Slug
Kisa's pov;
Kisa nhận lời mời ăn tối từ thằng bạn, nhưng hình như nó có yêu cầu gì đó thì phải?
"Tí nữa tao đi đón Ozin, mày đi với tao đi."
"Mày đón nó liên quan đéo gì tới tao?"
"Có bạn của ẻm, mày chở bạn ẻm đi hộ tao đi."
"Vãi cả nho, bạn nó bạn tao đéo?"
"200 được chưa?"
"Ờ."
Kisa thấy may mắn vãi đái khi vớ được thằng giàu sụ này làm bạn thân, sơ hở là nó dùng tiền giải quyết mọi vấn đề, phong thái người nhà giàu có khác.
White's pov;
Bạn thân của crush có quan hệ khá là tốt với tôi, nhờ cậu ấy mà tôi có cơ hội nói chuyện nhiều với em crush. Tôi rất biết ơn cậu ấy, nên tôi có hứa với cậu ta nếu có việc gì cần sự trợ giúp thì cứ nhờ tôi.
Đến hôm nay tôi đã có dịp báo đáp cậu ấy.
Chả là, tôi phát hiện Kijay - bạn thân của Ozin đang tương tư thằng Kisa. Mà nó lại là bạn thân tôi, nên tôi dựa vào việc này mà nhờ Kisa chở Kijay đi ăn, cho tôi không gian riêng với Ozin, cũng như cho cả Kijay... Mặc dù phải bỏ ra vài đồng bạc để ép Kisa đi cùng mình, nhưng tôi cũng thấy xứng đáng.
Kijay's pov;
Mình đang nghèo, đang đói. Mình được mời đi ăn. Mình vui vl. Mình còn được crush nhắn tin cho, chắc nhân phẩm cả năm mình dồn vào ngày hôm nay rồi.
Không kìm được cảm xúc trong lòng, vịt con vội chuyển sang phần trò chuyện: "Nhà có bốn anh em"
"Mặc gì bây giờ?"
Trước mặt Hendrix là một anh trai cao ngang cậu, hình như có nhỉnh hơn một chút. Anh ấy tóc bạch kim tựa tựa với Ozin, khác biệt với Ozin nhỏ nhắn xinh xắn, người này nhìn cao to hơn.
"Anh tìm ai vậy?"
"Em là Hendrix à? Cho anh hỏi bé Ozin."
Hendrix quay đầu, gọi to tên thằng bạn.
White ngó nghiêng nhìn vào, lọt vào mắt anh là em bé bông trắng muốt đang sấy tóc, nghe tiếng anh thì ngả người nhìn về phía cửa. Ozin cố gắng sấy nhanh thêm, rồi tắt máy, đứng dậy quàng khăn rồi bước ra ngoài cùng White. Cậu cũng không quên bảo hai người bạn vẫn ngồi trong phòng,
"Tao đi trước nhé, tụi mày cũng đi luôn đi, kẻo muộn."
Kijay không đáp lại bạn mình, mắt em vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị cuộc trò chuyện với Kisa. Có lẽ em đang chờ. Chiều theo mong đợi của em nhỏ, Kisa đã gửi cho em một tin nhắn.
Trước mắt vịt nhỏ là một thanh niên dáng vẻ cao ráo, mái tóc vàng màu nắng của anh có phần xơ rối, chắc khi nãy anh phóng xe ngoài đường mà không đội mũ.
"Kisa ơi, đi thôi anh."
Kijay bước lại gần anh, mặt hơi ngước lên nhìn đối phương, em nhẹ giọng gọi.
Kisa đã đi trước em vài bước, em vịt nhỏ đang định với lấy tay anh, nhưng mà anh nhanh quá nên đành lủi thủi đi theo sau.
"Mày có nhanh không?" - Kisa càu nhàu, nhận thấy tốc độ thằng nhóc đi sau chậm chạp, anh đứng lại chờ cậu nhưng mặt mũi thì nhăn nhó khó chịu.Kisa đưa cho Kijay mũ, bảo em tự đeo lên. Nhưng với kinh nghiệm chưa một lần đội mũ bảo hiểm, Kijay luống cuống không biết cài lại như thế nào.
Vốn là người dễ mất kiên nhẫn, Kisa chửi thề một câu rồi kéo em vịt nhỏ đang bối rối lại gần mình, tay anh nhẹ nhàng chỉnh mũ cho cậu.
Hành động đáng yêu hết sức, tuy nhiên, lời anh thốt ra khiến vịt con thêm một lần ghét cái tính đanh đá.
"Có mỗi cái mũ cũng đéo biết đội, đớ phết đấy."—
2 chap mới tôi viết lan man quá 🥲 lại phải thêm vài chap nữa mới xong được cái tình tiết đi ăn uống. Nghĩ mà chán sự dài dòng của mềnh -.-
Kisa nhận lời mời ăn tối từ thằng bạn, nhưng hình như nó có yêu cầu gì đó thì phải?
"Tí nữa tao đi đón Ozin, mày đi với tao đi."
"Mày đón nó liên quan đéo gì tới tao?"
"Có bạn của ẻm, mày chở bạn ẻm đi hộ tao đi."
"Vãi cả nho, bạn nó bạn tao đéo?"
"200 được chưa?"
"Ờ."
Kisa thấy may mắn vãi đái khi vớ được thằng giàu sụ này làm bạn thân, sơ hở là nó dùng tiền giải quyết mọi vấn đề, phong thái người nhà giàu có khác.
White's pov;
Bạn thân của crush có quan hệ khá là tốt với tôi, nhờ cậu ấy mà tôi có cơ hội nói chuyện nhiều với em crush. Tôi rất biết ơn cậu ấy, nên tôi có hứa với cậu ta nếu có việc gì cần sự trợ giúp thì cứ nhờ tôi.
Đến hôm nay tôi đã có dịp báo đáp cậu ấy.
Chả là, tôi phát hiện Kijay - bạn thân của Ozin đang tương tư thằng Kisa. Mà nó lại là bạn thân tôi, nên tôi dựa vào việc này mà nhờ Kisa chở Kijay đi ăn, cho tôi không gian riêng với Ozin, cũng như cho cả Kijay... Mặc dù phải bỏ ra vài đồng bạc để ép Kisa đi cùng mình, nhưng tôi cũng thấy xứng đáng.
Kijay's pov;
Mình đang nghèo, đang đói. Mình được mời đi ăn. Mình vui vl. Mình còn được crush nhắn tin cho, chắc nhân phẩm cả năm mình dồn vào ngày hôm nay rồi.
Không kìm được cảm xúc trong lòng, vịt con vội chuyển sang phần trò chuyện: "Nhà có bốn anh em"
"Mặc gì bây giờ?"
Trước mặt Hendrix là một anh trai cao ngang cậu, hình như có nhỉnh hơn một chút. Anh ấy tóc bạch kim tựa tựa với Ozin, khác biệt với Ozin nhỏ nhắn xinh xắn, người này nhìn cao to hơn.
"Anh tìm ai vậy?"
"Em là Hendrix à? Cho anh hỏi bé Ozin."
Hendrix quay đầu, gọi to tên thằng bạn.
White ngó nghiêng nhìn vào, lọt vào mắt anh là em bé bông trắng muốt đang sấy tóc, nghe tiếng anh thì ngả người nhìn về phía cửa. Ozin cố gắng sấy nhanh thêm, rồi tắt máy, đứng dậy quàng khăn rồi bước ra ngoài cùng White. Cậu cũng không quên bảo hai người bạn vẫn ngồi trong phòng,
"Tao đi trước nhé, tụi mày cũng đi luôn đi, kẻo muộn."
Kijay không đáp lại bạn mình, mắt em vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị cuộc trò chuyện với Kisa. Có lẽ em đang chờ. Chiều theo mong đợi của em nhỏ, Kisa đã gửi cho em một tin nhắn.
Trước mắt vịt nhỏ là một thanh niên dáng vẻ cao ráo, mái tóc vàng màu nắng của anh có phần xơ rối, chắc khi nãy anh phóng xe ngoài đường mà không đội mũ.
"Kisa ơi, đi thôi anh."
Kijay bước lại gần anh, mặt hơi ngước lên nhìn đối phương, em nhẹ giọng gọi.
Kisa đã đi trước em vài bước, em vịt nhỏ đang định với lấy tay anh, nhưng mà anh nhanh quá nên đành lủi thủi đi theo sau.
"Mày có nhanh không?" - Kisa càu nhàu, nhận thấy tốc độ thằng nhóc đi sau chậm chạp, anh đứng lại chờ cậu nhưng mặt mũi thì nhăn nhó khó chịu.Kisa đưa cho Kijay mũ, bảo em tự đeo lên. Nhưng với kinh nghiệm chưa một lần đội mũ bảo hiểm, Kijay luống cuống không biết cài lại như thế nào.
Vốn là người dễ mất kiên nhẫn, Kisa chửi thề một câu rồi kéo em vịt nhỏ đang bối rối lại gần mình, tay anh nhẹ nhàng chỉnh mũ cho cậu.
Hành động đáng yêu hết sức, tuy nhiên, lời anh thốt ra khiến vịt con thêm một lần ghét cái tính đanh đá.
"Có mỗi cái mũ cũng đéo biết đội, đớ phết đấy."—
2 chap mới tôi viết lan man quá 🥲 lại phải thêm vài chap nữa mới xong được cái tình tiết đi ăn uống. Nghĩ mà chán sự dài dòng của mềnh -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co