Slug
Sáng hôm sau, Quang Anh tự mình làm thủ tục xuất viện. Nhìn quanh, anh không khỏi cảm thán cho tình cảnh của nhóc này ,từ lúc vào viện đến khi ra đi, chẳng ai đến thăm, chẳng ai ngó ngàng... À, cũng không hẳn, bà mẹ kế kia có ghé qua, chỉ để xem cậu đã chết hay chưa.Rời khỏi bệnh viện, điểm dừng chân đầu tiên của Quang Anh là tiệm cắt tóc. Suy nghĩ duy nhất thoáng qua đầu anh là không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa với kiểu tóc hiện tại.Vừa bước ra khỏi tiệm tóc với mái đầu mới, kiểu tóc cũ, màu tóc cũ, nhưng lại hòa thêm ít màu vàng nhạt, càng trông rực rỡ hơn dưới ánh nắng. Quang Anh khẽ vuốt tóc, vẻ mặt đầy tự hào.* Kí chủ, anh đẹp trai thật đấy! * Chip Chip reo lên, bay xung quanh anh.“ Còn phải nói ” Quang Anh nhếch môi, giọng đầy kiêu hãnh.“ Anh đây đẹp tự nhiên mà.”“ Nhóc này còn đi học đúng không? Trường học có cho nhuộm tóc thế này không vậy? ” Quang Anh hỏi, bất chợt nhớ ra rằng thân chủ của anh vẫn còn tuổi đi học.* Thoải mái mà, trường tư thục thôi * Chip Chip lượn lờ bên cạnh, giọng điệu có phần thích thú. Quang Anh cười nhếch môi, tự tin hơn bao giờ hết khi thấy mái tóc vàng óng ánh của mình bắt nắng, làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ tự nhiên khiến anh nổi bật giữa phố. Những ánh mắt xung quanh giờ đây không phải là sự tò mò hay gièm pha, mà là sự ngưỡng mộ dành cho một vẻ đẹp hiếm có.* À này, mai là ngày nhập học rồi. * Chip Chip nhắc nhở. “Ờ, mà căn trọ của nhóc này ở đâu vậy?” anh nhớ trong nhật kí, hình như nhóc này ở riêngQuang Anh ngước nhìn dọc theo con đường, đón chiếc taxi vừa lướt tới sau khi Chip Chip chỉ đường.---Khoảng hai mươi phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ. Quang Anh vừa bước xuống xe, đã không kìm được mà khẽ nhíu mày. Trước mắt anh là những dãy nhà tồi tàn với tường đã phai màu, các túi rác chất đống trước cửa từng căn phòng, trông chẳng khác nào khu ổ chuột.“ Sao cậu ta lại ở đây được thế? ” Quang Anh lẩm bẩm, từng bước chân nặng nề qua những dãy phòng. * Khôm biết * nó cũng đánh giá khung cảnh trước mặtKhu nhà im ắng đến mức đáng sợ, các cánh cửa đều đóng kín, có lẽ mọi người đã đi làm hoặc đi học cả rồi.Dưới sự hướng dẫn của Chip Chip, anh dừng lại trước một căn phòng. Lục trong ba lô lấy chìa khóa, Quang Anh mở cửa bước vào. Ngay lập tức phải bịt mũi lại khi mùi ẩm mốc xộc lên.Khẽ nhăn mặt, anh với tay bật công tắc đèn, căn phòng trọ sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt.Đó là một căn trọ nhỏ hẹp, chỉ khoảng 4 mét vuông, đồ đạc lộn xộn chất đầy. Vừa nhìn quanh, Quang Anh vừa nghĩ đến cuộc sống của cậu bé trong thân xác này mà không khỏi cảm thấy bức bối." Ngươi biết dọn nhà không? " anh quay qua nhìn Chip chip* Chuyện nhỏ, để em *Nói rồi, vật nhỏ nhắm mắt lại. Đồ vật trong nhà tất cả đều bị thứ ánh sáng xanh bao lấy mà bay lên, đồ nào về chỗ nấy. ----Thoáng cái căn phòng đã sạch sẽ, Quang Anh ngồi trên chiếc niệm mỏng không khỏi cảm thán cái sự kì diệu này.Nhưng cũng không bận tâm mấy, nằm xuống mà ngủ một giấc. Tại sao cứ luôn cảm thấy buồn ngủ thế? Chip chip bất lực nhìn người đang ngủ say, ai mà biết cậu nhóc trông vô hại này, bên trong là kẻ máu lạnh đâu chứ. Nhưng phải công nhận một điều, kí chủ đẹp quá, Chip chip rụng trứng mất thôi ----Không rõ đã qua bao lâu, Quang Anh mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài." Ồn vậy? " Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt.Người đẹp thức giấc sao? – Chip Chip chính thức đổ gục trước thân chủ này rồi.* Hình như hàng xóm về rồi. À, anh không định về nhà sao?*"Về nhà gì?"* Người phụ nữ hôm trước có nói, bố anh gọi hôm nay phải về nhà mà. *"À, nhớ rồi. Mặc kệ họ, chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì."" Mà trong nhà có gì ăn không? "Quang Anh lười biếng bước đến cái tủ lạnh nhỏ ở góc phòng.Trống không. Anh thất vọng đóng cửa tủ lại. Dù có lười đến đâu thì cuối cùng vẫn phải đi mua đồ ăn.Cánh cửa phòng mở hé, ánh hoàng hôn từ ngoài hắt lên khuôn mặt thanh tú. Quang Anh khẽ nhíu mày rồi bước ra, chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt hướng về phía mình."Ai đấy nhỉ?""Phòng đó là của thằng nhóc quái dị mà?""Bạn của nó sao?""Người như nó cũng có bạn đẹp trai thế này á?"Tiếng xì xào bàn tán đằng sau, nhưng Quang Anh chẳng thèm để ý. Kiếp này, anh chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, chẳng bận tâm đến ai, thong dong mà hoàn thành lời hứa trả thù cho chủ cơ thể này thôi. ---Cái cửa hàng tiện lợi lại xa thế nhỉ? * Cố lên, gần đến rồi * chip chip bay theo cổ vũ" Ngươi thì hay rồi, bay bay...sướng thật "Quãng đường này vốn chẳng đáng gì, kiếp trước anh còn nhảy qua những tòa nhà cao tầng như việc tập thể dục. Nhưng giờ thì khác, cơ thể này yếu ớt đến nỗi mới đi được nửa đường mà chân đã như rã rời.Vất vả lê từng bước, cuối cùng cũng tới nơi. Quang Anh nhặt vài món đơn giản: mì gói, nước ngọt, thêm mấy gói snack.Khi ra quầy tính tiền, anh bất giác khựng lại. Trưa nay đi taxi đã tiêu hết tiền mất rồi." Của cậu hết 95 nghìn, thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?""Chuột..." Anh khẽ gọi cầu cứu." Chuyển khoản, tôi trả cho cậu ấy." Một giọng nói trầm vang lên phía sau. Một bóng dáng cao ráo tiến lại, đưa tấm thẻ đen ra.Quang Anh quay lại, ngước thấy cậu thanh niên có mái tóc đỏ đứng sau mình, trên tay cầm tấm thẻ Thẻ đen cơ đấy? Người này... trông cũng ưa nhìn nhỉ? - Quang Anh thầm đánh giá" Được rồi " ông chủ cầm lấy thẻ, có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy một người cầm tấm thẻ đắt tiền vào cửa hàng tiện lợi nhỏ này."A, ngại quá, nhóc...À, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi sẽ chuyển khoản lại sau.""Không cần đâu, chút tiền ấy không đáng gì, xem như giúp người thôi " cậu thanh niên đáp lại, nhận lại thẻ rồi cầm túi đồ rời đi.Quang Anh đứng đó, tay cầm túi đồ của mình lên, nhanh chân đuổi theo, chớp mắt cậu ta đã biến mất trước cửa. " Trên đời có người tốt vậy à? Chip Chip, cậu ta có quen nguyên chủ không vậy? "* Chắc là có. Có vẻ cậu ta không nhận ra anh.*Quang Anh im lặng, chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ, sắc sảo. Đang thong thả đi về khu trọ, bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm thanh niên đứng chắn trước mặt, ánh mắt lấm lét đầy mưu đồ.“Cậu bé, đi đâu giờ này vậy? Xinh đẹp như này mà đi một mình đêm khuya, không sợ nguy hiểm sao?” Một tên trong bọn nói, bước lại gần anh, ánh mắt nham hiểm.__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤Thú zị roài đâyyyyCho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co