Truyen3h.Co

Slug

Anh đang ngủ thì bị vài tiếng ồn đánh thức, anh quơ tay bên cạnh để tình hơi ấm từ người nào đó nhưng lại không thấy. Anh mơ màng mở mắt dậy thì chẳng thấy ai bên cạnh. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh một phòng thì thấy cậu đang dọn đồ cho vào vali

" Em làm anh tỉnh giấc à? Ngủ đi mới có 5h thôi " - cậu đã cố làm nhẹ nhàng để không đánh thức anh dậy rồi

" Em đi đâu đấy? " - anh vừa nói vừa dụi mắt để nhìn cậu rõ hơn

" Em sang nhà Wean ở, mọi người cũng ở đấy mà " - vừa nói cậu vừa cho nốt đống đồ vào vali

" Em đi đâu? Sao lại sao nhà thằng Wean? Mọi người là những ai? " - nghe thấy cậu sắp đi là anh phi như bay xuống giường chạy ra chỗ cậu

" Từ từ thôi kẻo ngã " - cậu thấy anh chạy vội như vậy thì rang tay ra sợ anh ngã còn kịp đỡ

" Híu định đi đâu? " - vừa nói anh chu chu cái mỏ ra, chẳng hiểu sao dạo này anh hay thích làm nũng với cậu cực

" Hôm qua chú bảo em chuyển ra khách sạn ở nhưng mà em sẽ sang nhà Wean tại tất cả mọi người rủ nhau ra Hà Nội ở rồi " - chuyện này hôm qua cậu không kể tại chưa kịp

" Em không được chuyển đi, bố anh nói kệ bố anh, em ở đây với anh " - anh nghe thấy cậu sắp chuyển đi thì liền ôm chặt lấy cậu

" Chú nói thì phải nghe lời chữ, giờ mà không nghe anh với em bị cấm gặp nhau thì sao? " - cậu chỉ sợ bố mẹ anh nhốt anh ở nhà không cho gặp nhau thôi

" Cùng lắm thì anh bỏ nhà theo trai " - vừa nói anh vừa dụi đầu vào cổ cậu

" Tú xinh ngoan ngủ tiếp đi, em phải đi xuống chào bố mẹ anh rồi sang nhà thằng Wean, có gì hôm nay anh sang nhà Wean chơi nhé? " - vừa nói cậu vừa bế anh rồi đặt lên giường

" Hôn " - vừa nói anh vừa 2 giây áo hoodie của cậu xuống

" Ngoan xinh iu nhà mà ngoai thế nhỉ? " - vừa nói cậu vừa thơm mấy phát liên tiếp vào môi anh

" Em sang nhà thằng Wean mà bị nó bắt nạt thì bảo anh, anh xử đẹp nó luôn " - cậu nghe thấy vậy thì chỉ mỉm cười hôn vào môi anh thêm mấy cái nữa

" Anh dậy làm em không nỡ đi nữa, anh ngoan ngủ thêm tí rồi có gì chiều sang chơi với em nha? " - giờ mà được ôm anh ngủ thì còn gì bằng

" Không nỡ thì đừng đi, ở lại đây " - vừa nói anh rang tay ra để ôm cậu, chỉ cậu lao vào cái ôm này thì anh sẽ ôm chặt cậu không cậu đi nữa

" Bé ngủ ngon, em yêu anh " - cậu cho 2 tay anh vào trong rồi đắp chăn lại cho anh rồi thơm nhẹ vào trán anh

" Anh cũng yêu em " - nói rồi anh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ

Lần nữa Bùi Anh Tú mở mắt là lúc 9h sáng, anh về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà

" Con chào bố mẹ " - vừa xuống dưới nhà anh đã nhìn thấy Tấn Vũ ngồi dưới nhà rồi

" 2 đứa hợp nhau thế, Vũ vừa đến xong luôn ý " - mẹ anh lại bắt đầu công cuộc đẩy thuyền

" Cậu ở đây làm gì? " - thái độ của anh chính là muốn đuổi khách

" Harry chưa ăn sáng đúng không? Tút cũng vừa mới dậy xong 2 đứa đi ăn sáng đi " - mẹ anh lườm anh một cái rồi quay ra cười nói với Tấn Vũ

" Dạ vâng ạ " - hắn nghe thấy có cơ hội được đi ăn cùng anh thì liền tươi cười gật đầu

" Con có hẹn đi ăn sáng rồi " - anh nói dối không chớp mắt luôn

" Thế thì dẫn Harry đi làm quen với mọi người luôn, dù gì Harry mới về cũng không có bạn mấy " - bà đúng là mẹ anh kiểu gì cũng nói được

" Con hẹn đi ăn sáng với lớp con thì sao cho cậu ta đi được " - anh cũng là con bà mà, kiểu gì chẳng nói được

" Thế càng tốt, anh cũng định xin vào trường em dạy, tiện làm quen với học trò luôn " - hắn đâu thể bỏ lỡ cơ hội này được

" Anh Xái không nhận đâu với cả học sinh trường tớ toàn thú dữ thôi " - anh đang khen chúng nó học giỏi thôi

" Bùi Anh Tú " - mẹ anh nghe anh nói mà cũng nhịn được nữa mà quát anh

" Không sao đâu cô, không sao đâu " - hắn thấy anh bị quát thì vội nói đỡ cho anh

" Đưa Harry đi cùng biết chưa? " - anh biết đây là mệnh lệnh chữ không phải lời nói bình thường nữa nên không nói gì bỏ ra ngoài

" Cháu xin phép cô " - hắn nói rồi cũng bỏ đi theo anh ra ngoài

Anh đinh ngồi ghế sau nhưng mà hắn không biết đường nên anh phải ngồi lên ghế phụ để chỉ cho hắn. Trên gương mặt anh tỏ rõ sự chán ghét và không hài lòng

" Em vẫn giận anh chuyển năm đó " - nếu là chuyện năm đó hắn bỏ đi thì hắn sẽ giải thích cho anh hiểu

" Cái thứ nhất tôi với cậu bằng tuổi nhau nên xưng hô cho nó đúng, đừng có mà anh anh em em. Cái thứ 2 tôi có bạn trai rồi nên mong cậu biết điều và đừng làm phiền tôi nữa. Thứ 3 là chuyện năm đó đã là quá khứ nên đừng nhắc lại, tôi cũng chẳng giận gì cậu cả " - không có bố mẹ anh nữa nên anh chẳng phải kiên nể gì ai cả

" Nếu năm đó tờ không đi du học thì như nào? " - nếu năm đó tai nạn không xảy ra thì hắn sẽ không đi vội như thế, thậm chí không thể nói mới lời tạm biệt

" Chẳng có cái gì là nếu cả, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Chúng ta nên chấm nhận hiện tại và đón nhận nó thôi " - anh không hối hận gì về quá khứ cả vì anh đang rất hài lòng với hiện tại

" Năm đó thật sự mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, lúc tờ tỉnh lại tờ đã ở Mỹ rồi. Nếu không xảy ra tai nạn thì tờ sẽ không đi đâu cả " - hắn muốn dùng cách này để trói buộc anh vì hắn nghĩ anh không biết gì về vụ tai nạn

" Harry à, tớ thất vọng về cậu, vốn dĩ cậu đã định ra nước ngoài sau lớp 12 rồi chỉ là chưa kịp nói với tôi thôi. Tai nạn chỉ giúp quá trình đó trở nên nhanh một chút thôi, nói gì nói vẫn cảm ơn cậu đã tỉnh lại " - anh nhìn hắn với ánh mắt thất vọng

Nếu hôm qua cậu không kể cho anh thì chắc chắn anh sẽ tỏ lòng thương xót mà bao dung cho những hành động của hắn bây giờ nhưng hắn lại dùng cách lấy lòng thương hại để trói buộc anh khiến anh hoàn toàn thất vọng về người bạn 10 năm không gặp này

" 10 năm không gặp tớ cứ nghĩ cậu chỉ thay đổi về ngoại hình thôi chữ không ngờ cả tính cách và ngoại hình đều khác. Hôm qua tớ cứ nghĩ cậu chỉ là nhất thời không chấp nhận được hiện tại nên mới tìm khuyết điểm của Hiếu trước mặt bố mẹ tớ. Nhưng giờ tớ nhận ra cậu thật sự rất nhỏ nhẹn. Nếu được tớ mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa " - anh thấy đang dừng đèn xanh đèn đỏ nên chứng tiếp mở cửa xuống, anh không muốn nhìn thấy người này thêm một giây một phút nào nữa

Tấn Vũ bị anh nói cho đến á khẩu không nói được gì, hắn cứ ngồi đó đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Cho đến khi đèn đỏ đã kết thúc xe đằng sau píp còi inh ỏi thì hắn mới bừng tỉnh. Hắn đảm mắt khắp nơi nhưng không nhìn thấy anh nữa

Hình như hắn đã quá ngoan cố và cố chấp rồi. 10 năm qua hắn chỉ nhớ đến anh một năm đầu thôi. Dần dần hắn gặp những người mới và có những mối quan hệ mới, Bùi Anh Tú lúc đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí hắn

Trước khi gặp anh hắn đã rất hồi hộp và lo lắng, hắn cho rằng đó là cảm xúc của tình yêu nhưng đó chỉ là cảm xúc khi gặp một người bạn lâu năm thôi. Hắn và anh lúc trước đã không thể thì bây giờ càng khó, có lẽ một thứ nên dừng lại ở từ bạn thì đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co