Slug
Tối hôm đó, Quang Anh khoác lên mình bộ vest trắng được cắt may tinh xảo, từng đường chỉ đều toát lên sự sang trọng và thanh lịch. Màu trắng tôn lên làn da sáng cùng khí chất thanh cao vốn có của anh.Quả nhiên, màu trắng là sinh ra dành cho Quang Anh Anh chỉnh lại cổ áo, cầm túi quà, rồi bước xuống nhà.Tiếng xì xào của đám người hầu vang lên không ngớt" Thần tiên là có thật sao?"" Đẹp trai quá..."Dĩ nhiên, những lời khen đó không lọt khỏi tai Quang Anh, nhưng anh chỉ cười nhàn nhạt." Cô gái, hai người kia đâu rồi?" Quang Anh hỏi một nữ người hầu gần đó. Nụ cười nhẹ trên môi càng làm cô thêm bối rối." T...thưa cậu chủ, bà chủ và cậu chủ nhỏ đã đi trước rồi ạ." Cô cúi đầu, má đỏ ửng.Quang Anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn sớm, nhưng họ lại cố tình bỏ anh ở lại.Nhà họ chỉ có hai tài xế, một người đã đưa ông Nguyễn đi công tác, người còn lại chắc chắn đã bị hai mẹ con kia giành mất. Họ biết rõ nguyên chủ không biết lái xe/ Lại giở trò vặt vãnh /* Chẳng phải anh có ai kia làm tài xế riêng sao? Chỉ cần một tin nhắn thôi, bảo đảm có mặt liền * chip chip gợi ý, giọng nửa đùa nửa thật.Quang Anh chỉ lắc đầu" Phiền phức. Tự mình đi nhanh hơn."Anh bước vào ga-ra, mở két sắt ở quầy quản lý, lựa đại một chiếc chìa khóa. Mở khóa xe, trước mắt anh là một chiếc xe thể thao bóng loáng, đường nét thiết kế sắc sảo" Lần đầu lái loại này nhỉ? " anh khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên chút phấn khích lạ thường.Tiếng động cơ gầm nhẹ khi anh khởi động máy. Quang Anh chỉnh gương. Anh đạp nhẹ ga, chiếc xe rời khỏi ga-ra một cách mượt mà.Nhưng khi ra đến đường lớn, chân anh dần nhấn sâu hơn vào bàn đạp.Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên chói tai, chiếc xe phóng vụt đi như một mũi tên.* Aaa, chậm thôi, kí chủ! Đừng quên đây không phải đường đua! * chip chip hốt hoảng, giọng lạc đi. " Yên tâm đi, anh mày là tay lái lụa đấy " Quang Anh nhếch môiKim tốc độ dần vọt lên con số 100, rồi 120, sau đó là 150...Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc. Những chiếc xe khác trên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại những ánh đèn pha nhỏ dần trong gương chiếu hậu.Bỗng anh khựng lại một giây"Ể, địa chỉ đâu?"* Aaa! Anh đừng dời mắt khỏi đường! Nghe theo chỉ dẫn của em đi! * Chip chip hoảng loạn, âm thanh đầy căng thẳng. Với tốc độ này, ngay cả một robot như nó cũng chẳng dám thở phào."Nhát cấy." Quang Anh nhún vai, đôi mắt lóe lên sự bình thản---KéttChiếc xe dừng lại trước căn biệt phủ, bánh xe nghiến nhẹ lên nền sỏi trắng. Quang Anh bước xuống, đôi mắt anh thoáng lướt qua tòa biệt phủ nguy nga như một cung điện. To gấp mấy lần nhà họ NguyễnBước vài bước, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng và vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ . Khí chất tao nhã ấy khiến mọi ánh mắt đều dõi theo." Thưa cậu, tôi sẽ dời xe. Mời cậu vào trong " một người vệ sĩ trong bộ vest đen gọn gàng bước tới, cúi đầu cung kính.Quang Anh không nói gì, chỉ nhàn nhạt trao chìa khóa rồi thong thả sải bước trên lối đi lát đá hoa cương. Hai bên lối vào, hàng dài người hầu đứng nghiêm chỉnh, đồng loạt cúi chào khi anh lướt qua./ Phô trương thật / Anh nhếch môi cười nhẹLúc trước, từng tham gia những buổi tiệc như này để làm nhiệm vụ. Bước chân anh vững vàng, không chút lúng túng trước khung cảnh xa hoa này.Con đường vào sảnh dài hơn Quang Anh tưởng. Phải vài phút sau, anh mới đến được nơi cần đến.Sảnh chính như một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Ở một góc, nghệ sĩ piano, violin đang say mê lướt những phím đàn, từng giai điệu vang lên nhẹ nhàng như hòa quyện với bầu không khí đậm chất quý tộc.Những vị khách với bộ lễ phục đắt đỏ, đứng trò chuyện, vài cặp đôi khiêu vũ nhẹ nhàng trên sân khấu chính. Mọi thứ đều như một bức tranh hoàn hảo, nhưng lại khiến Quang Anh theo bản năng nâng cao cảnh giác.Đôi mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, từng góc khuất, cho đến khi dừng lại ở khay rượu vang trên tay một nhân viên phục vụ. Những ly rượu đỏ ruby ánh lên dưới ánh đèn, quyến rũ như đang mời gọi.Không chút do dự, Quang Anh sải bước đến, cầm lấy một ly. * Anh là con ma rượu à? * Chip chip bên cạnh lơ lửng, giọng điệu đầy vẻ châm biếmQuang Anh nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị đê mê trượt qua đầu lưỡi, để lại một dư vị nhẹ nhàng nhưng sâu sắc./ Có ma rượu nào bảnh như anh không? / Anh thầm đáp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn.Tay cầm ly rượu, ánh mắt anh bắt đầu quét khắp không gian, lần này không phải để thưởng thức vẻ đẹp mà để tìm kiếm thứ gì đó. Từ phía xa, một bóng dáng cao lớn đang bước nhanh đến, phong thái đầy kiêu ngạo. Minh Hiếu không chút kiêng dè vòng tay qua eo Quang Anh. Tay còn lại của hắn nhanh như chớp lấy đi ly rượu trên tay anh.Cả sảnh chợt im lặng trong vài giây, rồi lập tức xì xào" Cậu Trần kìa! ""Không phải nghe nói cậu ấy chưa từng tham gia những buổi tiệc gia đình thế này sao?""Người đó là ai vậy? Nhìn vừa quen lại vừa lạ... Nhưng mà đẹp quá đi!"Mọi ánh mắt đều dồn về phía họ, tò mò, ngạc nhiên xen lẫn sự ngưỡng mộ. Quang Anh thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua Minh Hiếu rồi dừng lại trên ly rượu vừa bị cướp." Làm gì vậy? " mèo nhỏ xù lông rồi* Hảo cảm tăng 2%, tổng 58% *Minh Hiếu nhướng mày, nhếch môi cười như thể không quan tâm đến sự bất mãn của Quang Anh. Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, rồi uống cạn ." Trẻ con không được uống rượu " Minh Hiếu cất giọng trầm thấp nhưng pha chút châm chọc, đôi mắt đầy ý cười nhìn Quang Anh.Anh nghe câu này đến phát chán rồi ! Quang Anh nhếch môi cười nhạt, nhanh như chớp thúc một cùi chỏ vào bụng Minh HiếuXung quanh lập tức nổ ra những tiếng xì xào" Cậu ấy... cậu ấy dám đánh cậu Trần! "" Chán sống rồi sao? Ai lại dám động vào hắn chứ? "Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người. Những lời bàn tán xôn xao càng lúc càng nhiều hơn, không ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt.Minh Hiếu, kẻ nổi danh với tính cách tàn bạo, trước giờ chưa từng để ai làm trái ý mình mà không phải trả giá.Vậy mà lúc này lại chỉ hơi khom người vì cú thúc bất ngờ. Không một dấu hiệu của tức giận, gã chỉ cười, thậm chí còn tươi hơn cả lúc trước.Gã nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác rùng mình." Cậu từ khi nào biết đánh người rồi?" Giọng gã trầm ấm đều đều" Muốn thử thêm không? " Quang Anh nhướn mày, hờ hững đápMinh Hiếu bật cười, tay đặt hờ lên eo Quang Anh, như thể không hề để tâm đến phản ứng gay gắt kia. " Đánh bằng môi cậu, nhé? " Gã ghé sát lại, thấp giọng thì thầmQuang Anh ngẩn người, nhưng chỉ trong một thoáng. Anh cạn lời rồi. Bầu không khí xung quanh chợt im lặng khi ánh đèn sân khấu được hạ xuống, rồi bật sáng trở lại. Nhân vật chính của buổi tiệc cũng đã xuất hiện. Đăng Dương trong bộ vest được cắt may hoàn hảo. Từng đường nét trên gương mặt sáng sủa của hắn được ánh đèn làm nổi bật, khiến cả sảnh chính như bừng sáng.Khí chất của hắn hiện giờ không còn là một học bá, mọt sách nữa. Phải gọi là gì ấy nhỉ? "tổng tài" trong truyền thuyết đây sao?Quang Anh khựng lại đôi chút, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy Đăng Dương đang phát biểu tự tin trước những ánh nhìn ngưỡng mộ. Anh lại liếc nhìn Minh Hiếu bên cạnh, rồi bất giác thầm cảm thán/ Hai anh em nhà này... đẹp đến hết phần thiên hạ sao? /* Đẹp đến điên luôn ấy. *
Chip chip giọng cũng đầy phấn khích, đang không ngừng hú hétQuang Anh khẽ chau mày. / Chùi nước miếng đi /* Xứ, anh nhìn muốn rớt con mắt ra rồi kìa * không ai chịu thua ai. "Nhìn chăm chú thế, thích tôi rồi, đúng không?" Minh Hiếu đột ngột lên tiếng, giọng nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc" Hah... " Quang Anh bật cười trước độ tự luyến này. Nhưng không hiểu sao, vừa nãy lại nhìn chằm gã lúc lâu thế nhỉ? Tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian khi Đăng Dương kết thúc bài phát biểu và bắt đầu bước xuống sân khấu.Quang Anh định nhấc chân tiến tới chào hỏi, nhưng chưa kịp làm gì. Quang Huy từ đâu đã nhanh hơn một bước, tay cầm một hộp quà với nhãn hiệu đắc tiền, tiến lại cười nói với Đăng Dương. __________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤Ăn tết xong quên sốp roài chừ giề ☺Đùa đấy, cả nhà mình ăn tết zui hăm ạaa😘
Noái gì nữa, cho phép sốp đc sĩ nhẹ cái nhó 😎Ee, mí nay sao nóa flopp ☺Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co