Slug
Quang Anh vừa bước lên một bước, một cánh tay đã giơ ra chắn ngang." Các người muốn gì? " Đăng Dương nghiêm giọng, che chắn anh phía sau, ánh mắt kiên định nhìn đám người trước mặt.Tên cầm đầu nhếch môi cười khinh khỉnh, bước tới gần, thái độ ngang tàng." Nhiều người bảo vệ thế, nhóc con." tên côn đồ liếc qua anh đứng phía sau" Lại một đứa anh hùng rơm à? "Tên côn đồ bất ngờ túm lấy vạt áo Đăng Dương, kéo sát lại.Nhưng chưa kịp mở miệng, một cú đấm bất ngờ từ Đăng Dương đã giáng thẳng vào mặt, khiến gã côn đồ lùi vài bước, ôm lấy mũi đầy tức giận."Mày dám đánh tao à?!" gã gào lên, nộ khí bừng bừng, ra hiệu cho đàn em.Đám người lao tới như thú dữ. Đăng Dương cố gắng chống trả, nhưng rõ ràng hắn chưa từng trải qua những trận chiến thế này.Một cú đấm từ bên trái bất ngờ giáng mạnh vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng, chưa kịp đứng vững đã bị thêm cú đá quét ngang chân, cả người ngã mạnh xuống đất.Tên cầm đầu nhìn Đăng Dương nằm bẹp dưới chân, cười khẩy."Ngựa non háu đá, giờ thì nằm đó mà học bài đi, nhóc con."Gã quay người tiến về phía Quang Anh.Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát.Anh là đang chờ đợi gì đây? Một tên Trần Đăng Dương chỉ suốt ngày cầm sách vở. Làm gì biết đánh đấm mà bảo vệ ai chứ? Tên côn đồ vừa nhấc tay định chạm vào người anh, thì một cú đấm tung thẳng vào bụng hắn. Lực đấm tuy không quá mạnh, nhưng chính xác và đủ khiến hắn khuỵu xuống, đau đớn ôm lấy bụng." Thằng ranh, mày-! " chưa kịp gào lên, một cú đá nhanh như chớp từ Quang Anh đã khiến gã ngã ngửa ra đất.Hai tên đàn em lập tức xông tới. Anh cắn chặt răng, thân thể mệt mỏi vì cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, nhưng đôi mắt anh sắc bén, nhìn hai tên đang tiến đến. Một tên bị đạp ngã dúi dụi vào hàng rào gần đó, tên còn lại thì bị quật thẳng xuống đất bởi cú móc chân. Mọi người xung quanh đều hoảng loạn nhìn bọn họ, nhưng không có ý gì là giúp đỡ. Chỉ trong vài phút, ba tên côn đồ nằm lăn lóc dưới chân Quang Anh.Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiêu ngạo." Đừng bao giờ đụng đến người đẹp, đấy" Anh nhếch môi, bình thản nói.Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng. Cơn choáng váng bắt đầu kéo đến,tầm nhìn trở nên mơ hồ. Rồi bất ngờ cơ thể nhỏ đổ ập xuống. "Quang Anh!" Đăng Dương dù đau đớn vẫn gượng dậy, chạy vội tới, đôi tay đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống đất."Quang Anh, cậu sao vậy?!" giọng hắn hoảng loạn, lay người anh.Không chần chừ thêm, Đăng Dương siết chặt tay, nhấc bổng Quang Anh lên."Đừng sợ, tôi đưa cậu đến bệnh viện " giọng hắn run rẩy, bước chân càng chạy nhanh đến chỗ đỗ xe. ---
---
.
. Tít... tít...Âm thanh của máy móc vang lên trong không gian tĩnh lặng." Đáng lẽ... anh nên nghe lời tôi."Giọng nói nam trầm, lạnh lùng vang lên, như xuyên qua màng tai của Quang Anh.Anh cố gắng hé mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe chỉ đủ để thấy bóng dáng một người đàn ông trong bộ vest đen ngồi cách đó không xa.Dù khuôn mặt người đó bị ánh sáng mờ ảo che khuất, Quang Anh vẫn nhận ra ngay.Hoàng Đức Duy? Nhưng không đúng! Đã trở về rồi sao?- Anh thầm nghĩ, cơn hoảng loạn trỗi dậy.Tại sao người ở bên cạnh anh bây giờ lại là Đức Duy, mà không phải Đăng Dương?Ở thế giới hiện thực, anh thậm chí còn chưa quen biết Đức Duy." Chậc... giết được anh, sẽ nhận được 50 tỷ. Thú vị nhỉ? "Giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa. Đức Duy cúi người xuống, đôi môi nhếch lên đầy nham hiểm, thì thầm sát tai Quang Anh" Thấy trò chơi tôi bày ra thế nào, Rhy?"Rồi cậu ta bật cười, tiếng cười vang vọng như từng lưỡi dao đâm vào ý thức của anh.Cậu ta còn đang gọi biệt danh của anh?!Quang Anh nghiến chặt răng, hai bàn tay siết lại đến mức các khớp trắng bệch..
.
---Quang Anh bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu như ngập trong lửa giận.Không gian xung quanh sáng mờ nhạt, vẫn là căn phòng cũ kỹ với những bức tường loang lổ ánh đèn.Vừa rồi là gì? Mơ sao? Không... nó không giống một giấc mơ...Quang Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đôi vai vẫn còn run rẩy. Một bóng nhỏ lơ lửng cạnh giường lập tức di chuyển lại gần."Ah, ký chủ! Anh tỉnh rồi! Anh đã ngủ suốt ba ngày đó!"Giọng nói trong trẻo vang lên, con chuột nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn anh đầy lo lắng.Vẫn là thế giới này...Quang Anh thở hắt ra, nhưng lòng ngực vẫn nặng nề như bị đè nén. Hình ảnh của Đức Duy, giọng nói của cậu ta, và ánh mắt nham hiểm đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh."Nhưng... khi nãy là sao..." Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như vừa bước qua một cơn bão lớn.*Hả? Sao cơ?* Con chuột nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, đôi tai nhỏ xinh giật giật như muốn nghe rõ hơn.Quang Anh khẽ lắc đầu, không trả lời. Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên.Cánh cửa chầm chậm hé mở, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào căn phòng. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo sự ấm áp lạ thường giữa không gian lạnh lẽo.Đăng Dương dừng lại ngay cửa, ánh mắt thoáng chốc dừng trên người đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt. Nhìn thấy Quang Anh đã tỉnh, gương mặt hắn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, bước chân vội vàng hơn.Đặt phần cháo nóng hổi lên bàn, Đăng Dương cúi người, chăm chú quan sát Quang Anh từ đầu đến chân như muốn xác định anh vẫn ổn." Cảm thấy sao rồi? Còn mệt không? Có đau chỗ nào không? Hay để tôi gọi bác s... ""Ayy..." Quang Anh nhăn nhó, cắt ngang tràng câu hỏi dồn dập kia.Đăng Dương lập tức sững lại, sắc mặt thoáng lo lắng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Quang Anh đưa tay ôm lấy bụng, gương mặt nhỏ nhăn nhó.* Có thật là đau không đấy?* Chip Chip lơ lửng bên cạnh, giọng nói mang theo chút nghi ngờ. Nó quá hiểu tính ký chủ của mình rồi"Đau bụng ư?" Đăng Dương lập tức cúi xuống, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng anh, xoa xoa nhẹ"Không...đói bụng quá." Quang Anh bất ngờ cúi người, thì thầm vào tai hắn. Vẻ mặt "đau đớn" ban nãy biến mất không còn dấu vết.Đăng Dương thoáng sững người, đôi tai khẽ ửng đỏ. Tay hắn cứng đờ một chút rồi nhanh chóng rụt lại, đứng thẳng người như vừa bị điện giật."Tôi... tôi lấy cháo cho cậu" Giọng nói có phần bối rối, Đăng Dương vội vàng quay người, mở hộp cháo ra .Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Nhưng chỉ thoáng qua, anh lại bày ra bộ dáng yếu ớt như sắp gục ngã đến nơi."Tay em đau quá, nhấc lên không nổi..." Giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo vẻ bất đắc dĩ cùng chút ủy khuất"Anh đút hộ em nhé?"Đăng Dương quay đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt hắn thoáng do dự nhưng cũng không nỡ từ chối. Cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.Động tác lại vô cùng dịu dàng. Hắn thổi nhẹ từng muỗng cháo cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng Quang Anh.Quang Anh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hài lòng* Hảo cảm cộng 3%, tổng 44%. ** Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. * Chip Chip lẩm bẩm, ánh mắt như nhìn thấy một con hồ ly đội lốt thỏ trắng.__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤Hong bit sẽ đi đâu về đâu nhưng sốp đang có idea cho phần 2 =))) Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co