Truyen3h.Co

Slug


Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn đi học như thường lệ. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tan học, khi anh vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã bị chặn lại.

Phía trước là một nhóm người, đứng đầu không ai khác chính là Minh Hiếu, vẻ mặt hống hách quen thuộc.

"Định bắt nạt tôi nữa à?" Quang Anh nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Tên tóc xanh trong nhóm, dáng vẻ háo thắng, lập tức đáp lại

"Đúng đ..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã cắt ngang

"Tại sao không trả lời tin nhắn?"

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Đám đàn em đứng sau Minh Hiếu, vốn đã sẵn sàng gây sự, giờ đây chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối.

" Có gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian " Quang Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lời nói đầy gai góc.

Minh Hiếu không trả lời, chỉ tiến thẳng tới, túm lấy cổ áo Quang Anh kéo sát vào mình.

"Đừng có mà quá kiêu ngạo." Gã gằn giọng, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ khó đoán.

Quang Anh bật cười nhạt, ánh nhìn chẳng hề nao núng

"Kiêu ngạo cái rắm gì? Cậu nghĩ tôi có gì để nói với loại bắt nạt người khác như cậu à?"

Chưa kịp dứt lời, anh đã bị Minh Hiếu kéo mạnh về phía chiếc xe đậu gần đó.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một tên trong đám đàn em khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tin.

---

Trong xe, không gian ngột ngạt đến kỳ lạ. Quang Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hiếu.

"Chuyện gì thì nói nhanh, tôi không rảnh."

Minh Hiếu ngồi bên cạnh, bàn tay gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt khó chịu pha chút lúng túng. Cuối cùng, gã thốt ra câu hỏi khiến không khí như đông lại

" Tại sao không đồng ý kết bạn? "

Quang Anh bật cười khẩy, sự châm biếm lộ rõ trong ánh mắt

"Trần thiếu, có phải dạo này không còn ai để bắt nạt, nên cậu bắt đầu bất thường? Cậu nghĩ gì thế? Lúc trước cậu làm gì tôi, giờ lại muốn làm bạn là làm bạn à?"

Gã siết chặt vô lăng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ nhưng lại không phản bác. Có lẽ, gã cũng không ngờ mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

Minh Hiếu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt đầy khinh thường của Quang Anh. Gã dựa người ra sau, ngả đầu lên ghế, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

" Tôi không cần cậu hiểu. Nhưng tôi muốn chúng ta bắt đầu lại."

Quang Anh khẽ nhướn mày, nụ cười chế nhạo thoáng hiện trên khóe môi

"Bắt đầu lại? Nghe hay đấy. Nhưng đáng tiếc, tôi không có thói quen kết bạn với kẻ mà ngày trước suýt khiến mình gãy chân chỉ vì không nghe lời."

Minh Hiếu ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào Quang Anh.

" Tôi không xin cậu tha thứ. Nhưng nếu cậu nghĩ tôi giống như trước đây thì sai rồi."

" Ồ, vậy sao? " Quang Anh nghiêng đầu, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Minh Hiếu, cậu đang cố làm gì vậy? Chuộc tội? Hay chỉ là một cơn hứng thú nhất thời?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Gã nhìn chằm chằm vào Quang Anh, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của anh.

" Tôi chỉ muốn sửa sai." Cuối cùng, gã nói, giọng trầm xuống, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày.

Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười này lạnh đến mức khiến gã bất giác căng thẳng.

" Sửa sai? Nghe cao thượng quá. Được, anh chờ xem thành ý của nhóc. "

Dứt lời, Quang Anh mở cửa xe, bước xuống mà không thèm nhìn lại.

"Quang Anh!" Minh Hiếu gọi với theo, nhưng chỉ nhận lại bóng lưng lạnh nhạt của anh.

Đám đàn em đứng gần đó, thấy "đại ca" bị phớt lờ hoàn toàn thì càng ngơ ngác hơn. Một tên rụt rè hỏi

"Đại ca, tụi em có cần đi xử thằng đó không?"

"Cút đi." Minh Hiếu gắt lên, ánh mắt đầy bực bội.

Gã ngả người ra sau, khẽ thở dài. Bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, đôi mắt ánh lên tia gì đó phức tạp.

"Quang Anh... Tôi sẽ khiến cậu thay đổi cách nhìn về tôi." gã lẩm bẩm, như tự nhủ với chính mình.

---

* Anh đang lạc mềm buộc chặt? *

Quang Anh khựng lại, ánh mắt tối lại một thoáng.

Vừa rồi... là cảm xúc của nguyên chủ sao?

Một nỗi uất ức dồn nén từ sâu trong tim bất ngờ dội lên như ngọn sóng, khiến lồng ngực anh siết chặt.

Chỉ chút nữa thôi, anh đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của mình.

" Rốt cuộc, nhóc muốn gì? "

Đứng trước một tiệm cà phê nhỏ, Hình ảnh phản chiếu trong lớp kính trong suốt khiến anh thoáng dừng bước. Bóng hình ấy ,gương mặt anh, trông vừa quen vừa lạ.

Một nụ cười nhạt phảng phất trên môi, nhưng ánh mắt lại mang chút mỏi mệt khó gọi tên.

" Cảm ơn quý khách!"

Giọng nói từ phía trong tiệm vang lên, kéo Quang Anh trở về thực tại. Cánh cửa kính bật mở, theo sau là một bóng dáng quen thuộc.

"Anh Dương, trùng hợp quá!"

Quang Anh lập tức điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười nhìn Đăng Dương. Giọng nói cất lên mang theo sự tự nhiên, như thể đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ.

Đăng Dương dừng bước. Trên tay anh là ly cà phê còn bốc khói, hương thơm thoang thoảng hòa lẫn trong không khí buổi xế trưa mát dịu. Đôi mắt hắn lướt qua Quang Anh một cách hờ hững, nhưng sự dừng chân ấy đủ để chứng minh Đăng Dương không hẳn vô tâm.

"Anh có lên thư viện không? Cho em đi nhờ nhé?" Quang Anh hỏi, ánh mắt như cười mà không cười, một chút thăm dò thoáng qua.

Đăng Dương nhìn Quang Anh một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.

"Được."

Đăng Dương mở cửa xe, bước vào ghế lái.

Quang Anh chậm rãi theo sau, ánh mắt lướt qua ly cà phê trên tay hắn, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt khó đoán.

Trong khoang xe yên tĩnh, mùi cà phê lan tỏa dịu nhẹ, hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp. Quang Anh nhìn về phía Đăng Dương, nhưng lần này, không nói thêm bất cứ điều gì.

* Hảo cảm tăng 3% *

----

Cả hai cùng bước vào thư viện, bầu không khí yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng lật sách và tiếng bước chân nhẹ vang trên sàn gỗ.

Bình thường giờ này Quang Anh đã về nhà, ngả lưng tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. Nhưng làm sao bây giờ? Mùa thi sắp đến rồi, muốn lười cũng chẳng được.

Anh chọn vài quyển sách giáo khoa rồi quay lại bàn, ngồi đối diện với Đăng Dương.

" Anh Dương thường hay đến đây đọc sách ạ? " Quang Anh hỏi, mắt liếc qua chồng sách cao ngất mà đối phương vừa chọn.

" Ừm, sau giờ học sẽ đến đây. " Ngón tay thon dài lật trang sách, hắn điềm đạm trả lời

Nếu Quang Anh là kiểu người về nhà ôm gối ngủ ngay sau giờ tan học, thì Đăng Dương chính là kiểu sẽ ở thư viện đến tối mịt. Nơi này rõ ràng là ngôi nhà thứ hai của hắn.

Quang Anh chống cằm, lật sách ra trước mặt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề tập trung. Thay vì nhìn vào mấy dòng chữ khô khan, ánh mắt anh cứ bị gương mặt điềm tĩnh của người đối diện thu hút.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Làm 1 bài toán nhỏ+ trí nhớ nhó.

Tổng hảo cảm của Đăng Dương là nhiu nè?

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co