khởi khi sắp hoàn thành xong một bức về cậu để nằm trong bộ sưu tập mới của mình, đang vô cùng chăm chú,cậu ta với tay lên để lấy lọ sơn đỏ thì thứ cậu ta cầm lại là màu tím? Cũng may là Angin nhận ra kịp chứ không tấm này sẽ được chồng lên đống giấy ở góc phòng Lọ tím đầy ú ụ,màu mượt mà thẳng tăm, bởi vì Boboiboy làm gì có cái nào màu tím chứ? Biết không phải thứ mình cần,Angin vứt nó sang bên và rồi màu văng ra khắp sàn.Cậu ta nhìn một lượt dưới sàn không khác cái chuồng lợn của mình, quanh đi quẩn lại mãi không thấy màu đỏ đã ấm vỏ đâu.Gương mặt của Angin trở nên hoang mang tột độ,tìm kỹ thêm một lần nữa và kết quả vẫn là đủ bảy màu cầu vồng, ấy thế mà lại thiếu mất màu đỏ quan trọng!Giỡn mặt với cậu ta à!? Trong khi đó ở một cảnh khác,Daun đã đuổi Tanah ra khỏi nhà bếp và còn nói hôm nay sẽ là chủ nơi này.Tanah không có thời gian so đo với Daun nên cũng nhường cho cậu ta cái gian bếp. Lúc xảy ra thì cũng là khi Halilintar trở về, vừa mới mở mắt thì bên tai đã vang vảng tiếng xoong nồi va chạm với nhau từ phía nhà bếp.Nghĩ là Tanah nên Hali không thèm để tâm tới, tính đi một mạch đến phòng thì cậu chợt nhớ tới Solar. Không một chút do dự mà Hali lập tức chuyển hướng tới phòng thí nghiệm của cậu ta Halilintar tới nơi,còn Solar thì tới số
.
.
.
Ý là t nghĩ ra rất nhiều ý tưởng nhưng để nối tiếp nó thì ở giữa lại bị lủng một lỗ to đùng
Với cả dạo này phải chạy show trên trường nên không còn thời gian để viết như lúc hè nữa😭
Từ từ để t nghĩ lại cái cốt truyện cái nha bây.Chứ t thấy tình trạng tâm lý của Boboiboy bây giờ là quá dư sức để cây đuốc di động xuất hiện rồi😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co