Truyen3h.Co

Slug



"Đầu quỷ tên gì?"

"..."

"Mày tên gì?"

"Evelyn Lecter."

"Mày làm nghề gì?"

"Kế toán có chứng chỉ ACCA."

"Cây phả hệ nhà mày ba đời như nào?"

"Mẹ người Bỉ, bố tao là Hannibal Lecter. Nặn được thằng con xong cao chạy xa bay với người khác. Ờm, tao có hai đứa con, còn mẹ của chúng nó bỏ đi cưới một thằng người Hoa rồi."

"Khả năng tài chính nhà mày như nào?"

"Âm tiền."

"Kinh dị đấy, nói về tài chính của mày làm gan tao nổi da gà. Thế còn bài hát chủ đề?"

"Karma của JoJo Siwa."

"Quào Jay ạ, à không, Evelyn ạ, mày vừa tốt nghiệp khóa đầu thai cấp tốc đấy!"

Linh vật ngũ cốc Count Chocula Jay bị phi hành tây Jake dồn một đống câu vấn đáp, nghiến răng trèo trẹo chuẩn bị quay đầu phắn đi đến nơi, phi hành tây mới rên ư ử mày đừng hòng bỏ tao không cả lũ chìm thật đấy.

Hoặc là cớm chìm, hoặc là cớm chìm trong-nước-mắt.

Quỷ tha ma bắt kiểu mẹ gì đéo biết.

"Tao nghiền ngẫm cái lí lịch của Evelyn Lecter cho mày hơi bị lâu đấy." Jake phổng mũi cười hề hề rồi vỗ ngực tự hào.

"Lấy cảm hứng từ bản thân đúng không?"

"Nếu mày mang danh tính tên Jay đấy của mày đi tiệc Halloween thì mày sẽ nhận được phản ứng tiêu cực từ người nghe đấy."

Jay đảo mắt, "Đừng nghĩ ai cũng thất bại như mày."

Jake xoay cái muôi gỗ thủng chuôi rồi cúi đầu theo dáng kiểu cách hoàng gia,

"Giờ thì chống mắt lên chào Cypress Halston đi, người Áo, đứa con sinh ra từ những cồn cát của Tunisia, người có một tuổi thơ bão táp, cây sồi thông thái già cỗi của Seattle. Phi thuyền đoàn của dự án liên quốc gia: Ớt chỉ thiên, và còn là người khuấy đảo dải ngân hà với cái muôi thần của anh ấy!"

"Lấy đâu ra cái mũ phi hành gia đấy."

"Xin được cái bình cá được của chị kế toán."

Jay lại nghe một bài giảng thuyết về biến đổi môi trường trong kỉ nguyên công nghệ nơi người ta có thể sẵn sàng ném cái bình đi sau khi con cá hết tác dụng của nó.

"Con cá có tác dụng gì?", Jay nhăn mày.

"Có nhiều dụng hơn mày."

"Sao mày lại là phi hành gia trong khi tao là thằng già có thằng bố ăn thịt người?"

"Đấy không phải trọng tâm Evelyn ạ, bao nhiêu gian truân trong cái quá khứ lăng loàn của mày mới là điểm nhấn."

"Đang đi điều tra hay đang đi xem mắt?"

"Nói bé thôi thằng ngu", Jake giật mình nhìn xung quanh để chắc chắn mấy tên ăn mặc mọi rợ đứng gần cổng không nghe thấy vế đằng trước, xong gào mồm lên, "Chúng mình đang đi hẹn hò mà!"

Phi hành tây Cypress vung tay khoác tay linh vật ngũ cốc ma cà rồng răng thỏ Evelyn đang vùng vằng đòi về, vỗ nó một cái sụm cả vai rồi kéo nó bước vào bữa tiệc.

Bữa tiệc của quán rượu quy mô lớn, ai cũng có thể vào. Nhiều người thì cũng tỷ lệ thuận với nhiều tội danh cũng sẽ xuất hiện. Jay lấy một ly rượu từ quầy đồ ăn, xong chỉ cầm trên tay không dám uống vì sợ nhỡ đâu lại vạ bậy cái gì vào mồm. Khu vực quẩy nhạc xập xình chia làm hai, khu trên có phần ban công có thể quan sát khu dưới. Hai thằng bá cổ nhau leo lên khu trên rồi giả vờ nhún nhảy theo điệu nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc.

Đèn mờ mờ ảo ảo, quay ra quay vào thấy mấy đôi đè nhau ra ở góc phòng rồi. Jay ứ họng trơ mắt nhìn.

Jake vùng vằng cái muôi phiêu theo nhạc rồi va phải vai một chàng trai mặc áo hoodie. Tầm mười bảy tuổi, tổng quan nhìn giống người sẽ học tầm ba mươi bảy cái tín chỉ trong vòng một năm, Jake xin lỗi ríu rít rồi quay ra lắc đầu với Jay, không có khả năng đâu.

Nửa tiếng trôi qua, chưa có gì ngoài mấy cặp thác loạn tập thể như cái nhà thổ, tạp nham đủ thể loại từ người đến vật; nó ngán ngẩm đòi về, rồi thằng Jake bảo từ từ đánh liều đã, vỗ bộp bộp vai của một ông anh da màu ngẫu nhiên mặc bộ đồ hình tuýp kem đánh răng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, ông bạn có chẳng may biết,"

"Sao đấy?"

"Tôi đang tìm một cô gái. Ông có thể giúp tôi tìm được không?", Jake cầm cái muôi vẫy vẫy ra hiệu.

"Sure man, ông tìm ai?", anh bạn kem đánh răng quay lại rồi ghé sát tai vào để nghe rõ tiếng Jake bị tiếng nhạc nhạc nhẽo át đi mất.

"Mary Jane." (*)

"Ồ", anh chàng phá ra cười, "May cho ông hỏi đúng người đấy. Kia kìa, ở kia có một thằng sẽ cho ông biết cô nàng của ông ở đâu đấy. Ở dưới tầng hầm cũng có đấy."

Jay nhìn theo ngón tay của tuýp kem đánh răng.

Chỉ thằng vào thằng cu học ba mươi bảy tín chỉ mà thằng Jake cầm cái muôi đâm sầm vào hồi nãy.

Hai thằng há mồm.

"Đù, Evelyn ạ, mày biết tại sao cái muôi thần của tao khuấy đảo được cái dải ngân hà chưa."




Benjamin xụi lơ bước ra khỏi phòng xử án.

Trời tù mù tối, phố lên đèn lập lòe lóa cả mắt.

Đưa tay vuốt cằm sang vuốt mặt muốn về nhà ngủ.

Cáo buộc phân biệt giới tính có hệ thống trong việc trả lương của Amazon làm anh kẹt ở tòa án gần chục ngày, không dám quy đổi ra giờ. Benjamin đại diện pháp lý cho bên nguyên đơn. Thực tiễn của Amazon về mấy cái mô hình bình đẳng giới rộng hơn trong môi trường làm việc xoáy vào não anh một lỗ sâu hoắm, anh nhàu nhò. Bên bị đơn xin hoãn vụ kiện và đàm phán hòa giải, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.

"Chưa đi về à quân tử?"

"Mày gọi ai là quân tử?"

Công tố Johnny nhún vai, vỗ lưng anh bèm bẹp, cu cậu cười.

"Anh biết bị đơn bên đấy chửi anh nhiều hơn mấy cái án lệnh cà chớn không?"

"Án lệnh không biết nói nên rõ ràng người cà chớn hơn là anh mày còn gì."

"Bên đấy hỏi nhau là sao người ta lại vận một con công đực lên cãi lý."

"..."

"Ngườí ta còn bảo lí luận của anh tuôn ra như bồn nước mười tám vòi phun. Toàn lỗ hổng."

Benjamin nhún vai.

"Luật sư bên đấy như Tarzan ấy. Chả biết đại diện công ty Amazon hay đại diện rừng Amazon nữa."

"Người ta còn bảo anh tốt nhất nên nín mồm để bảo toàn nền hòa bình thế giới, hoặc là người ta sẽ ban vĩnh viễn account Amazon của anh."

"Ơ mẹ nó ông vừa mua cái đảo phục sinh trên đấy."

"Sao anh lại mua đảo phục sinh trên Amazon??"

Luật sư Chôn-ny méo mặt.

"Hôm trước anh nghe thấy Jay ngủ xong nói mớ chảy dãi. Nói lèo nhèo về đảo phục sinh, xong còn chảy dãi, chảy dãi là thèm rồi."

"Nên anh mua luôn cái đảo phục sinh???"

"Tại nó miễn thuế."

"Thế bao giờ người ta ship hàng cho anh?"

"Khéo chưa kịp kiểm hàng đã bị ban mẹ nó mất", Benjamin lại thêm một cái để đau đầu, ngôi sao hi vọng teo lại thành đốm sao leo lét, xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi chốt lại một câu tỉnh rụi, "Thôi anh mua cái đảo khác vậy."

"Hai người vừa nhắc đến tôi à?"

Luật sư Terry đại diện bị đơn Amazon, vừa đi ra khỏi phòng xét xử, đứng khựng lại giữa cuộc trò chuyện của công tố với ông luật sư cà chớn còn lại.


"Thông báo trước. Đừng để tôi vắt não anh ra bã."

"Khối lượng não khử nước của anh còn nặng hơn cái đống mỡ trong đầu chú đấy, chú không phải nạt."

Lão luật sư dí ngón giữa, hẳn hai ngón vào mặt em luật sư kia, rồi quay gót đi không một cái ngoái đầu.

Luật sư Terry với công tố Johnny đứng sau nhìn Benjamin mặc suit hai lớp lang, sơ mi cổ widespread vải linen, cà vạt họa tiết paisley thắt nút windsors, rút ra từ túi quần một cái chìa khóa, rảo bước ra khỏi tòa án.

Rồi hai thằng nhìn nhau khi lão đi vào bãi đỗ toàn siêu xe rồi dắt ra một con xe đạp ọp ẹp. 

Trước khi phắn còn lượn xe ra trước tòa án bĩu mồm giơ ngón giữa vào thẳng mặt người ta rồi sơ sịa gào mồm để xem ai hơn ai mới tận lực ấn pê đan lao vút đi.

Lão luật sư mặc vest đạp con xế độp hỏng phanh trước.

Phóng trên con xe. Lão bắt đầu nghĩ thơ thẩn.

Nhớ Jay quá.

Mấy ngày nay chả gặp được, không biết sáng nay nhận được donut chưa.

Hôm nay Halloween nhỉ. Cảnh sát thì thích cái gì ngoài donut nhỉ?

Mẹ đi xe đạp leo dốc mệt vãi chó.

Bố mày cần ăn kem.

Lightning Mcqueen mua bảo hiểm xe hay bảo hiểm nhân thọ nhỉ?

Nhớ Jay quá á...á...á

Hay mua luôn cái đồn cảnh sát nhỉ.

Bố mày cần ăn kem.

Mẹ biết thế lái trực thăng đi làm.

Bố mày cần ăn kem.

Sao một quả dưa chuột muối chỉ được công nhận khi nó nảy được nhể.

Điều 18 Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 2332b, bất kỳ ai thực hiện, âm mưu hoặc đe dọa thực hiện hành vi khủng bố vượt qua biên giới quốc gia sẽ bị phạt tù từ 25 năm đến chung thân, hoặc tử hình nếu hành vi đó gây ra cái chết.

Bố mày cần ăn kem.

Hộc...

Bố mày bắt taxi.

Người đi đường nghe thấy tiếng một thằng mặc vest đạp xe ngược dốc lẩm bẩm chửi loạn xì ngậu lên.

Bố mày cần ăn kem.

Rồi anh vượt đèo dốc, đứng lại thở hồng hộc tưởng chân sắp không phản hồi đến não nữa. Biết thế đi cardio nhiều hơn. Lầm lũi dắt con xe rồi sáng mắt khi thấy đường Belltown.

Tụ điểm ăn chơi của mấy thanh niên hiện đại, kiểu gì cũng có kem.

Không có kem ông kiện tất cả chúng mày.

Chưa kịp hớp ngụm hơi khi tìm được cái khoái lạc của 300 calories chuẩn bị tống vào bụng thì đập vào mắt mình cái màu đèn của quảng cáo kem đánh răng ở góc đường chỗ quán rượu nức tiếng.

Xanh đỏ nháy liên hồi.

Vụ gì đây?

Chưa kịp hiểu mô tê gì thì anh nhìn thấy logo của cảnh sát Seattle.

Jay!

Jay á á á.

Chân nhấn pê đan lập tức lao đến.

Jay ngồi ở vệ đường đối diện bữa tiệc, bữa tiệc hỗn loạn như ong vỡ tổ, những người chạy tháo đi lập tức bị cảnh sát giăng vào cái cuộn băng rào màu vàng chóe. Sau cái chuỗi hành động như trong phim mà nó không tiện kể chi tiết (vì một số lí do trái khoáy như đọc líu lưỡi ba chữ cảnh-sát-đây khi mò xuống tầng hầm rồi bị thằng Jake nhại lại với cái giọng Úc túa lúa). Gọi về đồn nhận hỗ trợ rồi nhanh chóng còng được thằng chủ mưu bị truy nã hai tháng trở lại nay, tịch thu mấy cô em Mary Jane rồi bước ra khỏi bữa tiệc cõng trên lưng thằng Jake bị đánh lén vỡ choang cái mũ phi công bình cá rồi bất tỉnh nhân sự.

Jake nhanh chóng được đưa vào trạm y tế đồn Seattle.

Nó ngồi phịch xuống vệ đường. Trên mặt có một vết cứa do bị mảnh thủy tim của bể cá sượt qua. Rỉ máu. Thẫn thờ nhìn cái tổ vỡ trước mặt.

Vụ này lớn không tưởng.

Đúng là chó ngáp phải ruồi.

"Người đẹp làm gì ở đây đấy?"

"?"

Nó ngẩng đầu, một thằng cha đi đứng siêu vẹo như nhân viên ship nước sôi vác cái xe đạp đến trước mặt nó.

"Benjamin."

"Anh chào em."

Anh cười khờ khệch chìa ra một que kem không rõ vị vì vớ vội rồi chạy sang hóng hớt, hẩy lông mày hai cái. Cầm lấy đi.

Jay cầm lấy que kem. Nghiêng đầu ngửi ngửi.

"Khổ quá không có độc đâu, hốc đi."

"Ai mà biết!"

Anh gạt chân chống con xế độp, ngồi xuống bên cạnh Jay rồi gặm miếng kem làm mẫu cho nó.

Luật sư mặc vest ngồi xổm bên vệ đường ăn kem, với thằng cảnh sát mặc đồ linh vật ngũ cốc ma cà rồng tóc xù như lông chó lên sau cuộc chiến chính nghĩa vừa rồi.

Ánh đèn đường vàng lập lòe, số biển quán xá cũng tắt dần nhiệt đi sau sự vào cuộc của cớm. Hắt lên hai bóng lưng màu vàng lợt lạt và cái đèn cảnh sát vẫn xoay vòng mòng.

"Chảy máu có đau không?"

Benjamin sốt sắng nhìn nó.

"Vết muỗi mà."

"Vụ điều tra hôm nay à?"

"Ừ."

"Có ai đi cùng không?"

"Có, Jake. Nó bị đánh ngất về đồn rồi."

"Có bị thương nặng không?"

"Nó không chết được, chết thế nào được. Không phải tôi xem nhẹ cái vết thương sau đầu của nó đâu, tôi không sắp xếp ngưỡng nghiêm trọng theo cảm tính. Ở đây để tí lấy lời khai."

"Bộ dạng lông gà vỏ tỏi này của em tên là Evelyn à?"

"???? SAO ANH BIẾT"

Benjamin chìa ra cái danh thiếp nhặt được ở vệ đường cho nó.

"Anh tưởng anh nhầm người nhưng mà anh thấy số điện thoại bàn em ở đây. Hai số cuối lại đổi."

Mẹ nó, thằng Jake nó cẩn thận in cả danh thiếp kế toán cho một thằng thất bại bị vợ bỏ. Rồi nhét cái tệp đấy vào túi quần nó lúc nào nó không hay.

"Thằng Jake in đấy. Sao anh nhớ số điện thoại bàn của tôi?"

"Anh không nhớ số điện thoại em, anh nhớ em mà, anh gọi chục cuộc nên thuộc luôn dãy số hiện trên màn hình rồi, nhưng lần nào cũng có giọng nữ trả lời lại", cắn miếng kem thứ hai rồi mếu mặt nói giọng tủi hổ với nó.

"Giọng nữ nào?"

"Cô đấy uy hiếp em đúng không? Hay bắt em làm công? Ngày nào anh thấy cô đấy bảo anh là em đang thuê bao. Bao gì?"

"Cắt nghĩa xàm lồn ghê gớm anh biết tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu chưa."

"Tại anh đang chờ em gật đầu đấy. Oh yeah baby."

Jay trơ mắt nhìn, định đơm đặt mắng chửi thằng già xàm ngôn, song lại gặm nốt miếng kem.

"Benjamin."

"Sao?"

"Sao anh lại thích tôi?"

"Anh mừng vì em hỏi."

"Thế trả lời đi."

Bỗng nhiên cả hai đương chìm vào khoảng không lặng thinh.

"Đù, anh cũng đéo biết nữa!" Benjamin nói hồ hởi với cái tone giọng Oh-yeah-baby.

"??? Nói mẹ gì đấy."

"Anh thích em thôi."

"Thế tôi là người thứ mấy rồi?"

"Thứ tự gì ở đây cơ?"

"Ngủ một đêm với anh rồi bị đeo bám như này?"

Benjamin cười tồ tệch đầu lắc nguây nguẩy.

"Em là người đầu tiên. Không có người thứ hai đâu."

"Tại sao?"

"Anh thích em."

"Ừ."

"Anh ghét cái cúc đóng lệch của em mỗi sáng khi em vụng tay cài rồi vơ vội cái gì đấy nhét vào bụng để chạy tháo đến đồn."

"Ừ."

"Em phối quần áo xấu vãi nhái, may cho em là anh lại quan trọng vấn đề cởi ra hơn."

"Ừ."

"Anh thấy cái phong cách mặc đồ như em thì không thúc đẩy nền kinh tế được đâu. Cảnh sát thì cần gì làm đỏm, đúng không? Nhưng mẹ nó anh thề. Ai lại mặc cái quần cao trên mắt cá chân và phối màu phản cảm người nhìn như thế, anh thấy em đeo cà vạt với áo hoodie dày xụ đấy trông buồn cười lắm, nhưng anh thấy em đáng yêu nên anh phải bỏ qua vì muốn dấm dúi thơm em mấy cái."

"Ừ?"

"Yêu anh đi, anh sẽ mua hàng hiệu cho em, nhưng không phải để cho em mặc không thôi," mà để anh cởi ra nữa. Lão luật sư chưa vội hoàn thành nốt câu.

"..."

"Sao không ừ nốt đê?"

"Không."

"Người ta bảo độ dày ví ngang với độ dày da mặt đấy."

"Ừ."

"Mặt anh không dày nhưng được cái số dư tài khoản anh trông như dãy số điện thoại."

"...Anh đang thừa nhận câu nói trên đấy."

"Điêu."

Benjamin ăn hết que kem bắt đầu nhằn nhằn cái que gỗ trong miệng.

"Anh thích xem em kí sổ sách hoặc lôi cái phù hiệu ra ném vào mặt người khác xong đọc quyền Miranda phát âm lơ lớ sai vài chỗ."

"Ừ."

"Có một lần anh bảo là anh thích xem phim Đi tìm Dory."

"Ừ."

"Xong em hỏi anh là sao anh lại xem phim phản địa đàng."

"Có à?"

"Có, xong em bảo nó là phim bom tấn bậc thời đại."

"Có sai đâu!"

"Anh không bảo nó sai", lão luật sư cười, "Họp đồn đầu ngày em còn ra giá để lấy vụ án từ tay trung úy Steve vì em thích vụ đấy quá, xong em lại cong đít chửi đổng loạn lên vì mò không ra manh mối."

"..."

"Em hay quên trả tiền thuế món rau cuốn."

"..."

"Đi con toyota thở ra khói đen."

"..."

"Đang khám hiện trường thì thấy nhà nạn nhân có mấy cái đĩa nhạc của Kendrick Lamar thì bắt đầu ngồi xổm xuống gần xác người ta để rap Not Like Us rồi nói đấy là lời tri ân cuối, trong khi bài đấy bốc phốt một thằng ấu dâm."

"Anh đang nêu lí do hay đang bêu xấu tôi đấy?"

"Anh thích em."

"Ợ."

Từ mồm nó thòi ra một tiếng ợ hơi, thành công đóng băng cuộc trò chuyện hiện tại. Anh ôm mặt, chơi chó.

Nó kéo kéo gấu áo luật sư.


"Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi."

"Em ơi nhìn vào mắt em thì anh còn thẳng thế đéo nào nữa."

"?"

"Anh xong bước đầu rồi, bước thứ hai là gì?"

Benjamin bó gối quay đầu nhìn nó mặt hớn hởi.

Nó cá là nếu có cái đuôi thì Benjamin đang vẫy qua vẫy lại như cái cần gạt nước xe ô tô.

"Đi xông hơi đi."

"Tưởng em còn phải lấy lời khai?"

"Cho thằng William làm. Anh có bảo kê tôi được không?"

Benjamin đứng phốc dậy, kéo nó đứng lên cùng rồi dí vào tay nó cái ghi đông xe đạp.

"Lên đèo anh đê."



"EM PHÓNG TỪ TỪ THÔI."

______________


(*) Mary Jane: slang của cần sa. Đọc lái đi của marijuana.

note:

yap thiểu não đảo chữ như tép nhảy mồm mép bép xép xin cả nhà đừng phán xét, tỏi cô đơn lý sơn vã hunchây qs sắp chết đói r (làm ơn xin hãy mớm hàng để bảo tồn nền hòa bình con chữ ( ˶ˆ꒳ˆ˵ )). 

hoặc là tỏi cô đơn lý sơn sẽ hóa quỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co